Chương 1.
1.
Hôm nay trong nhà hết củi, rìa ngoài rừng đã bị người ta nhặt hết củi. Ta đành đi sâu vào trong tìm củi đem về.
Đeo cái gùi tre quen thuộc lên vai, cầm theo dao, liềm, ta bước vào trong rừng.
Đây là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn, nó gọi là Di Thuỷ. Di Thuỷ là một khu rừng ẩn tàng nhiều nguy hiểm. Người dân trong thôn thường truyền tai nhau rằng trong rừng có yêu thú hoành hành, vậy nên thường sẽ chẳng có kẻ nào dám lén phén đi sâu vào bên trong rừng cả.
Ta cũng từng nghĩ thế, dù sao ta sợ mình không ra nổi khỏi khu rừng. Ấy vậy mà giờ ta lại đang một thân một mình tiến vào khu rừng được coi là nguy hiểm bậc nhất này.
Ài, đúng là không biết trước được gì.
2.
Tuy Di Thuỷ nguy hiểm nhưng ta không khỏi phải công nhận rằng nó có rất nhiều tài nguyên. Bởi lẽ vì người ta không dám đi sâu vào trong nó nên tài nguyên bên trong nó vẫn còn nguyên vẹn, cực kì dồi dào.
Ta đi dọc một đường nhặt đầy ắp củi, cái gùi trên vai ta đã trĩu nặng. Ta định đi về. Dù gì ta cũng vẫn sợ bị yêu thú xé thịt, ta không muốn vì ham chút củi khô mà chết đâu.
Chợt, ta nhìn thấy có mảnh vải trắng lấp ló đằng sau một thân cây to.
Ừm, ta quả thật rất tò mò. Con người mà, ai chẳng có.
Thế nên ta quyết định tiến đến xem thử, tay thủ sẵn con dao đề phòng chuyện bất trắc có thể xảy ra.
Đằng sau thân cây lộ ra một thân người, kẻ này toàn thân đầy máu, y phục trắng của hắn bị máu làm bẩn trông vừa thảm vừa thương nhưng lại không hề bần.
Ta chọc chọc tay người hắn, lớn tiếng gọi hắn nhưng xem ra thương thế nặng quá nên hắn bất tỉnh rồi.
Ta thấy thương nên đưa hắn về nhà ta chữa trị.
Không phải vì hắn đẹp trai đúng gu ta đâu! Ta thề!
3.
May mắn nhà ta cách Di Thuỷ không xa, nếu không đừng nói đưa về, đến thương cảm ta cũng không có.
Đặt hắn lên giường nằm, ta lấy khăn lau hết máu trên mặt hắn, cởi y phục dính máu của hắn, lau người cho hắn, băng bó vết thương cho hắn.
Công nhận hắn đẹp trai ghê gớm. Đúng gu ta. Hí hí.
Thu xếp xong cho mỹ nhân bạch y ta mới nhớ ra, lúc đem hắn về ta đã ném cái gùi của ta lại trên rừng.
Chết thật! Ta hồ đồ rồi. Không có củi sao mà nấu ăn được.
4.
Ta phải lặn lội một chuyến vào rừng lần nữa để tìm gùi.
Sau đó không lâu ta nhận ra. Ta không nhớ mình vứt gùi ở đâu.
Ta: Bấn loạn.jpg
Ta lo lắng, ta đau đớn.
Cái gùi đó mất của ta 3 văn tiền đấy!!
Ta đi sâu hơn, kết quả gùi không thấy đâu nhưng ta lại vác về nhà một mỹ nhân hắc y.
Mỹ nhân hắc y giống mỹ nhân bạch y, đều bị thương nặng.
Ta theo thủ tục cũ đặt hắn cạnh mỹ nhân bạch y, lau mặt, cởi y phục, lau người rồi băng bó.
Xong việc ta xách giò chạy vào rừng tiếp.
Hết cách, cái gùi của ta đáng giá 3 văn tiền đấy!!
5.
Ha hả. Lần này ta tìm được gùi.
Không những tìm được mà còn rước thêm một mỹ nhân hồng y về nhà mình.
Ha ha. Thật mệt mỏi.
Ai bảo ba tên ta mang về đều chuẩn gu ta chứ! Aizz chết tiệt!
Giống với người trước tên này cũng bị thương nặng. Chỉ khác chút là hắn vẫn giữ được ít tỉnh táo.
Nếu không nhờ phần tỉnh táo này của hắn, ta đã không phát hiện ra hắn rồi.
Được cái tên này biết điều lại dẻo mỏ. Dọc đường thủ thỉ bên tai làm ta sướng hết cả người.
Mỹ nhân này được, tỷ tỷ ta đây sẽ chăm ngươi thật tốt!
6.
Ta đi sâu vào rừng tìm củi, cuối cùng xách theo ba cục thịt đẹp mã về nhà.
Nghĩ đến sau này phải nuôi thêm ba cục thịt đẹp mã này ta thở dài sầu não.
Lại tốn cả mớ tiền rồi. Hu hu.
"Ngươi buồn phiền?" Mỹ nhân hồng y khoả thân nằm trên giường nghiêng đầu nhìn ta.
Ta nhìn hắn cảm khái, mới đây thôi hắn còn dãy đành đạch không chịu nằm chung với hai mỹ nhân kia, cứ như hắn với hai tên kia có thù không đội trời chung ấy. Sau cùng, thương thế trên người không cho phép, cộng thêm hắn căn bản không có sức kháng cự nên bị ta đẩy lên giường nằm cạnh hai người còn lại.
Giường của ta rộng, vốn nó trước kia là để cả nhà ta cùng nằm nhưng sau chỉ còn ta nằm trên đó. Vận mệnh vô thường, cô đơn là việc không thể tránh khỏi.
Lại nói, lúc ta cởi y phục hắn ngượng đỏ tai đòi tự mình làm, kết quả vẫn là ta phải làm. Hắn đến nhấc tay còn không làm được, muốn tự mình cởi y phục chẳng khác nào chuyện cười.
Sau đó, hắn ngoan hẳn, để ta làm gì thì làm, chỉ mỗi tội vẫn đỏ tai thôi. Trông vui mắt thật. Ta còn tranh thủ sờ soạn cơ bụng của hắn. Công nhận, ba người, người nào người nấy chắc nịch! Hehehe.
Thời điểm kết thúc hồi tưởng cũng là khi mỹ nhân hồng y nhìn ta với ánh mắt khó hiểu, ta đảo mắt làm bộ thở dài thườn thượt, trả lời, "Ừa, nghĩ tới phải nuôi ba miệng ăn các ngươi là tim ta phát đau."
Mỹ nhân hồng y sượng cứng người không biết nói gì. Chắc hắn hoang mang khi nghe ta nói thẳng như vậy.
"Vậy sao ngươi vẫn cứu bọn ta?" Hắn khó hiểu hỏi.
"Còn sao nữa? Đương nhiên là vì con người ta thương người rồi." Ta ưỡn ngực nói một cách hiên ngang.
Ừm, tổng cũng không thể nói là vì bọn hắn đẹp với trông có tiền nên ta mới cứu được. Nghe thật khốn nạn.
"Ồ, ra vậy." Mỹ nhân hồng y ậm ừ nói.
Trông kìa, rõ ràng là không tin lời ta. Ta tổn thương rồi.
Không đối tốt với hắn nữa. Giận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com