Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. gửi người con gái em thương

gửi bùi châu hiền,

lại một ngày nữa trôi qua nơi đường trường sơn khói bụi mịt mù này. em quay về cái hang mà chúng ta hồi đó hay ngủ cùng nhau với cái anh và lâm, cảm nhận cái hơi lạnh như cắt da cắt thịt mà run lên cầm cập. đường trường sơn luôn là một nơi có khí hậu em chẳng thể hiểu nổi, sáng thì nóng đến thiêu người, tối lại lạnh run như cái mùa rét đậm ở hà nội. tú anh và nghệ lâm hôm nay chạy trên cao điểm miết, giờ mệt đến lả người nên quay đi quay lại đã thấy hai đứa nó ngủ rồi. chị hoan còn bận lên đơn vị nên chưa về. em thì nằm trằn trọc hoài vẫn không thể chìm vào giấc mộng, lòng lại thấy nhớ chị da diết. thế là em lén lấy mấy tờ giấy trắng mà em nhận được từ mấy anh lái xe, viết cho chị vài dòng thư. em không giỏi làm việc này, chị có đọc được cũng đừng có mà chê cười em đó. hôm nay mọi người râm ran tin vui nhiều lắm, hình như sắp có chiến dịch gì đó. đoàn xe cứ nườm nượp chạy mãi thôi. cái bầu không khí nhộn nhịp này có phần làm em vui theo nên có lẽ trong lá thư này em sẽ viết dài một chút.

em không phải một con người hoài niệm những điều xưa cũ, trí nhớ em cũng kém lắm, vì thế mà mấy chuyện ngày xưa em cũng chẳng lưu dấu bao phần. ấy vậy mà khi nhắc đến chị, kí ức nơi em lại hiện lên rõ ràng đến lạ.

em nhớ cái hôm đầu tiên em đi cùng dì lên hà nội, chị là cô bé hàng xóm đầu tiên đến làm quen với em. chị dù hơn em ba tuổi nhưng thấp hơn em những một cái đầu. chị cứ loang quanh bên em mãi, còn có lúc sẽ cười tươi lên một cái, lúc lại lắc lắc hai cái bím tóc khi em không chịu đi chơi cùng chị. em nhớ lắm, vì cái thuở đó châu hiền của em dễ thương vô cùng. chị cứ rãnh rỗi lại trốn bố mẹ sang nhà em chơi, tay ôm liền mấy con búp bê, còn đặt tên cho chúng nó nào là liên, huy, minh, ngọc,... chị sau đó sẽ rủ em chơi đồ hàng, nếu em không chịu thì phồng má giận dỗi, dúi vào tay em con búp bê đáng yêu nhất và nũng nịu rằng "em không muốn chơi với chị sao?"

em nhớ những năm tháng chúng ta ngồi trên ghế ngôi trường nữ sinh, vừa vui mà cũng vừa khổ. chị năm đó lộng lẫy tựa con thiên nga trắng muốt giữa hồ, làm gì cũng được người ta bàn tán, nam sinh chạy theo gửi thư tình và hoa, bánh nhiều vô kể. em hôm nào đi học cùng chị cũng sẽ bắt gặp cảnh một cậu trai nào đó e dè đứng dưới tán cây bàng, mặt đỏ au cúi gằm, hai tay run run chìa ra lá thư đề chữ "gửi hiền" nắn nót ở giữa. cái lúc đó, em đã ghen tị với hiền lắm đấy, chị có biết không? càng trưởng thành, gương mặt chị lại càng kiều diễm, càng mê hoặc lòng người, khiến con người ta mê đắm chỉ muốn ngắm hoài. em cũng vậy, không những là ngắm, em còn ích kỷ muốn trở thành người duy nhất được ngắm nhìn chị. cũng tại chị thôi, người gì đâu mà xinh đẹp quá thể. tại chị hết đó.

không biết chị còn nhớ không, rằng từng có quãng thời gian chị bị đám con trai đâu đó bám theo. họ huýt sáo, suồng sã gọi tên chị suốt trên con đường chúng mình cùng nhau đạp xe đến trường. em chạy con xe đạp cọt kẹt kế bên, nhìn chị chỉ biết cười ngại ngùng chẳng dám nói gì mà lòng nổi lửa. em ghét bọn con trai đó lắm, vì thế em đã nhờ người bám theo chúng nó, thừa cơ chọc xì bánh xe cho chúng nó khổ chơi. em cũng có hẹn chúng nó riêng, đám con trai đó còn tưởng em muốn đi chơi với chúng nó nữa cơ, cứ sáp sáp lại có ý buông mấy câu cợt nhả. đám đó không ngờ em là một đứa con gái biết võ, cũng vì vậy mà sau khi chịu mỗi người một đấm thì thể không ve vãn bên chị nữa. chuyện này em giấu chị mãi, giờ mới có dịp kể, nên là cái hồi chị thắc mắc không thấy lũ con trai đó đâu, em chỉ cười hì hì chứ không nói.

em cũng nhớ mấy hôm hai ta buồn chán quá lại lấy xe đạp ra đèo nhau vi vu khắp hà nội. chị ngồi sau lưng em cứ khen gió trời sao mà mát mẻ thế, rồi đôi lúc sẽ vòng tay ôm em thật chặt khi em nghịch ngợm cố tình đạp nhanh hơn. chị sẽ mê mải kể em nghe về mấy thứ thơ ca em không bao giờ hiểu nổi, về xuân diệu và tố hữu, về cái cách chị thán phục trước cái chất kì dị nơi chế lan viên, về mấy lời thơ của quang dũng chị đọc trộm ở đâu đó. chị có lúc lại thủ thỉ về cái ước mơ được vào nam dạo chơi sài gòn, về cái giải phóng xa vời mà người ta hay nói cho nhau nghe trong mấy lần ăn cơm. em nhìn chị liến thoắng, mắt sáng lên như những vì sao xa mà thấy mắt mình rưng rức, chẳng biết là do bụi đường vô cớ bay vào mắt hay do cái nụ cười chói rọi của ai kia.

thời gian cứ đi và đi, đến khi em chợt chững lại nhìn thì đã thấy hai chúng ta yêu nhau rồi. em không biết từ thuở nào, chị cũng không biết từ thuở nào. chúng mình cứ thầm kín, trao nhau con tim của bản thân qua mấy cái nắm tay hững hờ và nụ hôn phớt thoáng qua, chẳng ai biết về cái tình cảm dại khờ và non nớt này. chị thì từ chối biết bao chàng trai để ở bên em, em thì vẫn như một đứa trẻ sống cái đời vô lo vô nghĩ. lúc đó đầu óc em giản đơn lắm, nghĩ cả đời này hai ta sẽ yêu nhau là được.

nhưng thật ra là không phải.

chiến tranh vẫn triền miên và cái ngày giải phóng chị hay nói cho em nghe cứ xa vời vợi. đến một hôm, chị lại nghiêm túc hỏi em, rằng em có muốn đi cùng chị không.

chắc hẳn là cái mặt em lúc đó ngờ nghệch như một con ngốc vậy, em còn tưởng là chị sẽ chuyển nhà cơ, xém chút nữa là bù lu bù loa lên rồi. chị vội vã dỗ em, sau đó thấy hết cách mới đeo cho em một cái vòng chị tự tay làm, thề cả đời chị sẽ không bỏ rơi em. đến lúc đó, em mới nín khóc và nghe chị giải thích.

em nghe chị nói về cái nguyện vọng ra tiền tuyến mà lòng hơi xót. châu hiền của em trước giờ là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chỉ biết đọc sách viết chữ nay lại một hai đòi ra chiến tuyến trăm bề khổ cực. em thương chị nhiều lắm, làm sao mà không cảm thấy đau lòng được? nhưng rồi em cũng đồng ý. em không hiểu vì lý do gì mình lại gật đầu, có lẽ vì nhìn thấy đôi mắt hừng hực ý chí của chị, vì nghe thấy lời nói nơi chị về một ngày mai độc lập khi mà lá cờ đỏ sao vàng năm cánh phấp phới bay trên nóc dinh độc lập. hoặc chỉ đơn giản vì em yêu chị, chỉ có vậy thôi.

đêm đó, chúng mình bỏ đi không lời nhắn gửi. điều đó làm em day dứt mãi, em suy nghĩ về cái hôm sau người nhà chị sẽ tá hỏa như thế nào khi thấy người con gái rượu của họ mất tích, về cái hôm sau người dì của em sẽ điên cuồng chạy khắp hà nội để tìm lại hình dáng đứa cháu ngỗ nghịch này.

châu hiền này, mấy năm tháng chúng mình ở trên tuyến đường trường sơn, quen được tú anh và nghệ lâm, cả chị hoan nữa, chị có vui không? em chưa bao giờ hỏi chị nhưng em chắc là chị hạnh phúc lắm. em cứ thấy chị cười mãi, một nụ cười chói rọi xuyên qua con tim em, khiến em bất động mấy giây liền. chị bảo, làm trinh sát mặt đường tuy mệt mà vui, mặc dù vào mấy lúc phải chạy đi lấp bom trên cao điểm cứ như đánh đu trên cao, thách thức thần chết mấy lần một ngày nhưng chị không hối tiếc. chị bảo, trường sơn thì nóng thiệt đấy nhưng suy cho cùng cũng chỉ là chút khắc nghiệt cỏn con, bò trên cao điểm rồi ôm cái thân lấm lem đất về hang miết nên quen rồi. chị bảo, đây mới là cái tuổi trẻ mà chị luôn muốn được sống, một tuổi trẻ sẵn sàng chết cho đất nước. hôm nào em cũng nghe chị nói mà không chán, cứ như em bị lây cái tinh thần đó từ chị vậy. có vài hôm, em nhân lúc chị uống chút nước trong hang mà lật đật chạy đến, hỏi chị về mấy cái bài thơ. chị nghe em hỏi về văn chương thì vui lắm, kéo em lại nói không ngừng, đến khi cái anh nhắc đến giờ quân mỹ thả bom rồi mới chịu buông em ra.

châu hiền ơi, trước đây em là một con người dở tệ trong khoản bày tỏ tình cảm, thư này em viết dài như vậy, không nói một xíu lại kì. chị đừng có cười em đấy.

em yêu chị, em không biết bày tỏ sao cho rõ cái tình yêu trong con tim này. em chỉ muốn nói là em yêu chị, yêu chị

đến một trăm năm, không, một ngàn năm còn chưa đủ để em có thể nói hết lời yêu này.

chị thì khác, tối nào chị cũng sẽ lén lén lút lút ba người kia, hôn chụt lên trán em một cái, tối khuya lại nằm bên em rù rì lời "chị yêu em" không biết bao lần.

đáng lẽ em phải biết được rằng đời này chẳng có bao lâu để mà sống, để em bộc lộ lời tình tự bên chị không e dè. chiến trường luôn sẽ là nơi ác liệt nhất trần gian, và con đường trường sơn nơi chúng ta làm thì chẳng khác hố bom chảo lửa, là nơi đi đâu cũng toàn bom rung với bụi mù, là nơi chỉ có chết với chết cùng tiếng khóc ai oán bi thương. cái tình yêu ngô nghê của đôi ta cứ như bị đem ra đùa giỡn, như lửng lơ giữa ngọn lửa của bom mìn, chỉ chực chờ một khoảnh khắc sẽ lao vào thiêu rụi.

em nhớ lắm, nhớ cái đêm lính mỹ lái b-52 cứ qua lại cái đường trường sơn này để canh quân ta, cái đêm ai cũng căng thẳng như dây đàn tìm cách để đoàn quân mang theo đồ tiếp tệ đi qua thuận lợi để còn kịp cứu giúp chiến sĩ ngoài tiền tuyến. ngày hôm đó, em đứng nép sau lưng chị, tai ù ù chẳng nghe được gì.

quân mỹ cứ thả bom. khi đó, em chỉ sợ mình có khi sắp chết. cái nỗi sợ chết tưởng đã bị vùi lấp bấy lâu nay lại trồi lên, khủng hoảng tinh thần em. em bấu lấy góc áo chị, đầu cứ nguầy nguậy lắc.

cũng vì sự hỗn độn trong đầu óc lúc đó, em chẳng nghe thấy lời chị nói với mọi người, càng thấy xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo như cái màn hình tv cũ chập chờn. đến khi được chị vỗ nhẹ vào má, em mới kéo lý trí của mình về lại cơ thể, mắt trân trân nhìn chị. em thấy chị đứng dậy phủi bụi vương trên quần, lòng lại rối lên định hỏi chị đi đâu. chị dường như cũng nhận ra cái hoang mang trong đôi mắt em, cười nhẹ và còn xoa đầu em.

"đừng lo, chị đi giúp mấy anh bộ đội một chút."

rồi em thấy chị đơn độc bước vào cánh rừng khác hướng đoàn xe đang đi.

rồi em thấy nơi góc rừng tăm tối ấy lòe lên một đốm lửa.

rồi những rền vang của bom và tứ tung của bụi mù cứ như xé tan tành không gian này. tai em bị át đến rè rè, mắt em bị bụi cản trở đến mù mịt.

và em không còn thấy dáng hình chị đâu nữa.

trong suốt năm phút dội bom đó, có người cũng như em, đôi mắt chết đứng tại cánh rừng chị đã đi vào, có người ngoảnh đầu đi không dám nhìn, có người cắn răng kiềm lòng không để nước mắt trào ra. cả đoàn người im lặng không một lời nói và cái tiếng bom rền liên tục dội xuống đó càng bóp nghẹt tim em.

từ khoảnh khắc đó, em biết tình yêu của mình đã bị thiêu cháy đến mức không còn hình dạng gì rồi.

em đã khóc, khóc nhiều lắm. em ôm cái anh mà khóc, ôm chị hoan mà khóc, ôm nghệ lâm mà khóc. mọi người đều dán chặt ánh mặt lên cái dáng vẻ thảm thương của em và ôm em thật chặt dù không nói gì. rồi em lại tiếp tục khóc, em khóc không biết đêm hay ngày, vừa khóc vừa gọi tên chị. em khóc đến khi mệt nhoài và chìm vào cơn mộng mị. trong cơn mơ, hình ảnh chị vẫn quẩn quanh bên em, em thấy đôi mắt của chị sáng lắm, giọng nói của chị ngọt ngào lắm. em mơ về cảnh chị và em dạo chơi nơi sài gòn phồn hoa, chị siết lấy tay em không rời, em ôm lấy chị, tay sờ vào mái tóc đen có phần khô cứng do hôm nào cũng phải rong ruổi ngoài nắng của chị.

em nhớ chị, nhớ mọi thứ về chị.

rồi em lại nhớ đến từng lời hứa của chị. khi xưa, em chỉ nghe nó như những lời gió thoảng qua tai, nhưng giờ đây, từng thứ còn lưu dấu dáng hình của chị đều đang ồ ạt khắc khảm vào trái tim em.

chính chị đã bảo, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

chính chị đã bảo, sẽ cùng em ngắm nhìn khoảnh khắc lá cờ cộng sản tung bay.

chính chị đã bảo, giải phóng xong sẽ cùng em vào nam, mua một căn nhà, sống đến cuối đời bình yên.

chính chị đã bảo, cả đời này sẽ bên em.

em yêu chị mà, em còn chưa được nói lời yêu đến chị lấy một lần mà. em sẽ yêu chị dẫu cho tình mình đã cháy thành tro thành bụi, em sẽ yêu chị dẫu cho người đời gièm pha. kể cả khi chị đã không còn có thể nghe em nói, em vẫn muốn tỏ rõ cái lòng dạ non nớt của mình.

nhưng mà ai sẽ nghe em đây?

chị ơi, ngày giải phóng sắp đến rồi, ai ai cũng kể nhau nghe về điều đó cả. hôm qua cả bọn xúm nhau lại trò chuyện nhỏ to với một anh lái xe, anh ấy cũng vui lắm, nói cái ngày anh mong chờ sắp đến rồi. anh lái xe kể em nghe về cái đêm bộ đội ta bắn hạ liền mấy cái phi cơ của mỹ, rồi cái hôm pháo sáng lập lòe trên bầu trời hà nội, chốc chốc lại nghe tiếng hò hét của hàng người dưới đất, ngước mắt lên liền thấy một cái b-52 như con chim gãy cánh rơi xuống. em nghe mà mừng lắm. ngày hòa bình mà chị hằng mơ cuối cùng cũng đã sắp thành sự thật rồi. em cũng đã viết thư, viết cho chị một bức, viết cho dì một bức, viết cho cô trinh chú hưng ba mẹ chị một bức, viết cho thằng lâm ngày xưa toàn chọc phá chị một bức. em không biết liệu những bức thư được em nắn nót từ chữ một ấy có đến được tay họ hay không, nhưng em vẫn sẽ viết. em nghe ngóng được thằng lâm nó cũng đi lính ở biên giới, dì thì còn ở hà nội lao động, ba mẹ chị vẫn đang làm ăn khấm khá, vì vậy mà em tin chắc họ sẽ nhận được thôi.

còn thư em gửi chị giờ đây, em không biết mình đã viết những gì nữa, càng không hiểu mình tại sao lại viết ra được những dòng chữ như này này nữa. nhưng chị ơi, chị có đang đọc những lời em viết không? chị có đang đưa tay sờ lên những đoạn giấy nhăn nheo vì bị thấm nước không? chị có đang khóc, hay đang cười, hay đang ngồi trông ngóng cái ngày em đứng nhìn nước ta hòa bình, độc lập?

em nhớ chị quá, không đêm nào không nhớ chị.

em bỏ mặc tất cả mọi thứ trong tay mình là vì chị. em thao thức từng đêm dài tại cái chốn trường sơn bom rung bụi mù này cũng vì chị. em đánh đu bỡn cợt với thần chết mỗi khi lấp bom cũng vì sự tồn tại của chị. em háo hức chờ cái ngày giải phóng tới thật mau cũng chính vì chị. nhưng chị ơi, bây giờ chị đi rồi, em ngồi ở đây, khóc ở đây, cống hiến sinh mạng của mình ở đây, là vì ai đây? em cũng đã tự hỏi, có phải em còn ở đây vì tình yêu đối với cái đất nước này, cái gốc gác, cái máu mủ, cái quê hương ruột rà này đã hằn khắc vào trong em hay không? em cũng đã tự hỏi, có phải em còn ở đây vì thật sự ở trong góc lòng mình, em phải chăng mong chờ cái ngày giải phóng đến?

nhưng không, chị ơi, em không cảm nhận được điều đó. em không thấy tim mình rực lửa như cách tú anh tả cái cảm xúc của con bé khi nó nghe tin ta sắp thắng rồi, em cũng không cảm nhận được sự hân hoan vui mừng vì độc lập đã sắp về với những người dân đen chúng ta rồi. em vui vì cái ngày giải phóng chị chờ mong và nói với em bằng cái miệng bé xinh ngày ấy đã gần đến thật rồi.

đến tận khoảnh khắc này, em ngồi chờ ngày giải phóng đến vì ai đây?

em không biết. 

chị ơi, em không biết.

từ, khương sáp kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com