Mỹ Chi
Mộng mơ
Chuyện kể về 1 cô gái với niềm khao khát mãnh liệt là bác sĩ tâm lý nhưng số khổ là phải vì tiền học mà gia đình nợ nần để cô có thể tiếp xúc với những con chữ có tương lai rộng mở hơn. Không ai khác chính là Phương Mỹ Chi . Từ nhỏ cô đã nhận thức được mong muốn của bản thân và biết được mình muốn gì nên đã mạnh dạng chia sẻ về những mong cầu của mình với gia đình khi thuở nhỏ. May mắn bố mẹ vì thấy được tấm lòng chân thành cùng đam mê rực lửa nên đã mạnh tay chi trả cho cô một số tiền lớn để đăng kí những lớp học thêm tăng cường dày đặc. Và cô đã chứng minh rằng mình làm được! Suốt những ngày ôn thi cật lực để bước vào kì thi quan trọng nhất đời người thì quả là ông trời không bao giờ tước đi của ai tất cả . Ngày phát điểm thi cô đã chạm ngưỡng 28.5/30 thành công đỗ vào đại học quốc gia USSH . Ngôi trường ao ước của hàng ngàn người và vì thế cô cũng phải đánh đổi một số thứ . Vì quê cô là Cà Mau mà trường cô đỗ lại nằm ở Sài Gòn phồn hoa nên vì thế phải sống xa gia đình và tự lo liệu cho bản thân .
Đối diện
Ngày đầu đặt chân lên Sài Gòn, cứ ngỡ là sẽ cánh cổng tương lai đang đón chờ trước mắt . Nhưng đời không như là mơ.. Với 1 người vừa phải tiếp xúc với quá nhiều thứ mới mẻ như là những toà nhà cao tầng , những chi phí đắt đỏ và ti tỉ thứ khác. Dạo quanh từ nơi này đến nơi kia cũng may rằng tìm ra được 1 dãy phòng trọ nhỏ gần trường. Bà chủ trọ cũng thấy cô từ tỉnh khác mới vào thì cũng chào đón nồng nhiệt và sắp cho cô một căn phòng nhỏ với tiền thuê là 2 triệu đồng / 1 tháng . Nhưng với một đứa trẻ 18 tuổi vừa bước vào đời thì làm gì có số tiền đó khi hằng ngày chỉ biết cúi đầu làm quen với những con chữ. Cô cũng thấy được rằng không còn chỗ nào để đi nữa nên cũng đồng ý với số tiền đó và kèm theo đó là những ngày tiếp theo đi lang thang tìm việc . May thay cũng được nhận vào 1 quán trà có tiếng tăm của 1 cô ca sĩ có tiếng nào đó. Và cứ thế cô đã trải qua 4 năm đại học với mỗi ngày tẻ nhạt cùng với lịch học dày đặt kèm theo những buổi làm thêm.
NGÀY TỔNG KẾT
Cô bước lên bục tuyên dương với danh xưng là thủ khoa duy nhất của ngành tâm lý học. Cô vui lắm! Mọi người đồng loạt vỗ tay, pháo hoa ngập tràn, máy quay ghi hình. Nhưng cô vẫn thấy thiếu gì đó? Chắc là gia đình...
Mệt mỏi
Vừa ra trường mang theo mình là tấm bằng chứng chỉ thủ khoa và được nhận vào 1 bệnh viện tâm lý. Ngày đầu được nhận cũng hăng hái lắm cứ ngỡ sẽ nhận được mức lương mình muốn nhưng không.. vừa ngày đầu làm việc đã phải làm những việc như rót nước dùm bác sĩ khác hay in tài liệu. Và cứ 1 thời gian dài thì mới khó khăn lên được bác sĩ mà cứ nhận được những câu khinh thường từ những người được xưng là đồng nghiệp truyền miệng rằng " bác sĩ này chắc có nước trị thêm bệnh chứ làm được gì!! " , " chắc nhỏ này rù quến gì cấp trên nên mới được cấp cho cái danh bác sĩ! Hahaha " vì khi xưa cũng có kinh nghiệm tiếp xúc với những lời đồn nhảm nhí và độc hại nên cũng nhắm mắt làm ngơ và cố gắng mỗi ngày thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com