Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Ngày trùng sinh

Hải Lan ngồi trên ghế ngắm tuyết rơi bên ngoài trong lòng vẫn gặm nhấm nỗi đau mất tỷ tỷ, chịu cảnh cô đọc trong mấy mươi năm qua.

Tóc cô gần như bạc trắng, trên tay vẫn mân mê cái túi thơm mà năm đó Như Ý nhờ Dung Bội nhất quyết trả lại.Đến khi Như Ý qua đời vẫn không chịu gặp mặt cô lần cuối làm tim cô lại bóp nghẹn mỗi lần nhớ đến khuôn mặt lạnh tanh của Như Ý khi biết bản thân đã ban chết cho Lăng Vân Triệt

Ôm trong lòng cái túi thơm rồi cô từ từ nhắm mắt lại.Đến giờ phút này điều cô hối tiếc nhất vẫn là không gặp được tỷ tỷ lần cuối.Mong rằng khi cô chết đi sẽ thấy tỷ tỷ đứng ở con đường đó chờ cô đi đến bên cạnh, hai người sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường
..................

"a....chói quá"

Nghe tiếng la của cô Diệp Tâm đang túc trực ở gần đó chạy lại

"Chủ tử..người dậy rồi sao
Người đâu! Mau gọi thái y, chủ tử tỉnh dậy rồi"

Hải Lan nằm im nhưng trong lòng đang dậy sóng

"Tại sao? Bản thân đã chết rồi mà, sao còn nằm ở đây" cô nghĩ thầm

"Chủ tử...người thấy sao rồi, đã mấy ngày người không dậy làm nô tì lo lắm"

"Tại sao ta lại nằm ở đây"

"Người không nhớ gì sao, mấy hôm trước người bị Hoàng Hậu nương nương phạt quỳ ở Ngự Hoa Viên đúng lúc trời đổ mưa, người bị cảm đến ngất xỉu
Chúng nô tài tìm được người nên đưa về đây, người đã hôn mê mấy ngày liền đến bây giờ mới dậy"

Nói đoạn thì thái y đã đến, ông khám qua cho cô rồi nói chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm là khoẻ
Xem ra kiểu khám cũng thật sơ sài

Xong hết cô kêu tất cả nô tài ra ngoài lấy lí do muốn an tĩnh một lúc
Nằm thẫn thờ suy nghĩ về tỷ tỷ

"Hiện tại không biết là thật hay mơ
Nhưng nếu là thật thì xem như ông thời đã nghe thấy những nỗi nhớ Nhung của ta cho tỷ tỷ mà giúp ta có thêm một cơ hội để được ở bên tỷ ấy"

"Lần này nhất định ta phải cứu tỷ tỷ ra khỏi những rắc rối năm xưa, giúp tỷ ấy có được cuộc sống an nhiên như tỷ ấy muốn"
_______________
Về phần Như Ý

Đêm đó nàng ngồi bên chậu lục mai đã khô héo mà nhắm mắt
Nàng buôn bỏ hết tất cả mà rời đi để lại bức tâm thư cho Vĩnh Cơ và chậu lục mai đó

Bỏ lại khúc tình cảm đã lạnh nhạt với Hoàng Thượng, lần gặp mặt cuối cùng với Hải Lan và lời cảm tạ sâu sắc với người bạn tri kỉ
.....................
Như ý mở mắt ra thấy khung cảnh lạnh lẽo hoang tàn ở lãnh cung, có chút quen thuộc lại lạ lẫm

Nhị Tâm đi đến bên cô thủ thỉ

"Chủ tử đã dậy rồi..nô tì là chờ chủ tử dậy để cùng nhau trồng số hoa Lăng Tiêu mà Hải Quý Nhân đã đem vào hôm qua"

Nàng nằm đó suy nghĩ một lát lại thấy khó hiểu

"Chẳng phải kiếp này đã qua rồi sao, bản thân lại phải đi qua nó một lần nữa, coi như là trải qua những gì đã từng đi cũng không đáng sợ"

"Xem ra phải mau chóng ra ngoài mới được "

Bản thân nàng lại nhớ, nhớ lại rất nhiều người đã ra đi
Vĩnh Kỳ,Vĩnh Cảnh,Cảnh Hủy,Ý Hoan,Lục Quân kể cả Ngọc Nghiên,Hi Nguyệt,Yến Uyển,Bạch Nhụy Cơ,...

Thấy cô đờ ra một lúc Nhị Tâm thấy lạ mà hỏi cô

"Chủ tử...người thấy không khoẻ sao, người có cần nằm nghỉ thêm không
Chuyện trồng hoa nô tì làm một mình cũng được"

Bị kêu ra khỏi suy nghĩ, nàng có hơi giật mình

"Không sao, ta muốn đi trồng hoa"
______________

Quay lại thời gian hiện tại

Sau lần giả vờ bản thân bị hãm hại bỏ độc chu sa, ai ai trong cung cũng nghi ngờ năm đó Ô Lạp Na Lạp Thị bị oan, nói là cô ấy gánh tội giúp người khác

Hải Lan trong lòng thầm nghĩ chiêu cũ này của bản thân quả thật là hiệu nghiệm

Vừa nãy có người đưa tin về nói Ô Lạp Na Lạp Thị bị người khác bỏ độc thạch tín vào trong cơm canh, Hoàng Thượng lập tức đi đến lãnh cung để thăm cô ấy làm nhiều người đứng ngồi không yên

Cô nghe thấy vờ như lo lắng nhưng không lâu sau lại mỉm cười, xem ra tỷ tỷ của cô lại sắp được ra khỏi nơi đó rồi
...................
Hôm nay là ngày tỷ tỷ được ra khỏi lãnh cung, Hải Lan đã chuẩn bị tươm tất từ sớm chỉ chờ Hoàng Thượng ra khỏi Dực Khôn Cung cô liền đứng dậy đi đến đó

Diệp Tâm đi theo luôn miệng kêu chủ tử đi chậm lại những cô vẫn bỏ ngoài tai mà sải từng bước dài đi đến Dực Khôn Cung

Chỉ nghĩ đến cảnh cô sẽ gặp lại tỷ tỷ của mình sau 26 năm chịu cảnh cô độc trong bốn bức tường của Tử Cấm Thành mà mắt cô đã đỏ hoe, ước đẫm tự bao giờ

Đến nơi cô luôn miệng gọi tỷ tỷ rôm rả hết cả cung. Chưa thấy người đã thấy tiếng quả thực là đang nói đến cô hiện tại

Như ý đang đứng trong cung quay ra nhìn thấy Hải Lan ôm cái bụng bầu đi vội vã tìm cô mà không khỏi tự trách

Con người này tại sao lại đối tốt với cô như thế, vậy mà lần trước khi ta ra đi lại không cho cô gặp mặt bản thân lần cuối, không biết cô đã đau khổ như thế nào

Hải Lan nhìn thấy Như Ý mà mừng rỡ đến rơi hai hàng nước mắt,không để nàng kịp nói gì đã đi đến ôm chầm lấy nàng mặc cho các nô tì khác đang nhìn và cái bụng to tướng làm chắn ngang cô với nàng

Như Ý nhìn thấy nàng kích động như vậy cũng không khỏi bất ngờ,nhớ là lần trước hai người gặp lại Hải Lan cũng không xúc động đến như vậy

Nàng vỗ về vào lưng cô an ủi

"Ta đã về rồi, sẽ không vào đó nữa, muội đừng kích động như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé"

"Tỷ về rồi...thật tốt"

Cô không nói gì thêm mà thay vào đó là những tiếng nấc lớn rồi vùi sâu vào cổ nàng hơn nữa

"Hải Lan...muội đừng khóc nữa, ta đã ở đây, ta không đi đâu nữa"

Ôm Hải Lan vào lòng khiến cô càng cảm thấy có lỗi,bản thân phải để tâm đến con người này hơn
---------------
Đây là chap đầu tiên mà tớ viết
Mong mọi người sẽ ủng hộ tớ
Tớ sẽ ra thêm nhiều chap nữa ạ🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com