Chap 1: Ánh nắng chiếu vào tuyết lạnh
Khi nói về tuyết thì người ta sẽ nghĩ về gì nhỉ ? Lạnh lẽo ? Cô độc ? Hay là con ác quỷ làm họ từ từ chìm sâu vào giấc ngủ nghìn thu bằng hơi thở băng giá ? Chịu thôi, ả vẫn thường nghĩ như thế mỗi khi ở một mình, mà suốt từ bé tới giờ ả luôn bị xa lánh mà. Ả đã hỏi rất nhiều người cảm nhận thế nào về tuyết, đa số những con người đáng thương đó đầu lìa khỏi cổ khi câu trả lời làm ả phật ý.
Hôm nay rảnh rỗi, mặc kệ dòng thời gian qua đi bỏ lại ả ngồi ngẩn ngơ ngước lên bầu trời đầy sao, Monet thưởng thức li nước cam mà Baby-5 pha cho ban nãy. Thức uống này từ lâu lắm rồi ả mới thử lại, đơn giản chỉ vì nó không hợp khẩu vị. Nhìn ly cam ép cầm trên tay, chợt câu chuyện từ 6 năm về trước hiện ra ngay trước mắt, thoáng mỉm cười, Monet bắt đầu chìm đắm trong hồi ức ả cho rằng là tuyệt vời nhất.
Vào ngày hôm đó, khí trời ấm áp đến lạ thường, ả vẫn nhớ như in rằng cái không khí chết tiệt đó khiến cả thân thể run lên vì kinh tởm. Cái gì đây ? Một '' Nữ Chúa Tuyết '' lạnh giá, ảm đạm như ả đang hứng chịu sự sỉ nhục quá sức kinh khủng. Hàng ngàn bông hoa nở rộ xinh đẹp nhưng dưới cái nhìn khinh bỉ của ả, chúng không thua gì rác rưởi. Mà rác thì rất bẩn thỉu và hôi tanh nên hủy đi là điều thiết yếu thôi. Ả vỗ đôi cánh to lớn đầy tự hào, một cú thật mạnh, tất cả mọi thứ bên dưới tức khắc biến thành màng tuyết dày đặc trắng xóa. Dĩ nhiên vẫn chưa đúng ý ả thỏa mãn sao được khi vẫn còn chỗ tràn ngập hoa thơm cỏ ngát với các sinh linh sức sống dồi dào kia, Monet lượn một vòng khắp đảo và chắc rằng đôi mắt sẽ chỉ thấy màu trắng cô tịch đến nao lòng. Khí lạnh buốt giá thổi gay gắt, từng đợt gió bấc thi nhau xâu xé các vật thể sống khiến chúng lụi tàn nhanh chóng. Thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng có tốt hơn 1 chút cơ mà ả vẫn thấy sự hiện diện nơi những khuôn mặt người dân rạng rỡ vui cười, Monet không thích điều này, phải xóa bỏ ngay. Hình như mong muốn không thành hiện thực, khi đang bay trên trời thì niềm tự hào lớn lao bị bắn xuyên qua. Nó quá nhanh, nhanh đến nỗi ả còn chưa kịp nhận ra, đôi cánh bị xé một đường, ả rơi xuống . Cả thân vùi lấp dưới đống tuyết do chính mình tạo nên, nghe sao quá đỗi buồn cười.
" Ta đang ở đâu đây ??? "- từ từ hé đôi mi, ả gượng ngồi dậy, toàn thân đau nhức ê ẩm. Có cô bé tóc cam cùng khuôn mặt lém lỉnh nhìn ả :'' Chị tỉnh rồi à ???''. Monet im lặng quan sát từng cử động của cô. Cô nói:" Em là Nami ! Đây là Cocoyashi, em sống chung với chị gái tên Nojiko , tên chị là ...". "Monet"- ả đáp gỏn lọn. " Chị đẹp quá đi ! Chị đến từ đâu ? Chị bao tuổi rồi ? Nơi chị sống có yên ổn không ?................"- hàng loạt câu hỏi đươc đặt ra. Ả không đáp mà nhìn xuống người mình, lông vũ đã trở lại thành tay như bình thường. Đảo mắt khắp không gian xung quanh chỗ lạ lẫm này, đây có vẻ là một căn nhà nhỏ giữa lòng đảo. Ở lại tổ phí thời gian, chưa kể có khi lại dính vào rắc rối nào đó nên thôi, đi nhanh cho lành. Cô bé vội vàng ngăn lại :'' Khoan đã chị, chị bị thương nặng.....'' - chưa dứt câu thì Monet hất văng Nami ra. Ả nhìn cô bằng nửa con mắt:'' Tránh ra nhãi ranh, ta đây không muốn giết con nít !''. Nami hoảng sợ nhìn ả, cô sợ đến nỗi không cử động được , Monet đi thẳng ra khỏi cửa , chỉ chốc lát trong màn tuyết trắng mờ ảo đã không còn thấy bóng dáng ả nữa. Cảm thấy vẫn còn rất đau, ả đưa cánh tay bị bắn lên thì có dải băng trắng quấn quanh nó. Ả nhủ thầm:'' Nó đã cứu mình sao.....'', có chút động lòng trong ả nhưng lập tức bị gạt đi.
Trong khoảnh khắc, một mùi thuốc súng xộc vào cánh mũi ả, theo đó là những tiếng kêu gào thấu tận trời xanh, mùi máu tanh nồng nặc. 100% ngôi làng bị thảm sát hoặc bị hải tặc vơ vét rồi, chẳng biết vì lí do nào đó bước chân ả chùn lại. Quay người về sau, ả chạy thật nhanh vào ngôi làng, dáo dác kiếm cô bé tóc cam hồi nãy. " Nơi này bị thiêu cháy à, nóng quá !"- Monet nhìn biển lửa sục sôi trước mặt mình. Nếu ả tìm Nami thì xác suất mất mạng là rất cao nhưng không hiểu vì đâu ả lại quyết định tìm cô bé. " Tóc Cam , ngươi ở đâu? Lên tiếng đi!"- ả hét lớn. Không ổn rồi, cứ cái đà này thì không tìm được Nami mất; cách duy nhất là bay lên trời nhìn xuống, phạm vi tầm nhìn sẽ được mở rộng. Ả chuyển qua dạng Harpy, dang đôi cánh bị thương vút lên không trung . Cùng lắm ả chỉ trụ tầm vài phút, hên sao trong những phút giây đó lại tìm được Nami, cơ thể cô bị đè dưới đống gạch vụn của căn nhà. Vội vàng xà xuống chỗ Nami, Monet nhấc mấy tấm ván lên, dùng chân đạp văng cô ra. Nami ngồi dậy:" Ouch! Hình như ai đó vừa đá mình". Monet nói:" Tỉnh rồi hả nhãi, là ta đá đó, nhanh lên đi! Ra khỏi ngôi làng này!" .
" Mon..... Xin hãy cứu Nojiko - neechan, làm ơn!".- Nami thành khẩn van nài. " Ta không có bất cứ lí do gì để cứu nó cả "-giọng ả gắt lên." Em biết chị sẽ cứu Nojiko, làm ơn đi mà, Nojiko là người thân duy nhất của em."- nước mắt lừng tròng, Nami quỳ xuống. Lưỡng lự lúc lâu, Monet bay đi kiếm Nojiko theo lời miêu tả của Nami. " Tóc tím ? Chắc nó đây ...", Monet cõng Nojiko trên lưng chạy đi. Từ nãy đến giờ tần suất cháy của lửa vẫn hoạt động liên tục, sức nóng toả ra như Lò Bát Quái, có lẽ sô người thiệt mạng là không hề nhỏ. Cơ mà đâu liên quan gì đến ả, rước hai " cục nợ " này là đủ mắc mệt. Nami thấy Nojiko thì mừng rỡ, cô bé mỉm cười toả nắng:" Cám ơn chị ". Monet gãi đầu, tặc lưỡi, ả dùng chút sức cuối cùng cất cánh bay lên bầu trời, tạo hàng đống tuyết lấp ngọn lửa. Hiệu quả kịp lúc, ngọn lửa bị dập tắt ngay, Nami reo lên:" Waooo, chị có khả năng tuyệt quá! Em rất thích tuyết, nó rất đẹp và làm em hạnh phúc". Monet bất ngờ :" Ngươi nói thật hả ?".
Để tiện việc lành vết thương, Monet đã ở lại Cocoyashi. " Mẹ ngươi đâu?"- Monet hỏi. "Mẹ Bellmere bị Hải tặc giết rồi ." - Nami nét mặt buồn buồn. " Mà ngươi tên gì vậy Tóc Cam ?"- " Mồ! Nami ! Em nhớ là đax nói rùi mờ!"- Nami chủ mỏ phụng phịu nom dễ thương phết. Cô tươi cười :" Mon - san uống nước cam không ??". Monet giật giật mắt :" Mon .....?". -" Không, ta không uống !". Nghe thế Nami cầm tay ả kéo đi, đến một khu vườn toàn là cam:" Thử đi mà, ngon lắm đó!". Ả ghét cam cùng những thứ màu sắc tươi sáng nhưng không thể phủ nhận rằng vườn cam này dậy mùi rất thơm. Không quá gay gắt nhưng đủ mạnh để làm người ta nhớ mãi hương vị này. " Nào.... thử đi."- Nami bưng li nước cam đến trước mặt Monet. Ả cầm lấy uống một hơi hết sạch, không lên tiếng nhận xét hay bình phẩm.
Nami cười lém lỉnh:" Mai em sẽ dẫn chị đi đến một nơi. Đẹp lắm nhé ~~ Hoa rất nhiều luôn ! Hihi!". Nhíu hàng lông mày tỏ vẻ khó chịu, ả trừng mắt nhìn cô:" Ta ghét hoa! ". Nami sợ sệt lùi lại, cô sợ ánh mắt đầy cay nghiệt âm hàn kia:" Em...em xin lỗi!".Monet giật mình:" Ơ..... ta xin lỗi, được rồi, mai ta đi !?". Nami nở nụ cười thường trực trên môi :" Vậy.... Mai đi nhé!".
Tối đó, ả không ngủ mà ngồi cười suốt , tay nắm chặt trái cam Nami tặng ban nãy. " Orange Angel ... ta sẽ bảo vệ em mãi mãi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com