Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3




Cuối cùng cũng xong. Nàng vừa tỉnh lại thì đã quen với xung quanh là tối đen. Người khác nhìn nàng sẽ nghĩ nàng thật nghị lực, nếu người khác mà bị giống nàng chắc chắn sẽ đau buồn mà tự vẫn cũng nên. Còn nàng cứ giống bình thường không thay đổi ngoại trừ mắt không nhìn được kia.

Lâm Tự giúp nàng chết giả rồi mang nàng ra ngoài thành sống trong một vinh phủ, cách xa kinh thành. Mọi thứ đều tốt đẹp. Nàng từ ngày tỉnh lại ở vương phủ liền chết tâm mà cầu Lâm tự giúp nàng.

" Ta có thể xin chàng một chuyện không ? " - nàng dù không thấy gì vẫn đưa mắt nhìn hắn, tay nhẹ nếu vạt áo của hắn.

" Nàng có gì cứ nói. Ta sẽ làm tất cả vì nàng dù...." - chàng chưa nói xong thì nàng lần theo âm thanh nghe được che miệng Lâm Tự lại, khẽ cười. Từ sau khi mắt không nhìn thấy được nữa thì thính giác của nàng ngày càng nhạy bén, khứu giác cũng vậy.

" Chàng làm sao thế. Ta không cần chàng hy sinh tất cả vì ta, bao nhiêu đã đủ rồi".

" Được rồi, nàng nói đi"

" Ta... Ta không muốn liên lụy hắn. Có thể mang ta đi không, ta mệt rồi, còn đôi mắt này.... Xem như trả ơn cho hắn. Ta cũng không muốn dính líu tới triều đình nữa"

" Nàng muốn buông tay ?! " vừa là câu hỏi vừa là trần thuật

" Đúng, ta mệt rồi, buông tay đi ai cũng sẽ vui. Xem như ta trả lãi cho hắn luôn. Sau này không ai nợ ai. Vì ta hắn đã chịu đủ khổ sở, duyên nợ đến đây xem như dứt rồi."

" Nàng rất khác... Nhưng chuyện đó ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm nàng, chỉ cần nàng không sao là tốt rồi"- chàng thở dài, đưa tay vén tóc mai cho nàng.

"Cảm ơn chàng vì tất cả cũng xin lỗi vì đã phụ chàng lâu như vậy...Ta thật tâm mong chàng có thể hiểu cho ta mà không ghét bỏ ta."

"Làm sao lại thế rồi. Mọi chuyện ta sẽ an bài chỉ cần nàng gật đầu nguyện ý, ta sẽ ở bên cạnh nàng che chở cho nàng, là đôi mắt của nàng, là ánh nắng của nàng, là tất cả của nàng "- nàng chỉ có thể gật đầu dựa vào vai chàng mà khóc ra những giọt nước mắt ít đến đáng thương. Nàng nói thế nhưng chưa chắc là có thể quên trong một lần, nhưng nàng sẽ cố, vì nàng đã có quá nhiều đau khổ ở nơi đó. Người ta nói phải buông tay cũng là một hạnh phúc và là giải thoát cho nàng.

Sau một đêm, Nhị vương phi vì bệnh tình không thuyên giảm mà hương tiêu ngọc vẫn. Nhị Vương gia sau khi nghe tin liền đau lòng, cầu hoàng huynh phong nàng là nhất phẩm phu nhân. Chôn tại hoàng lăng. Còn Nhị vương phi kia, thật ra sau khi biết được nhị vương gia tỉnh lại ,liền đến bên cạnh nhị vương gia nói lời từ biệt từ sớm.

"Ta thật sự muốn ẩn dật, buông tha tất cả thành toàn cho ngươi. Người có thể hoàn thành tâm nguyện của ta ?"- nàng đứng bên giường lặng lẻ nghe tiếng thở dài bên cạnh.

" Thật sự nàng muốn đi....mắt nàng? Vì cớ sao" hắn nghi hoặc bước xuống giường đưa tay quơ trước mắt nàng. Lúc này mới nhìn rõ dung mạo của nhị vương gia hắn, không kém hơn Lâm Tự ngược lại rất có khí chất vương giả, chỉ là hắn hơn một phần nghiêm chỉnh thiện chiến, nhưng có điều giờ đây khuôn mặt hơi vàng, bạc môi không còn sức sống vì mới tỉnh lại không lâu. Nàng cảm nhận được ánh mắt hắn nên nhẹ xoay người tránh đi.

" Ta không sau chỉ là bị thương trong lúc sơ ý... lần này ta buông tha ngươi, ngươi có thể nào giúp ta? Thực hiện những gì ngươi đã nói, cho ta đi thật xa, sống thanh thản cả đời không lo nghĩ, ta không muốn làm mọi người đều đau khổ vì ta nữa".

" Được .... tất cả đều theo ý nàng, ta.. ta cảm thấy nàng đã thay đổi? Như vậy thì rất tốt cầm được buông được như vậy nàng mới không đau khổ nhiều.... à ta nghe nô tà nói lúc ta hôn mê nàng và Lâm Tự đều giúp ta ? vì sao ?" - Hắn đưa mắt hoài nghi nhìn nàng , hắn là vương gia nhưng sinh ra đã thiên về võ từ trước đến nay thẳng thắng, thích sẽ nói thích không se không, nhưng nàng lại là người đầu tiên làm hắn có chút cảm giác khác lạ sau khi từ chối nàng, ghét bỏ nàng mà nàng vẫn cố chấp đi theo, hy sinh tất cả vì hắn. Nhưng mọi chuyện đều nằm trong tay hắn mà vì nàng đã thay đổi tới hai lần, làm hắn cảm thấy hắn thật sự không nắm bắt được tầm tình nữ nhân hay là do hắn động tâm với nàng ?

" Ta là người trước giờ không lấy oán báo ơn, nên lần trước ngươi mặt dù ghét ta nhưng vẫn cứu ta một mạng, ta thật sự vẫn con nhớ, lần này ta chỉ có thể giúp ngươi tỉnh lại còn mọi chuyện phải để thiên định đoạt rồi , nếu có duyên sẽ gặp lại" - Nàng khẽ đưa tay muốn chạm vào hắn nhưng rồi lại thôi.

" Được bảo trọng... " - Chờ khi nàng vừa bước ra gần của thì chỉ nghe giọng hắn vang lên phía sau , dù biết người kia không đuổi theo nàng.

" Nhân sinh thật sự đã biến hóa, đúng như câu nó hàng sự tại nhân thành sự tại thiên , nếu có gì nàng muốn giúp đỡ hãy đến tìm , phủ nhị vương gia luôn luôn mở cửa đón chào nàng"- hắn nói vọng ra dù không biết nàng còn nghe hay không.
---------

Nàng thấy hôm nay thời tiết cũng tốt nên bảo Lục Ngạn đi kêu nhà bếp chuẩn bị vài thứ, mọi người sẽ nướng ngoài trơi như thế chắc chắn sẽ rất vui. Nàng đang lay hoay rót trà nhưng vì không cẩn thận nên bị đổ ra tay. Thì có bàn tay khác đỡ lấy tay nàng, tay rộng lớn, nàng cảm nhận được khí tức trên người người nọ rất khác biệt là nam nhân nhưng không phải Lâm Tự, vậy chính là ai? nàng sợ hãi rút tay về thì bỗng nghe tiếng nói Lâm Tự nhẹ nhàng truyền đến, từ bên ngoài.

"Hôm nay ta nghĩ chúng ta không ra ngoài được rồi, Nhị vương gia đến thăm nàng ... ta ra ngoài trước không quấy rầy nàng" - Nói xong nàng chỉ nghe bước chân của Lâm Tự ngày càng cách xa, còn chưa kịp mở miệng thì đã đi mất, nàng chỉ có thể đứng ngây người ở đây. Nhị vương gia , hắn đến đây để làm gì ? tại sao lại đến thăm nàng.

" Ta đỡ nàng ngồi xuống " - hắn nhẹ giọng nâng tay đỡ nàng , nàng cũng không từ chối.

" Không biết hôm nay tại sao nhị vương gia đường xá xa xôi đến đây tìm ta có chuyện gì không ?" - Nàng cẩn thận hỏi.

" Nàng không cần làm ra xa cách như thế có được không ? ta giờ mới biết thì ra mắt nàng đều tại ta , ta ... ta thấy bức rứt nến đến đây muốn hỏi ý kiến nàng..." -Hắn chưa hết lời hì nàng đã cắt ngang.

" Ta cảm thấy Nhị vương gia không cần phải thấy bứt rức với chuyện này, ta chỉ là muốn trả ơn người , mong người có thể bỏ qua cho ta tất cả những chuyện lúc trước đã làm " -Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, không ngờ đến hắn lại một lần nữa nắm tay nàng, bàn tay nhỏ nằm trong lòng bàn tay lớn khác ấm áp. Trái tim nàng khẽ rung.

" Ta muốn chịu trách nhiệm với nàng , ta muốn nàng bằng lòng quay lại ở bên cạnh ta không ? ta thật sự giờ mới phát hiện ta đã bị xoáy vào nó rồi, không biết nàng còn..."- Hắn ngước mắt nhìn nàng, nhẹ đưa tay vuốt má nàng.

" Ta.. thật ra mọi chuyện không thể nào nữa rồi , thiên đúng là trêu người , lúc trước ta vì ngươi như điên như dại giờ đây lại muốn buông bỏ quên đi tất cả ..."

" Đừng quên có được không , ta trước giờ đã không cảm nhận được nó , giờ ta hối hận liệu có kịp ?giờ ta mới biết mất đi rồi mới biết nó quan trọng dường nào" - giọng hắn nhẹ nhàng tha thiết.

" Nếu đã nói buông bỏ thì là buông bỏ, đã mất đi rồi thì làm sao tìm được , tâm tình của ta giờ đã nguội lạnh thì làm sao lại một lần nữa chứa vào ngươi lúc trước làm ta tổn thương ?' - Nàng kiên quyết chặt đức ý niệm đó từ trong trứng nước , nàng không muốn hắn đau khổ , thà khổ ngắn còn hơn khổ dài. Một mình nàng chịu đã đủ không cần người khác chịu thay. Nàng đã dứt tâm với hắn , thì nên nói rõ ràng không cần làm hắn hiểu lầm.

" Nàng thật sự không chứa được người khác , vậy là ta đã muộn rồi , thật không ngờ khi quay đầu lại giai nhân đã không còn, vì ta quá cố chấp rồi, được chỉ cần nàng trả lời ta một câu nữa thôi ta sẽ không làm phiền nàng, nàng có yêu ta không ? trong lòng nàng Lâm Tự là gì ?"

" Đã từng có trong tâm trí , nhưng người đi thì tâm lạnh, còn Lâm Tự ...." - Nàng ngước nhìn hắn .

Sau khi nói chuyện xong thì Nhị vương gia liền cáo từ một bước không quay lại trở về kinh thành trong đêm. Chỉ còn nàng ngồi trên bàn không biết qua bao lâu, Lục Ngạn cũng trở lại không biết tự bao giờ, nàng chỉ ngồi ngẩn người ở đó. Chén trà lúc trước rót ra giờ đã nguội như tâm nàng hiện giờ. Thấy nàng chỉ ngồi đó không nhúc nhích thì Lục Ngạn e sợ nhẹ nhàng hỏi nàng.

" Tiểu thư, người không sao chứ ?Đã đến giờ ăn rồi , người nên dùng bữa thôi , người đừng làm em sợ. Hay em đi nói với cô gia một tiếng nhé" - tựa như nàng sẽ không đáp lời Lục Ngạn nhưng nào ngờ, đến lâu sau nàng liền lên tiếng.

" Nếu hắn lo thì tại sao không tới ?" - Lục Ngạn một bên vừa nghe thấy khó hiểu , hắn trong lời nói của nàng là ai? Lục Ngạn lo lắng , lặng lẽ lui xuống đi tìm Lâm Tự giúp đỡ.

Vừa chạy ra ngoài tìm Lâm Tự thì Lục Ngạn thấy , Lâm Tự ngồi ở đình đánh đàn , tiếng đan có phần cô đơn tĩnh mịch. Lục Ngạn bắt đắt dĩ lên tiếng kể mọi chuyện vừa xảy ra sau khi Nhị vương gia đi. Lâm Tự khẽ nhíu mày, nàng gặp được Nhị vương gia nên vui mới phải cớ sao lại sầu. Hay là Nhị vương gia làm gì nàng ấy. Lâm Tự vừa nghĩ đến đây liền đứng dậy đi đến viện của nàng.

" Nàng sao giờ lại ngồi đây, sao lại không ăn không uống thuốc ?" - Lâm Tự nhìn chén thuốc lạnh đi trên bàn mà câm lên kêu Lục Ngạn đi hâm lại.

" ..." - Nàng vẫn ngồi đó im lặng, như bứt tượng làm cho người ta có cảm giác không với tới được. Lâm Tự hoảng sợ muốn đưa tay lay nhẹ nàng , nào ngờ nàng tránh đi. rồi đứng dậy.

" Ta mệt, muốn nghĩ ngơi, đi đi" - Nàng buông lời lạnh lùng đứng dậy men theo mép bàn về phòng.

" Đừng bướng bĩnh nữa, muốn nghĩ ngòi thì nàng cũng nên uống thuốc đi " - Hắn tiếp lấy chén thuốc đưa chén thuốc mới cho nàng. Nào ngờ nàng hất tay hắn làm rơi chén thuốc xuống sàn, bể ra từng miếng nhỏ, nước thuốc vung vẫy cả sàn.

" Nàng làm gì thế, nếu không uống thuốc thi đôi mắt đó làm sao ...." - Nàng tức giận liền cắt ngang lời chàng.

" Không cần người quan tâm , mắt là của ta , ta muốn nó như thế nào là chuyện của ta , không cần người thương hại, ta biết mắt ta chính là gánh nặng của ngươi"- Lâm Tự vừa nghe liền đâu mày đưa tay giữ nàng lại. Lúc nảy những lời của nàng làm tim hắn ấn ấn đau.

" Ta trước giờ không có bao giờ thương hại hay nói nó là gánh nặng, nàng hôm nay rốt cuộc đã làm sao ? ta vì lo lắng cho nàng , vì lo lắng cho nàng sẽ buồn đau khổ khi không thấy được, ta muốn nàng nhìn thấy lại ánh nắng, ta không muốn.. hazzi nàng đừng tùy hứng nữa ngoan uống thuốc đi"

" Ta không cần ngươi lo lắng như vậy, đừng đối xử tốt với ta rồi xem ta như đồ vật mà chuyển cho người khác, tại sao lại trước giờ chưa từng hỏi qua ý kiến cua ta mà định đoạt cho ta ?" - Nàng rơi lệ nhìn chàng.

" Định đoạt, trước giờ ta chưa từng xem nàng như đồ vật tại sao nàng lại nói thế ?" - chàng cầm tay nàng thật chặt, khó hiểu nhìn nàng. Hắn giờ đây rất đau lòng vì hôm nay đã cho nàng và Nhị vương gia gặp nhau , không lẽ đây là cái cớ muốn hắn không quan tâm nàng nữa rồi rơi xa hắn ? vừa nghĩ đến đây hắn đã thấy tâm mình đau đớn.

" Không phải hôm nay người chưa từng hỏi ta có nguyện ý gặp nhị vương gia không , mà đã cho hắn gặp ta sao ? ta không phải đồ vật ai thích cho ai thì cho, ta có cảm úc có cảm giác của ta"

" Ta trước giờ chưa từng xem nàng là đồ vật, hôm nay ta vì nàng, lúc trước nàng yêu hắn , ta vì nghĩ cho nàng cũng muốn gặp hắn nên ta mới ..." - Lại một lần nữa nàng chặn lời chàng.

" Ta vì yêu ngươi nên đã từ chối hắn , nhưng ngươi lại đẩy ta cho hắn, ngươi không yêu ta sao ?" - Nàng bước gần đến trước mặt Lâm Tự.

" Nàng ... nàng nói gì ? ta không tiếp thu được" - Hắn run rẩy buông tay nàng ra cầm lấy vai của nàng.

" Ta yêu chàng, nhưng vì sao chàng lại đẩy ta cho người khác, có hay không chàng không yêu ta ?" - gương mặt nàng đau khổ nước mắt cứ rơi , dù không thấy gì. Hắn lấy một tay của nàng đặt trên ngực hắn. Nàng có thể nghe được tiếng tim hắn đập. xung quanh yên tĩnh đi, như chờ hắn cất lời.

" Nàng có nghe không , nơi này vì nàng mà đập, nàng có thể hiểu lầm tất cả có thể không biết tất cả, có thể nghi ngờ tất cả, nhưng nàng không thể hiểu lâm,không thể không biết, không thể nghi ngờ tình cảm ta dành cho nàng, nàng có biết ta đợi chờ nàng nói ra câu này lâu rồi không ? từ lúc nhìn thấy Nhị vương gia và nàng đứng cũng một chỗ nói chuyện nàng có biết ta đau như thế nào không , nhưng ta yêu nàng có thể hy sinh đi tình cảm này cho nàng được hạnh phúc" - Lâm Tự nói xong liền ôm nàng vào lòng. Chàng thật không tin về mọi chuyện mình nghe được nàng nói nàng yêu chàng. Làm chàng cảm thấy run rẩy, bất ngờ.

" Chàng thật ngốc, chàng có biết lúc biết được Nhi vương gia là chàng đưa tới tâm ta như chìm vào hố băng không ? ta lo sợ chàng muốn đưa ta cho người khác, không cần ta nữa" - Lúc này nàng mới thở ra, đặt tay lên lưng chàng. Thì ra những gì nàng nghĩ là sai. Chàng không phải là không cần nàng nữa.

" Đúng vậy ta thật ngốc, ta thật ngu xuẩn đã làm nàng đau, ta xin lỗi , ta hứa sẽ không bao giờ đẩy nàng cho một ai khác nữa" - chàng buông nàng ra đưa đôi môi run run về phía môi nàng, hai người cứ dây dưa với nhau như vậy , ấm áp nhu tình.

" Lấy ta , làm nương tử làm nương của con ta được không ?" - chàng mong chờ nhìn nàng, chỉ sợ nàng sẽ từ chối, chỉ có thể ngừng hô hấp chờ nàng.

" chàng thật ngốc tại sao lại không thở" - Nàng phì cười.

"Đừng đánh trống lãng nàng có nguyện ý không ?"-Chàng lại một lần nữa lo lắng.

" Được rồi ,....... ta nguyện ý làm nương tử của chàng, sinh con cho chàng " - nàng cười dịu dàng nép vào lòng hắn, từ này trở đi hắn sẽ là tất cả của nàng là nơi nàng sẽ dựa vào. Đời này kiếp này chỉ mong một đôi

nếu mọi người muốn có ngoại chương thì nói mình sẽ viết thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: