Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nhận được sự bất tử

Cháy rồi, cháy rồi !!!

Chạy đi!! Ahh tôi không muốn chết!!

Tại sao!? Tại sao lại là chúng ta!!? Chúng ta đã đắc tội họ cái gì?

Thần linh ơi xin hãy dung thứ!!

Tạ Song Liên không thể tin được cảnh tượng trước mắt của mình, mọi nơi mọi ngóc ngách không để lại nổi không khí để hít thở, khói đen ngùn ngụt, tất cả đều chạy tán loạn như cố thoát thân nhưng có vẻ bất thành. Không phải mỗi một nơi xảy ra đám cháy, cháy lan rộng khắp thành phố hoặc có khi hơn thế, bầu trời lúc đầu là một mảng xanh ngọc bích nhưng giờ đây chỉ còn là một màu cam đỏ tươi, khói đen ngất trời, mọi thứ xung quanh dần dần đổ nát. Có vẻ như đây là cái kết được định sẵn cho họ vậy, bị tận cùng tận diệt.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Không phải thần linh luôn sẽ giang tay giúp đỡ chúng sinh sao? Không lẽ mình đăng quang lại khiến thần linh tức giận ư?

Một vị công tử trang phục nghiêm trang mái tóc đen mượt được cột được cài gọn gàng trông rất hoa lệ, có lẽ hôm nay là ngày trọng đại nên mới diện lên bộ trang phục này nhưng bây giờ y chỉ có thể thẩn thờ và quỳ gục xuống đất năm ngón nắm chặt lại thành nắm đấm. Hôm nay là ngày hắn đăng quan, là niềm tự hào của một đất nước nhưng lại nhận lại một kết cục không ngờ tới. Y không biết mình đã đắc tội gì mà thần linh lại đến diệt cả vương quốc bọn hắn. Cho dù dân chúng kêu gào thảm thiết nhưng các vị ấy vẫn nhắm mắt làm nguôi.

Tiếng la hét thảm thiết đến chói tai, tất cả những người dân của Tiên Lạc quốc này đều nhận lại cái chết vô cùng đau đớn. Bị thiêu đến cháy đen có, bị đất tường đè chết có, bị rơi xuống sông đến chết có, bị tan thành cát bụi có,...

"Ta thao con mẹ nó ngươi!! Chết đi đồ vô ơn!!!"

Một tiếng nói trong trẻo thất thanh có phần tức giận khiến Tạ Song Liên trong mơ hồ trước cảnh vật trước mắt giờ mới tỉnh táo lại

"Hahahahaha thế nào hả sư tỷ? Ngươi muốn đắc tội ta sao? Có đắc tội cũng đã quá muộn rồi, đi chết hết đi!"

"Ngươi!!! Phụ thân, mẫu thân đã hại gì ngươi? Biểu ca đã hại gì ngươi mà ngươi dám làm đến mức này??? Ngươi đồ vô ơn chó chết!!!"

"Thì sao? Ta làm vì không ưa cái loại người như hắn! Không ưa cái loại người như ngươi!"

"Im miệng đi đồ chó chết!!! Ngươi có ghét ta thì tự một mình đánh giết ta! Cớ đâu phải lôi kéo những người vô tội!"

Nói rồi vị cô nương với tà váy hồng phai trắng cầm kiếm lên từng đường đường nấy vào hắc y không chút nhân nhượng.

"Các ngươi nghĩ mình không có tội à? Ta khinh!"

Hắc y cầm kiếm mình lên chém lại, hắn như có sức mạnh vô biên, chỉ vài lần tung kiếm mà đánh bay được Tuyết Linh kiếm, bội kiếm mà hắn chưa bao giờ đánh được mà giờ đây có thể đánh văng trong sự ngỡ ngàng của cô nương trước mắt.

Không chỉ vậy còn tiện tay đâm một nhát kiếm vào bụng nàng ta, nàng đau điếng nhưng có vẻ nhờ thân thể là một phó tướng quân nên cầm cự được sau đó bật nhảy xa khỏi tên hắc y kia.

"Có vẻ sư tỷ đây cũng chân tay yếu mềm rồi, nếu đã thật thà tự chịu chết thì giờ đây có phải khoẻ hơn không"

"Hự—"

Tà váy đẹp đẽ được mặc lên vì một người, giờ đây thấm đẫm máu tươi. Tuyết Linh kiếm thì bị đánh bay, nàng ôm chiếc bụng đang không ngừng chảy huyết của mình.

"Nằm đó mà đợi chết đi Tạ Tuyết Như tỷ"

Nói xong hắc y giờ chỉ còn cái bóng mờ ảo sau đó biến mất.

"Tuyết Như!"

Tạ Song Liên chạy lại ôm chần lấy nàng.

"Song Liên ca ca... Sao huynh còn ở đây? Sao chưa chịu chạy?

"Với tình thế như này thì còn nơi nào để chạy chứ?"

Tạ Song Liên mặt xám xịt nhìn muội muội của mình. Đúng vậy, đất nước của y, quê hương của y giờ lại bị thần linh tận cùng tận diệt thì còn nơi nào để chạy. Nếu chạy được thì chạy được bao xa, thế thà ngồi đây chờ chết cũng phải hơn không

"Huynh..."

Tạ Tuyết Như nằm trong vòng tay Tạ Song Liên, khoé mắt nàng cũng đẫm ướt, nàng ta đã khóc, bất ngờ gục  xuống trong mình Tạ Song Liên. Y bất ngờ đưa tay sờ trán.

Sốt rồi

Có lẽ vì phải hít khói đen quá lâu còn phải chịu nhát đâm của vị hắc y kia nên vì thế mà kiệt sức. Sức cùng lực kiệt như vậy vẫn lo lắng cho anh trai mình sao chưa chạy thoát thân.

"Xin lỗi muội..."

"Huynh không cần phải xin lỗi ta, huynh không làm gì sai hết"

"..."

Y kéo Tạ Tuyết Như lên tựa đầu nàng vào lòng ngực mình.

Cả hai dần nhắm mắt lại chấp nhận cái chết tới với mình.

Khi hai người đã vào thế bất tỉnh thì bỗng có bàn tay mạnh mẽ ôm vào và nâng hai người lên rồi mang đi.

---

Tạ Song Liên mở mắt ra, bầu trời đỏ trước đó lại trở về một mảng xanh ngọc, đám mây trôi lơ lửng, không khí trong lành không còn là những khói đen mù mịt đến khó thở. Y tưởng mình không phải đã chết rồi nên mới thấy được cảnh tượng đẹp đẽ này.

Tạ Song Liên ngồi dậy, mới biết là mình đang nằm trên bãi cỏ xanh, đưa mắt qua bên cạnh là một cô nương với mái tóc đen tuyền, bộ váy tà trắng. Đó là muội muội của hắn!

"Tuyết Như! Tuyết Như!"

Cô nương này trông muốn ngủ nướng thêm chút nữa, nhưng lực kéo khá mạnh của người bên cạnh khiến nàng hơi đau và khó chịu nên dần từ từ mở mắt ra.

"Ca..?"

"Muội tỉnh rồi! Vết thương muội cũng lành rồi!"

"Chuyện này là sao? Chúng ta chưa chết ư?"

"Ta không biết..."

Không... Là y biết

Tạ Song Liên ẩn ẩn hiện hiện những đoạn ký ức mơ hồ. Y có lẽ đã gặp quốc sư của mình. Vâng, đúng là đã gặp sau khi hai người bọn hắn chấp nhận cái chết.

Y nhớ đã được Quân Ngô ẵm lên thiên đình và trao cho bọn hắn cơ thể mới, không là người cũng không phải là thần càng không phải là quỷ.

Là một cơ thể bất tử!

Cả hai giờ đây là người bất tử không thể chết cũng không già đi.

Do suốt quá trình ấy Tạ Tuyết Như bất tỉnh nên không hề hay biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó cả hai bị đẩy vô một không gian xanh đen xa lạ rồi bị cuốn trôi không biết đã bao lâu.

Đúng vậy đây không phải giấc mơ của người đã chết, đây là hiện thực!

Tạ Song Liên nghẹn họng không biết nên mở lời từ đâu để nói với tiểu muội của mình. Nàng ta trông ngơ ngác, rồi ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Gió nhè nhẹ thổi qua, tán lá cây xào xạc, tiếng nước chảy rối rít, chim hót líu lo.

"Đây là nông thôn sao, ta chưa từng đến nông thôn không thể nào chết rồi tái hiện cảnh này được. Vậy đây thật sự là hiện thực"

"Đúng vậy"

"Tại sao chúng ta thoát được nơi đó? Huynh còn nhớ gì không?"

"Chúng ta... Giờ đây không còn là người, không phải là thần cũng không phải là quỷ"

"Ca ca... Cổ huynh..."

Tạ Song Liên đưa tay lên cổ mình, một chiếc gông đen kình quấn quanh cổ và gần như nó đã hoà làm một với da thịt. Sau đó nghĩ cũng không thể giữ được chuyện này nên bắt đầu bình thản kể lại mọi chuyện mà hắn có thể nhớ được

Lúc ấy nhờ quốc sư cầu xin các vị chư thần nên mới được các vị nhờ Quân Ngô mang hai người lên xử sự. Quân Ngô là vị thần cai quản của Tiên Lạc quốc nhưng chức vị vẫn không cao hơn các vị kia là bao nên không thể tự suy xét, đồng nghĩa không thể tự ngăn cản "tận cùng tận diệt" này. Nghe rằng đất nước hắn vi vào cấm kỵ luật của ba giới nên phải chịu hình phạt: tận cùng nhận đến cái chết, diệt không toàn thây!

Vì Tạ Song Liên đã có công lao báo đáp không ít khi còn là thái tử nhưng lại là người của Tiên Lạc quốc nên được các chư vi thần ban cho thân thể mới: bất tử. Y không muốn rời xa muội muội của mình nên tham lam xin nàng ấy cũng nhận được đặc ân giống vậy. Nghe lời thỉnh cầu này các chư vi thần cũng suy nghĩ rất lâu sau đó quyết định cho nàng thân thể mới như Tạ Song Liên, tuy nhiên hắn phải nhận một gông nguyền rủa xem như t đã mạo muội tự ý cầu xin các chư vi thần linh khi mình đã có lai lịch của đế quốc đang mang danh phạm phải cấm kỵ luật.

Nhưng thật sự nhận thân thể này không giống là đặc ân cho lắm, giống như hình phạt còn nặng nề hơn cái chết. Y nghĩ vậy nhưng nào dám nói ra trước mặt tiểu muội của mình.

Sau khi nhận được đặc ân thì cả hai có thể rời Tiên Lạc quốc sống một cuộc sống mới. Tuy nhiên Quân Ngô lại suy nghĩ khác và âm thầm đưa cả hai vào không gian xanh đen ấy rồi rơi xuống đây.

Kể xong hai người rơi vào trầm lặng một hồi lâu.

Tạ Tuyết Như đứng dậy phủi phủi đất bám lên tà váy mình.

"Ta đói rồi, mình tìm gì ăn đi"

"Muội không hỏi gì thêm sao?"

"Huynh nghĩ còn gì để hỏi?"

Nói xong nàng vén cột tà váy lên, quấn gọn mái tóc của mình bằng một cọng dây nhỏ, chạy lại bờ sông đối diện để bắt cá.

Vì sống trong quân nhân đã lâu nên tính tình nàng cũng cộc cằn hơn xưa, mới 17 tuổi lên chức phó tướng quân khiến người người nhà nhà ai cũng tán phục không thôi, có điều sự tán phục này cũng đều có ý khinh miệt nàng ta vì nàng là nữ nhân. Làm nữ nhân mà lại đi quân đánh trận giết địch, người ta còn cho nàng với danh xưng là bà đàn ông. Đáng ra từ khi sinh ra với ngôi vị công chúa, ai cũng luôn nghĩ sau này đệ nhất công chúa sẽ được gả đi ở tuổi 15  nhưng ngờ đâu nàng giờ vẫn là sương nữ, phu quân của nàng vì không thích nữ nhân mạnh mẽ nên đã từ chối làm hôn phu. Đến bây giờ không ai biết tại sao đều được sinh ra cùng một cha một mẹ mà hai anh em nhà này tính nết lại không giống nhau, thái tử thì tính trầm ấm hiền dịu bao nhiêu thì nhất công chúa của y thì dữ dằn bấy nhiêu cứ như bị tráo đổi tính cách cho nhau vậy. Mấy ai biết được việc nàng muốn làm tướng quân thì đến bây giờ chỉ mình Tạ Song Liên biết.

Tạ Song Liên nhìn tiểu muội của mình chạy đi, y nhắm mắt thả mình xuống đồng cỏ xanh thơm mát, ngước mắt nhìn trời nhìn mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com