Quyển 1 - Chương 102: Ta bắt nạt ngươi thì sao?
Nháy mắt, ánh mắt mọii người đều tập trung ở trên người thiếu nữ vừa mở miệng nói chuyện kia.
Cho dù đoạn thời gian này, Hạ Như Phong thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất nhiều người đến nhà thăm hỏi, nhưng đều không có người may mắn có thể gặp qua nàng. Trừ học viện Linh Phong, những người ở Cổ gia và Hoàng gia ra, thì những người vây xem đó, tất nhiên không biết được bộ dạng của nàng.
Nhưng mà, không phải Mộ Dung Thanh Nguyệt lúc này đã nói lên một chút gì đó sao?
Có thể ngồi chung với Mộ Dung Thanh Nguyệt, mà còn có khuôn mặt tuyệt thế kia, sau lưng lại vác một trường côn đỏ rực, vừa nhìn đã biết không phải thiếu nữ bình thường, không phải dạo này ngoài sự xuất hiện của Hạ Như Phong làm hoàng thành ồn ào sóng to gió lớn, vậy sẽ là người phương nào chứ?
Vốn người ngồi ở bên cạnh Vân Phàm Trần muốn lôi kéo tình cảm, ở ngay lúc này, lại đồng loạt di chuyển sang bên cạnh, cố gắng cách ông ta xa một chút.
Vì thế, bên cạnh Vân Phàm Trần hiện ra một chỗ trống lớn, thật giống như ông là người bệnh bị nhiễm ôn dịch, đến gần ông ta sẽ bị lây bệnh.
Vân Phàm Trần không hiểu tại sao, không biết mấy người này phát bệnh thần kinh gì, nhưng cũng không để trong lòng.
Nhìn thấy nữ nhi của mình rốt cuộc có nam nhân yêu thích, sao ông còn có tâm tư đi để ý người khác? Hơn nữa, bộ dạng của nam tử này không tầm thường, khí chất cực tốt, cho dù gia thế không bằng Vân Tiêu Phái, nhưng cũng sẽ không quá thấp.
Ánh mắt nheo lại, Vân Phàm Trần đánh giá nam nhân tuấn mỹ như tiên kia từ trên xuống dưới.
Về phần Hạ Như Phong bên cạnh Mộ Dung Thanh Nguyệt, lại không ở trong phạm vi lo lắng của ông.
Tuy thiếu nữ kia xinh đẹp hơn Tiên Nhi, nhưng mà, bàn về thân phận tôn quý, sao nàng có thể đuổi kịp nữ nhi của mình?
Hơn nữa, Tiên Nhi vừa tròn mười bảy đã là một Đại Linh Sư, thiên phú như thế, ở khắp Lâm Phong quốc cũng là người nổi bật, cho dù kém hơn mấy thiên tài nổi tiếng kia, nhưng là không kém đến nỗi nào.
Cho nên, ông không thừa nhận, thiếu nữ kia có thể hơn nữ nhi của mình.
Hạ Như Phong nhíu mày, ngẩng đầu, ánh mắt như dòng điện lạnh lẽo bắn qua, ánh mắt của nàng làm cho cơ thể của Vân Tiên đột nhiên run lên, bước chân không tự chủ được lùi về phía sau.
Ánh mắt của Hạ Như Phong rất lạnh, khiến người ta theo bản năng lùi về sau hai bước...
Lắc đầu, Vân Tiên vì thế cảm thấy xấu hổ, mình lại bị nàng hù dọa? Đùa cái gì vậy, nàng đường đường là nữ nhi của chưởng môn nhân Vân Tiêu Phái, sao lại bị nữ tử tầm thường này dọa sợ.
"Này, bản tiểu thư bảo ngươi rời đi, ngươi không nghe thấy sao? Vị trí này, không phải người như ngươi có thể ngồi xuống."
Là hòn ngọc quý trên tay Vân Phàm Trần, tiểu công chúa Vân Tiêu phái, cho tới bây giờ nàng đều bị nuông chiều thành hư, lại rất ít khi xuống núi, ở trên Vân Tiêu Sơn, làm gì có người nào dám không nghe theo nàng?
Vì vậy, nàng vẫn cho rằng, không có người nào không dám nghe theo mệnh lệnh của mình.
Đồng thời, đôi mắt to như nước của nàng nhìn về phía Mộ Dung Thanh Nguyệt, trong mắt đầy ái mộ rõ ràng như vậy, dù là người ngốc đi chăng nữa, cũng biết vì sao nàng đối nghịch với Hạ Như Phong.
Hạ Như Phong nhìn nàng ta một cái, trong mắt kia đầy ý cảnh cáo, khinh thường và trào phúng...
"Cút ngay." Mộ Dung Thanh Nguyệt bị ánh mắt ghê tởm của nàng nhìn, lúc này sắc mặt trầm xuống, hét lớn lên.
"Ngươi... Các ngươi..." Vân Tiên khẽ biến đổi, nước mắt ủy khuất nhất thời từ trong mắt tuôn ra.
Cho tới bây giờ nàng là thiên chi kiều nữ, có khi nào bị người lớn tiếng quát như thế chứ?
Cho dù là khi nào ở đâu, nàng đều là vật tỏa sáng, phụ thân và các sư huynh cũng đều nói, nàng là thiếu nữ ưu tú nhất trên đời.
Mà ánh mắt của nàng cao như thế, những phàm phu tục tử đều không lọt được vào mắt của nàng, thật vất vả mới nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ như tiên nhân trên trời, nhưng vì sao ánh mắt của hắn cũng không dừng ở trên người nàng?
Nàng không đủ xinh đẹp, không đủ tốt sao? Nhưng phụ thân và các sư huynh sẽ không lừa nàng!
Gắt gao cắn môi mọng, hai mắt Vân Tiên đẫm lệ, nàng chính là không nghĩ ra điểm này.
Thật ra, Vân Tiên là loại chưa nhập vào thế tục, không rõ thế sự, mình ở dưới che chở của phụ thân, được nuông chiều bướng bỉnh, cho rằng tất cả mọi người đều phải nguyện ý làm việc cho nàng.
Nói đúng ra, nàng đã bị làm hư hoàn toàn rồi.
Ở trong mắt phụ thân của mình, tất nhiên nàng cái gì cũng tốt, mà ở trong lòng các sư huynh đó, vì lấy lòng nàng, lấy lòng Vân Phàm Trần, đương nhiên cũng dùng sức vuốt mông ngựa của nàng.
Lời nói của những người đó, sao có thể tin tưởng?
Nhưng mà nàng tin là thật, cho rằng trên đời này, không ai có thể vượt qua mình, cho dù là vẻ đẹp, thiên phú, nàng đều là người xuất sắc nhất. Mà đây, chính là ở trong nói dối sinh ra tự phụ.
Không ai sửa đúng điểm này cho nàng, sao nàng có thể biết được, nàng căn bản không phải là cái gì.
Thiên tài đại lục rất nhiều, có thể vượt qua nàng, nhiều không đếm xuể, chỉ là trong Lâm Phong quốc nhỏ bé, đã có vài người, huống chi lại là đại lục rộng lớn chứ?
Ở dưới tính tình kiêu ngạo như thế, sớm muộn gì nàng cũng sẽ té ngã đau, thậm chí một lần ngã không dạy nổi, cũng không phải không có khả năng.
"Tiên Nhi." Nhìn thấi ái nữ khóc, Vân Phàm Trần ngồi không yên, vội vàng đứng lên, rồi đi qua, hung dữ trừng mắt nhìn Mộ Dung Thanh Nguyệt, nói: "Ngươi thật to gan, lại dám xỉ nhục nữ nhi của bản chưởng môn, quả thật là muốn chết, hôm nay, nếu ngươi không an ủi nữ nhi của ta cho thật tốt, bản chưởng môn sẽ diệt cả nhà ngươi."
Hoàng thất mời đều là thế lực Lâm Phong quốc, trong Lâm Phong quốc, thế lực lớn nhất là học viện Linh Phong là một trong ba quái vật lớn, bên dưới là Vân Tiêu Phái, Lưu Vân Tông và tông môn phái linh tinh khác.
Những người trẻ tuổi trong tông môn phái, ông không có khả năng không biết, cho nên ông cho rằng, cho dù Mộ Dung Thanh Nguyệt tài giỏi, nhưng cũng chỉ là đệ tử trong thế lực cấp bậc như Cốc gia và Hoàng gia, không thể vượt qua Vân Tiêu Phái.
Vì vậy, ông tin, nếu mình muốn tiêu diệt cả nhà hắn thì rất dễ dàng.
Nhưng mà, nguyên nhân Hạ Như Phong bị câu này của ông ta dọa, nàng thật sự bị dọa... Sau đó có một loại tán thưởng dũng khí xúc động của Vân Phàm Trần.
Diệt cả nhà Thanh Nguyệt? Thanh Nguyệt hắn là nhi tử của tộc trưởng bộ tộc Long Đồ Đằng, thật không biết tại sao Vân Phàm Trần có dũng khí, dám tuyên bố muốn tiêu diệt bộ tộc Long Đồ Đằng.
Bị dọa sợ, không chỉ là Hạ Như Phong, còn có các thế lực lớn trong hoàng thành.
Mộ Dung Thanh Nguyệt từng ở học viện Linh Phong thể hiện uy lực thần kỳ, bọn họ là người trong hoàng thành, sao lại không biết chứ?
Vị này là một cường giả Linh Quân trẻ tuổi, ông lại muốn tiêu diệt cả nhà của một cường giả Linh Quân, cũng thật sự rất to gan lớn mật. Tuy nói Vân Tiêu Phái cũng có một cường giả Linh Quân, nhưng mà, gia tộc có thể huấn luyện ra cường giả Linh Quân trẻ tuổi như thế, thì sao lại bình thường được?
Điên rồi, ông ta nhất định là điên rồi, nên mới làm ra quyết định điên cuồng như thế.
Nhưng mà, là chưởng môn nhân của Vân Tiêu Phái, sao có thể là người không biết nặng nhẹ như thế? Nếu như đổi là một việc khác, nói không chừng Vân Phàm Trần sẽ không lỗ mãng như thế.
Thật ra là ông quá mức sủng ái với nữ nhi của mình, không muốn thấy nàng rơi lệ, vì để cho nữ nhi vui vẻ hạnh phúc, ông bất đắc dĩ dùng tính mạng cả gia tộc người khác đến uy hiếp.
Có thể thấy được, Vân Phàm Trần yêu thương Vân Tiên cỡ nào.
"Diệt cả nhà ta?" Mộ Dung Thanh Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, hắn cười vẫn dịu dàng như vậy, nhưng trong mắt cũng là mang theo một tia châm chọc: "Chỉ sợ, ngươi còn chưa đủ tư cách này."
Trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, Vân Phàm Trần nắm chặt hai tay, ông đã quyết định, trước tiên để cho tiểu tử này nhìn một chút lợi hại thế nào.
Ngay lúc này, cửa sảnh yến hội, giọng nói già nua từ từ truyền đến: "Ở đây đã xảy ra chuyện gì?"
Mọi người vốn đang xem kịch hay, lúc nghe được giọng nói này, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía chỗ cửa.
Sánh đôi đi đến là hai lão giả, trong đó một lão giả lôi thôi, tóc tai lộn xộn, giống như là khất cái tầm thường từ trong đống rác đi ra.
Vị lão giả khác, trên áo bào trắng sạch sẽ mang theo một huy chương công hội luyện dược, ngón tay vuốt chòm râu trắng, đôi mắt híp lại, khuôn mặt nở nụ cười hồ ly.
Chỉ cần bị ánh mắt của ông nhìn đến, đều làm cho người ta không rét mà run, thật giống cái loại cảm giác mình là miếng thịt béo mỹ vị, mà bị hồ ly nhìn thấy vậy.
"Viện trưởng đại nhân, An Đức Lâm hội trưởng..." Người biết hai người, đều tiến lên chào hỏi, lại đều theo bản năng né tránh câu hỏi lúc trước của ông.
Với trình độ bao che khuyết điểm này của hai người, nếu biết Hạ Như Phong bị người gây phiền phức, thì toàn bộ sảnh yến hội bị hai lão giả này bưng lên, thậm chí trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết cũng không phải không có khả năng.
Bọn họ không thể quên hình dạng của lục trưởng lão.
Hai lão nhân khẽ gật đầu với những người chào hỏi bọn họ, sau đó mỉm cười đi đến chỗ của Hạ Như Phong, ngay lúc này, một giọng nói đầy ác độc làm cho hai người đồng thời dừng bước chân lại, vẻ mặt đồng thời trầm xuống.
"Phụ thân, giết nữ nhân này cho con, con muốn nàng chết." Ngón tay của Vân Tiên chỉ vào Hạ Như Phong, oán hận bị Mộ Dung Thanh Nguyệt coi nhẹ chuyển lên trên người của Hạ Như Phong.
Theo nàng, chính là nữ nhân không biết xấu hổ này quyến rũ nam tử trích tiên kia, chỉ cần nàng ta đã chết, nói không chừng ánh mắt của hắn sẽ chú ý đến mình.
Đây là lần đầu tiên nàng động tâm với một nam nhân, nhất quyết không cho người khác cướp hắn đi.
Chỉ có mình mới xứng với nam nhân hoàn mỹ như vậy.
Trong nháy mắt, có người đoán ra thân phận của Hạ Như Phong, đều há to miệng, vội vàng trốn vào trong góc, miễn cho lúc hai lão giả này ra tay, lại tổn thương đến mình.
Những người này không phải thế lực trong Hoàng Thành, nên cũng không biết Hạ Như Phong, thấy những người đó như đụng tới ôn dịch, chạy trốn rất nhanh, trong lòng không khỏi nghi ngờ, nhưng cũng lờ mờ đoán xảy ra chuyện có biến, vì thế, cũng theo bọn họ trốn đi rất xa.
Mấy nàng công chúa và hoàng tử đã biết thân phận Hạ Như Phong, cho nên lúc này, chẳng những không vui sướng khi người gặp họa, ngược lại lập tức cảm thấy lo lắng khi tai hoạ đã đến.
Hoàng cung nhà mình, sẽ không chịu được một kích của các cường giả Linh Quân liên thủ đâu!
Khuôn mặt tươi cười của An Đức Lâm nháy mắt thu lại, con ngươi âm trầm lướt qua trên người phụ nữ (cha và con gái) Vân gia, cảm xúc biến hóa mãnh liệt kia của ông, khiến Vân Phàm Trần cũng cảm nhận được, trong lòng không nhịn được buồn bực, mình đã làm cái gì chọc giận lão nhân hồ ly này chứ?
"Hừ." Thu Phong hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, lắc cơ thể biến mất ngay tại chỗ, ở lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, một tiếng "Bốp" thanh thúy vang khắp sảnh yến hội.
Vân Tiên ôm hai má sưng đỏ, sửng sốt ba giây, rồi mới "Oa" một tiếng khóc rống lên.
"Viện trưởng đại nhân, vì sao lại phải đánh tiểu nữ? Nàng làm sai cái gì?" Sắc mặt của Vân Phàm Trần khẽ biến, nắm chặt tay, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn.
Ông hiển nhiên tức giận, nên mới dám dùng giọng nói như thế để nói chuyện với Thu Phong.
"Làm gì sai à? Hừ, nàng dám muốn giết đệ tử bảo bối của ta, ngươi nói nàng có sai hay không?" Thu Phong lão nhân đứng thẳng lưng, vẻ mặt khinh thường, Vân Phàm Trần là người không quan trọng, sao đáng giá để ông đặt vào mắt chứ? Lại dám chất vấn mình như thế.
Thiếu nữ kia, là đệ tử của viện trưởng Thu Phong?
Trừ người trong Hoàng Thành ra, những người còn lại đều không biết, lúc này tất cả đều sợ ngây người.
Vẻ mặt của Vân Phàm Trần thay đổi mấy lần, dù là ông, cũng bị tin tức này làm cho rung động, nhưng nghĩ đến nữ nhi yêu dấu của mình, lắc tay nói: "Viện trưởng, đồng ngôn vô kị, tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu biết mới nói ra lời ấy, ta định bảo nàng xin lỗi viện trưởng, nhưng nàng chỉ nói miệng mà thôi, lại chưa thực sự hành động, viện trưởng lại ngông cuồng tự ra tay, có phải hơi quá phận rồi hay không?"
"Đồng ngôn vô kị? Tuổi nhỏ?" Thu Phong cười khinh bỉ, ánh mắt lướt qua trên người Vân Tiên đang khóc như mưa: "Ta quản muội muội ngươi, tuổi nàng còn nhỏ? Nàng đại khái đã mười bảy tuổi rồi đúng không? Còn lớn hơn đệ tử của ta hai tuổi, lại vẫn còn nhỏ? Còn đồng ngôn vô kị? Ta nói, không phải ngươi bị chóang váng chứ!"
Lời nói của Thu Phong, làm cho mọi người trong sảnh yến hội đều cười ồ lên.
"Lại nói, lời nói và hành động thực tế có gì khác nhau? Ngươi còn muốn nàng trả giá bằng hành động thực tế sao? Hừ, đệ tử của ta, cũng để loại mặt hàng rác rưởi như các ngươi có thể ăn hiếp sao? Quả thật chính là đáng đánh, còn có, ngươi lão gia hỏa này đều bảy tám chục tuổi rồi, nhưng lại có một nữ nhi trẻ tuổi như thế? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ à? Nếu ta là ngươi, sớm xấu hổ tự sát rồi, miễn cho ở đây mất mặt, không biết phụ mẫu ngươi đã dạy dỗ ngươi như thế nào thành tên vô liêm sỉ như vậy."
"Ngươi... Ngươi..." Vân Phàm Trần bị tức cả người run rẩy, ngón tay chỉ vào Thu Phong nửa ngày, ngây người nói không nên lời.
Đảo cặp mắt trắng dã, Thu Phong lại nói: "Đánh nàng ta một cái tát xem như nhẹ rồi, chỉ là cho nàng chút giáo huấn, trên đời này, không phải ai cũng đều có thể bị nàng chọc vào, nếu trêu chọc lão tử không vui lần nữa, lão tử sẽ đánh nàng ngay cả phụ thân của nàng cũng đều không biết đấy."
Vân Phàm Trần lâm vào chán nản, ngực kìm nén một cỗ khí tức, từ trong hàm răng, dùng sức nói mấy câu: "Viện trưởng, ngài không thể không giảng đạo lý, tiểu nữ chưa hề bắt nạt đệ tử của ngài? Ngài lại đâm chọc bức ép người, thật sự là khinh người quá đáng!"
"Ta bắt nạt ngươi thì thế nào?" Thu Phong cười giễu cợt, ánh mắt của ông như đang nhìn một tên ngu ngốc: "Huống chi, ta cần phải giảng đạo lý sao?"
Lời này, nhất thời làm cho Vân Phàm Trần ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy! Ông cần giảng đạo lý sao? Là viện trưởng của học viện Linh Phong, có thực lực cường hãn, ông còn cần giảng đạo lý với người khác sao? Giảng đạo lý, chỉ có kẻ yếu mới làm thôi.
Cường giả trong lúc đó mặc kệ là đúng hay sai, chỉ có thể dùng thực lực để chứng minh.
Như vậy ông có cần phải giảng đạo lý không?
Vân Phàm Trần cảm giác gió thổi đổ mồ hôi lạnh, một câu này của Thu Phong, thoáng chốc làm cho ông từ trong tức giận bừng tỉnh.
Vị này là viện trưởng của học viện Linh Phong, hơn nữa cho tới bây giờ ông không phải là người giảng đạo lý với người khác. Cho dù mình chưa xuất ra hành động, nhưng dù sao Tiên Nhi cũng mắng đệ tử của đối phương, vậy còn phải nói đạo lý gì nữa?
"Hội trưởng An Đức Lâm, sao Mạc đại ca không đến?" Hạ Như Phong từ chỗ ngồi đứng lên, không thấy Mạc Trúc xuất hiện, có chút không hiểu hỏi.
Đoạn thời gian trước, Mạc Trúc thường xuyên dính ở Hạ gia, bị An Đức Lâm gọi trở về, vốn cho rằng tiệc tối hôm nay long trọng như thế, hắn sẽ theo An Đức Lâm đến, không ngờ chưa thấy bóng dáng của hắn đâu.
"Tiểu tử kia, hắn bị ta đưa vào Huyết Linh Giới rồi." An Đức Lâm đối mặt với Hạ Như Phong thì khôi phục tươi cười lại: "Bởi vì ta muốn hắn, trong vòng ba năm, phải đột phá đến Linh Vương, đoán chừng bây giờ hắn đang cố gắng ở trong chỗ đấy!"
Dường như nhớ đến lúc mình giao cho Mạc Trúc nhiệm vụ này, vẻ mặt của Mạc Trúc giả vờ khóc lóc, ông không tự chủ được cười ầm lên.
"Ba năm, Linh Vương?" Hạ Như Phong chớp mắt, việc này với Mạc Trúc... Giống như có chút ép buộc.
"Ta cho hắn nhiều đan dược như vậy, nếu ba năm hắn còn không thể trở thành Linh Vương, thì thật sự rất vô dụng, cũng không xứng trở thành đệ tử của ta." Nói xong, nhìn Hạ Như Phong, trong lòng An Đức Lâm buồn rầu.
Dù sao, thiếu nữ trước mặt này, thiên phú thật sự rất biến thái, chưa đến một năm, đã lấy được thành tựu huy hoàng như thế, cho dù sau này không phải không còn, nhưng cũng tuyệt đối chưa từng có.
Ngay cả những tiền bối có danh tiếng lúc còn trẻ ở đại lục, cũng không bằng thiên phú của nàng.
"Hừ, về sau nhớ kỹ, đừng ở xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, gặp các ngươi một lần, ta đánh một lần, còn không mau cút cho ta." Thu Phong phất tay áo, không khách khí thay hoàng thất hạ lệnh đuổi khách.
Ông tự ý quyết định, không chỉ một số quan viên trong hoàng thất không dám ngăn cản, ngay cả những công chúa hoàng tử đó cũng không dám.
Vân Phàm Trần thở dài, biết mình không thể ở lại tiếp, đành phải kéo Vân Tiên đang khóc như mưa vội vàng rời đi.
Từ đó, trò khôi hài này, cuối cùng cũng kết thúc.
Tiếp theo, Tần vương, Lưu Vân Tông, ba đại gia tộc và các thế lực lớn lần lượt lên sàn.
Sau khi Cổ Phi và Hạ Như Phong nói chuyện với nhau vài câu, cũng đi đến bên cạnh phụ thân của mình.
Mà Hạ Ngân Nguyệt sáng sớm bị lục hoàng tử lôi đi, cũng thuận tiện đến, sau khi Hạ Ngân Nguyệt trông thấy Hạ Như Phong, bèn đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Sau đó, ngũ hoàng tử hộ tống Phong Lạc đi đến, hắn vừa mới đi vào, ánh mắt dừng ở trên người Hạ Như Phong đang chuyện trò vui vẻ với Thu Phong, trong mắt đầy tia tò mò.
Có lẽ Hạ Như Phong cảm giác được chú ý của một người, quay đầu lại, nhìn thấy ngũ hoàng tử thân thiện từ gật đầu với mình, nàng cũng hơi cười, khẽ gật đầu.
Chẳng qua là, nàng cười với hắn, khác với nụ cười ở trước mặt Dạ Thiên Tà và Mộ Dung Thanh Nguyệt.
Nụ cười ở trước mặt người thân nhân bạn tốt, chân thật thân thiết, mà lúc này nàng cười, lại lộ ra một chút nhàn nhạt xa cách...
Đến cuối cùng, mới là tiểu công chúa nhân vật chính ngày hôm nay.
Hôm nay tiểu công chúa mặc một bộ váy dài màu vàng kim, bên hông thắt một dây lưng màu tím nhạt, khiến eo thon nhỏ bằng một nắm tay của nàng lộ ra trước mặt người khác.
Khuôn mặt của tiểu công chúa thanh lệ động lòng người, khóe môi cong lên nhàn nhạt, trong ánh mắt đều có thể thấy vẻ hạnh phúc.
Hoàng đế và hoàng hậu mặc long bào và phượng phục, người nắm một bàn tay của bà, một nhà ba người cùng nhau đi đến, trên mặt muốn bao nhiêu ấm áp, thì có bấy nhiêu ấm áp.
Các phi tử và công chúa hoàng tử trong sảnh yến hội, đều ghen tị đỏ mắt.
"Khụ khụ, hoan nghênh các vị đến tham gia tiệc sinh thần của tiểu công chúa." Hoàng đế ho khan hai tiếng, phất áo bào ngồi xuống, khuôn mặt anh tuấn uy nghiêm lạnh lùng, lúc này cũng đầy tươi cười: "Trẫm thay Tình Nhi, cảm ơn các vị đã đến, bây giờ trẫm tuyên bố, tiệc tối chính thức bắt đầu, mời mọi người hưởng thụ."
Sau khi Lạc Diệu Thiên tuyên bố tiệc tối bắt đầu, có cung nữ ngoài cửa bưng món ngon từ từ đi vào.
Mùi thức ăn xông vào mũi, hoàng đế chưa dùng, những người còn lại, một người cũng đều không dám dùng bữa đầu tiên.
"Hoàng Thượng, đây là lễ vật cha ta để cho ta mang đến đưa cho tiểu công chúa, là một viên Thủy Linh Châu." Ánh mắt của Tằng Hiệp Liễu híp lại nhìn chằm chằm tiểu công chúa, suýt chút nữa nước miếng chảy ra, hung hăng nuốt nước miếng xuống, tuỳ tiện tiến lên một bước nói.
Cái gì? Thủy Linh Châu? Lần này Lưu Vân Tông thật đúng là hạ vốn gốc.
Thủy Linh Châu này, phải ở vùng biển Vô Vọng mới tươi tốt, trên đời chỉ có mấy viên như vậy, Linh Sư hệ Thủy mang ở trên người, có thể tăng tốc độ hấp thu linh khí, càng có thể phòng ngự hệ Hỏa gây tổn thương, mà tiểu công chúa, trùng hợp là Linh Sư hệ Thủy.
"Hừ, cho các ngươi vui vẻ trong chốc lát, Tần vương đã nói, trước dùng kế lấy lòng các ngươi, lấy được tín nhiệm, hành sự tùy theo hoàn cảnh lần nữa, đến cuối cùng, Thủy Linh Châu vẫn sẽ trở về Lưu Vân Tông."
Không ngừng vuốt hộp gỗ đàn trong tay, Tằng Hiệp Liễu cắn răng một cái, trong lòng an ủi chính mình.
"Được, vậy thay trẫm cảm ơn lệnh tôn." Lạc Diệu Thiên phất tay, bên cạnh lập tức có một thái giám đi nhận hộp.
"Hoàng Thượng, đây là hạ lễ Quỷ Môn ta mang đến, là công pháp ngân giai cao cấp, vừa vặn thích hợp để tiểu công chúa sử dụng."
"Hoàng Thượng, đây là ta..."
Những người còn lại cũng trình lên lễ vật sinh thần cho tiểu công chúa, chẳng qua không có ai hơn Thủy Linh Châu của Tằng Hiệp Liễu, cuối cùng, chỉ còn lại Hạ Như Phong chưa mang lễ vật ra.
"Ha ha, hôm nay mọi người đã đến, trẫm vô cùng cảm thấy vinh hạnh, như vậy phía dưới..." Lạc Diệu Thiên cười ha ha, ông vẫn không có lá gan muốn lấy lễ vật sinh thần của Thu Phong.
"Hoàng thượng." Ngay lúc này, truyền đến giọng nói dịu dàng, Cốc Tâm Nhi từ chỗ ngồi đứng lên, nói: "Dường như còn có người chưa tặng lễ vật, sẽ không phải tham gia tiệc tối ngay cả lễ vật cũng không mang chứ?"
Ánh mắt nàng ghen tị nhìn về phía Hạ Ngân Nguyệt, tuy bây giờ Cốc Mị Nhi đã biết thân phận của lão giả lôi thôi kia, không dám đối nghịch với Hạ Như Phong, nhưng mà để cho Hạ Ngân Nguyệt xấu mặt, thì không có chuyện gì.
Yến hội hoàng cung trước kia, Thu Phong và An Đức Lâm chưa bao giờ tham dự, bọn họ cũng không thích trường hợp như thế, lần này là vì bảo vệ Hạ Như Phong mới đến, vì vậy, Cốc Tâm Nhi vẫn chưa từng gặp Thu Phong, nên lúc trước mới vô tình đắc tội ông.
Lạc Diệu Thiên tức giận trừng mắt nhìn Cốc Tâm Nhi, trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông của nàng.
Nữ nhân không đầu óc này, không thấy được trẫm đã bỏ qua sao? Có lẽ bản thân Hạ Ngân Nguyệt không đáng để trẫm chú trọng, nhưng mà nàng cũng là người trong gia tộc của Hạ Như Phong, riêng điểm ấy, đã đủ để cho trẫm nhìn trúng rồi.
Hạ Ngân Nguyệt cúi đầu, khẽ cắn môi mọng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần dần nổi lên một tia bất đắc dĩ.
Lục hoàng tử Lạc Khinh Nhiễm vươn tay vỗ bả vai của nàng, đứng lên, lúc đang định nói cái gì đó, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, từ bên cạnh truyền đến: "Ai nói Hạ gia chúng ta đến mà không mang theo lễ vật?"
Thiếu nữ từ từ đứng dậy, khuông mặt tuyệt mỹ nở nụ cười nhạt, tư thế tuyệt thế của nàng, không khỏi làm cho người ta nhìn đến ngây người.
Đến nay Tằng Hiệp Liễu vẫn chưa quên nàng, sau khi thiếu nữ đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm thiếu nữ, nước miếng chảy xuống mặt đất cũng không cảm thấy gì.
"Hoàng đế bệ hạ, lễ vật của Hạ gia chúng ta, còn phải chờ trong giây lát." Dứt lời, Hạ Như Phong huýt sáo lên trên trời, một lúc sau, một con Ưng Vương xẹt qua trời cao, rơi xuống trước mặt của nàng.
Hạ Như Phong ở bên tai của Ưng Vương nhỏ giọng nói vài câu, Ưng Vương gật đầu với nàng, xoay người lại bay khỏi nơi này.
Linh Thú hóa nhân tính...
Mọi người hít khí lạnh vào miệng, không khỏi cảm thấy hâm mộ vì vận khí tốt của Hạ Như Phong.
Tất cả mọi người đều trầm mặc, có lẽ là cũng muốn nhìn một chút, Hạ gia muốn lấy ra lễ vật gì, mà phải chờ như thế, cho dù nửa nén hương đã trôi qua.
Cho đến khi mọi người không còn kiên nhẫn nữa, trên bầu trời, một bóng đen lại lấy vận tốc ánh sáng bay tới.
Dưới móng của nó còn túm lấy một Tiểu Trư màu hồng, sau lưng Tiểu Trư có hai cái cánh, khác với heo bình thường, có lẽ là vì Ưng Vương có uy áp của Thú lục giai, cơ thể của nó lạnh run, mắt hoảng sợ đầy nước mắt.
"Bốp."
Ưng Vương bỏ lại Phi Thiên Tiểu Trư, Tiểu Trư lăn mấy vòng, rồi mới ổn định lại thân thể béo ụt ịt.
"Thú ngũ giai tam cấp? Miễn cưỡng có thể." Hạ Như Phong khẽ gật đầu, thời gian ngắn như thế, để cho Ưng Vương bắt đến một Thú ngũ giai, đã xem như không tệ rồi.
"Tốt lắm, ngươi trở về đi!" Vỗ đầu Ưng Vương, Hạ Như Phong khẽ giọng nói.
Ưng Vương ngửa đầu một tiếng thét dài, bay lên trời cao, trong chớp mắt biến mất ở trong tầng mây dày đặc.
"Tiểu công chúa, đây là lễ vật Hạ gia đưa, tuy cấp bậc Thú này có chút yếu, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng!" Hạ Như Phong chỉ vào Phi Thiên Tiểu Trư, mỉm cười nói.
Cấp bậc yếu? Miễn cưỡng có thể sử dụng?
Mọi người nghe lời nói này, đều trật chân một cái, suýt chút nữa ngã trên mặt đất.
Linh Vương tam cấp ở Lâm Phong quốc cũng là cường giả danh chấn một phương, đến học viện Linh Phong, cũng có thể giả một vị trí trưởng lão, mà Linh Thú ngũ giai tam cấp, rõ ràng còn mạnh hơn Linh Vương tam cấp.
Nàng lại còn nói, miễn cưỡng có thể sử dụng?
Thật sự là người so với người, có người điên hơn...
Bản thân cũng bắt Linh Thú cao cấp liều sống liều chết, nàng chỉ ra lệnh một tiếng, đã có Linh Thú tự mình giúp nàng bắt đến.
Giữa người với người chênh lệch, sao to lớn như thế? Nàng vẫn còn là người sao?
Tiểu công chúa nhìn Phi Thiên Tiểu Trư, vẻ mặt không che dấu yêu thích chút nào, lập tức nhíu mày, như là rất khó lựa chọn, cuối cùng, cắn chặt răng, mạnh mẽ thu ánh mắt của mình lại.
"Ta không thể nhận lễ vật của ngươi, nửa năm kỳ hạn rất nhanh sẽ đến, ta cũng đạt đến Linh Sư cửu cấp, ta tin tưởng, nửa năm sau, ta sẽ hoàn thành ước định trước kia của chúng ta."
Thật ra, tiểu công chúa lo lắng, nếu mình thu lễ vật của nàng, vậy nửa năm kỳ hạn sẽ không phải không hiệu quả sao?
Tuy nàng rất thích Phi Thiên Tiểu Trư này, nhưng mà so với Phi Thiên Tiểu Trư, nàng càng nguyện ý trở thành tùy tùng của nàng hơn.
Dừng ở trên vẻ mặt kiên định của tiểu công chúa, vẻ mặt của Hạ Như Phong đột nhiên càng thêm nhu hòa, cong môi cười: "Nhận lấy đi, ước định kia, vẫn hiệu quả như cũ."
Nghe được Hạ Như Phong bảo đảm, tiểu công chúa mới khế ước với Phi Thiên Tiểu Trư.
Vừa rồi Phi Thiên Tiểu Trư bị Ưng Vương dọa, một chút lực phản kháng cũng đều không có mà đã bị khế ước như vậy, cho đến khi khế ước, nó mới phản ứng lại...
Hu hu, hôm nay nó thật là hỏng cái gì, không phải chỉ ra ngoài kiếm ăn, lại không hề phản kháng bị một con Ưng bắt được, lại bỗng nhiên bị khế ước, nhớ đến nó đường đường là Phi Thiên Tiểu Trư, phải đi theo chủ nhân yếu như vậy sao?
Quên đi, bị khế ước thì bị khế ước! Trước quan sát chủ nhân này một đoạn thời gian, nếu nàng thật sự vô dụng, vậy về sau lúc nàng suy yếu, thì tạo phản trốn đi.
Hạ Như Phong nhìn thấy cảm xúc của Phi Thiên Tiểu Trư muốn chống cự, nhưng nàng cũng không nói cái gì.
Người đời sử dụng thuật khế ước không phải khế ước máu, thi triển khế ước máu, Triệu Hoán Thú vĩnh viễn không thể làm phản. Mà phương pháp khế ước thế gian, đợi cho lúc chủ nhân trọng thương hoặc suy yếu, tinh thần lực dao động, Triệu Hoán Thú có thể làm phản, hoặc là cắn chủ.
Mà nàng có thể làm, chỉ có những điều đó, về phần tương lai thế nào, là tự chính bọn họ nắm giữ.
Mọi người hâm mộ nhìn tiểu công chúa được Phi Thiên Tiểu Trư, hiển nhiên, Triệu Hoán Thú ngũ giai còn trân quý hơn Thủy Linh Châu lúc đầu Lưu Vân tông lấy ra.
Thủy Linh Châu kia có thể tăng tốc độ hấp thu Linh Sư lên, nhưng mà rất chậm chạp, với tư chất của tiểu công chúa, nói không chừng cần mười mấy năm, mới có thể đạt tới Linh Vương, mà sau khi đến Linh Vương, hiệu quả lại càng thêm chậm chạp.
Nhưng Thú ngũ giai lại khác, nó có thể trực tiếp bị khế ước, nói cách khác, tiểu công chúa trực tiếp có được một Linh Vương bảo vệ bên người, cái nào quý cái nào nhẹ, sao mọi người lại không phân rõ chứ?
Vẻ mặt Cốc Tâm Nhi xấu hổ ngồi xuống, oán hận trong lòng với Hạ Ngân Nguyệt và Hạ Như Phong dần lan rộng, thậm chí còn hơn nàng hận Cốc Mị Nhi...
Đáng chết, nếu các nàng chết rồi thì tốt.
Chỉ là cho dù nàng ngực lớn ngốc nghếch nhưng cũng biết, thế lực của Cốc gia và Tần vương, căn bản không thể làm gì được Hạ Như Phong.
Tiệc tối chính thức bắt đầu, phần đông thế lực tranh nhau nịnh bợ với Hạ Như Phong, bởi vì nàng lộ ra một chút vật, bỏ qua tầng quan hệ này với Thu Phong, cũng đáng để bọn họ coi trọng.
Cho dù kiếp trước bản thân nàng là dưỡng nữ cổ võ thế gia, hộ tống dưỡng phụ đi xã giao rất nhiều trường hợp, nhưng lại không nổi chịu nhiều người nhiệt tình như vậy, tìm chỗ vắng vẻ, sớm rời sân.
Nhìn bầu trời tinh trong xanh, trên mặt nàng dần nở nụ cười lạnh lẽo: "Một trăm người kia của Chiến Đội Nghịch Thiên, cũng sắp đi ra tồi, chờ bọn họ xuất hiện, đó chính là lúc Tần vương và Lưu Vân Tông bị diệt vong."
Cốc gia? Về phần Cốc gia, nàng từng nói để lại cho Cốc Mị Nhi đối phó, cho nên, tạm thời giữ lại mạng cho bọn họ.
Ban đêm, trăng sáng lưa thưa, ánh trăng trắng ngà nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt của thiếu nữ, mặt nàng không chút thay đổi, con ngươi đen u ám thâm thúy, lướt qua trên người một trăm người trước mặt.
Một trăm người này, trải qua huấn luyện sinh tử một tháng, trên người đều mang theo hơi thở sát phạt dày đặc.
Có lẽ trên người nhiều người để lại vết sẹo sâu, bả vai cũng có một lỗ thật to nhìn thấy ghê người. Nhưng không một ai ngoại lệ, tất cả mọi người đều còn sống trở lại.
Mà trong những người này, cấp bậc thấp nhất, cũng đến Đại Linh Sư nhất cấp, cao nhất đã là Đại Linh Sư ngũ cấp.
Nhìn thấy hiệu quả này, dù là Hạ Như Phong cũng không nhịn được hít khí lạnh, cho dù có đan dược của nàng hỗ trợ hiệu quả, nhưng không chê được, bản thân bọn họ cũng rất cố gắng.
Phải biết, những người này, cao nhất cũng không vượt qua Đại Linh Sư.
Một tháng ngắn ngủn có thể có công hiệu như thế, nói cho người khác nghe, chỉ sợ còn không có người tin tưởng.
"Hôm nay, ta muốn mang bọn ngươi đi tiến hành trận chiến đầu tiên, trong đó có thể có người sẽ không về, bây giờ ta hỏi các ngươi, các ngươi còn tình nguyện theo ta không?" Ánh mắt sắc bén của Hạ Như Phong nhìn bọn họ, giọng uy nghiêm nói.
"Chúng ta nguyện ý thề sống thề chết đi theo tiểu thư, lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối không lui về sau nửa bước." Trăm người trăm miệng một lời lên tiếng.
Một tháng huấn luyện, không chỉ làm cho bọn họ gia tăng hơi thở sát phạt, cũng làm cho khuôn mặt tất cả mọi người, đều mang theo vẻ kiên nghị thề chết cũng không quay về.
Đây cũng là kết quả sau khi huấn luyện tử vong.
Những người đó, không nên gọi là người, nói là cỗ máy giết người cũng không đủ. Chỉ sợ để cho bọn họ tàn sát hết hơn trăm vạn người ở Lâm Phong quốc, bọn họ cũng sẽ không nhăn mặt nhíu mi chút nào.
"Được, chúng ta lập tức xuất phát." Trường côn gõ mạnh một cái, cắm xuống mặt đất, giọng của Hạ Như Phong lạnh lùng nói.
Mấy ngày gần đây, nàng đã điều tra rõ chỗ quân đội của Tần vương, bao gồm những người của Lưu Vân Tông ở lại Hoàng Thành, mà những người đó, một người nàng cũng định không buông tha.
Tối nay, Hoàng Thành ắt phải nhấc lên một mảnh mưa tanh gió bão...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com