Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1. Xuyên không

Ji woo là một cô gái khác hẳn với những cô gái khác, cô rất ghét tất cả nhân vật chính trong mọi câu chuyện bởi theo cô thì nhân vật chính là nhân vật là người luôn nhận được sự ủng hộ và yêu quý, đồng cảm của mọi người xung quanh và được tất cả hướng tới. Trái ngược hoàn toàn với chính diện, phản diện là kẻ bị mọi người vùi dập, chê bai, chịu đựng mọi đau đớn, buồn bã, và cái kết mà phản diện được chính là CÁI CHẾT.
Có thể nói do điều này mà Ji won bị các bạn không ưa và cũng có thể là Hae Min - một cô bạn xinh đẹp, học giỏi, luôn tỏa hào quang không ai sánh bằng, nhưng không vì vậy mà tính cách của ả cũng hoàn hảo, hằng ngày ả có một thú vui ghê tởm đó là bạo hành người bạn cùng lớp của mình - Ji woo.
Hae Min là một ví dụ của một nhân vật chính chính hiệu, có những người yêu quý mình, một bạn trai nổi tiếng chiều chuộng mình và có hàng trăm người đứng về phe ả. Ai nấy đều cho rằng Ji woo là phản diện vì họ nghĩ rằng hành động của cô nhằm mục đích hãm hại Hae Min. Và dĩ nhiên chẳng có bất kì ai biết về bộ mặt thật của ả vì trên trường ả diễn quá xuất sắc.
Một ngày nọ như bao ngày khác, khi chuẩn bị ra về thì Ji Woo bị Hae Min kéo tay lại ra gặp riêng, mái tóc màu hồng xõa xuống lưng cùng với khuôn mặt được trang điểm một cách quyến rũ và xinh đẹp khác hẳn một trời một vực giọng nói đậu mũi của ả:
- Thức ăn hôm qua tao cho mày có ngon không? - Ả cười đểu cùng giọng điệu bỡn cợt nghe mà khó chịu hết cả người. “Thức ăn” mà ả nhắc đến là con gián đã chết mà ả nhặt được.

Ở phía sau trường.
Ji woo hiện đang bị Hae Min ngồi lên lưng, cô ta đang có vẻ khoái chí, cứ cười mãi, thấy Ji Woo không kêu ca gì, cô ta liền giậm chân thật mạnh vào bàn tay phải của cô, Ji Woo nhíu mày trông đau đớn, cô nghiến răng lên một tiếng, ngay tức khắc có một miếng giấy bị nhét thẳng vào miệng cô. Hae Min trợn mắt nhìn cô:
- Mày nên ngậm cái miệng thối của mày lại, cẩn thận không tao cho mày câm mãi mãi luôn đấy!
Ji Woo cúi đầu, lí nhí trong cổ họng:
- In ỗi….
Sau khi thỏa mãn trong việc bắt nạt bạn xong, cô ta thản nhiên rảo bước đi về nhà. Kinh ngạc hơn nét mặt của Ji won không thể hiện một cảm xúc nào cả, cô không thấy buồn, thật ra cô cũng giống với Hae Min, cô đang diễn trong một vai bị vùi dập, cô lập và hết sức yếu đuối, trên lớp cô được nhận xét một cô bé lầm lì, khó gần và vô cảm. Hae Min thao túng người khác bằng nụ cười và ánh mắt, quanh cô ta luôn tỏa ra một ánh hào quang khiến không ai rời mắt, riêng Ji Woo cô ghét ả đến mức chỉ cần cổ thốt ra một từ cũng đủ làm cô buồn nôn và cảm thấy kinh tởm.
“Nhà à? Mình còn có một nơi gọi là nhà sao?”, Ji Woo thầm nghĩ, nhà - hay còn gọi là gia đình - nơi người ta được che chở, yêu thương, đùm bọc, là chỗ dựa vững chắc của con người, là nơi ta có thể thoải mái chia sẻ tâm tư nỗi lòng thế nhưng đối với Ji Woo đó lại không khác gì địa ngục, phía bên trong cánh cửa “nhà” ấy có hai con người to xác suốt ngày than phiền, la ó om sòm, nhưng thực ra cũng đã đỡ hơn khi cha cô bị phạt tù.
Ji Woo là kết quả sau một lần ngoại tình của cha cô, mẹ cô là tình nhât thứ 8. Trước đây cha cô có một người vợ xinh đẹp, tài giỏi, giàu có nhưng ông ta không biết chăm lo cho vợ, ngày nào cũng ngoại tình mà không biết mệt, còn mẹ cô thì là một người đàn bà chuyên đi lừa tình, bà ta đã lừa khá nhiều chàng trai trẻ. Sau khi quen biết cha Ji Woo, hai người đã lăn lộn với nhau tầm 2 năm thì bả mang thai cô. Khi biết được những việc làm của chồng mình, cô vợ cũ của cha cô tức giận đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng không còn cách nào khác ông ta chấp nhận ly hôn và về sống với mẹ Ji Woo và lấy bà ta làm vợ. Nhưng từ khi về chung một nhà, không có bữa nào là không cãi nhau đến độ muốn giết nhau luôn và đó là gia đình mà Ji Woo được sinh ra từ đó.
Từ khi biết nhận thức, hàng xóm đều có chung một nhận xét về Ji Woo đó là “cô bé hiểu chuyện”, từ bé cô đã phải tự nấu cơm, dọn nhà, giặt giũ và cả kiếm tiền để mưu sinh, để có cái mà bỏ vào miệng mà ăn. Năm cô 5 tuổi, cha cô bị bắt vì tội buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy và phải ngồi tù 20 năm vì tội danh đó. Mẹ Ji Woo thì vẫn quay về như trước lúc nào cũng câu dẫn trai về nhà, bà ta quả nhiên là “ngựa quen đường cũ”. Có cha mẹ mà như không có, một cô bé kể từ lúc lọt lòng chưa lần nào được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, trên đôi vai bé nhỏ gầy gò của cô bé là gánh nặng kinh tế, rất nhiều thứ và nhiều lo toan phải lo lắng. Ji Woo có một đặc điểm rất lạ đó là dù bị đánh đập dã man bao nhiêu, bị mắng chửi thậm tệ thế nào nhưng chưa một giây nào mà người hàng xóm nghe tiếng khóc của cô và cô thật thà thừa nhận cô không biết khóc là gì và chưa từng rơi giọt nước mắt nào trước đây.
Đối với Ji Woo thì chỉ có một cuốn tiểu thuyết đã đem cho cô niềm vui và dạy cho cô về cảm giác buồn, vui, tức giận,…. Cô đọc nó với tất cả sự tập trung và chăm chú. Khi cô biết được cái kết của câu chuyện thì cô vô cùng tức giận đến mức điên tiết lên, nữ phản diện cô mong được vào vai nhất lại phải lãnh án tử hình còn người mà yêu cô không ngừng nghỉ thì bị liên lụy và đã phải hạ thấp bản thân đến nỗi không thể hạ thấp được nữa. Cô tức giận ném mạnh điện thoại xuống giường, cô không thể nào tin được cái kết lại như vậy và chợt trong đầu cô nảy ra những suy nghĩ:
(Tại sao??? Tại sao…..nữ chính…..tại sao ả lại được hưởng hạnh phúc một mình?? Nữ phản diện làm mọi thứ vì hắn ta, chỉ là muốn được người đàn ông mình yêu đáp lại vậy mà….. ả ta dám cướp đi? Không lẽ chỉ có chính diện mới được phép hạnh phúc??)
(A a a a a…. phải rồi)

Ji Woo lẩm bẩm:
- Vậy chỉ cần nữ chính chết đi là được nhỉ?? Nếu ả ta không tồn tại thì nữ phản diện sẽ được hạnh phúc?
Cô mỉm cười:
- Đúng rồi, nữ chính đáng lẽ không được phép tồn tại!

Những suy nghĩ ấy xuất hiện cũng là lần đầu tiên cô nở nụ cười trong cuộc đời, suốt 17 năm qua cô chưa hề cười nhưng giờ đây Ji Woo đã cười có điều đó lại là nụ cười của kẻ điên rồ, của kẻ mong cầu niềm vui và sự yêu thương, của kẻ phản diện.
Chợt, cánh cửa mở ra, là mẹ cô, bà ta trở về nhà sau 2 ngày biến mất. Vừa mới bước vào nhà, bả đã liên tục làm loạn, la lối ồn ào, gắt gỏng, nghe thấy giọng bà một cái là Ji Woo tắt nụ cười cái “bụp”, bước xuống tầng bảo:
- Bà lại về để làm loạn à?
- Tiền, tiền của tao đâu, mày giấu đâu rồi hả con khốn kia!!! - Bà ta vừa la vừa lục lọi trong nhà.
Ji Woo quay đầu lấy trong ngăn kéo mình ra rồi ném xấp tiền nhỏ lên đầu bà ta:
- Tháng này tôi chỉ có từng đó, tiết kiệm đi mà dùng.
Bà ta hớn hở ra mặt:
- Ha ha ha, tận 10 ngàn won, cảm ơn con gái của ta, đúng là con gái yêu.
Ji Woo nhíu mày quay đi.

Năm ngày sau, nhà trường tổ chức đi leo núi và tất cả học sinh bắt buộc phải tham gia, sau khi leo được nửa đoạn đường thì được phép nghỉ chân, Ji Won đang đứng khá gần vách núi, cô ngắm nhìn bầu trời trong xanh mà lại quá xa xăm, nó trái ngược với tâm trạng của Ji Woo, bỗng một cánh tay đẩy cô về phía trước - chính là Hae Min, hành động của ả khiến Ji Woo mất thăng bầng và khiến cô rơi xuống vách núi nhưng theo phản xạ của con người lúc bị rơi thì sẽ nắm lấy bất cứ thứ gì nên cô đã nắm lấy tay ả, kết quả là Hae Min cũng bị lôi đi cùng, bạn trai ả thấy liền chạy tới nhưng không kịp nữa rồi.
Hae Min bị Ji Woo bóp cổ khi đang rơi, ả khó chịu:
- B…bỏ tao…ra…con điên
- Điên à? Tao sẽ coi đó là một lời khen. Một lời khen của một đứa có vấn đề như mày nghe cũng tuyệt đấy, idol rơm ạ. - Ji Woo vừa cười vừa nghiêng đầu, cô nói tiếp:
- Tao mà chết là mày phải đi cùng tao hiểu không???
Hae Min nghiến răng:
- Con ả khốn nạn!!
Ji Woo thì thầm:
- Kiếp sau mà có cơ hội gặp lại nhau, tao nhất định sẽ cho mày nếm mùi đau khổ!

RẦM

Trong một dinh thự tuyệt đẹp và khang trang, tại phòng của Alexander Aretha……

*Lời bạt : Đây là mới của mik mong mọi người ủng hộ, cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com