Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ

Góc nhìn của Hằng
Hôm nay, em đã đánh liều một mình đặt chân đến nơi mà nghĩ rằng em thuộc về.

Trung tâm trị liệu tâm lý Hồ Chí Minh

Em quyết định mặc một bộ đồ bình thường và tự do ung dung tự tại bước đi đến đó thay vì đi xe oto có người tài xế đưa đón như mọi khi. Nhưng vẫn phải đội nón và đeo khẩu trang để tránh ánh nhìn của những người xung quanh.

Bước vào cổng, em vẫn đang còn bối rối vì đã lâu không đi ra đường một mình và không biết phải làm gì khi đứng lạc lỏng giữa biển người rộng lớn. Bỗng từ đâu ra có con bé kia chạy ra ôm lấy chân em vừa khóc vừa bảo:
- Chị ơi, có cái chị kia cứ đuổi theo í. Em sợ lắm (T.T)
Em còn đang ngơ ngác thì lại bà chị nào nhảy sổ ra bắt lấy tay em bé kia bảo:

- HẰNG! CHỊ ĐÃ DẶN EM BAO NHIÊU LẦN KHÔNG ĐƯỢC CHẠY LUNG TUNG MÀ!!!
- Nhưng mà em chỉ muốn tìm mẹ thôi!! (T.T)
- Chị đã nói là mẹ em đang bận công việc nên không thể gặp em được mà..
- Nhưng mà em nhớ mẹ lắm.. huhuhu
Nãy giờ im lặng hoài cũng kì mà tay em bé vẫn cứ nắm chặt tay mình nên em lên tiếng.
- Này! Chị là ai mà cứ bắt con bé cứ đi theo chị quài vậy?
- Tôi là dì con bé, cảm ơn em vì đã giữ nó còn giờ thì tôi xin phép.
- Chị phải chứng minh gì chứ! Cứ thế mà đi thì sao tôi biết được chị có phải người tốt hay không.
- Tôi mất kiên nhẫn với em rồi nha.
- Chắc tôi không mất kiên nhẫn với chị à!
- Tôi là bác sĩ ở đây và đây là cháu của tôi. Nó chạy lung tung nên tôi phải đuổi theo nó.
- Nhìn mặt tôi giống tin không?
- Chứ em muốn tôi phải làm gì!!!
- Ít nhất cũng phải có bảng tên thì mới được chứ.
- Cô cứ nhớ tên tôi là Phương Mỹ Chi là được! Bây giờ tôi phải quay lại phòng làm việc vì có hẹn mong cô thông cảm.

Nói rồi, cô nắm chặt tay con bé kéo đi mặc nó kêu gào giãy giụa. Vừa bức xúc vừa nói:
- Bộ cô ta không biết mình là bác sĩ nổi tiếng nhất nhì cái trung tâm này hả trời!! Làm tốn biết bao nhiêu thời gian không biết chị khách kia tới hay chưa nữa.

Bên Hằng cũng không mấy vui vẻ gì. Trời nắng chang chang mà còn phải cãi cọ bực hết cả mình! Nhìn sang trái cuối cùng cũng thấy quầy tiếp tân liền đi tới hỏi:
- À em ơi, hôm nay chị có hẹn với bác sĩ trị liệu bên mình á. Tên em là Hằng ạ!
- À đúng rồi, em đặt lịch lúc hai giờ chiều đúng không?
- Dạ
- Ủa mà nhìn em quen quen nhỉ. Hình như ca sĩ nổi tiếng hả cưng?
- Hihi chắc chị nhầm rồi í chứ em còn đang sợ thất nghiệp đây nè. Mà thôi có biết bác sĩ nào tên Phương Mỹ Chi không ạ?
- Ui, thần tượng của chị đó! Còn trẻ nhưng giỏi lắm mà hôm nay hình như em cũng khám tại phòng bé Chi thì phải.
- HẢ
- Sao thế, hai người quen biết nhau à.
- À dạ không hihi nhưng mà chị đổi bác sĩ giúp em được không ạ..
- Tại chị thấy tư vấn online với em thì thấy bệnh tình của cưng thật sự không ổn đâu nên chị mới sắp bác sĩ giỏi nhất cho em á.
- Dạ vậy thôi.. cũng được ạ.
Nói xong em Hằng thở dài ngao ngán lết thân đến căn phòng đặc biệt kia có treo tấm bản kèm dòng chữ " Trước khi vào nhớ gõ cửa 3 lần "
Cốc
Cốc
Cốc
Không hồi âm.
Gõ lại lần nữa
Cốc
Cốc
Cốc
Vẫn không có gì hết.
Tức giận em gõ liên tục đến khi người bên trong mở ra liền nhận một cú đau điếng ngã ra. Em giật mình nhìn thì thấy người kia chỉ đang ôm đầu la ó. Em nói nhỏ rồi tay đan vào nhau còn cười trừ :
- Tui lỡ quá khích xin lỗi nha. hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com