Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại

Chương 93: 93: Ngoại Truyện - Mối Duyên Hiện Đại 1 Cậu Quay Về Rồi

Thợ cạo giấy: Dờ
[Đại Thừa Sử - Tiêu Tướng Truyện]
Tiêu Tán, tự Chiến, người huyện Cừ Tiêu.

Trạng Nguyên Lang của năm Thừa Bình thứ ba mươi tám, Tá Chính Đại Thần do Thừa Bình Đế khâm điểm.

Thừa Bình kết thúc, Thừa Hóa được thành lập.

Chiến được phong làm Cẩn Học Đại Học sĩ, phục vụ Ngự tiền.

Chiến có nhiều ý tưởng mới lạ, chấn hưng điển thị, trợ giúp tân đế lập ra Nội Các.
Tán sự Bắc Cương nổi lên, Chiến nhận chức Giám quân, thâm nhập vào trại địch.

Thừa Hóa Đế Ngự giá thân chinh, nội ứng ngoại hợp bắt giữ Đại Vương tử Bắc Địch, đổi lấy Thiện Thành và bình yên cho biên quan.
Sau khi về kinh, Chiến trở thành một trong những người đứng đầu Nội Các.

Bình định nạn thổ phỉ Nghiêu Tân, nhậm chức Thiếu sư, dạy dỗ Cảnh Dục.
Năm Thừa Hóa thứ sáu, được phong làm Tể tướng, chấn hưng sĩ nông công thương, toàn dân được đi học; đề ra học thuyết "tự do, bình đẳng, văn minh".

Mở ra thời kỳ thịnh trị của Đại Thừa, Thừa Cảnh Đế lên ngôi khi còn trẻ, thái bình kéo dài suốt trăm năm về sau.
Người đời sau có viết:
Trong suốt cuộc đời mình, Tiêu tướng lập được rất nhiều công lao, có quan hệ thân thiết với Thừa Hóa Đế.
Đế tướng đều cả đời không lập gia đình, sau này đã cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi, hoặc là chung vui với dân chúng, hoặc là tự do tự tại thoái ẩn chốn rừng núi.
- --
1.
Thành phố H, phòng y tế trong đại học thủ đô.
Xung quanh là những bức tường trắng xóa, bên cạnh giường có một chiếc rèm che.

Người đang nằm trên giường có khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen mềm mại che trước trán.
Hàng mi khẽ động đậy.
Sau đó, Tiêu Chiến nhíu mày mở mắt ra...
Nội thất trong phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu hoảng hốt một lúc lâu.
Lát sau mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại: Mình thật sự quay về rồi...
Sống hết một đời ở thế giới khác rồi quay về đây, cậu đã trải qua những sáu mươi năm rồi.

Giống như là một giấc mộng Nam Kha, không biết đây có phải hiện thực hay không.
Tiêu Chiến hoảng hốt rồi dần bình tĩnh lại:
Đúng rồi, Tôn Thiếu Vĩnh đâu?
Đầu đau như búa bổ, cậu không có tâm trạng để ý, vội vàng sờ soạng tìm điện thoại.
Đúng lúc này, cửa phòng y tế bật mở.
Tôn Thiếu Vĩnh đẩy cửa đi vào, ngẩn người một lát rồi mừng rỡ: "Chiến! Mày tỉnh rồi à? Tao mới đi vệ sinh một chút..."
Tiêu Chiến nhìn Tôn Tôn khỏe khoắn trước mắt, nhất thời ngẩn người, tim bỗng nhiên đập nhanh:
"Nhĩ Khang..."
"Ai là...!" Tôn Thiếu Vĩnh muốn chửi lại thôi, cuối cùng vẫn ngồi xuống, "Cảm thấy thế nào rồi? Còn đau đầu không?"
Tiêu Chiến không có tâm trạng trả lời những câu hỏi ấy, cậu tóm lấy Tôn Thiếu Vĩnh rồi hỏi: "Mày còn nhớ không?"
"Nhớ cái gì?"
Tim cậu như ngừng đập.
Ngay sau đó, Tôn Thiếu Vĩnh cười hê hê, "Mở mắt gặp lại à?"
Trái tim bị treo ngược lên đã lắng xuống, Tiêu Chiến thở phào một hơi, sau đó cảm thấy yên tâm và vui mừng:
Không phải là mơ, tất cả những chuyện xảy ra ở Đại Thừa đều là thật.
Cậu quơ tay cào Tôn Thiếu Vĩnh một phát, "Mày dọa chết tao rồi đấy!"
"Áu! Tao lấy hơi một tý thôi mà..."

Tôn Thiếu Vĩnh ôm đầu, "Đúng rồi, tao phát hiện ra một phút ở đây bằng một năm ở bên đó."
Thật sự là như vậy...! Tiêu Chiến hỏi: "Vậy còn tao?"
Tôn Thiếu Vĩnh móc di động ra, cảm thán: "Tao còn bấm giờ cho mày cơ, mày sống dai thật đấy."
"..."
Có tâm quá, nhưng không cần thiết.
Vậy thì cậu đã nằm đây một tiếng đồng hồ.
Tiêu Chiến yên tâm hơn, đồng thời cũng nhớ tới Vương Nhất Bác, "Vậy Vương Nhất Bác..."
"À đúng rồi, hoàng đế của mày!"
"Sao thế?"
"Lúc tao quay lại thì có tra trên mạng." Tôn Thiếu Vĩnh lập tức tìm tới trang web trên di động, "Thật sự có người đó, mày xem đi."
Tiêu Chiến vội vàng chồm lên nhìn.
Trang web đó là một tờ báo tài chính kinh tế.
Nói rằng người cầm quyền hiện tại của tập đoàn Minh Thừa là Vương Nhất Bác, tuổi còn trẻ mà đã tiếp quản cả một tập đoàn lớn, năng lực không thể xem thường.
Bên trên còn kèm theo một tấm ảnh của Vương Nhất Bác:
Khuôn mặt giống hệt với kiếp trước.

Mặt mày lạnh lùng, đường nét góc cạnh, một cảm giác quen thuộc ập tới.
Tim Tiêu Chiến đập dữ dội, cậu lập tức cảm thấy mừng rỡ.
Cậu nhảy xuống giường, "Tao phải đi..."
Chân vừa chạm đất, cơn đau đầu ập tới khiến cho cậu suýt thì ngã sõng xoài.

Tôn Thiếu Vĩnh sợ hãi xách cậu lên, "Đù má!"
Tiêu Chiến được xách lên giường.
Tôn Thiếu Vĩnh như một bà mẹ già, "Mày vội cái gì? Phu quân yêu dấu của mày chạy đi đâu được."
...Cái gì mà phu quân yêu dấu!
Tôn Thiếu Vĩnh tiếp tục, "Tao tìm hiểu kỹ rồi, người ta vẫn còn độc thân chưa cưới xin gì hết, không hề có một scandal tình yêu tình báo nào luôn."
Tiêu Chiến hơi phấn khích, cậu tỏ ra rụt rè, "Ò."
Tôn Thiếu Vĩnh nhe răng cười, mở bản đồ trên điện thoại ra, "Cho mày xem cái này nữa..."
"Trụ sở tập đoàn Minh Thừa ở ngay thành phố H."
2.
Đi xe từ đại học thủ đô đến tập đoàn Minh Thừa mất một tiếng đồng hồ.
Tiêu Chiến cố ý lên đồ lồng lộn trước khi ra cửa.
Trong gương phản chiếu một gương mặt khác với kiếp trước, nhưng ánh mắt vẫn trong veo và sáng tỏ như xưa.
Không biết có phải do ảnh hưởng từ kiếp trước hay không, cậu có thêm một chút khí chất nhã nhặn của người cổ đại.

Mặt mày đầy vẻ cao ngạo, không hề yếu ớt như kiếp trước, trái lại càng tăng thêm nét thu hút.
Cậu đang ngẫm nghĩ thì nghe thấy Nhĩ Khang số 2 nói:
"Vừa mới ngã xong đã chuẩn bị đi hẹn hò?"
Tiêu Chiến mím môi không đáp.
"?" Dư Tinh bò dậy, "Đi hẹn hò thật à?"
"Không hẳn, chắc là xem...!xem mắt." Vợ chồng già gặp nhau.
Dường như cảm thấy xem mắt thì đỡ chấn động hơn là hẹn hò, Dư Tinh đáp ờ rồi trượt xuống định đi ra ngoài, đột nhiên tò mò hỏi:
"Ấy, vành tai mày có nốt ruồi từ lúc nào vậy?"
Tiêu Chiến nghe vậy thì ngẩn người, đưa tay lên sờ.
Dư Tinh: "Đúng rồi, đúng là chỗ đó, màu đỏ luôn.

Trông cũng khá là..." Cậu ta nhìn một lát rồi nuốt lại chữ định nói.
Lẽ nào còn sót lại từ kiếp trước?
Tiêu Chiến buột miệng, "Không biết, nó tới có thông báo cho tao biết đâu."
"..." Dư Tinh, "Thôi vậy, trông cũng độc đáo ra phết."
3.
Tập đoàn Minh Thừa là một doanh nghiệp lớn.

Trụ sở được đặt ở nơi tấc đất tấc vàng giữa trung tâm thành phố H.
Tuy giá đất đắt đỏ nhưng tập đoàn vẫn chiếm một diện tích rất lớn.

Ở giữa là một quảng trường rộng rãi, xung quanh là những tòa nhà văn phòng.
Tòa nhà lớn nhất ở giữa chính là trụ sở chính.
Vốn dĩ Tiêu Chiến định tới quầy lễ tân để hỏi xem có thể gặp Vương Nhất Bác hay không, nhưng cậu không thể chứng minh rằng mình hẹn lịch trước cho nên không thể vào trụ sở chính.
Cậu đành phải đứng ở luống hoa bên ngoài rồi nghển cổ nhìn.
Nắng đầu giờ chiều chói chang, những tòa nhà sáng sủa sạch sẽ kia phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Nghĩ tới việc có thể Vương Nhất Bác đang ở bên trong, cậu ngồi xuống cạnh luống hoa.
Thâm Thâm ngồi xổm.jpg
Nhưng với địa vị như Vương Nhất Bác, đi làm và tan làm đều ngồi xe xuống tầng hầm.

Hơn nữa Tiêu Chiến còn phải đi học, cho nên cậu chỉ ngồi được một lúc.
Không biết có phải do cậu may mắn hay không.
Vào ngày thứ ba sau khi cậu bắt đầu ôm ngọc đợi rồng, cửa lớn của tòa nhà chính mở ra, một bóng người đi ra ngoài.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn...
Cậu thấy Vương Nhất Bác mặc một bộ âu phục thẳng thớm, cà vạt thắt nghiêm chỉnh dưới yết hầu.

Gương mặt lạnh lùng điển trai, vẫn mang khí thế khiến người ta phải khiếp sợ như trước.
Bên cạnh anh là một thư ký, anh ta đang bận báo cáo về chuyện gì đó, hai người cùng đi ra khỏi tòa nhà.
Khuôn mặt quen thuộc đến đáng sợ ấy lọt vào trong mắt cậu.
Tiêu Chiến nghẹn họng không thể nói nên lời.
Cho đến khi bóng dáng ấy lướt qua trước mặt cậu, cậu mới đứng phắt dậy gọi to: "Vương Nhất Bác!"
Người trước mắt khựng lại rồi nhìn cậu.
Sau đó đôi chân dài của Vương Nhất Bác đi tới trước mặt cậu, anh cúi đầu đánh giá, "Tìm tôi có việc gì?"
Tiêu Chiến ngẩn ngơ, tim cậu đập thình thịch, "Anh không nhớ em nữa à?"
"Cậu là..."
"Tiêu Chiến."
Người trước mặt im lặng một lát, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.
Thư ký đứng cạnh đờ đẫn: Chuyện gì đây, bắt chuyện tán tỉnh à? Thoạt nhìn...!vẫn còn là sinh viên đại học.
Có cần đuổi đi thay sếp không nhỉ?
Nhưng ánh mắt của đối phương như có trăm ngàn lời muốn nói, vừa nhiệt tình vừa khẩn thiết, lại còn pha lẫn một chút thấp thỏm chờ mong, thật sự khiến người ta không nỡ làm cậu buồn.
Im lặng một lát, người trước mặt chỉ nói: "Xin lỗi."
Tim Tiêu Chiến như rơi xuống, cậu ngơ ngác:
Vương Nhất Bác thật sự không nhớ gì nữa sao? Vậy cậu...
Đang ngẫm nghĩ, người trước mặt bỗng nhiên di chuyển, cậu thấp thoáng nhìn thấy một hạt bồ đề bên dưới ống tay áo của bộ âu phục đầy nghiêm chỉnh...!Hạt châu màu đen nhánh không hề phù hợp với thân phận, nó đang buộc chặt trên cổ tay.
Nhịp tim cậu bỗng tăng nhanh, "Anh lấy thứ này ở đâu ra?"
Hỏi một người xa lạ câu này thì hơi thất lễ.
Nhưng Vương Nhất Bác rất có giáo dưỡng, hoặc là do một nguyên nhân khác, anh im lặng một lúc rồi trả lời:
"Tôi đeo nó từ khi còn nhỏ."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, "Anh có biết nó từ đâu ra không?"
"Cậu biết à?"
Tiêu Chiến thầm nhủ, là do em tặng anh mà.
Anh đã hứa rằng sẽ giữ gìn nó thay em, sau khi đeo vào rồi thì chưa từng thấy anh tháo nó ra bao giờ.
Tiêu Chiến nghẹn lại, "Nó rơi xuống từ cây bồ đề."
Thư ký đứng cạnh, "...."
Người trước mặt bật cười.
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn, thấy Vương Nhất Bác không nhịn được cười, cúi đầu nhìn cậu rồi nhếch môi.
Khuôn mặt lạnh lẽo như đã tan băng, đường nét tuấn tú càng khiến lòng người rung động.

Cho dù đã quen mấy chục năm rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn phải ngẩn ngơ.
Sau đó cậu quay đầu né tránh với nhịp tim đập nhanh:
...Cười gì mà cười, có nhớ cậu nữa đâu.
Hai người đứng một lúc, một giám đốc đột nhiên chạy ra từ tòa nhà bên cạnh, vội vàng tới trước mặt Vương Nhất Bác:
"Chủ tịch Vương...!đối tác đang đợi ở bên kia!"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Được rồi."
Anh cất bước định đi, Tiêu Chiến túm lấy ống tay áo của anh.

Giám đốc và thư ký nhìn thấy thì giật nảy cả mình!
Vương Nhất Bác sững lại, quay đầu lại nhìn cậu.
Ánh mắt chạm nhau, Tiêu Chiến buông tay ra.
"...Không có gì." Cậu cúi đầu xuống, "Anh đi đi."
Khuôn mặt non nớt của cậu trông rất mềm mại, cậu không giấu được sự buồn bã và hụt hẫng.

Đại khái là do ánh nắng quá gay gắt, sắc mặt cậu hơi tái nhợt.
Vương Nhất Bác đột nhiên nín thở, trái tim thắt lại.
Rõ ràng đối tác đang đợi ở bên kia.
Vậy mà anh lại giống như bị trói chân ở chỗ này, yết hầu của Vương Nhất Bác hơi dịch chuyển, "Cậu...!có nóng không? Có muốn uống chút nước không?"
Lúc này Tiêu Chiến giận dỗi ra mặt, cậu cúi đầu không thèm nhìn, "Không thèm uống nước của anh."
Vương Nhất Bác mím môi lại, không biết phải làm sao.
Hai đôi mắt ở phía sau đều tỏ ra kinh hoàng.

Giám đốc trợn mắt nhìn thư ký: Ai đây?
Anh thư ký cũng trợn mắt đáp lại: Không biết!.

truyện đam mỹ
Giám đốc nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở, "Chủ tịch Vương, đối tác đã đợi khá lâu rồi, chúng ta phải đi thôi."
Bây giờ là đầu giờ chiều, mặt trời lên đứng bóng.
Tiêu Chiến cúi đầu, dưới chân chỉ có bóng của hai người.
Cái bóng trước mặt cậu hơi lay động, sau đó cậu nghe thấy người đó nói:
"Mua một chai nước tăng lực cho cậu ấy."
Vương Nhất Bác ngập ngừng, "Đừng lấy loại lạnh."
"?" Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh mắt nhìn xuống của Vương Nhất Bác, đôi mắt mang theo một cảm giác chuyên chú mà chính anh cũng không nhận ra.
Vương Nhất Bác nhìn cậu một lát, lúc này mới rời đi dưới sự thúc giục của giám đốc.
Chỉ còn lại thư ký đứng sững như trời trồng: Hả?
Sai mình đi mua nước cho người ta? Còn đòi mua loại không lạnh??
4.
Tiêu Chiến về ký túc xá, cầm theo một chai nước tăng lực.
Chai nước ở nhiệt độ thường, uống vào trong thời tiết này vừa giải nhiệt lại không bị đau dạ dày.
Cậu uống ừng ực mấy hớp: Chua chua ngọt ngọt.
Về đến ký túc xá, Dư Tinh nhìn thấy cậu: "Xem mắt xong rồi à? Mấy ngày nay mày đều đi xem mắt, tình hình ra sao rồi?"
Tiêu Chiến đáp, "Thấy mặt nhau rồi."
Dư Tinh nghẹn họng, "..."
Lát sau cậu ta mới lắp bắp nói: "Tiến, tiến triển lớn đấy."
Tôn Thiếu Vĩnh ngồi ở một bên suy ngẫm một lát, kéo Tiêu Chiến lại rồi thì thầm, "Có chuyện gì vậy? Phu quân yêu dấu của mày đâu?"
Tiêu Chiến chỉ vào đầu.
Tôn Thiếu Vĩnh, "Tư tưởng có vấn đề?"
"..." Không hổ là ủy viên đoàn trường, "Anh ấy không nhớ tao nữa."
Tôn Thiếu Vĩnh hít sâu một hơi, "Sao mày không nói cho anh ta biết?"
"Nói thế nào bây giờ?" Tiêu Chiến triển khai mạch não, "Nói kiếp trước anh là hoàng đế, em là Tể tướng.

Em ngủ một giấc tỉnh dậy nhớ ra chuyện này nên đến tìm anh để tiếp tục tiền duyên?"
Từng chữ đều toát lên sự vô lý.
Tôn Thiếu Vĩnh chân thành, "Nghe như bị thần kinh."
Cậu ta ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Hay là vì khuôn mặt mày không giống với kiếp trước?"
Tiêu Chiến quả quyết lắc đầu, "Không phải."
Chỉ cần Vương Nhất Bác ghi nhớ, cậu trở thành dáng vẻ như thế nào thì hắn vẫn có thể nhận ra...
Cậu nhớ có lần ra ngoài đi du lịch, vừa hay gặp một gánh hát.

Cậu đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc Vương Nhất Bác, thế là bảo người ta hóa trang cho mình rồi thay một bộ váy.
Kết quả là đợi đến khi cậu đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, hắn còn không thèm ngẩng đầu lên, kéo tay cậu lại rồi hỏi: "Lại đùa nghịch gì vậy?"
- --
Trong lúc hồi tưởng, Tôn Thiếu Vĩnh chợt lên tiếng: "Chiến, tao có một giả thiết."
Tiêu Chiến sực tỉnh, "Gì cơ?"
Tôn Thiếu Vĩnh nói: "Ký ức của anh ta chỉ tạm thời chưa quay về thôi.

Mày nghĩ mà xem, nếu như anh ta còn ký ức kiếp trước, hai mươi năm về trước đã đi tìm mày rồi."
"Hai mươi năm qua mày cũng đâu tìm đến anh ta, phải không?"
Tiêu Chiến sững người: Cũng đúng...
Sự tồn tại của "Vương Nhất Bác" chỉ có sau khi cậu xuyên không trở về.
Chuyện kiếp trước kiếp này vốn dĩ đã rất khó hiểu rồi.
Nhưng tình huống của Vương Nhất Bác có vẻ không giống cậu cho lắm.
Hắn vẫn mang ngoại hình của kiếp trước, trên tay vẫn đeo vòng hạt bồ đề.
Tâm trạng hụt hẫng của cậu lại phấn chấn hơn, "Vậy bao nhiêu lâu thì Vương Nhất Bác mới nhớ lại..."
"Hầy, ai biết được! Nghĩ nữa cũng không giải quyết được gì."
Tôn Thiếu Vĩnh vỗ vai cậu, "Để chúc mừng mày cải tử hoàn sinh, ký túc xá chúng ta phải đi nhậu một bữa đã!"
5.
Trung tâm thành phố H, khu căn hộ Nam Uyển.
Màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác vừa kết thúc buổi đàm phán hợp đồng.
Cửa phòng đóng lại, anh đưa tay nới lỏng cà vạt.
Vương Nhất Bác còn trẻ tuổi mà đã trở thành người cầm quyền của cả tập đoàn, gia thế hiển hách, ngoại hình xuất chúng.

Thế nhưng trong suốt hai mươi bảy năm qua, anh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Trong tim cứ như cố tình để trống một chỗ, không ai có thể bước chân vào.
Nhưng lúc này, chỗ trống đó đã bị lấp đầy bởi hình bóng của một người.
Giữa căn phòng yên tĩnh, cảnh tượng ban sáng lại hiện ra trong đầu...
Anh có thể nhớ rất rõ ràng từng biểu cảm, từng lời nói, từng hành động cử chỉ của người đó.
Thậm chí là động tác cúi đầu nhắm mắt, nốt ruồi son trên vành tai...
Và cả khi anh nói "xin lỗi", người đó rõ ràng rất hụt hẫng.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, day trán một lúc.
Hạt bồ đề rơi xuống cổ tay, dừng lại ngay trước mặt.
Từ khi anh bắt đầu có ký ức thì đã đeo hạt bồ đề này trên tay, anh luôn cảm thấy nó là một đồ vật rất quan trọng nên chưa bao giờ để nó rời khỏi người mình.
Anh lại nhớ tới ánh mắt nhìn chăm chú của Tiêu Chiến:
"Anh có biết nó từ đâu ra không?"
"Cậu biết à?"
"Nó rơi xuống từ cây bồ đề."
Vương Nhất Bác không nhịn được khẽ cười, ngón tay xoa nhẹ lên hạt bồ đề ấy, quay lại bắt đầu thay quần áo.
Thời gian không còn sớm nữa, anh vệ sinh cá nhân xong thì lên giường đi ngủ.
Ánh trăng lành lạnh chiếu xuyên qua khung cửa sổ.
Tia sáng trong veo chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác, hạt bồ đề trên cổ tay để bên ngoài chăn bỗng tỏa sáng lấp lánh.
Không biết có phải do ngày nghĩ đêm mơ hay không.
Đêm ấy, anh chìm trong một giấc mộng vô cùng hỗn loạn.
Trong mơ có một bóng người mờ ảo, mái tóc đen với trang phục đỏ rực, mặt mày xinh đẹp dịu dàng.
Vô số cảnh tượng lướt qua trước mắt, từ đại điện nguy nga tráng lệ đến vùng sa mạc cuồn cuộn cát vàng; từ những cây vàng lá ngọc tới giáo mác khói lửa.
Hai người thúc ngựa chạy trong gió, trời rộng sông dài.
Còn cả những lần quấn quýt bên nhau, những lời thề hẹn...
Từng cảnh tượng đều khiến trái tim rung động mãnh liệt, cuối cùng dừng lại ở một khuôn mặt tươi cười, "Bệ hạ."
- --
Ký ức tràn điên cuồng tràn về, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy!
Giữa căn phòng yên lặng, tất cả những cảnh tượng trong mơ đều rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.
Anh ngồi dậy rồi chống tay lên đầu, toàn thân toát mồ hôi.

Yết hầu phía trên cổ áo hơi mở rộng đỏ bừng lên, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
- --------
Lời tác giả:
Vương Nhất Bác: A! Bà xã! (Long Long giãy đành đạch)
Hoảng hốt tỉnh lại từ cơn mơ, khắc mèo vào trong DNA!
Chương sau đi tìm mèo rồi..


Chương 94: 94: Ngoại Truyện - Mối Duyên Hiện Đại 2 Ổ Mới Của Bạn Trai

Thợ cạo giấy: Dờ
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đến công ty rồi đi thẳng một mạch đến phòng thư ký.
Thư ký Tiểu Hạng còn chưa kịp bật máy tính thì đã thấy sếp sòng xồng xộc đi vào trong phòng.
Dùng chữ "xồng xộc" để hình dung thì có vẻ không chính xác lắm.
Nhưng mà đúng là sếp đang rất vội vàng:
Mái tóc vẫn luôn được chải chuốt gọn gàng nay có vài sợi xõa xuống trước trán, thoạt nhìn rất sắc bén và ngông nghênh.

Hình như sếp còn cố ý lên đồ lồ ng lộn, chọn màu áo nhạt để thể hiện rõ vẻ trẻ trung.
"Giúp tôi tìm một người."
Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng nói hơi vội vã.
Tối hôm qua anh gần như không ngủ, trời vừa sáng là chạy ngay đến công ty.
Trước khi ra cửa, nghĩ tới việc sắp gặp Tiêu Chiến thì lại quay vào nhà chọn một bộ đồ khác, chẳng khác gì một gốc cổ thụ nở hoa.
Tiểu Hạng vội vàng bật máy tính lên, "Sếp muốn tìm..."
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến? Tiểu Hạng nghe rất quen tai, khựng lại hai giây rồi giật mình...
Đù má, chẳng phải là cậu sinh viên đại học đến tán tỉnh sếp ngày hôm qua hay sao!?
Anh ta cố gắng bình tĩnh lại, "Tên...!viết như thế nào?"
"Tiêu trong an ninh, Như trong như ý."
"Thâm trong Thâm Thâm muốn nghỉ." Vương Nhất Bác ngập ngừng, sửa lại: "...Thâm trong thâm thiển (nông sâu) ấy."
"?" Thâm Thâm muốn nghỉ là thể loại thành ngữ gì vậy?
Tiểu Hạng không dám hỏi, đành phải lạch cạch gõ phím để tìm người.
- --
Trong lúc thư ký đang tìm kiếm.
Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh chưa đi, trong đầu tua lại kiếp trước của hai người, tiếp tục hồi tưởng lại vẻ mặt của Tiêu Chiến vào ngày hôm qua.

Anh càng nghĩ càng chán nản:
Mình không nhận ra em ấy, em ấy đã buồn đến mức nào chứ?
Rõ ràng đã đặc biệt nhắc tới hạt bồ đề rồi...
Vương Nhất Bác nghĩ tới đây, nhìn xuống hạt bồ đề trên cổ tay, móc di động ra gọi một cuộc điện thoại.
Mấy giây sau đầu kia nghe máy, một giọng phụ nữ vang lên: "A lô, con trai à!"
"Mẹ." Vương Nhất Bác hỏi, "Hạt bồ đề mà con đeo từ nhỏ là từ đâu ra vậy?"
"Hả? Mẹ cũng không biết."
Nhan Dư khẽ nói: "Con ra ngoài đùa nghịch rồi nhặt nó về chứ gì~"
"..."
Đầu kia của điện thoại còn loáng thoáng có tiếng bài mạt chược, "Ù!"
Vương Nhất Bác đau đầu, hít một hơi thật sâu rồi dặn dò vài câu "mới sáng ra đừng có đi đánh mạt chược với mấy bà bạn nữa", sau đó cúp điện thoại.
Điện thoại vừa ngắt, thư ký hô lên:
"Chủ tịch Vương, tìm thấy rồi!"
Vương Nhất Bác vội vàng quay lại rồi tới gần, màn hình máy tính quay về phía anh.

Anh cúi đầu đọc thông tin trên đó.
Đại học thủ đô ở thành phố H.
7.
Bảy tám giờ tốii, trên con đường bên ngoài tòa nhà ký túc xá của đại học thủ đô.
Lúc này trời đã tối mịt, đèn hai bên đường đã được bật sáng.

Tiêu Chiến và ba tên Nhĩ Khang cùng quay về.
Hôm nay bọn họ ra ngoài ăn chơi nhảy múa.
Tìm một phòng KTV, gọi một chút trái cây và đồ uống.
Đang ăn uống hăng say thì Nhĩ Khang số 3 - Chúc Minh muốn thể hiện tài lắc rượu, lại còn trèo lên rõ là cao.

Kết quả là rượu vương vãi ra khắp nơi, chẳng khác gì một bánh xe nước văng rượu tung tóe.
Tiêu Chiến ướt sũng như một con mèo rơi xuống nước.
Cậu vào nhà vệ sinh để lau rửa một chút, người vẫn còn sót lại mùi rượu thoang thoảng, tóc trên trán cũng ướt nhẹp dính vào lông mày.

Mấy thằng đần bên cạnh vẫn còn đang tranh luận:
"Mày chưa lắc rượu thành thạo cũng được thôi, nhưng ít nhất phải đậy nắp lại chứ!"
"Hả? Tại tao đứng ở chỗ cao hơn mực nước biển, áp suất không khí thấp, mực nước dâng lên cho nên mới phụt ra đấy chứ!"
"..." Lươn lẹo đầy khoa học.
Tiêu Chiến liếc mắt: Cao hơn mực nước biển những một mét bảy cơ đấy?
Trong lúc cãi cọ, tất cả đã về tới dưới ký túc xá.
Dư Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên rồi sững người: "Đù má, trai đẹp kìa!"
Tiêu Chiến nghe vậy thì quay đầu ra nhìn.

Bên dưới một cột đèn ấm áp trước tòa nhà ký túc xá, cậu thấy một bóng người cao lớn nghiêm chỉnh đang đứng ở đó.
Vương Nhất Bác mặc chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong, bên ngoài là âu phục nhạt màu, càng khiến anh trở nên trẻ trung và ưa nhìn hơn.

Một tay anh xách túi đồ, vừa nhìn đã biết là đang đợi ai đó.
Chỉ đứng đó thôi mà cũng thu hút sự chú ý.
Tôn Thiếu Vĩnh đù má, "Hoàng đ..."
Tiêu Chiến cũng giật mình, trái tim cậu tê rần như vừa được sống lại: Chẳng phải Vương Nhất Bác không nhớ gì nữa ư? Tại sao lại ở chỗ này?
Tới đây tìm cậu, hay là...
Trong lúc hốt hoảng, Vương Nhất Bác đã nhìn về phía này.
Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt ấy dâng trào một cảm xúc quá đỗi thân quen.

Nhiệt tình, phấn khích, rầu rĩ hòa lẫn với sự hoảng loạn.

Yết hầu anh động đậy, giống như là muốn nói gì đó nhưng lại nhẫn nhịn, cuối cùng chỉ có thể thốt lên một câu:
"...Chiến."
Tim Tiêu Chiến đập dữ dội, cậu lờ mờ nhận ra.
Cậu đi mấy bước lại gần, nín thở: "Anh..."
Đến gần rồi, mùi rượu trên người cậu tỏa ra, mái tóc đen ướt nhẹp che trước đôi mắt.

Ánh mắt ngước lên nhìn dưới ngọn đèn đường khiến lòng người say mê, khiến cho người ta phải ngắm nhìn cậu thật kỹ.
"Anh nhớ ra rồi."
Cảm xúc của Vương Nhất Bác dâng trào, anh khẽ nói: "Và nhớ em nữa."
Tiêu Chiến nghe vậy thì hơi thở run lên, cậu vui sướng như muốn vỡ òa.
Hai thằng Nhĩ Khang phía sau há hốc mồm kêu á á á, lập tức bị Tôn Thiếu Vĩnh kéo đi.
Xung quanh không còn người ngoài, cậu không giấu nổi sự phấn khích nữa, "Nhớ ra từ khi nào vậy?"
"Tối hôm qua nằm mơ." Vương Nhất Bác nói: "Chuyện vào buổi sáng hôm đó là lỗi của anh, anh đã làm em buồn." Vương Nhất Bác im lặng một lát, dường như không biết phải dỗ dành cậu như thế nào, cuối cùng đành phải giơ cái túi lên.
"Đến đây vội quá nên chỉ kịp mua mấy thứ này.

Em xem thử xem có thích không?"
Cái túi to đùng mở ra trước mắt.
Tiêu Chiến nhìn thử, bên trong toàn là bánh kẹo phù hợp với khẩu vị của cậu, còn có các loại đồ uống và đồ ăn vặt khác.
Cậu lập tức vui sướng ôm lấy anh, "Thích lắm!"
Vương Nhất Bác nhìn cậu, cũng vui vẻ mỉm cười.

Anh sực nhớ ra chuyện gì đó, khẽ hỏi:
"Có còn muốn ăn bánh uống nước của anh nữa không?"
"Hả?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt vừa dè dặt vừa tràn đầy sự dỗ dành quan tâm ấy vẫn còn bận lòng về câu giận dỗi của cậu: Không thèm uống nước của anh.
Tim Tiêu Chiến như nhũn ra, tất cả những cảm xúc hụt hẫng đã tan thành mây khói.
Cậu nắm tay Vương Nhất Bác đầy ngọt ngào, "Ăn chứ."
Vẻ mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác hơi thả lỏng, sau đó vui vẻ đáp "ừ".
Tiêu Chiến lại hỏi, "Sao anh tìm được tới đây?"
"Nhờ người khác tìm kiếm một chút.

Biết em ở đại học thủ đô, thế nên anh đã tới đây."
"Lẽ nào anh đứng đợi suốt từ lúc đó đến giờ?"

Vương Nhất Bác mím môi, ngầm thừa nhận.
"..." Tiêu Chiến chấn động, "Anh không biết rằng sinh viên có thể ở lì cả ngày trong ký túc xá hay sao!"
Vương Nhất Bác nói: "Vậy thì đợi thêm một ngày nữa.

Muốn gặp em, hai ngày ba ngày, bao nhiêu ngày cũng chờ được."
Giọng nói dịu dàng mang theo sự trêu ghẹo mà chính anh cũng không nhận ra.
Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm đ ến chuyện nơi này là ký túc xá nữa, cậu không nhịn được nhào vào lòng anh...
Nhịp tim phía trước đập nhanh hơn, Vương Nhất Bác ôm eo cậu, nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu.

Tiêu Chiến run rẩy, vành tai đỏ bừng: "Đừng..."
Vương Nhất Bác hơi lùi lại, đánh giá một chút: "Vẫn nhạy cảm?"
Tiêu Chiến, "Ừm."
Thực ra từ trước khi xuyên không thì cậu đã như vậy rồi.
Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới lời Thái y đã nói: Sự nhạy cảm của Tiêu Chiến là ở tâm lý, không phải vấn đề thể chất.

Anh khẽ chạm vào vành tai nóng bừng ấy:
"Hóa ra là có sẵn rồi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, "Gì cơ?"
"Không có gì." Vương Nhất Bác nuốt nước miếng.

Rõ ràng là vợ chồng già rồi, vậy mà hai người cứ như lần đầu biết yêu: "Vậy bây giờ chúng ta...!anh vẫn là bạn trai em đúng không."
Tiêu Chiến nghe anh nói vậy thì cũng ngại lây, tim đập thình thịch, "Sao lại tiến hóa ngược thế, chẳng phải anh là ông x..."
Người phía trước kích động, "Ông gì?"
Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "Ông bạn già."
"..." Vương Nhất Bác cúi đầu:?
8.
Tiêu Chiến quay về ký túc xá trước giờ đóng cửa.
Cậu và Vương Nhất Bác đã trao đổi thông tin liên lạc, cậu để tên anh trong Wechat là: [Long Long]
Vốn dĩ cậu muốn ghi cả họ của Vương Nhất Bác vào để cho đáng yêu hơn, "Vương Tiểu..." Vừa mới nói được hai chữ thì đã bị bịt miệng lại.
Vương Nhất Bác nói: "Nghe không hay lắm."
"..."
Lúc này Tiêu Chiến đang nhắn tin Wechat cho anh.
Cậu vừa gõ chữ vừa xách đồ ăn vặt đi vào ký túc xá, khóe môi nhếch đến tận mang tai.
Vừa vào cửa, bạn cùng phòng đồng loạt nhào lên...
"Có chuyện gì vậy? Tình huống gì đây?"
"...Đối tượng xem mắt." Tiêu Chiến cất di động đi rồi tỏ ra nghiêm túc, "Bây giờ là bạn trai tao."
Dư Tinh chấn động, "Hôm qua mới phát triển đến bước biết mặt nhau mà!"
"Thì đã qua một ngày rồi còn gì."
"???" Một bước về đích à!
...Mà không đúng, hóa ra đối tượng xem mắt là nam giới sao!
Chúc Minh tỏ ra lo âu, "Chiến, mày cẩn thận kẻo mấy thằng đàn ông giả vờ đẹp trai nhà giàu lừa cho đấy."
Tiêu Chiến chia đồ ăn vặt ra, "Không đâu, mày thử search Vương Nhất Bác đi."
Sau một hồi trêu chọc là những tiếng hô thất thanh:
"Đù má!!!"
"A! Đây có phải loại bánh cực kỳ ngon không?"
Tôn Thiếu Vĩnh ngồi im một chỗ, rung đùi tỏ ra thượng đẳng: Thường thôi.
Tiêu Chiến nhìn cậu ta rồi cảm thán:
Cũng chẳng biết tên nào há hốc cả mồm lúc diện thánh ấy nhỉ.
- --
Sau khi có phương thức liên lạc, hai người nhanh chóng quay lại hình thức vợ chồng già.
Ngày kia chính là cuối tuần.
Vương Nhất Bác may mắn tìm lại được danh hiệu "ông bạn già", bắt đầu dính lấy mèo nhà mình.

Anh lái xe tới trường học của Tiêu Chiến:
"Có muốn đến chỗ anh ở để xem một chút không? Mấy ngày này tranh thủ mua một chút đồ dùng sinh hoạt với quần áo cho em, em..."
Tiêu Chiến quay ra nhìn, sườn mặt Vương Nhất Bác vẫn điềm tĩnh tự nhiên, bàn tay đặt trên vô lăng gõ nhẹ vài cái.
Muốn sống chung thôi mà phải nói uyển chuyển đến thế...
Quả nhiên vẫn là Vương Nhất Bác.
Cậu kéo dây an toàn xong thì nhìn về phía trước, mím môi nói: "Là cái ổ mới cho em hả?"
Hiểu được ám hiệu của cậu, người bên cạnh lập tức đáp lại: "Ừ."
9.
Khu căn hộ Nam Uyển ở giữa trung tâm thành phố, nằm ngay bên cạnh sông.
Cảnh vật xung quanh rất thanh tịnh trang nhã, mỗi số thang máy là một căn hộ được ghép từ hai tầng lại với nhau.
Vương Nhất Bác mở cửa ra, căn phòng sạch sẽ ngăn nắp lọt vào tầm mắt.
Phòng khách rộng rãi trang trí theo phong cách tối giản, ở giữa trải một tấm thảm nhung, còn có một chiếc ghế sô pha lười vừa nhìn đã biết là nằm lên rất thoải mái...
Hiển nhiên là chúng vừa mới được thêm vào gần đây.
Tim Tiêu Chiến đập bình bịch:...Đây là nơi đã đến là không muốn rời đi trong truyền thuyết sao?
Cửa phía sau đóng lại.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cậu, "Thích không?"
Tiêu Chiến sáng rực mắt lên, "Thích!"
Vương Nhất Bác dắt tay cậu đi đi hết hai tầng: Tham quan hết phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ và phòng để quần áo.
Đồ dùng sinh hoạt và quần áo của Tiêu Chiến cũng đã được thêm vào.
Chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi.
Tiêu Chiến ngắm nhìn cả căn nhà.
Cảm xúc vui sướng phấn khích còn chưa kịp lắng xuống, cậu lại cảm thấy xúc động:
Ở thế giới này, đã lâu lắm rồi cậu không có chốn về bình yên của riêng mình.
Một nơi hoàn toàn thuộc về cậu.
Đúng lúc này, Vương Nhất Bác nắm chặt tay rồi hỏi cậu: "Cuối tuần này tới đây ở luôn nhé? Còn kỳ nghỉ đông của em..."
Anh ngập ngừng, "Có cần đi đâu không?"
"Không." Tiêu Chiến xoa tay anh, "Em sẽ ở đây."
Cha mẹ cậu đã không may qua đời từ khi cậu còn nhỏ, sau đó cậu ăn nhờ ở đậu các nhà họ hàng, đúng là lớn lên nhờ cơm thiên hạ.

Đến kỳ nghỉ, thỉnh thoảng cậu sẽ về nhà họ hàng, nhưng mà bây giờ...
"Làm phiền người ta nhiều quá cũng ngại lắm."
Bàn tay nắm lấy tay cậu siết lại chặt hơn.
Vương Nhất Bác im lặng một lát rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, "Sau này đây chính là nhà của chúng ta."
...Nhà của chúng ta.
Giống như rất nhiều năm về trước, Vương Nhất Bác đã nói "Đại Thừa của chúng ta".
Tiêu Chiến nhào vào lòng anh, "Ừm."
Cậu đã có chiếc ổ của riêng mình rồi.
10.
Sắp xếp xong ổ mèo mới, Tiêu Chiến thường xuyên tới đó ở.
Chiếc sô pha lười mà cậu thích nhất đã biến thành giường nhỏ của hai người.
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, còn cậu ngồi trong lòng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến giãy giụa ngồi dậy, "Không cho chơi như vậy..."
"Đừng nhúc nhích." Vương Nhất Bác giữ cậu lại rồi cúi đầu hỏi: "Hôn một cái?"
Tim Tiêu Chiến như hẫng một nhịp.
Đôi môi khô ráo ấm áp lại gần, thành thạo tách hai cánh môi cậu ra rồi câu lấy đầu lưỡi bên trong.
"Ư..." Eo Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy.
Cậu nằm lọt thỏm trong lòng Vương Nhất Bác, vốn dĩ hai người đã bên nhau được một kiếp, bây giờ thân thể trẻ tuổi đang dâng trào nhiệt tình, đương nhiên là lại quấn quýt lấy nhau.
Cơ thể Vương Nhất Bác vẫn còn nguyên đai linh kiện như trước.
Còn cậu thì lại quay về trạng thái trúc trắc thuở ban đầu, Vương Nhất Bác chỉ ôm lấy cậu không dám quá trớn, toát mồ hôi với vùng cổ đỏ bừng.
Chiếc sô pha lười tựa vào cửa sổ sát đất.
Từ chỗ này có thể nhìn thấy cảnh vật hai bên bờ sông đầy thoáng đãng, tia nắng chiếu vào xuyên qua khe rèm hơi mở.
Đầu gối Tiêu Chiến quỳ dưới sàn hơi đỏ lên, cậu đỏ mặt hỏi: "Anh không chuẩn bị gì à?"
"Lúc ấy không nghĩ xa xôi đến thế, chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện sống chung với em."
Vương Nhất Bác ôm lấy cậu rồi hôn, "...Tối nay đi mua."
- --
Anh nói "đi mua", Tiêu Chiến cũng không nghĩ quá nhiều.
Cho đến buổi tối, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường trong phòng ngủ, nghiên cứu một đống đồ không thể miêu tả bằng ánh mắt rất nghiêm túc.
Tiêu Chiến chấn động, "Đây...!đây là những thứ gì?"
Đầu giường có một chiếc đèn ngủ hình hoa ngọc lan, ánh sáng mờ ảo.
Vương Nhất Bác vẫn còn đang mặc áo sơ mi và quần âu đầy cấm dục, tay áo đang xắn lên.

Nghe thấy cậu hỏi, anh mím môi ngẩng đầu lên, "Trước kia điều kiện có hạn...!sợ làm em bị thương, cứ mua trước rồi tìm hiểu dần."
Cảnh tượng này khiến Tiêu Chiến sững sờ không thốt nên lời.
Tim cậu đập thình thịch, mặt như bị thiêu cháy, "Không, không cần."

Vừa nói xong thì đã bị kéo vào phòng.
Vương Nhất Bác nhắm mắt hôn cậu, nói với vành tai đỏ bừng: "Có gì to tát đâu."
Tiêu Chiến gào lên trong lòng: Cực kỳ to tát đấy!
Cậu bám vào vai Vương Nhất Bác muốn đứng dậy, "Không, ư..." Chưa nói xong thì đã nín bặt vì một cảm giác tê rần! Cậu run rẩy toàn thân, thuận nước đẩy thuyền bị đ è xuống...
Sợi dây lý trí cuối cùng đã bị nhấn chìm trong cơn sóng nhiệt.
Đèn ngọc lan mờ ảo chiếu sáng hai bóng người.
Không biết bao nhiêu lâu trôi qua.
Ý thức của Tiêu Chiến đã trở nên mơ màng, cậu cảm nhận được hơi thở nóng ấm mang theo ý cười ở bên tai:
"Thế giới thịnh vượng mà Tiêu khanh nói...!quả nhiên là rất tuyệt."
"!"
Cậu ngửa cổ cắn ngón tay, nhắm tịt mắt lại trong cảm giác nóng bừng:
...Ờ, thế giới thịnh vượng này đã như anh mong muốn rồi đấy.
11.
Ngày hôm sau chính là cuối tuần.
Tiêu Chiến vẫn còn nằm trong chăn mà ngủ đến đỏ cả mặt, Vương Nhất Bác thì đã dậy thay quần áo, chuẩn bị đến công ty để tăng ca.
Bây giờ anh nuôi mèo rồi, phải đi kiếm tiền mua cá khô.
Anh thu dọn xung quanh thật sạch sẽ, để lại một mẩu giấy nhỏ trên đầu giường rồi mới rời khỏi phòng ngủ.
Sau đó gọi một cuộc điện thoại về nhà chính.
Điện thoại kết nối, quản gia lên tiếng: "Thưa cậu?"
Vương Nhất Bác nói: "Chọn mấy loại thuốc bổ ở nhà rồi đưa đến căn hộ của tôi." Anh bổ sung, "Loại nào tốt một chút."
Quản gia thầm nhủ, trong nhà có loại nào không tốt đâu?
Ông trả lời, "Vâng thưa cậu."
Điện thoại ngắt kết nối, Vương Nhất Bác ra khỏi tòa nhà.
Ở nhà họ Vương, quản gia vừa cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng hỏi cất lên ở cầu thang:
"Đình Đình gọi về đấy à?"
Quản gia quay lại, thấy bà chủ đang đi xuống cầu thang.
"Vâng thưa bà.

Cậu chủ bảo mang một chút thuốc bổ sang bên kia."
Nhan Dư kinh ngạc, "Ấy, thân thể của thằng bé như vậy rồi mà còn cần tẩm bổ gì nữa?"
Quản gia cũng không rõ lắm, chỉ làm theo lời dặn.

Lúc chuẩn bị ra cửa thì nghe thấy Nhan Dư gọi lại:
"Đợi đã, đưa thêm một thứ sang đó."
"Bà chủ cần đưa gì ạ?"
Nhan Dư phấn khởi xỏ giày, "Tôi nè."
Quản gia:?
- --
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại thì trời đã sáng trưng.
Toàn thân cậu nhức mỏi, vươn vai trở mình như một con cá muối ở trên giường, tấm chăn tung lên...
Mảnh giấy trên đầu giường lặng lẽ rơi xuống.
Tiêu Chiến không để ý, vươn tay sờ s0ạng tìm, "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."
Cậu sờ mãi mà không tìm thấy, đột nhiên tỉnh táo:?
Bên giường không có ai, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Tiêu Chiến tiện tay tóm lấy cái áo phông trắng của Vương Nhất Bác để mặc, bởi vì nó rộng nên cậu đã lấy nó làm áo ngủ.
Lúc mặc áo, dưới tầng có tiếng sập cửa.
Cậu quay đầu lại:...!Vương Nhất Bác ra ngoài ư? Hay là vừa mới quay về?
Lúc này cậu vẫn còn đang ngái ngủ cho nên không suy nghĩ quá nhiều.
Mặc quần đùi xong, cậu bò dậy đi xuống tầng, "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến men theo bờ tường đi xuống.
Vừa ra khỏi chỗ rẽ cầu thang, cậu thấy một đại mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng đứng ở trước cửa, mái tóc nâu hạt dẻ uốn lọn xõa tung sau lưng.

Người đó cũng đang nhìn ngang ngó dọc để tìm kiếm giống hệt cậu:
"Con trai? Con trai, con trai..."
Ánh mắt và giọng nói của hai người va vào nhau giữa phòng khách.
Tiêu Chiến phanh gấp, mở to mắt: Í?
Cậu vẫn còn đang mặc chiếc áo phông của Vương Nhất Bác, trên đầu có vài cọng tóc vểnh ngược lên.
Nhan Dư đứng ở cửa chớp mắt:...Ai ya?
- --------
Lời tác giả:
Tiêu Chiến (hoảng loạn): Nhàn Thái phi dịu dàng điềm đạm trong truyền thuyết...
Nhàn Thái phi (sáng rực mắt lên): Ưm?.


Chương 95: Ngoại truyện - Mối duyên hiện đại (3): Bách tuế vô ưu (Hoàn toàn văn)
Thợ cạo giấy: Dờ

12.

Tiêu Chiến sửng sốt:

2

Đây là... mẹ của Vương Nhất Bác?

Cậu vô thức nhớ ngay đến Nhàn Thái phi của kiếp trước, còn chưa kịp xác nhận thì người đó đã sáng rực mắt lên!

Nhan Dư đi mấy bước tới gần rồi vươn tay ra, nhào tới bưng má Tiêu Chiến, "Ôi chao! Bé con ở đâu ra thế này?"

Tiêu Chiến bị bóp má nên chu môi ra như cá vàng.

Cậu cảnh giác nhìn chiếc móng tay cách mặt mình vài mi li mét, run rẩy nuốt nước miếng:

2

"Cháu chào bác ạ, cháu là Tiêu Chiến. Chính là..."

Cậu khựng lại: Nên nói thế nào đây? Bạn trai của Vương Nhất Bác ư?

Mẹ của Vương Nhất Bác có để bụng việc này không nhỉ? Chẳng lẽ cậu nên nói là mình tới đây để ghép ổ?

Tiêu Chiến bị bưng má, mắt thất thần.

Cậu vẫn đang mặc chiếc áo phông của Vương Nhất Bác, cổ áo rộng để lộ ra cần cổ trắng trẻo, trên cổ có vài dấu vết loang lổ đầy dữ dội do Vương Nhất Bác để lại.

Nhan Dư nhận ra ngay: Hây dà.

4

Bà buông tay ra, "Là bạn trai của Đình Đình đúng không?"

Tiêu Chiến sực tỉnh, giật mình đáp, "Vâng ạ."

Đợi đã, "Đình Đình" là gì vậy...

Nhan Dư thích thú kéo cậu xuống cầu thang, "Bác còn tưởng Đình Đình cần thuốc bổ cho chính nó. Tố chất thân thể của thằng bé đâu có cần... Hóa ra là để đưa cho bạn trai à~"

Hả? Thuốc bổ???

Vương Nhất Bác lại coi thường cậu!

3

Tiêu Chiến thấy bà chấp nhận quá nhanh thì yên tâm hơn. Cậu quay lại nhìn đống thuốc bổ chất đầy ở cửa, tự giác bê chúng vào nhà:

"Bác gái, cháu để lên bàn nhé ạ."

Nhan Dư nhìn cậu một cách hóng hớt, "Không vội không vội, để bác ăn dưa trước đã..."

Bà vừa định lên tiếng hỏi thì Tiêu Chiến đã ngoan ngoãn mở tủ lạnh, ôm một quả dưa hấu đi ra, "...Lạnh có được không ạ?"

5

Nhan Dư:?

Nhan Dư. "À được chứ, cứ bổ ra đi."

- --

Gần tới buổi trưa, Vương Nhất Bác quay về.

Công ty ở khá gần căn hộ này, anh mua đồ ăn ở ngoài để mang về cho Tiêu Chiến.

Cũng không biết con mèo của anh dậy chưa, sao mà không thấy nhắn tin.

Anh đẩy cửa ra...

Vừa ngẩng đầu lên thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách.

Tiêu Chiến và Nhan Dư mỗi người bưng một nửa quả dưa mà gặm, nghe thấy tiếng động thì cùng quay đầu ra nhìn:

"Con về rồi à."

Vương Nhất Bác:...?

Anh nhìn cảnh tượng như ảo giác trước mắt, im lặng một lúc mới đi vào cửa, "Mẹ, sao mẹ lại tới đây."

"Tới đây cùng với thuốc bổ."

Nhan Dư nói xong thì nhíu mày quở trách, "Đình Đình, không phải mẹ muốn nói con đâu nhưng mà... Tại sao lần đầu con đi xem mắt với Tiểu Tiêu lại chọn địa điểm là bụi cây dưới công ty? Còn ra thể thống gì!"

4

"..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến:???

Tiêu Chiến cúi đầu gặm dưa.

Đừng nhìn cậu... Mẹ hỏi hai người quen nhau như thế nào, chẳng lẽ cậu lại bảo là quen từ kiếp trước tới kiếp này sao.

Vương Nhất Bác ngập ngừng rồi ngầm thừa nhận, "Ừm, lúc đó là do con, con đã nhận lỗi với Chiến rồi."

Ồ? Nhan Dư nhìn con trai mình đầy bất ngờ.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu lên, cố gắng chào hỏi một cách tự nhiên, "Đình Đình, lại đây ăn dưa."

Vương Nhất Bác nhìn cậu, "..."

Tiêu Chiến được nước lấn tới, "Đình Đình, mau ngồi đi!"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhạt rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Tiêu Chiến thấy anh cười như vậy thì hơi chột dạ, nhưng cậu cũng không thấy sợ hãi gì cả:

Không sao, dù gì thì cậu cũng đã miễn dịch với "Thâm Thâm" rồi.

Đang ngẫm nghĩ, người bên cạnh vươn tay cầm một miếng dưa, lúc tựa vào gần cậu thì khẽ nói: "Anh biết rồi, bé à."

32

Não Tiêu Chiến như nổ tung: Đù má!

Vương Nhất Bác... giữa thanh thiên bạch nhật mà Vương Nhất Bác gọi linh tinh gì vậy!?

Cậu đỏ mặt xuống tận cổ, không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, vội vàng nhích người về phía Nhan Dư: Mami cứu cứu.

Nhan Dư liếc nhìn: Ây dà đỏ quá đi~

Sao bà không biết con trai mình lại sến súa đến thế nhỉ.

Một lát sau, đống dưa hấu đã được giải quyết xong.

Tiêu Chiến bưng khay trái cây vào phòng bếp, mẹ của Vương Nhất Bác đang ở đây, cậu phải tự giác một chút mới được.

Không biết vì lý do gì, Vương Nhất Bác không ngăn cậu lại.

Phòng khách cách phòng bếp một khoảng trống khá lớn.

Đợi cho cậu khuất khỏi cánh cửa phòng bếp, Vương Nhất Bác khẽ thở hắt ra rồi nhìn Nhan Dư:

"Mẹ, mẹ đừng hỏi về... chuyện gia đình em ấy."

Nhan Dư chớp mắt, sau đó mỉm cười đầy dịu dàng, "Ừ, mẹ biết rồi."

13.

Nhan Dư ở lại ăn trưa xong thì ra về.

Đợi bà đi rồi, Vương Nhất Bác xách Tiêu Chiến lên, "Nói chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến ậm ờ, "Thì, chuyện này chuyện kia."

Vương Nhất Bác biết thừa: Ồ, nói chuyện bọn họ đi "xem mắt" ở lùm cây.

Anh bỏ qua vấn đề này, xoa má cậu rồi quan sát, "Móng tay của mẹ anh có chọc vào em không?"

6

"...Không."

Tiêu Chiến nghe anh nói vậy thì đột nhiên ngộ ra, "Mẹ của anh, lẽ nào chính là..."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Tên vẫn vậy, tính cách cũng... như cũ."

Tiêu Chiến thấp thoáng nghe thấy chữ "ngổ ngáo" đã bị ẩn đi. Bỏ qua khúc nhạc đệm này, cậu đột nhiên cảm thấy mừng thay cho Vương Nhất Bác.

1

Kiếp trước Nhàn Thái phi đã mất quá sớm.

"Sao mẫu phi có thể gặp lại chúng ta ở kiếp này nhỉ?"

Người trước mặt im lặng một lát, sau đó anh khẽ mỉm cười: "Có lẽ là do... chúng ta đã thắp đèn Trường Minh cả đời cho bà ấy."

Và cả việc năm nào Vương Nhất Bác cũng tự tay khắc một chiếc bát hoa sen để đặt trước đèn.

Tiêu Chiến cảm động, "Ừm."

Vương Nhất Bác ôm cậu một lát, cúi đầu xuống, "Cho nên tất cả những sự tiếc nuối trên đời này đều sẽ được bù đắp trong tương lai."

Ánh mắt sâu thẳm như vẫn còn ẩn chứa những lời chưa nói ra.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể hiểu được sự an ủi của anh.

Mắt cậu nóng lên, nước mắt sắp trào ra ngoài, vội vàng đổi chủ đề:

"Đúng rồi, sáng nay anh đi đâu vậy?"

"Đến công ty để tăng ca."

"Tổng tài bá đạo mà cũng phải tăng ca à?" Tiêu Chiến nghe vậy thì buồn cười, "Trong tiểu thuyết thì ngày nào tổng tài cũng tham gia tiệc tùng mà? Hoặc là ngồi máy bay đi tới đi lui."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng, "Anh là hàng triển lãm sao?"

Tiêu Chiến:.

Cậu ngượng ngùng kéo tay anh, "Sau này em sẽ tăng ca cùng anh."

Vương Nhất Bác không từ chối, xoa tay cậu: "Được."

14.

Buổi chiều, hai người cùng nhau tới công ty.

Vương Nhất Bác đỗ xe trong bãi để xe, dẫn Tiêu Chiến đi thang máy lên thẳng văn phòng.

Thang máy bằng kính trong suốt dần lên cao, cả tòa nhà công ty lọt vào tầm mắt.

Tiêu Chiến bám lên kính, "Lần trước em tới đây thì không được vào."

Vương Nhất Bác mím môi, "Sau này sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ khiến cho mọi người đều biết mặt em, em muốn tới lúc nào cũng được."

"Anh định gửi ảnh chân dung của em lên nhóm chat công ty đấy à?"

"..." Vương Nhất Bác vỗ quả đầu lúc ẩn lúc hiện của cậu, "Báo cho lễ tân là được rồi."

Tiêu Chiến ngộ ra, "Ở cổ đại lâu quá."

Vẫn chưa dứt khỏi lối tư duy dán tranh chân dung đầy đường.

Tinh! Thang máy đã lên đến tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở ra, trước mặt là hai thư ký tới công ty để tăng ca.

"Chủ tịch Vương!" Người đối diện lên tiếng chào hỏi rồi liếc nhìn Tiêu Chiến. Đây là ai?

Vương Nhất Bác chào một câu rồi không nói gì nữa, chỉ giơ tay lên chặn cửa thang máy lại rồi quay đầu nói: "Đi thôi."

Tiêu Chiến đi ra ngoài, quay đầu lại đợi anh.

Vương Nhất Bác đi theo sau, nắm tay cậu một cách đầy tự nhiên rồi kéo cậu vào phòng làm việc.

Hai thư ký:???

Đợi hai người đi rồi, cuối cùng các cô cũng choàng tỉnh, mở nhóm chat công ty lên bắt đầu phấn khích nhắn tin:

"Đù má đù má đù má!"

"Sếp dẫn bạn trai nhỏ tới công ty rồi, trông xinh cực a a a a!!!"

3

- --

Tin chưa đọc lập tức 99+!

Tiêu Chiến vẫn chưa biết nhóm chat nội bộ của tập đoàn Minh Thừa đã bùng nổ rồi, cậu đang đi theo Vương Nhất Bác vào văn phòng.

Phòng chủ tịch rất rộng rãi sáng sủa, cả một bức tường lớn là cửa kính trong suốt.

Bàn làm việc bằng gỗ đặt ở giữa, một bên là chỗ tiếp khách, có bàn trà và sô pha.

Vương Nhất Bác ấn cậu ngồi xuống sô pha:

"Để anh nhờ người ta mang ít đồ ăn vặt đến đây, muốn uống nước gì? Cần máy tính bảng hay laptop?"

Tiêu Chiến chợt nhớ ra mình tới đây để giám sát công việc.

Đợi cậu gọi món xong, Vương Nhất Bác gọi điện thoại nội bộ cho Tiểu Hạng. Tiểu Hạng ôm một đống đồ ăn vặt và máy tính bảng tới, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha...

Con ngươi của anh ta chấn động: Đã an cư lạc nghiệp rồi ư!

Sau đó, sếp sòng của anh ta nhận lấy đống đồ ăn vặt rồi đi tới trước mặt người đó, không quên vặn nắp chai nước ngọt ra:

"Em cứ ngồi chơi đi, có việc gì thì gọi anh."

Tiểu Hạng như nhìn thấy ảo giác:...

Tiêu Chiến bị nhấn chìm trong đồ ăn vặt, lập tức có cảm giác được Ngự tiền phục vụ: "Vâng."

- --

Cậu làm ổ trên sô pha hơn hai tiếng đồng hồ.

Trong lúc đó, Vương Nhất Bác có một cuộc họp qua video, lại xem xét mấy bản kế hoạch, gõ phím lạch cạch những nửa ngày.

Gần tới bốn giờ, cuối cùng anh cũng ngừng lại và đứng dậy.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, "Xong việc rồi sao?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu, "Đứng dậy hoạt động một chút."

Tiêu Chiến đặt máy tính bảng xuống rồi lại gần anh.

Phía sau bàn làm việc là cửa sổ kính sát đất, hai người đứng nhìn ra ngoài, đường phố ở trung tâm thành phố lọt vào tầm mắt...

Dưới ánh nắng sáng chói, đường sá phồn hoa, người xe đi lại nườm nượp.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cậu, "Xem..."

Tiêu Chiến tinh ý, "Đây là giang sơn mà trẫm dựng nên vì em?"

Vương Nhất Bác hé môi rồi mỉm cười, "Cũng có thể coi là như vậy." Ngập ngừng một chút, anh đột nhiên nói: "Em..."

Tiêu Chiến quay đầu lại, "?"

Cậu vẫn còn đang bám tay lên kính, ánh nắng hắt lên ngón tay trắng trẻo càng khiến chúng xinh đẹp như bạch ngọc.

Vương Nhất Bác nhìn xuống rồi tránh né ánh mắt, "Không có gì."

15.

Từ lần Nhan Dư tới nhà gặp Tiêu Chiến.

Sau đó bà thường xuyên ghé thăm căn hộ ở Nam Uyển, có vẻ như bà chấp nhận Tiêu Chiến rất nhanh.

...Thậm chí bà ấy thích nhất là ôm lấy cậu rồi xoa lông, cho đến khi Tiêu Chiến xù hết cả lông lên.

Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa, xách cậu ra khỏi tay mẹ ruột của mình:

"Mẹ, mẹ không đi đánh mạt chược à?"

"Lao động kết hợp nghỉ ngơi điều độ."

Tiêu Chiến cảm thán: Hóa ra chơi mạt chược là lao động, xoa lông cậu là nghỉ ngơi.

Nhan Dư nhìn ánh mắt của cậu, vuốt lọn tóc xoăn rồi rụt rè giải thích. "Hầy, không biết vì sao mà... Mẹ thấy Tiểu Tiêu có một cảm giác rất quen thuộc, như là thân thiết như trước rồi vậy."

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, kiếp trước cậu và Vương Nhất Bác đã cúng tế đèn Trường Minh cho bà suốt cả đời.

Cậu xúc động đáp vâng một tiếng.

- --

Chuyện gia đình của Vương Nhất Bác tiến triển thuận lợi, các Nhĩ Khang ở trường cũng đã chấp nhận chuyện cậu có một người bạn trai lên trang nhất báo kinh tế.

1

Tiêu Chiến đem một đống đồ ăn vặt về ký túc xá.

Ba thằng Nhĩ Khang đồng loạt phát ra âm thanh chưa trải mùi đời: Oa!!!

Dư Tinh nắm chặt tay Tiêu Chiến, "Hai người phải hạnh phúc trăm năm đấy!"

3

Tiêu Chiến, "...Cảm ơn nhé."

Tôn Thiếu Vĩnh vung vẩy đồ ăn vặt, "Vậy ngày 20 tháng 5 năm nay, mày sẽ vứt bỏ bọn tao để đi với bệ... để đi chim chuột với bạn trai yêu dấu của mày à."

Tiêu Chiến ngẩn người, "20 tháng 5?"

"Sao?" Tôn Thiếu Vĩnh ôm ghì lấy đồng đồ ăn trong sự hoảng sợ, "Chẳng lẽ hai người định chia tay trước lúc đó?"

Tiêu Chiến chộp lấy cái bánh mì mà ném, "Phỉ phui cái mồm!"

Cậu nói xong thì ngồi xuống, "Tao chỉ đang nghĩ không biết nên tặng cái gì?"

Sau khi cậu thành niên thì không còn được trợ cấp nữa, một là dựa vào tiền học bổng, hai là đi làm gia sư hoặc nghiên cứu tài chính để đầu tư nhỏ lẻ.

Tiền kiếm được vừa đủ để nuôi sống bản thân.

Bây giờ Vương Nhất Bác cung phụng cậu bằng áo đẹp cơm ngon, tiền tiêu vặt chất thành núi vàng. Nhưng nếu như dùng số tiền ấy để mua quà cho anh thì chẳng phải là "lấy của trẫm để dùng cho trẫm" hay sao?

Tiêu Chiến dùng di động để tìm hiểu những nửa ngày.

Cuối cùng cậu phát hiện ra một tiệm làm đồ gỗ thủ công: Có thể mua một khúc gỗ tốt rồi tự mình điêu khắc.

Cậu cân nhắc một chút rồi đứng dậy rời đi.

16.

Gần một tháng sau.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng khắc xong cây trâm cài tóc...

Kiếp trước cậu đã cùng Vương Nhất Bác khắc bát hoa sen nên tài nghệ cũng không tồi.

Cây trâm gỗ này giống hệt với trâm bạch ngọc lúc trước.

Cậu đã sờ lên hoa văn của nó cả ngàn vạn lần rồi, nắm rõ như lòng bàn tay. Duy chỉ có một điểm khác biệt đó là bên trên khắc hai chữ "Chiến".

Ngày 20 tháng 5 rơi vào thứ Sáu.

Buổi sáng Tiêu Chiến còn có tiết học, Vương Nhất Bác cũng phải đi làm.

Vì muốn tạo bất ngờ nên cậu âm thầm làm mà không nói gì với Vương Nhất Bác, chỉ dè dặt nhắn một mẩu tin.

[Meo Meo]: Tối nay em muốn về nhà ăn cơm.

[Long Long]: Được.

Tiêu Chiến nhìn câu trả lời ngắn ngủn của anh: Hả?

Thế thôi sao? Vương Nhất Bác không biết hôm nay là 20 tháng 5 à?

1

Cậu nắm cây trâm trong tay, tim đập thình thịch. Nếu anh chú ý tới thì cậu sợ không còn bất ngờ nữa; nhưng nếu anh không để ý, cậu lại thấy hơi hụt hẫng.

Cậu về nhà trong cảm giác mâu thuẫn ấy.

Cửa vào căn hộ đã được nhập vân tay của cậu rồi.

Tiêu Chiến mở cửa ra, bên trong yên tĩnh không một bóng người, "Vương Nhất Bác?"

...Vẫn chưa về sao?

Cậu nhìn một lúc rồi lên tầng chuẩn bị thay đồ ngủ.

Tới tầng trên, cửa phòng ngủ đóng chặt. Tiêu Chiến đẩy cửa ra...

Tầm mắt tối om, rèm cửa kéo kín mít.

Ngay sau đó tầm mắt sáng bừng lên, những bóng đèn li ti lấp lánh thắp sáng khắp căn phòng, chúng được trang trí như là nhụy của những đóa hoa.

Trên chiếc bàn gần cửa sổ có một hộp quà nhỏ đang lặng lẽ nằm đó.

Tiêu Chiến nín thở, tim như bị treo lên.

Đây là...

Cậu không thể thốt nên lời, cho đến khi một bóng người xuất hiện bên cạnh. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu, "Cũng được đúng không?"

Tiêu Chiến chậm rãi thở ra, "Ừm."

Đèn sáng lấp lánh khắp phòng đầy ấm áp, khuôn mặt điển trai của Vương Nhất Bác hơi đỏ lên, vẻ mặt anh hơi căng thẳng:

"Liệu có quê mùa quá không?"

"Không..." Tiêu Chiến cảm động, "Em còn có thứ phèn hơn kìa."

4

Vương Nhất Bác, "..."

Anh nuốt nước miếng rồi khẽ hỏi: "Thứ gì mà... tốt hơn vậy?"

Tiêu Chiến lấy ra cây trâm mà mình nắm chặt trong tay suốt dọc đường, chất gỗ mang theo nhiệt độ cơ thể cậu thoáng tỏa ra mùi hương.

"Khắc cái này cho anh, tuy là anh không cài được..."

Hàng mi của Vương Nhất Bác run lên, hơi thở như ngừng lại.

Anh nhận lấy cây trâm gỗ rồi xoa trong tay: Giống hệt với cây trâm bạch ngọc lúc trước, tinh xảo đến từng đường nét hoa văn, giống như là đã nối liền hai kiếp của bọn họ lại với nhau.

3

Trâm tóc định tình, bên trên có khắc hai chữ "Chiến".

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của anh, đột nhiên cậu bị ôm lấy, rơi vào vòng tay ấm áp và rắn chắc...

Nụ hôn như thiêu đốt mang theo tình cảm trào dâng, đầu tiên rơi xuống cổ cậu, sau đó chuyển dần lên vành tai, đem đến cảm giác run rẩy tê dại. Cuối cùng, dưới hơi thở gấp gáp, nụ hôn ấy đặt lên môi cậu.

"Ư..." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, bị hôn một cách đầy dữ dội.

Cánh tay chắc nịch ôm eo cậu, Vương Nhất Bác nắm cây trâm chặt tới mức khớp xương trắng bệch.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Tiêu Chiến bị hôn đến nỗi rớm nước mắt, gần như là đứng không vững.

Cậu chống tay lên vai anh, "Vương... Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác lùi lại, thở ra hơi nóng, "Gì vậy?"

Tiêu Chiến bám lên vai anh rồi cắn bờ môi mềm mại, "Muốn xem anh tặng em cái gì."

Dường như Vương Nhất Bác cũng sực nhớ ra chuyện này, anh khẽ buông cậu ra rồi kéo cậu về bên bàn. Dưới ánh mắt mong chờ của Tiêu Chiến, anh mở hộp quà ra.

Chiếc hộp nhung hình vuông màu xanh lam đậm lọt vào tầm mắt.

Dường như Tiêu Chiến đã hơi đoán ra, tim cậu như ngừng đập.

Cậu nhìn chằm chằm nó, cho đến khi ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác mở chiếc hộp ra, một đôi nhẫn bạc sáng lóa yên lặng nằm ở bên trong.

Một cái to, một cái nhỏ ghép lại với nhau.

Trái tim cậu như có một con sóng đang dâng cao...

Vương Nhất Bác lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ra ngoài.

Bề mặt nhẫn không hề trơn bóng bằng phẳng, Tiêu Chiến kiềm chế cảm xúc rồi cầm chiếc còn lại lên để nhìn kỹ hơn:

"...Đây là một chút thiết kế riêng sao?"

Chiếc nhẫn thuộc về cậu dần tới gần.

Rìa của hai chiếc nhẫn ghép lại với nhau, kín kẽ không một vết hở, tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác khẽ nói: "Thế này mới hoàn chỉnh."

Ngón tay Tiêu Chiến run lên.

Hai chiếc nhẫn ghép lại cùng nhau phản chiếu ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn xung quanh, giống như những điều thiếu sót trong cuộc đời trước đây của hai người cuối cùng cũng tìm được một nửa còn lại thật hoàn chỉnh.

Khóe mắt cậu hơi ướt, trái tim như được lấp đầy.

Hai người đeo nhẫn lên ngón áp út của nhau.

Vương Nhất Bác nắm tay cậu, một người trước nay luôn vững vàng và điềm tĩnh như anh mà giờ đây lại tỏ ra hăng hái lạ thường. Anh không giỏi nói những lời tâm tình âu yếm, vẫn chân thành và ngắn gọn như xưa:

"Một đời một kiếp?"

Tiêu Chiến khẽ sửa lại, "Đời đời kiếp kiếp."

2

Vương Nhất Bác bật cười, nắm chặt tay cậu, "Ừ, đời đời kiếp kiếp, trăm năm yên bình."

49

- --Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hay