Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 611

Không biết đã đánh bao lâu, bác quản lý nhà ăn còn bắt đầu lên lớp, khiến đám người hệ đặc chiến run như cầy sấy.

Mắng xong, ông lại ra lệnh cho bọn họ dọn dẹp vệ sinh.

Thương Hải xoa mông, cà nhắc tiến lên lau sàn, những người khác cũng cúi đầu làm việc, không ai dám hó hé.

Ánh mắt Quan Phi lướt qua Thương Hải, sau đó nhìn về phía Bình Đầu Ca.

Bình Đầu Ca cũng không tránh khỏi bị phạt, giờ cô đang cầm giẻ lau bàn.

Bác quản lý nhà ăn đứng bên cạnh quát mắng cô: “Nhà giàu lắm hả? Bàn ghế cứ thích phá là phá hả? Nếu dám làm hỏng thêm cái ghế nào nữa, tôi vặn đầu cô xuống đấy!”

Bình Đầu Ca bị mắng đến ngơ ngác, hít hít mũi rồi tiếp tục lau. Giờ cô đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng lại bị mất trí nhớ tạm thời.

Trong ký ức của cô, giây trước cô còn nhắm mắt nhắm mũi uống ly rượu như thể sẵn sàng hy sinh, sao giây sau đã ngồi đây lau bàn rồi?

Nhưng xem thời gian thì cô tỉnh rượu còn nhanh hơn mọi khi.

Quan Phi quay người rời đi, trở về viết [Phân tích Bình Đầu Ca say rượu (2)].

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nhà ăn, cả nhóm ngoan ngoãn chào bác quản lý rồi quay về ký túc xá tắm rửa, nghỉ ngơi.

Hoạt động tối nay bị bác quản lý chặn lại, kế hoạch kết thúc sớm, vậy nên bọn họ lại có thêm hai tiếng để ngủ.

Sau khi về ký túc xá, Nam Hướng Vãn phát hiện quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Cô không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết máu trong cơ thể lưu thông điên cuồng, đào thải hết hơi rượu ra ngoài, bây giờ thì khát nước vô cùng.

Cô sờ lên đầu mình, đau đến mức co giật.

Bác quản lý nhà ăn kia đúng là mạnh tay quá mà!

---

Tám giờ sáng, khuôn viên trường tràn đầy sức sống, các học viên quân đội từng nhóm tiến vào phòng thi hoặc đến nhà ăn.

Những người không có kỳ thi buổi sáng thì chen chúc trong thư viện ôn bài.

Đúng tám giờ, Nam Hướng Vãn đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn ký túc xá, sau đó thu dọn đồ đạc đi ăn sáng.

Cô đói sắp chết rồi!

Nhà ăn trông như mới, bàn ghế đều đã được thay mới một lượt, thức ăn vẫn tươi ngon như trước, chỉ là không thấy bóng dáng bác quản lý nhà ăn.

Nam Hướng Vãn tất nhiên không định hỏi nhiều, lỡ lại bị ăn đòn thì sao?

Ở góc phòng, Thương Hải cũng đang ăn, từng miếng bánh bao to bị cậu ta nhét vào miệng.

Nam Hướng Vãn bưng một khay cơm lớn đi đến, ngồi xuống đối diện cậu.

Hai người ngẩng đầu nhìn nhau, im lặng không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn.

Nửa chừng, Thủy Tinh cũng đến, ngồi xuống bên cạnh Thương Hải, vừa mở miệng đã hỏi Nam Hướng Vãn: “Này, cậu không nhớ gì chuyện tối qua à?”

Nam Hướng Vãn lắc đầu, vẻ mặt vô tội.

Thủy Tinh giơ ngón cái lên: “Cậu đỉnh thật đấy!”

Nam Hướng Vãn: “???”

Điện thoại bên cạnh vang lên, cô liếc nhìn.

[Tu La đã đổi tên nhóm thành "Ngàn vạn lần đừng chọc Bình Đầu Ca"]

Nam Hướng Vãn bối rối gãi đầu, ai ngờ lại đụng trúng chỗ bị bác quản lý đấm, đau đến mức nhăn mặt nhăn mày.

Thôi kệ, cứ ăn cơm trước rồi đi thi cái đã!

Buổi sáng có một bài thi kéo dài cả buổi, không biết não có bị dùng tới hỏng không, liệu có còn nhớ những thứ đã học thuộc không đây?

Nam Hướng Vãn lo lắng vô cùng!

May mà vừa cầm đề lên, cô phát hiện có rất nhiều câu là dạng bài mình từng học hoặc từng làm qua. Dù số liệu khác nhau nhưng dạng bài thì rất quen thuộc.

Nam Triều Dương và Cuồng Lãng đoán đề chuẩn ghê!

Mắt Nam Hướng Vãn sáng rực, cầm bút lao vào làm bài.

Thời gian thi kéo dài ba tiếng, từ chín giờ đến mười hai giờ, buổi chiều sẽ thi tiếp từ hai giờ.

Giữa trưa chỉ có hai tiếng nghỉ ngơi, Nam Hướng Vãn ăn cơm xong lập tức ôn bài.

Cuồng Lãng đưa cô một tập ghi chép, bảo cô tranh thủ xem lại trước khi thi!

Cứ thế, một ngày thi trôi qua. Tối đến, khi Nam Hướng Vãn trở lại ký túc xá, cô phát hiện Quan Phi đang ngồi trước bàn.

Bên cạnh anh ta là chiếc hộp nhỏ.

Nam Hướng Vãn bước đến, tiện tay chỉnh lại chiếc mũ quân đội đặt trên bàn: “Thủ trưởng, đừng có tùy tiện đụng vào đồ đạc trong ký túc xá của tôi.”

Mũ của cô trước đó không đặt ở góc này, huy hiệu trên mũ còn bị sờ qua.

Thủ trưởng, anh có phải biến thái không?

Anh không có mũ của riêng mình hay sao?!

Quan Phi đẩy chiếc hộp về phía cô: “Mở ra chưa?”

Nam Hướng Vãn: “Chưa.”

Quan Phi hất cằm: “Mở ra xem đi.”

Nam Hướng Vãn: “Ồ.”

Chiếc hộp không khóa, khi giao vào tay cô ngày hôm qua cũng không có ai dặn là không được mở.

Nam Hướng Vãn là người rất cứng nhắc, với nhiệm vụ, cô luôn có sự tôn trọng và kiêng dè bẩm sinh. Dù tò mò đến mấy cũng không tự ý mở.

Cạch!

Nắp hộp bật ra, bên trong là lớp nhung đỏ, ở giữa nằm ngay ngắn một tấm huân chương.

Huân chương Nhất đẳng!

Nam Hướng Vãn trợn tròn mắt, lộ rõ vẻ vui sướng: “Thủ trưởng! Tôi đạt Huân chương hạng Nhất rồi sao?”

Quan Phi mỉm cười nhìn cô: "Cô nghĩ gì thế? Cô làm được chuyện kinh thiên động địa nào mà có thể đạt Huân chương hạng Nhất?”

Nam Hướng Vãn cạch một tiếng đóng sập nắp hộp lại: “Không phải của tôi thì đưa tôi làm gì? Khiêu khích nhau à?!”

Quan Phi giật giật chân mày, nói: “Cậu chưa từng nghe câu này sao?Công nhận hạng Ba thì đứng, công nhận hạng Hai thì nằm, hạng Nhất do gia quyến nhận.”

Nam Hướng Vãn rõ ràng không hiểu: “Hả?”

Quan Phi ra lệnh: “Mở ra!”

Nam Hướng Vãn ngoan ngoãn mở hộp lần nữa, nhìn chằm chằm vào tấm huân chương với vẻ mặt ngơ ngác.

Ánh mắt Quan Phi nghiêm túc: “Gia quyến đại diện nhận huân chương, có vấn đề gì sao?”

Nam Hướng Vãn: “A?”

Quan Phi dịu giọng: “Đây là huân chương hạng Nhất thứ năm trong cuộc đời của cậu ruột cô.”

Ầm!

Như thể có một ngọn núi lửa bùng nổ trong đầu Nam Hướng Vãn, cảm xúc mãnh liệt khiến cô nghẹn họng không nói nên lời.

Cậu ruột cô, đã từng nhận tận năm lần Huân chương hạng Nhất?!

Quan Phi chậm rãi nói: “Bốn tấm trước đã trao cách đây ba mươi năm, tấm thứ năm này là truy tặng, cô thừa kế mật danh của ông ấy, do cô nhận là chuyện đương nhiên.”

Nam Hướng Vãn ngước lên: “Cậu tôi cũng từng có mật danh là Bình Đầu Ca sao?”

Quan Phi nhìn cô thật sâu: “Là Mật Hoàn.”

Nam Hướng Vãn không nhìn vào ánh mắt của Quan Phi, mà trầm ngâm hỏi:

“Vậy tại sao ba mươi năm sau lại truy tặng thêm một Huân chương hạng Nhất?”

Ba mươi năm đã qua rồi! Thời gian này đối với cô còn dài hơn cả một đời người – cô mới chỉ sống được mười tám năm ở kiếp này thôi mà.

Quan Phi đáp: “Sau này cô sẽ biết. Ngoài ra, chúc mừng cô đã vượt qua kỳ kiểm tra cá nhân!”

Nam Hướng Vãn cười hì hì: “Hehe!”

Quan Phi cũng khẽ cười một chút rồi hỏi: “Thi cử thế nào rồi? Nếu rớt thì chuẩn bị cuốn gói về nhà đi.”

Nam Hướng Vãn vội kêu lên: “Gì chứ, tôi chắc chắn qua mà! Hơn nữa, không phải còn một cơ hội thi lại à?”

Quan Phi lạnh nhạt: “Hệ đặc chiến không có thi lại.”

Nam Hướng Vãn: “…”

Quan Phi cười lạnh: "Cô nghĩ ‘đặc chiến’ nghĩa là gì? Trong nhiệm vụ thực tế, mạng sống chỉ có một cơ hội, làm sao có thể làm lại?”

Cả người Nam Hướng Vãn như chết lặng!

Lần đầu tiên cô biết hệ đặc chiến không hề có cơ hội thi lại!

Không trách được tại sao mấy ngày nay Vô Song và những người khác đều ôn bài đến mức không ngủ không nghỉ…

Quan Phi cũng không cho cô thời gian để tiêu hóa tin tức này, nói tiếp:

“Kỳ nghỉ đông, người khác đều trở về quân khu huấn luyện đặc biệt, tình huống của cô đặc biệt, phải hoạt động trong giới giải trí. Nhưng bình thường vẫn phải tự duy trì huấn luyện, nếu không, đến học kỳ sau mà bị người khác vượt mặt, lại đứng chót bảng thì mất mặt lắm đấy.”

Nam Hướng Vãn kêu lên: “Thủ trưởng! Tôi muốn ôn bài! Mau đi ra ngoài đi!”

Quan Phi: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com