Chap 1: Người thừa kế lạc đường
Tường đỏ, liễu xanh, ngói lưu ly, chung tư ngoài cửa.
Giang Tỉnh Tỉnh tay cầm áo gấm mới thêu, từ tốn dọc theo tường cung tiến lên phía trước, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện giữa áo gấm trình lên run rẩy một chút.
Nàng cúi đầu, trừng hai mắt, khẩn trương nhìn chằm chằm trên chân chính mình.
Từng bước, từng bước, từng bước......Nàng đi cẩn thận, đi cẩn thận, giống như xiếc đi dây, hơi vô ý sẽ ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.
Mà bên cạnh nàng, Hoàng Quý Phi thân mang hoa phục đang cùng tình nhân gặp mặt.
Mà tình nhân của nàng, chính là vị thái giám tổng quản Đông Hán Quyền Khuynh Triêu.
Hiện tại, cung nữ Giang Tỉnh Tỉnh đang gặp phải gian tình của bọn họ.
Nàng trình khay, mâm, thật cẩn thận rồi đi tới con đường của mình, đầu cúi xuống thấp, rất thấp.
**
"Cắt!"
Đạo diễn ra lệnh một tiếng, không khí phim trường trở nên căng thẳng tựa như quả bóng bị đâm thủng, bỗng xẹp lép.
Đạo diễn hổn hển quát to:" Cung nữ kia, lại đây, phải, nói cô đấy!"
Giang Tỉnh Tỉnh giẫm lên chậu hoa đế giày, đi tới :"Lưu đạo, ngài gọi ta."
Kịch bản trong tay đạo diễn cuộn lại. Khi thấy cuộn giấy sắp gõ vào đầu mình, cô nhanh nhẹn nghiêng đầu né tránh .
"Ngươi chỉ là một cung nữ đi ngang qua, sao mà có nhiều đất diễn như vậy?"
Giang Tỉnh Tỉnh ngẩn người: "Đạo diễn, ta...ta diễn không tốt chỗ nào sao?"
"Ngươi diễn rất tốt, rất tốt. Nhưng mà ngươi đã chiếm hết đất diễn của nữ diễn viên chính!" Đạo diễn tức giận đến mặt mũi nhăn nhó:"Chỉ là trùng hợp đi qua mà thôi, ngươi đi khỏi là được rồi, đoạt diễn cái gì?"
"Nhưng mà đạo diễn, cung nữ gặp phải gian tình của quý phi cùng thái giám, khẳng định không sống nổi,biết rằng mạng mình khó giữ, sợ hãi chính là phản ứng bản năng."
"Ngươi có thể sợ hãi, nhưng ngươi cũng quá mẹ nó sợ hãi đi!"
"Đạo diễn cảm thấy ta dùng sức quá mạnh sao? Ta có thể kiềm chế lại một chút."
Môi Giang Tỉnh Tỉnh trắng bệch, bắt đầu run rẩy đứng lên, đôi mắt đen nhánh tức thì đảo qua đảo lại, giống như chim sợ cành cong không ngừng trốn tránh.
Biểu tình của cô phong phú vô cùng, sợ hãi trào dâng, không quá cường điệu, vừa phải.
Đạo diễn cũng không kiên nhẫn mà ngắt lời cô:" Dừng dừng dừng, diễn tốt như vậy, cho ngươi đi thử vai chính được chứ?"
Con ngươi Giang Tỉnh Tỉnh sáng ngời:"Được!"
"Được cái đầu ngươi, đi lĩnh cơm hộp đi, lăn!"
. . . . . .
Giang Tỉnh Tỉnh thay quần áo tẩy trang, ra chỗ hậu cần lĩnh hộp cơm hôm nay, ủ rũ đi ra khỏi phim trường.
Xa xa nghe thấy mấy người đóng cung nữ tụm lại trộm nghị luận cô ——
"Không biết tự lượng sức mình, thực sự là sẽ đi thử vai chính?"
"Có chút ống kính liền ra sức khoe khoang, còn tưởng rằng chính mình có cơ hội diễn nữ chính sao?"
"Nói thật, hành động của nàng thật sự tốt lắm, chỉ tiếc....... Nàng vĩnh viễn không đảm đương nổi vai chính ."
"Đúng vậy, trên mặt có vết sẹo lớn như vậy, phim nào sẽ mời nàng làm nữ chính?"
"Đi diễn Harry Potter vẫn còn kém một chút."
"Ha ha ha ha thôi đi."
. . . . . .
Giang Tỉnh Tỉnh lấy gương ra soi mặt mình, trong gương là một cô gái dung nhan xinh đẹp, một đôi mắt sáng trong suốt động lòng người, da trắng hơn tuyết, bởi vì làn da trắng quá mức, làm cho một vết sẹo nông hồng nhạt trên trán vô cùng rõ ràng.
Vết sẹo dài khoảng năm đồng tiền xu lớn nhỏ hình lưỡi liềm.
Bị thương ở đâu cố ý lại bị thương ở trên mặt, cái này cũng tương đương với phá hủy gương mặt .
Giang Tỉnh Tỉnh thở dài một tiếng, thả tóc xuống che đi vầng trăng nhỏ. Định bước đi, chỉ nghe một tiếng phanh lại chói tai, một chiếc xe màu đen suýt nữa đâm phải nàng.
Hộp cơm bay đi, trực tiếp nằm trên chiếc xe màu đen đối diện, chính cô cũng bị ngã xuống.
Logo của chiếc xe màu đen cách chỗ cô nửa mét, lấp lánh suýt nữa lóe mù mắt cô——
Rolls-Royce.
Logo kia còn có một lát thịt mới hâm lại từ hộp cơm của cô văng ra, nóng hôi hổi.
Giang Tỉnh Tỉnh kìm lòng không được run một chút. Xong rồi!
Phí vệ sinh và điều dưỡng sẽ phải đền thật nhiều tiền! Cô hiện tại ngay cả cơm hộp cũng đều lấy không được a!
Lúc này, cửa xe Rolls-Royce mở ra, lái xe là một người đàn ông mặc âu phục, hắn nhìn Giang Tỉnh Tỉnh ngồi dưới đất, hỏi: "Cô có sao không?"
Giang Tỉnh Tỉnh ngẩng đầu lên, trên mặt đầy mồ hôi, mắt cũng rưng rưng: "Đau, đau quá......"
Lái xe nhíu mày, có chút khẩn trương: "Cô...Đau ở đâu?"
"Toàn thân đều đau, có thể thương đến nội tạng ."
Giang Tỉnh Tỉnh tay ôm bụng, khóe miệng bắt đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
"Để tôi đưa em đến bệnh viện!"
"Không cần phiền ngài, là ta không tốt, ta không nhìn đường nên đã đụng phải các ngài, đừng động vào ta, ta tự mình chậm rãi là được rồi."
Lái xe khó xử, không biết làm thế nào mới tốt, vì thế xoay người đi đến ghế sau, khẩn trương nói: "Thiếu gia, ta...Ta đụng vào người."
Giang Tỉnh Tỉnh nhanh chóng cảm nhận được, cửa kính xe đằng sau bắn ra một ánh mắt sắc bén, cô thế mà theo bản năng chột dạ.
"Trang Đích."
Tiếng nói kia có chút trầm, tràn ngập cảm giác điềm tĩnh, giống như tảng băng quanh năm lạnh cứng.
Giang Tỉnh Tỉnh rùng mình một cái.
Cô quyết định tự mình diễn tiếp, sau đó những giọt nước mắt đọng trong khóe mắt rất có khống chế chậm rãi chảy xuống, giống như một cô gái bị khi dễ, lại đáng thương.
Lái xe áy náy mồ hôi trên mặt cũng chảy ra: "Thiếu gia, cô ấy giống như rất khó chịu."
"Cô ta đang diễn trò." Nam nhân trong xe nam nhân khé nói:"Đi rồi."
Giang Tỉnh Tỉnh không diễn nữa, khiếp sợ ngẩng đầu, không nghĩ tới nam nhân kia lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu được hành động của nàng, thật quá trâu bò!
Nàng có bao nhiêu năm kinh nghiệm đóng kịch, tự nhận tuyệt đối là diễn có thực lực.
Lúc này cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, đủ để thấy ánh mắt của nam nhân trong xe.
Trong cặp con ngươi đen kia ẩn chứa vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến người ta nghĩ đến con sói cô độc trên cánh đồng hoang vu.
"Bôi thuốc lên vết thương trên tay, đừng để lại sẹo." Ngữ điệu hắn bình thản, giống như nói xong sẽ là chuyện không liên quan đến mình——
"Mỗi một tấc da thịt trên người diễn viên, đều phải giữ gìn cho tốt."
Giang Tỉnh Tỉnh lúc này mới chú ý tới vết thương trên cổ tay mình, hẳn là vừa mới quệt trên mặt đất lúc ngã xuống mới bị thương.
Lực quan sát của hắn thật mạnh!
Giang Tỉnh Tỉnh không nói được câu nào. Bị cặp hoa đào hẹp dài xinh đẹp kia nhìn đến, cô cảm thấy trái tim mình như nở ra một đóa hoa hồng Pháp lãng mạn.
Rolls-Royce một lần nữa khởi động, chậm rãi đi khỏi phim trường.
Giang Tỉnh Tỉnh đứng lên, lấy trong túi một chiếc băng keo cá nhân dán trên cổ tay, nhìn hộp cơm lồng đựng cơm còn sót lại trên mặt đất, buông tiếng thở dài, lại tốn tiền cơm chiều.
Có điều nam nhân kia, cặp mắt đó thật xinh đẹp.
**
Sự việc vừa nãy dường như không ảnh hưởng đến Thương Giới.
Hắn dựa vào cửa kính xe, ngón tay búp măng thon dài mang theo đường nét của một diễn viên.
《 Bạch Trú Chi Thành 》 là bộ phim mấy năm gần đây được đánh giá chờ mong nhất IP kịch, từ tập đoàn đầu tư quay chụp Thương Thị, đạo diễn tạm định diễn viên rồi, ông chủ trẻ nhất của tập đoàn Thương Thị sửa bản thảo.
Thương Giới tùy tay chọn ảnh chụp tư liệu của diễn viên rồi gác lại một bên.
Tài xế Lâm Xuyên nhìn anh qua gương chiếu hậu nói: "Nhân vật chính đều là những bông hoa đỏ và thịt tươi phổ biến nhất năm nay. Họ đều là những người rất đẹp, nhân khí rất cao, Thương Tổng có hài lòng không?"
"Diện mạo không quan trọng, ta xem kỹ thuật."
Thời điểm nói lời này, Thương Giới không tự chủ được nghĩ tới cô gái kia, cô chỉ mặc một chiếc áo len màu hồng rộng thùng thình, đầu tóc tùy ý buộc lại, bộ dáng xinh đẹp động lòng người, diễn trò cũng...không quá cường điệu, thế nhưng lại có thể lừa người thật.
Tuổi còn trẻ như thế, kỹ thuật diễn này thật hiếm có.
Chính là vết sẹo giữa trán cô, như là đã gặp qua...
Đỉnh đầu Thương Giới truyền đến một trận đau đớn, hắn theo bản năng lấy tay đè cái trán.
"Thương tổng, phía trước có phòng khám, xe của chúng ta cũng cần phải rửa." Trợ lý Lâm Xuyên nói qua gương chiếu hậu.
Chiếc Rolls-Royce Phantom này, cửa sổ dính đầy cơm trắng béo ngậy, thịt lợn hấp và củ cải xanh hành tây, thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người trên đường đi.
Thương Giới nhìn thời gian: "Không kịp, hẹn bác sĩ Lawrence, thời gian hữu hạn."
Lâm Xuyên nhìn cửa sổ dính đầy cơm trắng béo ngậy, cảm thấy như vậy thật sự là mất hết thể diện. Phải biết rằng chiếc Rolls-Royce Phantom này tìm khắp thành phố cũng không có mấy cái đâu.
Anh trực tiếp mở ra cần gạt nước.
Vì thế, miếng thịt mỡ dính vào cần gạt nước và quét đầy toàn bộ cửa sổ.
Lâm Xuyên:......
Thương Giới:......
Tại sao hắn lại tìm tên ngốc này tới lái xe!
Rolls-Royce đi vào phòng khám dưới chân núi Nam Sơn. Nhân viên bảo vệ mở cửa và đứng thẳng lên để đón chiếc xe. Chiếc xe đi vào đó. Chiếc xe dừng lại ở bãi cỏ, biết rằng Thương Giới đến đây, các y tá nhao nhao từ cửa sổ nhô đầu ra, trông ngóng chiếc Rolls-Royce kia.
Cửa xe mở ra, một cái chân thon dài thẳng tắp bước ra, nháy mắt khiến các cô đình chỉ hô hấp.
Thương Giới người cũng như tên, tu tâm dưỡng tính, nhẹ nhàng như nước, một đôi mắt anh đào xinh đẹp hơi nheo do bị ánh nắng làm chói mắt, lộ ra bờ môi mỏng tinh xảo mà gợi cảm.
Đôi má thanh niên trắng nõn mà lạnh nhạt, lộ ra khí chất tao nhã cấm dục khắp người.
Thích ứng với ánh mặt trời, hắn mới mở mắt, con ngươi màu caffee gợn sóng không sợ hãi, mang theo một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, có vẻ là một người rất khó gần.
Khí thế của hắn quá mức cường thế, dường như khiến người ta rất khó gần gũi.
Người thừa kế trẻ nhất tập đoàn Thương Thị, mười tám tuổi hoàn thành chương trình đại học, hai mươi hai tuổi nhận được hai bằng thạc sĩ tài chính và truyền thông của Mĩ, đảm nhiệm chức vị giám đốc tập đoàn Thương Thị, dẫn dắt tập đoàn đi lên phong độ cao nhất từ trước đến giờ, trở thành ngành sản xuất đứng đầu.
Đồng thời hắn còn nhiều lần trúng cử Forbes Rich List quốc tế - một trong mười người trẻ tuổi giàu nhất thế giới.
Khi các phương tiện truyền thông nói về vị Thương tổng giàu có truyền kỳ này, hai từ chắc chắn luôn được đề cập là ——————
Độc thân.
Truyền thông nhất trí cho rằng, không có một nữ nhân nào trên thế giới này có thể xứng đôi với hắn.
Nhưng mà, một vị phú hào trẻ tuổi như vậy lại mất tích ngoài ý muốn trong bốn mươi tám giờ sau khi rời khỏi bệnh viện!
Lawrence, một bác sĩ tư nhân tại Thượng Hải, nói với truyền thông một việc khiến mọi người khiếp sợ.
Thương Giới bị tâm thần phân liệt. Hắn có hai nhân cách trong cơ thể. Một là chính hắn- Thương Giới lạnh lùng mà quả quyết.
Còn Một nhân cách khác......
Bác sĩ Lawrence muốn nói lại thôi nhưng do truyền thông luôn mãi truy hỏi đến cùng, Lawrence mới bình tĩnh nói thẳng: "Một nhân cách kia khá nguy hiểm. Hắn...hắn có thể sẽ...tương đối thích mấy bé gái."
Bác sĩ Lawrence đã vật lộn trong một thời gian dài và cuối cùng đã tóm gọn trong hai từ———
Nghiện tình dục.
Đúng vậy! Nhân cách thứ hai có chứng nghiện tình dục. Có một nỗi ám ảnh vô song với Chuyện tình dục và thậm chí là nghiện.
Đây cũng là lý do vì sao trong từng ấy năm, Thương Giới vẫn duy trì lý do độc thân.
Nghiêm ngặt cấm dục, cự tuyệt bất kỳ loại tiếp xúc nào với cơ thể phụ nữ.
Mấy năm nay, Thương Giới vẫn dựa vào thuốc trị liệu khống chế nhân cách thứ hai xuất hiện. Trong khoảng thời gian này bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, liền ngừng uống thuốc, chính là không nghĩ tới......
Không nghĩ tới vừa mới đi khỏi bệnh viện,nhân cách thứ hai liền xuất hiện. Hắn dường như không có việc gì làm nên đuổi Lâm Xuyên xuống xe, tự mình lái xe đi, hoàn toàn mất tích.
Rolls-Royce Phantom được tìm thấy trong một nhà kho ở khu ổ chuột, mà nhân cách thứ hai của Thương Giới đã không thấy đâu.
**
Trời tối đen, trên TV hiển thị tin tức về một người thừa kế mất tích.
Giang Tỉnh Tỉnh không chú ý đến TV. Cô cầm kịch bản của cung nữ, cố gắng diễn thử.
Mặc dù chỉ là một vai diễn phụ nhưng cô vẫn cố gắng nghiền ngẫm vai diễn, đem tâm tình, cảm xúc, nhận thức của cung nữ đó trở nên chân thật nhất.
Dạ dày lại biểu tình. Cô mở tủ lạnh, tìm thấy một túi mì ăn liền, đặt nồi xuống chuẩn bị lấp đầy bụng.
Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng kêu của chú chó lồng vàng lớn mình nuôi ngoài cửa.
Cô sống trong nhà kho trên tầng thượng của tòa nhà. Mở cửa là ngoài trời tầng trên cùng cho nên bình thường rất ít nghe thấy động tĩnh gì. Sống một mình, luôn cần nuôi một chú chó để có cảm giác an toàn. Chỉ cần có người lạ, chú chó lông vàng liền lập tức cảnh giác.
Kẻ trộm?
Không đến mức, nàng đều nghèo đến thuê tầng cao nhất kho hàng ở, kẻ trộm đến thăm cô làm gì?
Sau đó, Giang Tỉnh Tỉnh mở khóa, hé ra một khe hở nhìn ra ngoài.
Hiện tại, mái nhà bên ngoài ướt đẫm, bầu trời tối đen, mưa nhỏ tí tách, người đàn ông phía trước thân hình cao ngất, cầm một chiếc ô màu đen. Chiếc ô hơi nhấc lên để lộ đôi môi mỏng manh.
Đôi môi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà ma.
"Xin chào! Ta là Thương Giới."
----------------------------------------------------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Viết văn tiếp, quy tắc cũ, mỗi chương để lại 2 bình luận 25 chữ, có tiền lì xì nha!
Đọc nhất định phải biết: chuyên tâm ngọt sủng của bá - đạo - tổng - tài - văn, ta thoải mái viết, các ngươi thoải mái xem.
Lần này viết văn chu kỳ đoản, không có ngày nghỉ ngơi cho nên nhóm đáng yêu đều đến đây sao? Giơ tay cho ta thấy các ngươi nào!
----------------------------------------
An Nặc: Tui có một ít bản thảo đăng lên cho mọi người đọc một chút. Coi như là tấm lòng của tui.
‐---‐------------------
Rolls-Royce.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com