Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135. Thanh bình chi mạc (3)

Bước ra khỏi tòa cao ốc Cảnh Thái, trời đã tối muộn, nhưng trước cửa vẫn còn một nhóm phóng viên tụ tập, vừa thấy nàng bước ra, bọn họ lập tức xôn xao chạy tới, vây chặt quanh nàng, đủ các loại máy ảnh và micro chĩa thẳng vào mặt.

"Cô Lâm, cô Lâm, xin hãy nói vài câu."

"Cô Lâm, cô Lâm..."

Đám đông chen chúc, xô đẩy nhau tiến về phía trước.

Lâm Yêm gần như không thể nhúc nhích, có lẽ vì nàng vừa khóc, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, chói đến mức không thể mở mắt ra.

Đột nhiên, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, tai nàng ù đi, đầu óc trống rỗng, mồ hôi lạnh toát ra, tay chân run rẩy, trước mắt chỉ còn lại những gương mặt hỗn loạn, miệng không ngừng mấp máy, nhưng nàng vẫn không nghe thấy bất cứ điều gì.

Ngay lúc hoang mang chưa biết phải làm sao, một bàn tay rắn rỏi nhẹ nhàng siết chặt tay nàng, Tống Dư Hàng sải bước mở rộng vòng vây, cánh tay ôm chắc bả vai kéo nàng rời khỏi đám đông.

Lâm Yêm hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy chân mày cô nhíu mặt, gương mặt lộ rõ vẻ xót xa và nhẫn nhịn, cuối cùng khi phóng viên đuổi tới, Tống Dư Hàng dứt khoát quay lại quát lớn: "Đừng đuổi theo nữa, đây là chuyện riêng tư, chúng tôi không tiếp nhận phỏng vấn, không phải ai cũng có nghĩa vụ phanh phui vết thương mình cho người khác xem!"

Cô cuộn chặt nắm tay, mắt đỏ hoe: "Nếu còn bám theo, tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người với tội danh gây rối trật tự!"

Lâm Yêm sững sờ, nhìn bóng lưng cô giận dữ, giống như một đứa trẻ ngang bướng đang gào lên để che chắn nàng trước mọi ác ý trên đời, cuối cùng không nhịn được mà cong khóe môi.

Tống Dư Hàng quay đầu lại, đan chặt tay nàng, cơn giận vẫn chưa tan: "Chúng ta đi thôi."

Chờ đến khi đẩy nàng vào xe, Tống Dư Hàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng, hai mày cau lại, tay nắm chặt vô lăng.

Lâm Yêm không nhịn được bật cười, vươn tay nhéo má cô: "Được rồi, cười lên cái nào, chỉ là mấy tên phóng viên giải trí thôi mà, em thật sự không quan tâm bọn họ nói gì đâu."

Tống Dư Hàng quay lại hỏi: "Trước đây có như vậy không?"

Lâm Yêm biết cô đang nhắc đến chuyện gì, nàng giả vờ bình tĩnh nhún vai tỏ vẻ không để tâm.

"Ừm, chuyện bình thường thôi mà, chị không biết trước đây bọn họ còn quá đáng thế nào đâu, nói em trăng hoa, lăng nhăng, thay người yêu như thay áo..."

Còn chưa nói hết câu, giọng nàng dần dần nhỏ lại.

Tống Dư Hàng vẫn chăm chú nhìn nàng, đáy mắt bắt đầu tích nước, đôi môi khẽ run lên, rồi nước mắt cũng từ từ lăn dài xuống.

"Xin lỗi... trước đây chị không biết những chuyện này... Từ giờ về sau... sẽ không để em phải một mình đối mặt với những chuyện này nữa..."

Vị cảnh sát luôn kiên cường, quả quyết trước mặt người khác, chỉ có ở trước mặt nàng, dường như mới bộc lộ một mặt yếu đuối và trẻ con như vậy.

Trái tim Lâm Yêm mềm nhũn, chóp mũi bắt đầu cay xè, đột nhiên kéo cổ áo cô xuống.

"Tống Dư Hàng."

"Hả?" Vị cảnh sát nhỏ khịt mũi, khóc đến mức nấc lên, không hiểu chuyện gì.

Lâm Yêm khẽ nhắm mắt, chậm rãi tiến lại gần: "Em yêu chị."

Đừng nói là thổ lộ tình cảm, nàng cũng rất ít khi chủ động hôn cô, Tống Dư Hàng sửng sốt, kích động đến mức không biết nên đặt tay đặt chân ở đâu, một hồi lâu sau khi nàng sắp rời đi, cô lại nắm vai cúi xuống, hôn nàng thật sâu.

Đã nếm được vị ngọt sao có thể dễ dàng từ bỏ?

So với nụ hôn phớt qua của Lâm Yêm, nụ hôn của Tống Dư Hàng nồng nhiệt hơn rất nhiều.

Lâm Yêm liên tục thất thế, chống đỡ không được nữa mới đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng đẩy ra.

"Ưm..."

Tống Dư Hàng càng lấn tới, mơ hồ nói: "Chị cũng... yêu em."

Lúc tách ra, cả hai đều thở hổn hển, gương mặt Lâm Yêm đỏ bừng, đáy mắt ngấn nước, khóe môi còn lưu lại dấu vết nhàn nhạt.

Hơi thở của Tống Dư Hàng đột nhiên dồn dập, cô lại cúi xuống, mục tiêu rõ ràng, động tác chính xác, trực tiếp đưa tay cởi nút áo nàng.

"Lâm Yêm, chị muốn..."

Lâm Yêm giơ túi xách hất tay cô ra, giận dữ mắng: "Cút, không biết xấu hổ!"

"Ôi." Tống Dư Hàng thấy đau, ấm ức rút tay về, nhưng vẫn luyến tiếc nhìn vào nút áo sơ mi suýt chút đã bung ra của nàng, khẽ liếm môi.

Có trời mới biết đã bao lâu rồi cô chưa được chạm vào nàng?

Thậm chí nằm mơ cũng thấy nhớ.

Nếu Lâm Yêm còn không cho cô đụng vào người, cô có thể phát nổ ngay tại chỗ mất.

Tống Dư Hàng lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng, sau đó khởi động xe rời đi.

Chỉ cần nhìn ánh mắt kia, Lâm Yêm liền biết cô đang nghĩ gì, gương mặt nàng đỏ ửng, khóe môi hơi cong lên.

"Lái nhanh một chút, em hơi mệt, muốn về nhà sớm."

Đôi mắt Tống Dư Hàng sáng rực, nghĩ rằng vẫn còn hy vọng, lập tức nhấn ga phóng đi.

"Được, được, Lâm tiểu thư nói sao thì chính là vậy, nói không muốn thì sẽ không làm, nói muốn thì... hehehe!"

Lâm Yêm đỏ bừng mặt, giơ túi xách trong tay lên: "Ai nói là..."

Tống Dư Hàng né sang một bên, tay vẫn nắm chặt vô lăng, miệng cười toe toét: "Này, này, này, chị đang lái xe, về nhà rồi hẳn quậy, về nhà quậy ha."

Còn việc về nhà "quậy" như thế nào, đương nhiên là do cô quyết định.

***

Vừa mở cửa, Tống Dư Hàng đã đẩy nàng vào, khóa chốt lại, đồ đạc trong tay chất đống trên bàn trà, ghế sofa hơi lún xuống.

Lâm Yêm đẩy vai cô ra: "Ưm... đi tắm trước đã."

Tống Dư Hàng cởi áo khoác của nàng, dùng răng cắn nút áo sơ mi, đẩy hai tay nàng lên giữ trên đầu.

Cơ thể Lâm Yêm nhẹ bẫng, được cô bế bổng lên.

"Tắm chung đi."

Vòi sen rì rào chảy ra dòng nước nóng, hai đôi chân trần đứng trên sàn nhà, phòng tắm bật đèn sưởi ấm áp, hơi nước nhanh chóng phủ đầy cửa kính.

Gương mặt vốn tái nhợt của Lâm Yêm giờ đỏ như nhỏ máu, nàng vùi đầu vào cổ, ngón tay dùng sức nắm chặt cánh tay cô.

Tống Dư Hàng đưa một tay ra đỡ sau gáy nàng: "Không đứng được sao?"

"Ưm..." Một tiếng rên khe khẽ như mèo con đang rầm rì.

Đáy lòng Tống Dư Hàng mềm nhũn, nước trong bồn tắm cũng gần đầy, cô xoay người bế nàng đặt vào trong.

Lâm Yêm nghĩ rằng cuộc giằng co dai dẳng này cuối cùng cũng kết thúc, nhưng một lần nữa nàng lại phải ngâm nước.

Hàng lông mi dài khẽ run, đầu gối lên thành bồn tắm, dáng vẻ có chút kiệt sức.

Tống Dư Hàng vươn tay kéo nàng vào lòng.

Lâm Yêm miễn cưỡng giương mắt lên: "Làm gì?"

Ngoại trừ phần gáy, hình như cô vừa tìm thêm được một thú vui mới.

Tống Dư Hàng vuốt ve phần hõm eo nàng, giọng trầm khàn: "Vẫn còn sớm, ngâm minh thêm chút nữa đi."

Lòng bàn tay cô có vài vết chai sạn, mỗi nơi lướt qua đều khiến nàng nổi da gà.

Cả người Lâm Yêm run rẩy, khẽ cắn môi, lý trí mách bảo nàng nên từ chối: "Tống——"

Lời còn chưa dứt đã bị cô chặn lại.

Mặt nước gợn lên từng đợt sóng.

Giọt nước chảy dài trên cửa kính phòng tắm.

Hai đôi dép đặt ngay ngắn trên nền nhà.

Tống Dư Hàng: "Nói ít, làm nhiều."

Lúc được bế về giường, toàn thân Lâm Yêm rã rời, mất nước quá nhiều khiến cổ họng nàng khô khốc, Tống Dư Hàng rót một cốc nước ấm, cẩn thận đút nàng uống từng ngụm nhỏ.

Đợi nàng uống gần xong, Tống Dư Hàng mới lấy lại cốc nước, đi tìm máy sấy giúp nàng hong khô tóc.

Lâm Yêm nằm trên gối, làn gió ấm vây quanh khiến nàng hơi buồn ngủ, vô thức níu lấy vạt áo cô.

"Em xin lỗi, số tiền kia em đã dùng hết rồi, không giữ lại phần cho chị."

Tống Dư Hàng chuyên tâm sấy tóc cho nàng, thỉnh thoảng còn xoa nhẹ da đầu.

"Không sao, chị có thể tự mình kiếm tiền được."

"Nhưng mà..." Lâm Yêm khẽ cắn môi.

Ban đầu Lâm Hựu Nguyên để lại cho nàng 200 triệu, có lẽ hi vọng nàng sẽ dùng số tiền này để vực dậy Cảnh Thái, như vậy công việc kinh doanh sẽ khởi sắc, hiển nhiên sẽ có thể trả lương cho nhân viên, Lâm Yêm cũng có đủ tài sản để vô ưu vô lo trải qua nửa quãng đời còn lại, thế nhưng có điều ông không ngờ tới, Lâm Yêm lại làm một chuyện quyết liệt hơn, nàng lấy tiền, giải thể công ty, không những không giữ lại một xu nào, mà còn tự mình đền bù thêm một khoản lớn, dù sao thì số tiền phát ngay tại chỗ hôm đó cũng chỉ là một phần nhỏ, còn nhiều chi nhánh ở xa vẫn chưa được giải quyết.

Người khác có thể không hiểu tại sao nàng làm như vậy, nhưng Tống Dư Hàng hiểu rất rõ, cô xoa nhẹ đầu nàng.

"Tiền bạc là con dao hai lưỡi, nó có thể thôi thúc con người tiến lên, cũng có thể khiến họ sa ngã rơi xuống, thay vì ngồi trên khối tài sản khổng lồ, chị lại hi vọng em có thể sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc hơn."

Tiếng máy sấy tóc ngừng lại, Lâm Yêm cảm thấy toàn thân đều ấm áp, nàng cuộn người vào chăn, giọng nói có chút ngái ngủ.

"Nhưng mà... em còn chưa mua nhà lớn, mua xe sang, mua nhẫn kim cương cho chị..."

Đôi mắt Tống Dư Hàng chợt cay xè, cô tắt đèn ngủ, từ phía sau ôm chặt lấy nàng.

"Có em, là điều quý giá nhất rồi."

***

"Số 0378, có người đến thăm." Cảnh cửa sắt kêu "rầm" một tiếng rồi mở ra, Trịnh Thành Duệ không ngờ đến lúc này vẫn còn có người tới thăm mình.

Anh cắt tóc ngắn, người gầy đi một chút, lặng lẽ đứng dậy, theo chân người giám ngục bước ra ngoài.

Đoạn Thành ngồi chờ ở bên kia bức tường.

Giám ngục mở còng tay, Trịnh Thành Duệ ngồi xuống, ngay sau đó bị cùm tay cùm chân khóa vào ghế, trên người anh mặc bộ đồ tù nhân màu xanh đậm, sau lưng còn có sọc xanh trắng, vậy nên cảnh sát thường gọi là "đồng phục ngựa vằn", màu sắc này chỉ khác một chút so với đồng phục xanh đen của cảnh sát, nhưng thân phận thì lại cách biệt một trời một vực.

Đoạn Thành nhìn anh, có chút xa lạ, ánh mắt dừng lại ở phần trước ngực, nơi vốn dĩ phải có bảng hiệu cảnh sát, một hồi lâu vẫn không nói gì.

Ngược lại, Trịnh Thành Duệ thản nhiên nói: "Đến rồi sao."

Đoạn Thành nhàn nhạt đáp một tiếng, ngước mắt nhìn chòm râu mới mọc trên cằm người kia, đường nét gương mặt lờ mờ mang dáng vẻ anh tuấn năm xưa, chỉ là điều kiện ăn uống trong trại giam không tốt, sắc mặt anh có phần nhợt nhạt.

"Anh gầy đi rồi."

Trịnh Thành Duệ khẽ cười, bộ dạng vẫn ngây ngô như trước.

"Không ăn vặt nữa, tự nhiên sẽ gầy đi một chút."

Đoạn Thành lấy từ dưới bàn ra một chiếc túi nilon, đưa cho giám ngục đứng bên cạnh kiểm tra.

"Không thể mang đồ ăn vào, nhưng trời sắp sang thu rồi, tôi mang cho anh ít quần áo dày với đồ dùng cá nhân."

Qua tấm kính trong suốt, Trịnh Thành Duệ nhìn viên giám ngục đặt chiếc túi nilon xuống bàn, cẩn thận kiểm tra từng món, thậm chí còn kiểm tra cả lớp vải lót bên trong quần áo.

Anh dời mắt trở lại, nhìn đường nét gương mặt ngày càng trưởng thành của chàng thanh niên phía trước.

"Cảm ơn, cậu và Phương Tân sao rồi?"

Vừa nhắc đến Phương Tân, Đoạn Thành cũng khẽ cười.

"Đã đưa cô ấy về nhà ra mắt ba mẹ, họ đều rất thích cô ấy, chỉ là ba mẹ cô ấy vẫn chưa đồng ý."

"Vậy thì tốt quá rồi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm."

Bản án của anh vẫn chưa được phán quyết, nhưng nhiều tội danh chồng chất, chắc chắn hình phạt sẽ không nhẹ, chỉ là không biết liệu có...

Nghĩ đến đây, khóe mắt Đoạn Thành nóng lên, hơi nghiêng người sang một bên.

Trịnh Thành Duệ lớn tuổi hơn cậu một chút, những chuyện này sớm đã hiểu rõ, từ lúc bước chân vào con đường này, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần thân bại danh liệt.

Anh chỉ nói: "Về đi, cậu với Phương Tân phải sống thật tốt, đừng đến đây nữa."

Dù sao thì tội danh của anh cũng rất đặc biệt, thường xuyên có người đến thăm không phải là chuyện tốt.

Đoạn Thành ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe hỏi: "Anh có hối hận không?"

Trịnh Thành Duệ dường như không ngờ cậu sẽ hỏi câu này, anh sững người một lúc, sau đó mới chậm rãi lắc đầu.

"Điều quan trọng nhất đối với một người là luôn hướng về phía trước, sao có thể mãi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau chứ."

Có lẽ Đoạn Thành cũng đoán được anh sẽ trả lời như vậy, khóe môi cậu hơi nhếch lên, quay đầu mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ.

Thời gian trò chuyện sắp hết, giám ngục bắt đầu thúc giục.

Cậu lấy ra một tấm ảnh từ trong túi áo khoác, luồn qua khe hở dưới tấm kính đưa cho Trịnh Thành Duệ.

"Lâm tỷ nhờ tôi đưa cho anh, chị ấy tìm thấy ở nhà Bùi Cẩm Hồng."

Kia là một bức ảnh đen trắng đã ố vàng, góc ảnh bị xé mất một phần, chỉ còn lại bé gái cột tóc hai chùm, nụ cười rạng rỡ, lặng lẽ đứng đó.

Bàn tay của cô bé hơi giơ lên, có lẽ là muốn nắm lấy người thân của mình, nhưng đáng tiếc phần ảnh bên kia đã không còn nữa.

Cuối cùng vẻ mặt bình tĩnh và tê liệt của Trịnh Thành Duệ cũng xuất hiện một vết nứt, bàn tay cầm bức ảnh của anh bắt đầu phát run.

Đôi môi khẽ động đậy, anh ngẩng đầu lên nhìn cô bé trong ảnh, ngày càng run rẩy dữ dội hơn.

Đoạn Thành đứng dậy, đáy mắt tràn ra một chút thương hại và hối tiếc.

"Anh nói anh không hối hận, nhưng anh có biết hay không, anh bán thông tin cho Lâm Khả, Lâm Khả lại thông báo cho Đỉnh Gia, suýt nữa đã hại chết Lâm tỷ, cũng hại chết cả..."

Cậu đặt tay lên tấm kính, như thể không đành lòng nói thêm nữa, đôi mắt khẽ nhắm lại, hai tay cuộn tròn siết chặt.

"Nếu không... cô bé vẫn có thể sống."

Cầm bức ảnh trong tay, cả người Trịnh Thành Duệ run rẩy, ngay cả khi bị bắt vào tù cũng chưa từng thấy anh đỏ vành mắt bao giờ, lúc này đây lại kích động muốn đứng lên, nhưng bị còng tay vào ghế không thể tránh thoát, cổ tay trên bàn cọ xát vào nhau.

Hai người giám ngục cao to chạy tới giữ chặt Trịnh Thành Duệ, đè cả người xuống ghế, đầu áp trên mặt bàn.

Trịnh Thành Duệ mở to mắt, cặp kính rơi xuống, nước mắt lăn dài trên má, tí tách chảy xuống mặt bàn.

Âm thanh từ miệng anh phát ra rất giống tiếng gầm của một con thú hoang.

Đoạn Thành không đành lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi tay siết chặt đặt trên tấm kính từ từ buông lỏng, chậm rãi quay người rời đi.

Phía sau vang lên tiếng một người đàn ông kêu gào, rồi dần dần thay bằng tiếng khóc cuồng loạn.

Mãi cho đến khi bước ra khỏi trại tạm giam, Đoạn Thành vẫn còn ngây ngốc, tiếng khóc phảng phất như vẫn quanh quẩn bên tai.

Một chân cậu bước vào trong vũng bùn, lúc này mới nhận ra không biết bên ngoài đã mưa từ lúc nào.

Trong lòng cậu phiền muộn, từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu, rất nhanh đã bị nước mưa thấm ướt, bật lửa cũng không thể châm thuốc.

Đoạn Thành nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của Trịnh Thành Duệ trước khi rời đi, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, ngón tay buông lỏng, điếu thuốc đột nhiên rơi xuống đất.

Một đôi giày cao gót đế xuồng từ đăng xa tiến lại gần.

Cậu ngước mắt lên nhìn theo hướng đôi giày, cảm giác như mưa đã tạnh.

Phương Tân cầm ô che cho cậu.

Từ khi được Lâm Yêm chỉ dẫn bí quyết làm đẹp, Phương Tân đã tháo bỏ cặp kính dày cộm như đáy chai bia, chuyển sang đeo kính áp tròng, bắt đầu xõa tóc, học cách trang điểm làm đẹp cho bản thân.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cô trang điểm nhẹ, dung mạo không quá diễm lệ, nhưng cũng thanh tú và rất ưa nhìn.

Cô vừa xuất hiện ở đây liền kéo Đoạn Thành ra khỏi bầu không khí bi thương kia, chưa kể đến những lời cô nói.

"Đi thôi, ba gọi chúng ta cùng về nhà ăn tối."

Đoạn Thành sửng sốt một lát, sau đó ôm chặt cô vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ, bờ vai khẽ run lên.

Phương Tân lùi lại một bước để giữ thăng bằng, một tay cầm ô, một tay vòng qua ôm đối phương, vuốt nhẹ chiếc áo len sau lưng cậu.

Mãi một lúc sau, Đoạn Thành mới hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, giơ tay lau mặt, rồi nhận lấy chiếc ô từ tay cô.

"Được, vậy chúng ta đi mua ít đồ trước đã."

Phương Tân nhìn hộp thuốc lá trong tay cậu: "Ba em bị viêm phế quản..."

Đoạn Thành lập tức ném hộp thuốc lá vào thùng rác ven đường: "Vậy anh không hút nữa."

"Mẹ em tính khí thất thường, hay cằn nhằn..."

"Mẹ vợ nói gì cũng đúng hết."

Phương Tân giận dỗi: "Chuyện còn chưa tới đâu mà!"

Đoạn Thành vòng tay qua vai cô, hai người cùng che chung một chiếc ô, dưới ánh đèn đường chiếu rọi, hình bóng hai người đang dựa sát vào nhau.

"Sớm muộn gì cũng vậy thôi."

***

Sau khi Triệu Tuấn Phong bị bắt, Tống Dư Hàng từng đi một chuyến lên tỉnh thăm sư mẫu, Lâm Yêm cũng đi cùng.

Ban đầu cô không định để Lâm Yêm đi theo, thứ nhất là vì đường xa, thứ hai là vì dù sao đối phương cũng là vợ của Triệu Tuấn Phong, cô sợ Lâm Yêm sẽ không thoải mái hoặc để bụng chuyện này.

Cô luôn cân nhắc mọi thứ rất chu toàn, nhưng Lâm Yêm chỉ khẽ cười.

"Chị luôn lo nghĩ cho mọi người, sao lại không nghĩ cho bản thân mình? Em có trăm ngàn lý do để không đi, nhưng chỉ có một lý do nhất định phải đi – đó là đi cùng chị."

Cánh cửa ở trước mặt kia, thời còn đi học cô vẫn thường xuyên ghé qua, vậy mà bây giờ lại có cảm giác hơi hơi nhớ nhà, chần chừ không dám gõ cửa.

Tống Dư Hàng do dự hồi lâu, vừa định bấm chuông thì cánh cửa bất chợt mở ra.

Bà lão đứng sau cánh cửa, mái tóc đã bạc trắng, ánh mắt có chút đờ đẫn vô hồn, nhìn thấy bọn họ, bà mới thoáng mỉm cười, một nụ cười vô cùng yếu ớt.

"Là Dư Hàng à."

Tống Dư Hàng bước lên một bước: "Là con, sư mẫu."

Ánh mắt bà lão dời sang Lâm Yêm đang đứng bên cạnh.

"Đây là?"

Từ sau khi Triệu Tuấn Phong bị bắt, cứ cách vài ngày lại có người đến nhà ông điều tra, cho nên biểu cảm trên mặt bà lão có phần cảnh giác và nghi hoặc.

"Là bạn con."

Tống Dư Hàng trả lời rồi kéo tay nàng đi vào, Lâm Yêm đặt túi quà trong tay xuống bàn.

Khi còn đi học, cô thường hay đến đây ăn cơm nhưng chưa từng đưa bạn bè hay bạn học nào theo cả.

Bà lão đột nhiên hiểu ra, lại nhìn Lâm Yêm thêm một lần nữa, chắc hẳn đây là một người bạn rất quan trọng nên cô mới chịu dẫn đến.

Nhưng dạo gần đây bà sống trong trạng thái mơ hồ, đầu óc không còn được minh mẫn cho lắm.

Bà quay người lại, lững thững đi vào trong, miệng lẩm bẩm vài câu.

"Đến là tốt, đến là tốt, dạo này ngoài cảnh sát ra thì chẳng có ai ghé qua đây cả."

Hôm nay cô không đến đây với tư cách là một cảnh sát, nên cô hoàn toàn có đủ lý do để thấy xót xa.

Tống Dư Hàng đi theo bà vào trong: "Chúng con đến thăm sư mẫu, ngài có gì cần giúp không?"

Bà lão lắc đầu, cầm ấm lên muốn rót nước cho hai người.

"Không, không có, bên tổ dân phố cứ cách vài ngày lại đến hỏi thăm một lần, tháng trước còn mang sang một bao gạo, đến giờ vẫn chưa ăn hết."

Rót mãi một hồi lâu mà ấm nước vẫn trống không, bà lão lúng túng đành đặt ấm xuống.

"Ôi, sáng nay đun nước đã uống hết mất rồi, tối nay ở lại ăn cơm đi, ta nấu món ngon cho hai đứa."

Bà lão vừa nói vừa mở tủ lạnh ra, Lâm Yêm phát hiện thấy dây điện phía sau tủ lạnh không có cắm vào ổ điện.

Thế nên cửa tủ vừa mở, mùi rau củ thối xộc thẳng vào mũi.

Bà lão khẽ giật mình, lục lọi trong túi nilon hồi lâu: "Ôi, hỏng hết rồi, không ăn được nữa, vậy để ta nấu mì cho hai đứa nhé."

Tống Dư Hàng ngăn bà lại: "Sư mẫu, đừng bận rộn nữa, chúng con không đói."

Bà lão buồn bã quay người lại: "Con xem này, trí nhớ của ta càng ngày càng kém, đúng rồi, lão Triệu đâu, ông ấy ở trong đó có ổn không?"

Nói đến đây, đáy mắt bà hiện lên vẻ mong chờ, bàn tay gầy guộc nắm chặt tay cô.

Tống Dư Hàng kéo bà ngồi xuống ghế sofa, tự mình đun một ấm nước nóng, rót đầy vào bình giữ nhiệt.

Lâm Yêm cắm điện lại cho tủ lạnh.

"Ông ấy vẫn ổn, chỉ là sắp vào thu rồi, thời tiết khô hanh, nên có ho nhẹ một chút."

Cô vừa dứt lời, bà lão lập tức đứng dậy, run rẩy bước vào phòng trong.

"Vậy để ta lấy thêm ít áo ấm, con giúp ta mang đến cho ông ấy nhé."

Trước khi tòa tuyên án, nghi phạm bị nhốt trong trại tạm giam, ngoại trừ luật sư và nhân viên điều tra, không ai được phép gặp mặt kể cả người nhà, huống chi đây còn là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Sở dĩ Đoạn Thành có thể gặp Trịnh Thành Duệ, cũng là do cấp trên đặc biệt cho phép, hi vọng anh ta nhanh chóng khai ra sự thật.

"Vâng."

Tống Dư Hàng đáp lời, theo bà đi vào trong.

Đôi tay của bà lão khẽ run, mở tủ quần áo, lấy ra một chồng áo dày.

Bà không quá để tâm đến sinh hoạt thường ngày của mình, rất hay quên trước quên sau, nhưng lại nhớ rõ như in từng sở thích ăn uống, sinh hoạt của Triệu Tuấn Phong.

"Haizz, không biết trong đó có được ăn uống đầy đủ không nữa, ông ấy thích nhất là bánh bao nhân cải thảo thịt heo do ta làm."

"Đây là ít quần áo mùa thu, lần đó ta mua được ở hội chợ vật tư, bán ở ngoài quảng trường, ba cái hai mươi tệ."

Bà vừa nói vừa chìm vào dòng hồi tưởng, khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt, chọn mấy cái đặt sang một bên.

"Không biết bao giờ mới thẩm tra xong, tốt nhất là mang thêm mấy cái áo len nữa đi."

"Còn cả cái này, là áo khoác của đơn vị cấp cho, ta đã giặt sạch sẽ rồi."

Tống Dư Hàng phát hiện mấy chiếc cúc trên tay áo có màu không giống nhau, chắc là bị rơi rồi được bà tỉ mỉ khâu lại.

Lòng cô chợt quặn thắt: "Sư mẫu, ngài tìm một cái túi lớn, để con xếp gọn tất cả lại cho."

"À, được, được, ở ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo đấy, con xem có cái túi vải nào không."

Bà nói rồi, luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc.

Tống Dư Hàng đi qua giúp bà tìm kiếm, nhưng chưa thấy túi vải đâu, ngược lại nhìn thấy một đống hồ sơ bệnh án, phim chụp y tế, đủ loại chai thuốc, bút tiêm insulin, chất đầy cả một ngăn kéo.

Lâm Yêm khoanh tay tựa vào khung cửa, nhìn cô lấy ra một tờ báo cáo xét nghiệm, đôi môi run rẩy: "Sư mẫu, đây là..."

Lâm Yêm quay đầu nhìn sang bà lão, ánh mắt vừa có chút thương cảm, vừa có chút gì đó không nói nên lời.

Bà không để tâm lắm, vẫn tiếp tục thu xếp quần áo cho Triệu Tuấn Phong: "Haizz, tiểu đường thôi mà, mấy chục năm nay rồi, bác sĩ nói ta không sống được bao lâu nữa đâu, nhưng lão Triệu không tin, cứ kéo ta chạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong nước, còn bắt tiêm cái loại insulin đó nữa, mỗi mũi tốn mấy trăm tệ, ngày nào phải cũng tiêm..."

Tống Dư Hàng nắm chặt tờ báo cáo xét nghiệm: "Phát hiện ra từ khi nào? Sao lại không nói cho con biết?"

Bà lão không ngẩng đầu lên, tiếp tục gói ghém thêm vài bộ đồ lót cho Triệu Tuấn Phong.

"Haizz, chuyện đã lâu lắm rồi, lúc đó con vẫn còn đang đi học mà, nói ra chỉ khiến con thêm lo."

Một tầng sương mù nhanh chóng phủ kín đôi mắt Tống Dư Hàng.

Những lời bà lẩm bẩm sau đó, cô đã chẳng còn nghe rõ nữa.

Thu dọn mọi thứ xong xuôi, Tống Dư Hàng nhất quyết muốn đưa bà ra ngoài ăn một bữa, nhưng bà vẫn kiên quyết từ chối.

"Ta ở đây thôi, không đi đâu cả, lỡ như ông ấy quay về, phải có người ra mở cửa cho ông ấy chứ."

Cuối cùng, bà lại nắm tay cô, khẩn thiết nói.

"Dư Hàng à, con có thể nói cho ta biết không, rốt cuộc lão Triệu đã phạm tội gì mà bị thẩm tra lâu như vậy?"

Bà vẫn chưa biết tin Triệu Tuấn Phong đã bị bắt giữ, đây đã xem là sự khoan hồng của tổ chức rồi.

Tống Dư Hàng miễn cưỡng cười nói: "Ngài cố gắng đợi thêm chút đi, một thời gian nữa, con sẽ thử xin cấp trên, xem có thể cho ngài vào thăm ông ấy không."

Trong mắt bà ánh lên một tia vui mừng, đôi mắt vẩn đục đột nhiên sáng ngời, bà tiễn bọn họ ra cửa, còn nhiệt tình căn dặn như mọi khi.

"Được rồi, được rồi, Dư Hàng à, lần sau lại dẫn bạn đến chơi nhé, tới lúc đó chắc lão Triệu cũng trở về rồi, ông ấy còn một bình rượu Ngũ Lương Dịch, bảo là muốn uống với con đấy, sư mẫu sẽ làm thêm mấy món ngon cho con ăn."

***

Sau khi từ sở tỉnh trở về, hai người có một quãng thời gian dài sống yên bình, Tống Dư Hàng ở nhà nhàn rỗi, Lâm Yêm cũng không muốn đi làm nữa, thậm chí nàng còn thường xuyên mơ thấy ác mộng, một người trước đây không hề sợ bất kỳ một thi thể đẫm máu nào, vậy mà giờ chỉ cần nhìn thấy cảnh kinh dị trên TV cũng sẽ run rẩy toàn thân, phản ứng sinh lý vô cùng bài xích.

Khoảnh khắc Lâm Hựu Nguyên và Lâm Khả chết đi, cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu nàng.

Bác sĩ nói với tình trạng của nàng, chỉ có thể nghỉ ngơi thật tốt, tránh bị kích thích từ bên ngoài, Phùng Kiến Quốc đã trả lại chìa khóa biệt thự Thanh Sơn cho cô, nơi ấy cách xa trung tâm thành phố, vừa yên tĩnh lại lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của hai người, vậy nên Tống Dư Hàng quyết định đưa nàng chuyển đến đó.

Ánh nắng mùa thu dịu nhẹ không chói gắt, nhiệt độ vừa phải rất dễ chịu, Lâm Yêm mang một chiếc ghế tựa ra sân ngồi tắm nắng.

Tống Dư Hàng đang chăm sóc khu vườn, lau mồ hôi trên trán, chỉ vào một mảnh đất trống.

"Lâm Yêm, trồng gì ở đây bây giờ?"

"Hoa hướng dương đi."

Nghe thấy tiếng nói, Lâm Yêm hơi nghiêng đầu, khóe môi nhẹ cong lên.

Nữ cảnh sát đứng trên thửa đất vừa lật vừa xới, trên người mặc một chiếc áo phông rằn ri cũ, vạt áo sơ vin trong chiếc quần tác chiến cùng màu, vai hẹp eo thon chân dài, trên cổ còn vắt một chiếc khăn bông trắng, ánh nắng chiếu rọi lên người cô, giữa cảnh núi non xanh biếc với ánh hoàng hôn óng vàng, trông cô càng thêm khí chất uy nghi.

Tống Dư Hàng ngẩn ra, chợt nhớ lại ngày trước, sân trước sân sau nhà nàng đều trồng hoa hướng dương, chẳng lẽ có ẩn ý gì sao?

"Tại sao lại là hoa hướng dương?"

Lâm Yêm nheo mắt mỉm cười, như một con hồ ly gian xảo và tinh quái.

"Không nói cho chị biết."

Tống Dư Hàng nhìn nàng nằm cuộn tròn trên chiếc ghế mây, trên người mặc chiếc áo len trắng rộng thùng thình, khiến làn da càng thêm trắng nõn, mấy tháng nay nàng hồi phục rất tốt, trông có vẻ tươi tắn hơn một chút, mỗi lần cười đều giống như một bức tranh thủy mặc tinh xảo chậm rãi mở ra, từng nét vẽ nhẹ nhàng mềm mại, đôi mắt đong đầy ý tình.

Cô bỗng nhiên nảy ra một ý, vứt cái xẻng xuống, đi đến vòi nước rửa tay, vẩy sạch vài giọt, rồi sải bước về phía nàng, thò tay vào chiếc chăn mỏng nàng đắp lên người để chọc ghẹo.

"Có nói không? Có nói không? Có nói không, hả?"

Lâm Yêm hết trốn đông lại né tây, bị trêu đến mức cười khanh khách, thật lâu sau mới ngừng lại thở hổn hển.

Ánh mắt chạm nhau.

Tống Dư Hàng nhìn sâu vào đôi đồng tử của nàng, nơi đó khắc họa hình ảnh phản chiếu của cô.

Lần đầu tiên gặp nàng, đôi mắt kia ngập tràn vô số cảm xúc tiêu cực: kiêu ngạo, xem thường, vô lý, khinh bỉ và tự cao...

Những lần tương tác về sau, cô cũng chứng kiến trong đôi mắt đó là những nỗi buồn, miễn cưỡng, đau đớn và tuyệt vọng.

Thật ra sau khi Lâm Yêm trở về, cô cũng có một khoảng thời gian giống như nàng trằn trọc khó ngủ, nên nói thế nào đây, luôn có một loại cảm giác hư ảo, cô sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy, nàng không còn ở đó nữa.

Cho đến tận lúc này, trong một buổi chiều thu yên tĩnh, cô nhìn thấy chính mình trong đôi mắt nàng, cũng nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt đó.

Tống Dư Hàng vẫn luôn nghĩ rằng bầu bạn là đang chữa lành cho nàng, nhưng hóa ra cũng là đang chữa lành cho chính mình.

Cô lặng lẽ cảm thán trong lòng.

Cảm thấy các vết nứt trong tim âm thầm rách toạc vì sự vắng mặt của nàng, đã hoàn toàn khép lại.

Thậm chí còn vững chắc hơn cả trước kia.

Từng có lúc cô nghĩ rằng mình cả đời này sẽ không bao giờ ổn được nữa.

Trong lòng Tống Dư Hàng dâng lên một luồng ấm nóng, đưa tay muốn ôm lấy nàng.

Lâm Yêm tưởng cô muốn xoa đầu mình, theo thói quen nàng cúi người xuống, không ngờ lại bị ôm chặt vào lòng.

Cằm nàng vừa vặn tựa lên vai Tống Dư Hàng.

Chiếc chăn mỏng trượt xuống, để lộ đôi chân thẳng tắp thon thả, ở nhà nàng vốn quen mặc đơn giản mát mẻ.

Giờ vẫn còn đang đi chân trần.

Tống Dư Hàng liếc mắt nhìn qua, không nói một lời liền bế bổng người lên.

"Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào nhà đi."

Lâm Yêm vẫn còn lưu luyến hoa hướng dương, ánh mặt trời và chiếc ghế mây của mình.

"Này, lạnh gì chứ, rõ ràng đang rất ấm mà..."

Tống Dư Hàng xoay tay khóa cửa phòng khách, kéo tấm rèm lại, ánh nắng mặt trời co lại ở một góc sàn nhà.

"Sofa ấm hơn."

Tiếng phản kháng của Lâm Yêm ngày càng nhỏ dần.

"Em muốn... ừm... ở trên."

"Một lát nữa..." Giọng cô khàn khàn: "Còn sức thì cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com