Sáu
Cả hai tay cậu đều bị hắn khống chế, còn chân thì hắn ngồi đè lên không thể nào nhúc nhích một ly nào cả .
Đây là lần thứ n cậu như cá nằm trên thớt. Cái cảm giác bất lực này từ khi xuyên sang đây cậu luôn luôn gặp phải. Cậu đã nói hết nước hết cái rồi mà cái tên khốn này vẫn không chịu buông tha cho cậu.
“Tuy ta cũng là yêu thần nhưng nhưng thật sự là ta không biết cái tên Mạc Trường Phong kia là ai cả, ta với hắn không có quen biết gì hết, người có giữ ta lại, ta cũng không giúp gì được cho ngươi đâu, có hiểu không hả, buông tha cho ta đi...ngươi thả lỏng tay ra được không... ngươi làm ta đau ... ”
Thấy làm cứng không được thì phải chơi sang mềm ngay, cậu quả là quá thông minh mà.
“Ta nghe nói Yêu Thần các người thường rất giỏi làm bộ đáng thương để người khác mềm lòng , quả nhiên lời đồn không sai chút nào. ”
Uyên Sách vừa nói vừa cắn vào vành tai cậu, khiến cậu giật thót người.
“A a a a này này ngươi làm gì thế, cái tên 35 này, cái gì mà làm bộ, ta đau thật sự đấy chứ bộ, ta đã nói là ta không phải người ngươi kiếm rồi mà sao ngươi cứ dâm dê ta hoài vậy,ta... ta đã có Girl Friend, cô ấy rất là hung dữ đấy . ”
“Girl Friend là gì??? ”
“À ... nó có nghĩa là người yêu . ” Ôi cậu quên mất, hắn không biết tiếng Anh.
“Ngôn ngữ của yêu thần các ngươi thật thú vị! Vậy ra là ngươi đã có ý trung nhân rồi sao?. ”
“Ừ, đúng rồi. Vì thế nên ngươi thả ta ra đi . ”
“Thả ngươi ? Thay vì thả ngươi chi bằng ta cho người giết ý trung nhân của ngươi, khiến ngươi đau khổ có phải hay hơn không nhỉ. ” Uyên Sách mỉm cười khi thấy mặt cậu hết tái mét lại đỏ bừng .
“Hừ ngươi không giết được cô ấy đâu! ” Cậu chu mỏ đanh thép cãi lại. Muốn hù dọa cậu sao, hừ đừng có mơ.
“Vì sao? ” Uyên Sách cau mày khi thấy cậu đinh ninh là hắn sẽ không giết được người kia .
Vì sao ư? Vì Bảo Trâm cô ấy đâu có bị xuyên qua đây như cậu đâu. Mà không có xuyên qua thì sao mà hắn tìm giết được chứ. Ở đây cậu chẳng có người thân thích nào cả. Hắn nghĩ hắn hù dọa được cậu sao... mơ đi nhé.
Hù dọa.... A...cậu đã nghĩ được cách để thoát thân rồi... Sao cậu lại không nghĩ ra cách sớm hơn nhỉ. Hắn uy hiếp cậu được thì cậu cũng sẽ uy hiếp hắn lại được.
Người tối cổ như hắn sao có thể thắng người hiện đại có bộ óc siêu việt như cậu được chứ. Gì chứ cậu xem phim cổ trang nhiều lắm nên biết rất nhiều cách để hù dọa lắm.
Hãy xem đây!!!
“Ai da vì sao ư! Vì nàng ấy là yêu quái ngàn năm tuổi. Ngươi nghe rõ không là yêu quái đó nha. Không những thế nàng ấy pháp lực vô cùng cao siêu. Thông thạo 95 phép thần thông có thể hô mưa gọi gió. Trên thế gian này nàng ấy xem trọng ta nhất. Ngoài ta ra nam nhân nào gặp nàng ta cũng đều bị nàng ta moi tim ăn sống hết . Nếu ta mà nói cho nàng ấy biết được ngươi trêu chọc ta. Haizz.. chắc chắn nàng ấy sẽ khiến ngươi sống không bằng chết đấy . Nên bây giờ lúc nàng ấy chưa biết ngươi hãy mau thả ta ra nhanh đi , ta sẽ rủ lòng thương mà không truy cứu ngươi nữa .”
“Yêu Quái ngàn năm tuổi sao ?’
Uyên Sách đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên nói tiếp :
“Ta rất muốn nhìn xem yêu quái ngàn năm là người như thế nào ? Nếu có bị moi tim ăn sống nhưng lại có thể gặp một yêu quái cao cường như nàng ta, ta thấy cũng rất đáng a . Ngươi mau mau gọi nàng ta tới cứu ngươi đi. ”
Cậu nhất thời vì câu nói đó của hắn làm cho đứng hình . Tên này bị điên sao ? Hắn thật sự không biết sợ à! Cậu đảo mắt một vòng, đành mở miệng nói xạo tiếp :
"Nàng ấy rất là đáng sợ đấy!!! Ngươi không... không sợ sao ?”
Đôi mắt Uyên Sách không mang một chút gì là sợ hãi , khiến cậu trong lòng phát cáu, hắn ung dung nói lại :
“Uyên Sách ta càng gặp phải đối thủ mạnh lại càng không sợ ? Ngươi mau gọi nàng ta tới đi, bổn cung đang rất nóng lòng. ”
“Đ....Được thôi ta gọi đây! Ngươi lúc đó đừng có hối hận đấy nghe chưa?! ”
“Ta tuyệt sẽ không hối hận"
“Ta gọi thật đấy nhé!! ”
Cậu xầu não mặt mày nhăn tít lại, cái này cậu chưa tính tới .Cậu thấy trên tivi mấy tên Thái Tử ham mê nữ sắc thường rất là nhát cái lắm mà. Thế nên cậu mới bịa ra cái chuyện này để hù dọa hắn, không ngờ lại gặp phải tên Thái Tử không biết sợ là gì. Giờ phải làm sao đây.
Ôi cái đầu của tôi ơi!!!
“Ngươi gọi chưa, nàng ta bao giờ tới, để ta đây còn biết đường tiếp đón chứ!” Uyên Sách đột nhiên lên tiếng.
“A ta gọi rồi vì ... vì...À là vì nàng ấy ở cách đây khá xa, nên muốn tới cũng phải mất mấy ngày lận.... ngươi chịu khó chờ đi .” Trời ơi! cậu đang nói cái quỷ gì thế này...
“Ha ha ha…”
Uyên Sách đột nhiên ngửa đầu cười to, cậu trong lòng đã biết kế sách này hư rồi . Uyên Sách dừng lại, tươi cười, cúi đầu nhìn cậu nói:
“Không phải ngươi vừa nói nàng ta rất cao cường sao ?Nếu vậy thì sao mấy ngày mới tới đây được hử ! Pháp lực cao cường mà phải đi bộ tới sao. ”
Cậu thầm mắng chính mình ngu ngốc.
“Trò con nít này ….làm sao có thể lừa được ta...nếu ngươi thật sự có người yêu cao cường như thế, thì ngươi đâu có bị đám thường dân kia đuổi giết như vậy. ”
Uyên Sách ánh mắt lấp lánh, thân hình cao lớn dần dần chuyển tới gần cậu hơn , hình thành cảm giác áp bức mạnh mẽ. Hắn nhẹ giọng nói bên tai cậu:
“Thanh Tùng, ngươi nói dối rất là tệ đấy! ” Đầu lưỡi ướt át bỗng nhiên duỗi ra, chạm vào vành tai cậu.
Cậu bất thình lình bị chấn động.
Không thể chịu được việc hắn tiến đến gần, trong lúc cậu vùng vẫy định lui ra phía sau, bị hai tay Uyên Sách đã vươn đến, giam cầm trong lòng ngực.
“Ngoan ngoãn mà khiến ta vui đi . Nếu để ta nổi giận …thân thể xinh đẹp này của ngươi sẽ rất thảm thương đấy .”
Thân người tiến cực sát đến, Uyên Sách dùng ngữ khí cực nhẹ nhàng uy hiếp cậu .
Cậu quay ngoắt đi tránh cái lưỡi đang vờn ở tai mình :
“Ngươi làm thế này với ta .Nếu để tên Mạc Trường Phong kia biết được, hắn sẽ không yêu ngươi nữa đâu. ”
Cậu thấy Uyên Sách khi bị cậu nói đến chuyện này thì đột nhiên cau mày , thấy vậy cậu tiếp tục ngoan cố nói tiếp :
“Dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa đi . Ngươi nghe lời ta đi không là tên Mạc Trường Phong kia sẽ hận ngươi đấy! ”
Uyên Sách âm hiểm cười khẩy, đưa tay xé y phục của cậu ra , lắc đầu nói:
“Không sao , giờ ta cũng không còn hứng thú với Mạc Trường Phong kia nữa. Giờ ta chỉ có hứng với ngươi thôi .”
Ngón tay thon dài, đã bị da thịt mềm mại hấp dẫn, bắt đầu trắng trợn vuốt ve không kiêng nể.
“Buông ra!”
Cảm giác được chính mình đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cậu vội vã giãy giụa trốn tránh sự xâm phạm của Uyên Sách .
Thân thể phía sau đang gắt gao giam cầm cậu thở nhanh, càng lúc càng gấp gáp.
“Ngươi rất biết hấp dẫn ta đấy ?”
Uyên Sách có chút khàn giọng, hơi thở thổi vào bên trong tai của cậu , nhồn nhột.
“Không phải! Tuyệt đối không có chuyện ta quyễn rũ ngươi !”
Ai da, ngàn vạn lần đừng phát sinh hiểu lầm như vậy chứ!
Cậu hiện tại tuy đã 23 tuổi , nhưng thật sự trước nay vấn đề quan hệ trai gái thật sự rất thuần khiết. Tuy cậu đã có bạn gái rồi nhưng chỉ mới có hôn môi thôi. Đối với chuyện ... này hoàn toàn không biết gì cả .
Cậu ý thức được mình càng giãy giụa lại càng khiến sự tình chuyển hướng quái đản, thấy vậy cậu lập tức dừng tất cả động tác, cả người cứng ngắc như khúc gỗ ngây ra nằm trong lòng ngực Uyên Sách .
Thấy cậu đột nhiên yên tĩnh, Uyên Sách kinh ngạc cúi đầu, nhìn lại cơ thể mềm mại hấp dẫn nam nhân trong tay mình, lộ ra một vẻ cách khác thường.
Thật sự hắn đúng là hắn đã từng có lời hứa với yêu thần Mạc Trường Phong kia. Nhưng chỉ là lời hứa của đứa trẻ hồi 9 tuổi. Hắn cũng đã quên lâu rồi, còn chuyện hắn không lập hậu là bởi vì hắn không có hứng thú với nữ nhân. Thứ hắn quan tâm duy nhất là khiến cho con dân của hắn luôn được ấm no mà thôi. Cái ngày các triều thần ép hắn lập hậu, hắn chỉ là nói đùa về việc hắn thích một yêu thần nên không nguyện lấy ai cả. Vậy mà cả hoàng cung ai nấy đều tin là thật. Thêm thắt đủ thứ vào khiến mẫu thân hắn đòi chết nếu hắn không lập hậu.
Giờ đến tên yêu thần Thanh Tùng này cũng bị bọn cung nữ làm cho tin vào mấy tin đồn thất thiệt đó . Sau ngày hôm nay, Thái Tử hắn phải xử lý nghiêm những người tung tin đồn nhảm này mới được.
Cho đến bây giờ, đây là lần đầu thái tử hắn hứng thú với một thứ gì đó nhiều như vậy. Bỗng dưng vớ được một yêu thần không những vừa giống tên yêu thần năm xưa lại còn vô cùng hấp dẫn đã thế tính cách lại vô cùng thú vị.
“Nếu như ngươi không nghe lời ta, ta sẽ nhốt ngươi vào đại lao, dùng hình nặng nhất trong các loại hình tra tấn ngươi trong một canh giờ là đủ để ngươi tan nát cả người .”
Ánh mắt Uyên Sách đột nhiên trở nên thâm hiểm, hắn chụp lấy tay của cậu , lẩm bẩm nói tiếp :
“Ngươi biết không có một loại hình chỉ cần lột móng tay của ngươi ra, rồi dùng kim châm đâm vào, sau đó dùng nước sôi tiếp tục đổ lên.”
Cậu nghe hắn miêu tả sợ đến rùng mình đâu,nhưng vẫn mạnh miệng nói:
“Hừ ... ta không sợ.... !”
Thấy cậu miệng tuy nói không sợ nhưng cả người toát mồ hôi lạnh Uyên Sách biết mình đã hù dọa thành công , hắn , liếc nhìn thân hình cậu :
“Ngay lúc ta còn hứng thú thì hãy ngoan ngoan ngoãn nghe lời. Đến lúc ta không còn hứng thú .Thì ngươi có năn nỉ cũng muộn rồi. Dù sao ta cũng chỉ là hứng thứ nhất thời , sau khi ta hết hứng thú cũng sẽ thả ngươi thôi, ta đâu bắt người sống với ta cả đời ? An tâm dù sau khi đã hết hứng thú với ngươi ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi muốn sống ở đây có bao người hầu hạ ta đều cho hết. Rất có lợi cho ngươi không phải sao? Ngoài ta ra ai có thể cho ngươi cuộc sống như vậy được. Ngươi không còn nhớ ngươi đã bị vây bắt đuổi giết như thế nào sao? ”
“Ta... ta... ”
Nói đến đây, nhìn sắc mặt cậu như đã xuôi theo, Uyên Sách vui vẻ cười rộ lên.
Cậu như bị bóc trần trước mặt hắn tức quá hoá thẹn dùng sức đấm Uyên Sách một cái:
“Này, ta đã đồng ý đâu cơ chứ ngươi cười cái gì, dùng hình thì cứ việc dùng đi, ta... .”
Đôi môi tuyệt đẹp của Uyên Sách chợt hiển thị một nụ cười lạnh lẽo:
“Ngươi rất nói thật nhiều . Thẹn cái gì chứ rõ ràng là sợ muốn chết nhưng lại cứ làm ra vẻ không sợ . Làm con mèo nhỏ để ta nuôi dưỡng trong cung , không phải ai muốn cũng được đâu .”
Cậu kinh ngạc nhìn Uyên Sách . Tên nam nhân đáng sợ này, hắn có thuật đọc suy nghĩ người khác sao? Đúng là cậu thật sự rất sợ, hắn nói không sai, giờ cậu mà ra ngoài thảo nào cũng bị đám người kia đòi thiêu sống cho mà coi. Mà hắn chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, làm hắn vui thì sẽ được sống sung sướng.
Bất quá mặc kệ mọi chuyện vậy, cửa ải khó khăn trước mặt tạm thời đã qua được rồi.
Cậu thở dài một hơi, thì thầm:
“Ta chỉ có nghĩa vụ làm nguơi vui thôi phải không . Vậy , ngươi buông ta ra nhanh lên.”
“Buông ra?”
Uyên Sách nhìn cậu đang bị vây trong lòng ngực, nghĩ cái tên yêu thần này bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn ném vào trong đại lao,hoặc giết chết vậy mà còn dám ngang nhiên ra lệnh cho hắn , hắn không khỏi buồn cười:
“Ngươi đừng quên, từ giờ ngươi là mèo nhỏ của ta . Nên ngươi phải ngoan ngoãn nghe theo lời nói của ta hiểu chưa? .”
“Ngươi nói ta là mèo nhỏ của ngươi ! Hừ vậy trước nay ngươi nuôi mèo cũng đều thích hun hít như vậy hả !”
Đầu ngón tay của hắn giống như con rắn lắt léo trên da thịt, dừng lại nơi nhô cao trong ngực, khiến cậu cả người nổi da gà, nhất thời mở miệng mắng to:
“A, ngươi nói ta chỉ cần làm nguơi vui vẻ ? Ta có cách làm nguơi vui vẻ thoải mái hơn cách này đấy, ngươi có nghe không??? …hỗn đản...ta suy nghĩ lại rồi... ta thà chịu dùng hình còn hơn... ta...”
Một cái hôn bá đạo chợt giáng xuống. Tóc cậu bị nắm kéo ngược ra sau, bắt buộc cậu phải ngữa cổ nhìn gương mặt Uyên Sách càng lúc càng gần.
“Ưm…”
Trên môi bị hơi nóng của nam nhân bao trùm, quai hàm không thể chống lại ngoại lực bị mở banh ra.
Đôi mắt đen láy của cậu nhất thời mở trừng so với mắt mèo còn tròn to hơn.
Trời ơi , cái tên này,... cái tên này, hắn…
Một trận hỗn chiến diễn ra ngay trong khoang miệng, cho đến khi cậu đờ đẫn ngây ra mới chấm dứt. Không thể nào miêu tả được vòm họng đã bị xâm nhập như thế nào, cũng không thể nào kể ra được cảm giác tê dại truyền đến đại não khi đầu lưỡi truy đuổi quấn quanh lấy nhau.
Hết thảy đều là hỗn loạn.
Một lát sau khi Uyên Sách hảo tâm thả ra, cậu mới ý thức được rõ ràng mình vừa bị một thằng đàn ông cưỡng hôn.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng quan trọng nhất chính là đây là lần đầu tiên cậu bị đàn ông hôn .
“Không cần phải ra vẻ vừa bị làm nhục như vậy…rõ ràng là ngươi cũng thích còn gì ”
Uyên Sách vuốt nhẹ quai hàm cậu , nâng lên.
Tên yêu thần này không ngờ lại phản ứng ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn , khiến hắn mừng rỡ không thôi. Chứng tỏ yêu thần của hắn chưa từng có quá nhiều kinh nghiệm trong truyện này .
Chỉ là một nụ hôn thôi , cậu là đàn ông tính toán làm gì. Cậu tự an ủi chính mình như thế , ngẩng đầu oán hận nhìn Uyên Sách , ngay lập tức phủ định ý nghĩ vừa nảy ra.
Một cái hôn tuy không đáng thật , nhưng ngó bản mặt tên vừa cưỡng hôn mình, thì thật sự là hỏng bét rồi.
Hơn nữa cậu lại rất dễ đỏ mặt, không khó tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.
Cậu phát hoảng khi thấy đôi mắt Uyên Sách toát ra lửa dục, trong lòng kêu to không ổn, không biết khí lực từ đâu, bất thình lình vùng ra khỏi cánh tay của hắn , lăn mình đến phía cuối giường.
“Không được lại đây!”
Cậu vừa nhìn Uyên Sách quát lớn vừa dáo dác đảo mắt xung quanh, hi vọng có thể tìm được vũ khí bảo vệ trinh tiết của mình.
Thật đáng tiếc, trong cái điện này một cái kéo cũng chẳng có.
Uyên Sách thú vị nhìn cậu cầm một bình hoa vung lên.
“Dám đến đây nữa bước ta sẽ đập bể đầu ngươi!”
Cậu cầm bình hoa bằng sứ trong tay làm bộ đe dọa, trong một chút sơ ý, bị Uyên Sách ôm lấy đè xuống giường. Bình hoa cũng bị hắn nhanh tay quăng ra ngoài cửa sổ.
“Ngươi thật cứng đầu …”
Uyên Sách cười chế nhạo.
Cậu không đếm xỉa đến, trừng mắt nhìn Uyên Sách , nghiến răng nói:
“Ngươi mà ép ta , ta lập tức cắn lưỡi tự tử.”
Cậu hết cách rồi , chỉ còn biết sài cách mất mặt này để giữ trinh tiết mà thôi !
“Không phải sợ, hôm nay ta sẽ không làm gì ngươi hết .”
Uyên Sách đột nhiên nhẹ nhàng vuốt ve má cậu làm giảm sự kích động của cậu.
“Cái gì? ngươi nói cái gì ?”
“Ta nói hôm nay ta sẽ không làm khó ngươi nữa .”
Như vậy là sao?
Cậu nhắm mắt tính tính toán toán. Sao lại đột nhiên tốt bụng thế .
“Sao ta nói sẽ không làm khó ngươi, khiến ngươi hụt hẫng sao mèo nhỏ ~.”
“Hụt hẫng …xì... còn lâu!!! ”
Uyên Sách nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu thì phì cười , rồi đột nhiên cúi đầu nói khẽ vào tai cậu :
“Từ giờ gọi là Uyên Sách , ngươi nhớ chưa .”
Vừa dứt câu hắn hôn một cái lên má cậu rồi đến môi .
Hơi thở của hắn mơn trơń từng lỗ chân lông khiến cậu cả người nóng bừng.
Hắn nói hôm nay sẽ không làm gì cậu nên cũng an tâm một chút. Giờ hắn muốn hôn thì cậu cũng đành đáp ứng cho hắn đi nhanh vậy. Hắn muốn một nụ hôn nồng nàn thì cậu sẽ chiều tới vậy.
Cậu phải công nhận một điều là cái tên Uyên Sách này có kỹ thuật kích thích khoái cảm rất cừ.
Kỹ thuật hôn rất tốt…
Ôi chúa ơi! cậu đang nghĩ gì vậy nè!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com