Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Khánh, Minh Và Những Chuyện Thầm Kín

Chương 20: Khánh, Minh Và Những Chuyện Thầm Kín

Mấy ngày sau.

Buổi sáng ở Hội An với ánh nắng sớm rọi xuống khoảng sân trước tiệm đang dần hoàn thiện. Minh cầm vòi nước, tưới những khóm hoa cẩm tú cầu mà Khánh đã trồng lúc trước. Dưới ánh nắng, màu hồng rực và tím biếc đan vào nhau tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa bình yên.

Tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ phía cổng.

"Ủa, thằng Khánh không có ở đây hả anh "bạn thân của Khánh'?" Giọng con gái cười cười vang lên sau lưng.

Minh quay lại mày hơi nhăn khi nghe cái câu "bạn thân của Khánh", anh thấy Phương Đào đang đi vào. Cô mặc váy dài kẻ ô, tóc cột cao gọn gàng, tay ôm một túi giấy lớn.

"Không, Khánh vô xưởng làm chút việc rồi." Minh nói, rồi gạt nhẹ cần nước sang một bên.

"Em tìm Khánh có gì không?"

Minh vốn không phải kiểu người khó gần. Mà ngược lại bạn bè luôn gọi anh là "chiến thần ngoại giao", cười nói vui vẻ, ứng xử khéo léo, hoà đồng đến mức khó ai ghét nổi. Hầu như mấy giảng viên từng đứng lớp đều có một ấn tượng rất tốt với anh.

Vậy mà bây giờ, anh lại cảm thấy mình lạ lẫm lắm. Không thể nói chuyện thoải mái, cũng không thể cười nói vui vẻ như mọi người với Phương Đào.

Mà chắc chuyện này cũng vì những chuyện xảy ra trong chiều hôm đó – cái cách Khánh và Phương Đào nói chuyện tự nhiên, gần gũi. Cái kiểu cười của Khánh hôm đó nó thoải mái và rạng rỡ đến mức anh gần như chưa từng thấy khi cậu ở cạnh mình.

Và cả những câu chuyện mà chỉ hai người họ biết.

Đã có lúc Minh tự hỏi "liệu trong quá khứ giữa họ từng có gì với nhau không?"

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có những lúc như thế này nhưng cái xúc nghèn nghẹn lúc đó dù có lý trí đến đâu thì đôi lúc cũng khiến con người ta trở nên vô lý một cách kỳ lạ. Và Minh biết rõ, mình đang vô lý với Phương Đào.

Giọng nói của Phương Đào đã kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ như tơ vò của minh.

"À, em đưa ít đồ cho nó thôi." Cô nói, rồi dúi cái túi giấy vào tay Minh.

"Anh đưa cho nó giùm em nha."

Minh cầm lấy, thoáng ngạc nhiên:

" Cái gì vậy?"

"Đồ lặt vặt thôi. Mấy cái đèn gỗ với giấy trang trí hôm bữa nó nhờ em mua dùm."

Phương Đào nói, giọng thản nhiên. Nhưng sau đó, cô nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trở nên tinh nghịch:

"Mà anh nè..."

"Ừ?" Minh đáp, có phần lơ đễnh.

"Buổi chiều hôm trước á khi em tới đây." Cô chớp mắt, cười như thể sắp bật mí một điều gì quan trọng.

"Anh nhìn em với ánh mắt kiểu dữ dằn lắm luôn đó nha."

Minh giật mình, ho nhẹ một cái như bị nói trúng tim đen:

"Đâu có..."

"Có chứ." Đào nhướng mày, không cho anh chối.

"Ánh mắt ghen tuông đặc trưng đó. Đừng có chối, em từng thấy nó rất nhiều lần rồi."

Minh im lặng vài giây, rồi chỉ biết cười trừ mà không biết nói gì.

Một lúc sau, Đào nhìn sang anh, giọng nhẹ hơn:

"Khánh á, thiệt ra nó không phải người dễ thấy rõ cảm xúc đâu của ai đâu. Nó sống khép kín, ít tiếp xúc với nhiều kiểu người lắm. Ai thương nó, nếu không nói ra, thì chắc nó cũng không thấy được đâu."

Minh chậm rãi gật đầu.

"Vậy cho nên nếu anh không làm gì, thì người khác có thể bước tới trước đó." Cô nghiêng đầu.

"Mà nếu chuyện đó xảy ra thiệt thì em nghĩ anh chắc sẽ hối hận dữ lắm đó."

Minh ngẩng lên, ánh mắt đầy suy nghĩ. Một thoáng bất ngờ hiện lên, rồi tan vào trong tiếng nước róc rách nơi gốc cây.

Anh nhỏ giọng:

"Cảm ơn em."

"Không có gì." Cô cười tươi, rồi khẽ quay đầu.

Ngoài cổng, một cô gái đang đứng đợi. Tóc dài, áo trắng đơn giản, dáng người thanh mảnh, tay đỡ nón lá dưới ánh nắng. Nhìn thấy Phương Đào quay lại, cô ấy khẽ mỉm cười.

Đào nháy mắt với Minh:

"Thôi em đi nha. Người yêu em đợi."

Minh đứng hình một lúc, nhìn theo bóng cô rời đi. Khi tiếng dép xa dần và khoảng sân lại trở về với ánh nắng và tiếng chim, anh cúi đầu nhìn mấy chậu hoa vừa được tưới mát.

Thì ra, ánh mắt anh hôm đó là sự ganh tị. Mà đó lại là một sự ghen tị vô lý.

Anh khẽ bật cười, lắc đầu.

"Chắc bữa đó mình như thằng ngu trong mắt Phương Đào.

Đúng lúc đó, Khánh cũng vừa đi vào.

" Ủa, ai mới tới vậy? " Khánh tò mò nhìn về phía cửa.

"Phương Đào. Cô ấy đem đồ tới cho em." Minh giơ túi giấy lên.

"Kêu anh phải đưa tận tay cho em."

Khánh nhận lấy, liếc nhìn vô bên trong rồi cười khẽ:

"Giao đúng người ghê ha."

Minh không nói gì. Anh chỉ nhìn về Khánh, mà cái nhìn này dài hơn, kỹ hơn thường ngày. Miệng ấp úng định nói nhưng rồi lại thôi.

-

Khánh ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ nhỏ quen thuộc, ánh đèn hắt xuống khiến cái bóng của cậu hằng dài trên nền xi măng. Trên tay là chiếc đèn lồng phủ một lớp vải đỏ sậm với những họa tiết hình cá chép đang bơi lượn.

Cậu xoay nó nhẹ trong lòng bàn tay, như thể đang ngắm nhìn một sinh linh mong manh vừa mới ra đời từ chính đôi tay mình.

Tiếng dép loẹt quẹt vang lên ngoài sân. Ông nội bước vào, tay cầm ly trà nóng. Ánh mắt ông dừng lại ở chiếc đèn lồng.

"Đúng là con nhà lông, không giống lông cũng giống cánh. Tay nghề con ngày càng cao rồi đó, Khánh."

Ông bật cười, ánh mắt ấm áp nhưng chứ đầy sự mong mỏi. Khánh chỉ cười nhẹ, miệng hơi mím lại.

Những lời khen ấy thay vì khiến cậu nhẹ nhõm hay tự hào thì nó lại vô tình đè nặng lên lồng ngực cậu. Giống như một sợi dây vô hình xiết chặt, nhắc nhở cậu rằng mình là một mắt xích quan trọng trong truyền thống gia đình, không được phép rơi ra, cũng không được phép rẽ sang hướng khác

Khánh biết rõ điều đó từ rất lâu.

Nhưng cậu cũng biết rõ từ khi có Minh xuất hiện đôi lúc chính bản thân cậu đã quên đi cái áp lực mang tên "truyền thống gia đình". Quên một cách rất tự nhiên, như thể được sống là chính mình, lần đầu tiên.

Nhưng một khi nhớ lại, nó không khác gì một ngọn lửa đang âm ỉ cháy thiêu đốt nơi lồng ngực. Không quá mạnh để bùng lên, nhưng cũng chẳng bao giờ tắt hẳn.

Cậu biết mình không có quá nhiều lựa chọn. Chọn con đường riêng, hay giữ gìn gia phong – cả hai đều không trọn vẹn, chỉ có thể chọn một.

Ông nội ngồi xuống đối diện, mắt vẫn không rời khỏi chiếc đèn lồng.

"Nhìn con, ông lại nhớ đến cha con... Nó cũng học làm đèn lồng từ nhỏ. Nó khéo lắm, Khánh à."

Giọng ông chùng xuống, ánh nhìn vương vấn quá khứ.

Khánh siết chặt tay quanh chiếc đèn lồng.

Cha Khánh mất khi cậu chỉ mới lên năm. Minh Châu lúc đó cũng mới chỉ là đứa bé hai tuổi còn chưa biết rõ hình dáng cha. Cậu vẫn nhớ hôm ấy – giữa đám cái tang trắng xóa, hai đứa nhỏ đứng nép bên ông nội mà khóc. Không hiểu hết nỗi mất mát, chỉ biết cha người hay bế mình đã không còn nữa.

Vài ngày trước khi mất, cha cậu từng nói, giọng yếu ớt mà vẫn dứt khoát:

"Truyền thống gia đình mình... sau này cha phải giao lại cho con rồi, Khánh."

"Cha xin lỗi con!"

Hồi đó Khánh còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy. Nhưng càng lớn, cậu đã hiểu đó là lời giao phó mà cha đã để lại cho cậu.

Bên ngoài, trăng vừa lên. Ánh sáng bạc trườn vào hiên nhà, phủ lên những chiếc đèn lồng một lớp ánh sáng mỏng manh. Nó đẹp – nhưng cũng mong manh dễ vỡ.

Giống như những suy nghĩ mơ hồ của Khánh.

Cậu muốn được sống theo cách khác. Nhưng liệu khi sống khác với tại thì sẽ như thế nào?

Đến chính cậu cũng không rõ.

Cậu nhìn chiếc đèn lồng trên tay thêm một lúc, rồi đặt nhẹ xuống bàn.

Giữa tiếng côn trùng và nhịp thở đều đều của ông nội bên cạnh, Khánh thở ra một hơi thật chậm. Cậu không biết mình sẽ phải làm gì để có thể đáp lại những kì vọng của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com