Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72:

"Đại ca! Em về rồi."

Một người đàn ông có dáng gầy nhỏ như con khỉ từ xa chạy tới, hắn cao 1m65, nhưng tốc độ rất nhanh, khoảng cách trăm mét trong chớp mắt hắn đã đến, trước mạt thế là ăn trộm giờ là dị năng giả tốc độ, tốc độ chạy vội của hắn có thể nhanh hơn báo săn trước mạt thế, nhưng sức chiến đấu rất thấp, trong tiểu đổi hắn từ trước đến nay đều làm chân tiên phong dò đường.

"Đã về rồi sao? Như thế nào rồi? Mày tìm được cái khách sạn kia chưa?" Lão hắc thấy biểu tình phấn khởi của hầu nhị tử, tâm tình cũng không khỏi nhảy nhót, chẳng lẽ tờ quảng cáo kia đều là sự thật? Thật là có nơi như thiên đường đó sao?

"Tìm được rồi! Tìm được rồi! Đại ca ạ. Khách sạn Long Môn rất to, em không dám tới quá gần, chỉ có thể quan sát trong bóng tối, cửa to, tường vây quanh nhìn vô cùng an toàn, em không dám vào, nhưng khi đến gần em ngửi được mùi đồ ăn, mùi thơm đó, trời ạ!"

Hầu nhị tử dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, gương mặt đều là sự chờ mong. Bọn họ ở dưới đáy Kiếp phú trại, tuy rằng có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng, nhưng nếu nói là ăn ngon thì không có.

"Vậy mày có tra xét khách sạn kia có bao nhiêu người không? Dị năng giả hay dị hóa giả, có cấp bậc bao nhiêu?" Có thể ở nơi lưu đày này mở khách sạn sợ không phải là quả hồng mềm mặc người khác nắn bóp, lần này bọn họ tới cũng chỉ để thăm dò đường, tiểu đội bọn họ uy rằng có số lượng mười mấy người nhưng những người có khả năng về sức mạnh thì không có.

Tuy rằng hắn bị coi như pháo hôi mà đi dò đường, nhưng lão hắc cũng muốn sống thêm mấy năm nữa nên không thể nào ngu ngốc chui đầu vào đó, vạn nhất cái gọi là khách sạn này là hắc điếm (1), bọn họ đi vào lỡ hắc ăn hắc (2) thì phải làm sao?

(1) : Khách sạn mở ra là để cướp của giết người, cướp của.

(2) : Người ác hơn giết người ác.


Hơn nữa gần đến mùa đông, trình độ dị hóa của hắn còn thấp, không có biện pháp để ngủ đông hoàn toàn, nếu lần này không thể lập công để nhận chút thưởng thì mùa đông hắn trôi qua không dễ chịu lắm.

Hầu nhị tử gãi đầu, "Em không dám đến quá gần, chỉ quan sát trong tiệm có không ít người, nhìn qua nhìn lại đều là khách, tiếp đón bọn chúng hình như là một con đàn bà, con kia nhìn bạch tĩnh thủy linh (3), những cái khác em không nhìn rõ."

(3) : Ai giúp tui với.

Lão hắc suy nghĩ vẫn quyết định quan sát thêm. Hắn nhìn hầu nhị tử, "Cơ thể mày nhỏ, tốc độ lại nhanh. Trước tiên tới khách sạn kia quan sát vài ngày, nếu có được tin tức cụ thể thì quay về báo cho bọn tao."

Hầu nhị tử nghe xong gương mặt liền thay đổi, đây là muốn hắn đi làm con tốt thí đây sao.

"Dạ.. Đại ca, em em.." Hắn không dám từ chối, liền thấy dị hóa giả không hoàn toàn xà tộc dùng đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm hắn, hầu nhị tử lập tức bị dọa run người.

Đại ca của hắn cũng chính là dị hóa giả xà tộc, bộ dáng xấu xí thì không nói, tính cách cũng tàn nhẫn thích giết chóc, đối đãi với thủ hạ vô cùng nhẫn tâm, nếu hôm nay hắn không biểu hiện ra bộ dạng cao hứng, tình nguyện làm con tốt thí thì về sau khẳng định hắn sẽ chết vô cùng thê thảm.

Tức khắc hầu nhị tử cũng lên tinh thần, treo thần sắc hiên ngang lẫm liệt. "Vâng đại ca, mời đại ca chờ tin tức của em."

Hầu nhị tử sợ hãi, hắn không dám bỏ trốn, chỉ cọ tới cọ lui không dám tiến lên.

Trong đại sảnh khách sạn, Thủy Dung ngồi ở phòng nghỉ, nơi này ban đầu được là khi làm việc và nghỉ ngơi, hiện tại đã tách ra hoàn toàn.

Khu làm việc vẫn là cái bàn với ghế dựa, phía trước là cửa kính mặt trên treo một TV 40 inch, trên màn hình là vách tường vây quanh, trừ phòng ngủ và nhà vệ sinh chung thì đều nằm trong phạm vi theo dõi của gần trăm camera.

Ở cổng khách sạn có người sống sờ sờ cọ tới cọ lui, Thủy Dung không mù, sao có thể không chú ý. Sau khi cô phát hiện người khả nghi này liền chạy nhanh đi bưng chén mì hoành thánh vừa ăn vừa nhìn chằm chằm hắn.

Người này có vóc dáng nhỏ gầy, nhưng tốc độ rất nhanh, đôi khi cần phải làm chậm động tác thì mới có thể nhìn thấy động tác cụ thể của hắn.

Hơn nữa chỉ có một người thôi sao? Nếu trong tiệm chỉ có một mình cô, không có bảo hộ của hệ thống, người này không biết còn có thể gây ra điều gì. Nhưng dù không có bảo hộ của hệ thống thì còn có Hàn Dương và khách trong tiệm, Thủy Dung cảm thấy dù là ai trừ bỏ gia đình nhà Lâm thì ai cũng có thể làm hắn có đi mà không có về.

Dị năng giả tốc độ..

Chẳng lẽ, hắn đi dò đường? Khi đã có được tin tức cụ thể thì bắt đầu hành động?

Buổi sáng hôm này rất lạnh, khi cô đi mở cửa đều bị gió lạnh thổi vào đến giật mình.

Thủy Dung thoải mái uống một ngụm cam hoành thánh, nhìn màn hình theo dõi thấy ở cổng chính có một con khỉ hình người đang vò đầu bứt tai.

Hầu nhị tử đi qua đi lại mười phút cũng không có đủ dũng khí để bước vào, trước mạt thế hắn là ăn trộm, sau mạt thế nhờ có dị năng tốc độ mà hắn trở thành người dò đường, đánh nhau với người khác hắn chưa bao giờ làm.

Hơn nữa hắn cảm thấy cửa hàng này nhìn quỷ dị, nếu là tiểu đội hắn đi vào cùng hắn khẳng định không sợ, nhưng một mình hắn thì không dám.

"Nhị tử!" Ngay lúc hầu nhị tử đang lén lút không biết làm sao mà nghe được có người kêu hắn. Giương mắt lên liền thấy đó là Trương hoàng tử - dị hóa giả không hoàn toàn chó sói, Trương hoàng tử có tên là gì hắn không biết, chỉ biết là bởi vì hắn ta có đuôi chó sói màu vàng nên mọi người gọi hắn là Trương hoàng tử.

Trương hoàng tử lấm la lấm lét, đôi mắt dài mà hẹp, môi mỏng, nhìn là biết người âm hiểm xảo trá. Hắn mặc trang phục màu vàng xám, trên mông quần có cái lỗ nhỏ để lộ đuôi ra.

"Sao mày lại tới đây?" Hầu nhị tử thấy hắn ta liền nhẹ nhàng thở ra, không phải đại ca là tốt, nếu là đại ca thấy hắn co rúm không dám vào tiệm chắc chắn là hắn sẽ không ăn được trái ngọt gì đâu.

Trương hoàng tử thở dài. "Còn có thể vì gì nữa, đại ca phái tao tới đây là để giám sát mày! Bất quá hai ta quan hệ tốt, tao sao lại có thể giám sát mày?"

Sức chiến đầu của hắn mạnh hơn so với hầu nhị tử một chút, nhưng vẫn là yếu nhất trong đội, chuyện tốt không tới phiên hắn.

"Giám sát ta? Haizz.." Hầu nhị tử xuy một tiếng, ngay sau đó lại bất đắc dĩ. Đại ca phái người tới đây chắc chắn là đã chú ý đến việc hắn không dám đi vào, muốn giấu cũng không được.

Trước hổ sau sói dù sao đều là cái chết, còn không bằng chết ở nơi thật tốt này, nếu rơi vào tay đại ca, đó mới là chết cũng không thoát.

"Hai ta cùng vào thôi." Hầu nhị tử nếu chỉ đi một mình, sợ là không dám vào, lá gan của hắn từ trước đến nay đều rất nhỏ, nhưng có thói quen thích cáo mượn oai hùm, chỉ cần là ở bên cạnh người quen thuộc có sức mạnh, lá gan của hắn cũng sẽ to.

Trương hoàng tử thở dài một tiếng rồi cùng hắn sóng vai nhau vào.

Bọn họ muốn biểu hiện ra cảm giác tự nhiên bình thản, nhưng thân thể lại cứng đờ đến kì lạ.

Cổng lớn của khách sạn không quá sáng, cho dù là đêm cũng có thể thấy đường vì sợ khách vào không được, buổi tối Thủy Dung không ở cũng ít đi dạo bên ngoài, cho nên không có gặp yêu cầu lúc nửa đêm bị hệ thống gọi đi chào đón khách.

Càng đến gần, Hầu nhị tử và Trương hoàng tử càng cảm thấy lạ. Nơi này thực sự quá tốt, mặt tường pha lê rất sạch sẽ, cửa chính ở giữa xoay tròn, dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt.

"Nơi này tốt quá đi.."

Thật ra khách sạn chưa đạt đến trình độ 3 sao đâu, nhưng mạt thế có rất nhiều phòng đổ nát. Sạch sẽ như khách sạn này thực sự là không dễ tìm.

"Đúng vậy, đi vào trước đi, khi nào cảm thấy không đúng thì chuồn nhanh."

"Chúng ta đứng ở cửa đi, nếu chạy cũng nhanh thoát khỏi." Ra ngoài cho dù là dị năng giả tốc độ Hầu nhị tử hay là dị hóa giả Trương hoàng tử thì bản lĩnh chạy trốn không hề yếu như sức chiến đấu, bằng không.. cũng không sống đến lúc này.

"Đều nghe mày."

Hai người cùi bắp giúp đỡ lẫn nhau, giả dạng làm hung thần rảo bước tiến vào khách sạn.

Vừa vào cửa đã bị gió ấm thổi run cả người. Lúc này họ mới phát hiện quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng.

Thủy Dung đã đứng chờ ở đại sảnh, chờ "thả con tép bắt con tôm".

Trong tiệm bây giờ không có người khác, tiểu đội săn thú sau khoảng thời gian mệt mỏi đều đi nghỉ ngơi mấy ngày, cơm cũng không ăn, đêm qua mua không ít bánh mì rồi bảo là muốn ngủ ba ngày ba đêm, nếu đói bụng thì lót dạ chút bánh mì là ổn.

Số khách còn lại đều hoạt động ở lầu 3, không có nhu cầu xuống lầu dưới, Hàn Dương và Thẩm Ngôn hẹn nhau đi xem thử phòng máy tính có thể chơi game được hay không, nên lúc này trong tiệm có vẻ trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com