Đỏ
Đỏ, như mái tóc của cậu. Rực lửa, nhưng cũng thật lãnh đạm.
Tai ba khuyên, một hình xăm nhỏ ở gáy và mái tóc đỏ. Cậu đứng đó, với hư danh là bạn thân của tôi, như thay cho tôi một bản tuyên ngôn độc lập.
Tôi thích gọi cậu vậy. Đỏ, chỉ là đỏ thôi. Vì cậu, là điềm may của tôi.
*
Khi ấy, cả hai đứa mới học cấp hai.
Tôi gặp cậu khi đang dắt chiếc xe đạp của mình ra tận một góc khuất vì đã hết chỗ để. Có ba đứa con trai - lớp 9 - dồn cậu vào chân tường
-Mày là thằng gay toàn đi cua gái để che đậy giới tính.
Một tên nói, tôi đứng sau không trông rõ mặt, nhưng có vẻ ổng đang cười nửa miệng. Tôi cảm thấy ngứa ngáy khi bị ổng đụng chạm vào giới tính thứ ba, dù bản thân không phải người bị nhắm đến cho căm nhưng vãn quyết định đứng lại xem màn kịch.
...Chả có gì đặc sắc sau đó, vì chỉ đơn thuần là cậu đánh lại cho bọn nó một phen thâm tím mặt mày. Đến tận lúc một đứa đã rút được con dao ra, thì tôi mới hoảng hồn chạy vào tớp cái cặp nặng gần hai kí thật mạnh vào mặt tên có dao. Tôi rất bình thường với chuyện đánh hội đồng, đánh nhau vì điều đó xảy ra khá thường xuyên, hơn nữa thường thì những lần đánh nhau kiểu đó không nghiêm trọng lắm. Chỉ là, một số khi có những thứ rất nghiêm trọng có nguy cơ cao xảy ra; vả lại, mấy tên bắt nạt kia cũng đả động tới cái thứ-mà-chắc-bạn-đều-biết-là-gì-rồi.
Ngày ấy cậu chưa nhuộm tóc, nhưng khuôn mặt ánh lên với sự ấn tượng về hành động của tôi đã trở thành một trong những lí do chúng tôi trở thành bạn.
Chúng tôi xoay xở chạy đi sau đó, tay cậu trong tay tôi đến thẳng phòng y tế và chúng tôi thỏa thuận sẽ không nói gì về việc này sau đó. Tôi viện cớ thấy cậu bị ngã cầu thang nên vội đỡ ra đây.
-Sao tốt thế?
Cậu hỏi tôi. Các vết thương đã được sát trùng và băng bó, chỉ là xước nhẹ, sẽ không ai làm quá lên. Tôi đang xoa bóp những vết thâm của cậu với lọ dầu, và ngưởng mặt lên thì gặp ngay đôi mắt đen màu than của cậu đang nhìn chằm chằm vào mình.
Lạnh.
Tôi khẽ rùng mình và nổi da gà, cùng lúc đó nhướng mày lên và nói như một điều hiển nhiên chứu không phải vì tôi sợ cậu ta sẽ bị thương bởi con dao rọc giấy kia.
-Tôi chỉ là không thích mấy người kì thị giới tính thứ ba mà thôi.
-Vậy... là cái gì?
Cậu nheo mắt nhìn tôi. Cằm hất hất về phía tôi để ý chỉ thay cho đoạn trống giữa câu kia sẽ là một cái từ xưng hô nào đó mà cậu ta chưa nghĩ ra.
-Tôi thuộc giới tính thứ ba. Nhưng không phải gay, cũng không phải lesbian. Bisexual.
-Đó là cái gì. Giới tính thứ ba có cả cái đó à?
-Ừ, đại khái mà nói, là song tính.
Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu, dù đã có phần dịu đi đôi chút cái lạnh và được phủ vào sự tò mò, nhưng, lạnh quá. Mặt cậu cũng thuộc dạng rất ưa nhìn, cậu ta nằm trong số hotboy khối 8, nhưng vì cái tính ngông cuồng bạo lực và cái ánh mắt kia, cũng khá ít nữ sinh đủ can đảm để theo đuổi cậu ta. Nhưng mà má tôi cũng đã nóng ran từ khi nào rồi.
Là sắc nữ, ai tránh được cái việc não bộ có phán ứng với trai đẹp.
-Làm bạn không?
Cậu hỏi tôi bất ngờ, và chả tin được, tôi cũng đã đồng ý nhanh như vậy. Bật mí cho mà biết, sau này, cái tên chết dẫm ấy bảo với tôi, ý nghĩa của câu đó thực chất là "tôi thấy cậu cũng hay hay nên muốn bắt cóc cậu làm con cún của tôi. Tôi sẽ giữ cậu." Vô duyên vler, nhưng ngọt quá.
-Tên?
-An.
-Đầy đủ?
-Hoàng An.
-Nghe kêu thế.
-Ờ. Mẹ tôi thích con gái, nên muốn tôi nổi bật.
-Tôi là Thượng Cẩm Nam. Viết như bình thường thôi.
-Cẩm, như trong à..ờ...'thập cẩm?!
Tôi hỏi cậu, mà chả nghĩ nổi mình vừa mới nói cái gì.
Cậu phì cười, nhe mấy cái răng khểnh ra trong rất duyên, phì cười, mà toàn ý đểu mà thôi!
"Cẩm, trong cẩm thạch."
Tôi nhớ mặt mình đỏ tới mức nào khi đó. Tôi rất ghét tiếp xúc với người lạ, nhất là con trai, hotboy càng không, và nhỡ nói ra từ nào không phải là tôi sẽ lần đi ngay lập tức. Hố đâu, tôi muốn chui xuống!
Cậu ta bỗng im bặt. Nhìn tôi chằm chằm. Khi ấy, cái phòng thì rộng, y tá thì đi đâu hết, tôi với cậu ta lại ở trong buồng riêng có rèm che khuất mọi thứ khổ tầm mắt người ngoài. Một nửa, tôi thấy tim mình nóng lên vì máu sắc nữ tràn mạch. Nửa còn lại, tôi cảm nhận rõ da gà da vịt trườn lên người tiêu khiển cho cái bộ óc đang đông cứng vì lạnh kia. Cậu ta vừa đẹp, mà đáng sợ kinh khủng. Này, nói cái gì đi chứ!
"Muốn xưng hô như nào"
"Hả?!" Tôi giật mình. Muốn xưng như nào thôi mà nghiêm trọng vậy hả?!
"Mày tao đi."
Ờ."Ờ". Ờ.
Nghĩ được có thế thôi. Chúng tôi không nghiêm túc đến nỗi gọi nhau là cậu tớ.
Hôm ấy, cậu ta với tôi là hòn than khô. Trông đến vô hại, cơ mà trong đáy mắt vẫn có cái thứ gì đấy sẵn sàng để bùng nổ kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com