chương 2
Bái 3 lạy xong cô liền nhớ tới vấn đề quan trọng đó là uống nước. Cô đi thẳng tới bờ suối vừa ngước xuống nước cô thoáng đã giật mình, nha , ở trong mặt nước hiện lên một tiểu oa nhi vô cùng dễ thương, đôi mắt to tròn, miệng chúm chím đỏ mộng như quả đào, long mi cong vuốt cùng với mái tóc dài xõa ngang lưng, trong cô vô cùng xinh đẹp, tuy còn nhỏ nhưng gương mặt vô cùng tinh xảo, khi lớn lên không biết sẽ hại nước hại dân như thế nào, nghỉ tới cô liền chắc lưỡi hai cái ,xong thì ngồi xuống uống ít nước, nước ở đây rất trong còn ngọt nữa, không như thế giới hiện đại, haz
Nhắc tới hiện đại cô mới nhớ, mình không biết đây là đâu , thời nào, cũng nên hỏi sư phụ cho rõ hơn mới được
-Sư phụ người suất hiện ở đây, vậy người có biết đây là đâu không .và còn bây giờ là thời nào niên hiệu là gì , người có thể chỉ giáo một chút không
- Đồ nhi , con không biết gì thật sao~ ông nhìn cô khó hiểu , cô thấy thế liền giật đầu , nên lão yêu tinh đành phải nói cho cô biết mọi việc cô vừa hỏi
-Nơi con đang đứng là núi Ngụ Tiêu, phía Bắc của Liệt Quốc, bây giờ là thời Liệt niên hiệu là Thiên Nhất,vua của Liệt quốc tên gọi là Liệt Phong Lượt, thái tử 10 tuổi tên là Liệt Phong Tự, , tam vương gia tuy chỉ 9 tuổi nhưng khí chất lãnh đạm thông minh cơ trí, tài mạo xuất chúng hơn người, tên gọi là Liệt Phong Hàn. ~lão yêu tinh nêu cụ thể các chi tiết nên cô cũng hiểu được vài phần, nhưng cô cũng thắc mắc là
- Sư phụ người nói bây giờ là thời liệt sao , không phải vậy chứ? Sao nghe lạ lạ làm sao ~cô nhăn mặt nhíu mi để cố suy nghĩ ra thời Liệt này là năm thứ bao nhiêu nhưng cố gắng lắm cũng trả thu được kết quả gì, ..thấy cô cứ nhíu mày nên lão yêu tinh bèn hỏi
-Sao thế đồ nhi ? Con thấy gì không đúng sao ?
- Không có gì đâu sư phụ, nhưng mà sư phụ sao nơi đây lại có nhiều loài thuốc quý giá như vậy , thường thì trên núi cũng không mọc nhiều cây quý hiếm đến như vậy đi ~cái này là cô phải hỏi ngây từ đầu nhưng mà lại quên mất
-Như ta đã nói đây là Ngụ Tiêu sơn nơi đây không một ai có thể vào được vì khi đã vào chắc là sẽ không còn mạng để trở ra , tuy ở đây có rất nhiều loại thuốc vô cùng quý hiếm nhưng cũng không ít độc dược nguy hiểm, một khi đã trúng độc rồi thì vô phương cứu chữa, trừ khi trên người người đó có khả năng tiết ra tinh lực để chống lại hoặc là người đó khó có khả năng trúng độc, con là một người rất may mắn để có thể tránh các loại độc
-Sư phụ người cũng tránh được các loại độc đó thôi. .à mà sư phụ, khi nảy người chỉ nói có thái tử và tam vương gia vậy thì còn mấy hoàng tử khác đâu
- azz con không biết thôi! Nhị hoàng tử từ khi sinh ra đã có bệnh năm 6 tuổi đã qua đời, sau đó đến tứ hoàng tử , cửu hoàng tử đều không biết nguyên nhân mà qua đời, ngay lúc đó tam vương gia đang ở Bắc Hà nên tránh được một mạng đến bây giờ ~
- A thì ra là như vậy ! Sư phụ nơi đây có nhiều dược thảo như vậy người đã làm gì với nó ~nói đúng ở thế giới cũ của cô, cô ngoài làm biếng ra cái gì cũng không làm nhưng cô lại vô cùng thích nghiên cứu thảo dược và còn được các giáo sư tặng cho vài quyển sách cổ nói về thảo dược, về độc dược, giải dược, nên khi nhìn thấy nhiều loại dược liệu thượng cổ tập trung ở đây trong lòng cô vô cùng hương phấn
- Thật ra ta ngoài việc tìm người có duyên để nhận làm đồ chân truyền ra thì ta còn ở đây luyện ra một số loại thuốc cực phẩm như cực độc bách xăm ,tuy đã luyện ra được nhưng chỉ tác dụng trong 6 tháng không thể kéo dài thêm ~lão yêu tinh vừa nói tên mặt còn hiện lên một nỗi buồn khi thất bại trong việc luyện thuốc, vừa như từ trước tới giờ lão chưa thất bại bao giờ 《Lyt:ngươi sao cứ kêu ta là lão yêu tinh hoài thế, ngươi còn kêu nữa ta sẽ đưa bạch cốt tán cho ngươi dùng thử .. tg: nga ,ta là tác giả nha ta mà chết rồi xem như ông nhận đồ nhi cũng như xong 😛😛...lyt: ngươi. ..hừ xem như mỗ giả ngươi lợi hại .
-Người ở đây chỉ luyện mỗi bách độc bách xăm thôi sao~nàng nghi hoặc hỏi
- Không :ta còn luyện một số loại độc nữa như là :bạch cốt tán, thủy hương, dược sinh , cảm hương và lệ được ~♧ lão vừa nói xong cũng làm nàng chấn động không ít à . những loại độc này cô từng xem trong € Ngụy Liên Hồi € của giáo sư, độc vô cùng tàn bạo nhưng nó chỉ xuất hiện không lâu thì bị thất truyền, chẳng lẻ. ...
- Sư phụ những loại độc này hình như rất là lợi hại. ...
- Con biết nó sao ~lão hoài nghi hỏi, không lẻ nào cô biết được
- Con biết một ít
-Vậy con có thể nói ta nghe không
- Được. ..
:::::::tới đây thôi. ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com