Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mâm Cơm Có Thêm Người


Chương 21: Mâm Cơm Có Thêm Người

Sáng hôm sau, Khánh đã dậy rất sớm, cầm giỏ ra chợ. Hôm nay là giỗ cha – mỗi năm đến ngày này, dù bận đến đâu, cậu cũng tự tay đi chọn trái cây và bánh kẹo.

Chợ vẫn đông đúc, ồn ào như mọi bữa. Mấy cô bán hàng quen mặt thấy Khánh đều chào hỏi, có người còn dúi thêm cọng hành, vài trái ớt vào giỏ cậu, miệng thì nói:

"Bữa nay thấy mặt cưng sớm vậy, chắc có chuyện gì quan trọng à nghen."

Khánh chỉ cười, không nói gì, cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục lựa trái cây.

Khi đang cúi xem mấy trái thanh long bên sạp của cô Năm, thì một giọng nói quen quen vang lên phía sau:

"Cô Năm ơi, bán cho con nải chuối với mấy cái cam nha."

Khánh ngẩng đầu lên. Minh đang dắt thằng Hào đi tới. Cậu bé lon ton chạy theo bên cạnh, tay ôm cái bánh bao.

"Ủa?!" Minh cười khi thấy Khánh "Nay em đi chợ sớm dữ vậy, Khánh?"

Khánh gật nhẹ đầu, nói:

"Ừ. Hôm nay đám giỗ cha em, nên em đi chợ sớm về chuẩn bị."

"Ờ, anh nhớ chứ. Định hồi chạy qua phụ nè, sẵn ăn ké đám giỗ luôn." Minh nói, rồi cười cười.

Cô Năm nghe vậy liền cười, quay sang bảo:

"Thằng Khánh này được cái hiền lành, có hiếu. Năm nào cũng tự mình ra chợ mua đồ cúng cho ba nó. Hồi nhỏ thấy nó hay xách rổ theo bà nội, giờ lớn vẫn vậy."

Minh bật cười, quay sag nhìn Khánh với ánh mắt đùa nhẹ:

"Cô khen dữ vậy chắc em nó mắc cỡ dữ lắm đó."

Khánh quả thật chỉ biết cười trừ. Tay cứ mân mê quai giỏ như để giấu đi sự lúng túng. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn mấy quả táo bên cạnh, tai thì vẫn nghe rõ tiếng cô Năm tiếp tục tấm tắc khen:

"Giờ hiếm có mấy đứa trẻ như nó... Vừa giỏi nghề, vừa ngoan, vừa thương ông bà. Nhìn cái mặt hiền ghê chưa, ai lấy được nó chắc sống hạnh phúc lắm."

Minh lặng người một chút khi nhìn sang Khánh.

Anh chợt nhận ra, dù đã quen biết Khánh bao lâu, cậu đối xử với anh như thế nào đi chăng nữa thì trong mắt người ngoài, Khánh vẫn là một cậu trai khép kín, ít nói, hay ngại. Cậu không giỏi giao tiếp, không biết đối đáp qua lại sao cho khéo và thường chỉ thực sự thoải mái khi đứng giữa những người thân quen – những người không cần cậu phải giải thích hay chứng minh điều gì.

Một thứ cảm giác phải nói là "sĩ" dâng lên trong lòng anh. Vì Minh biết chính anh là một trong số ít người thấy được một Nguyễn Thiên Nhật Khánh khác.

Minh quay sang nhìn Khánh – vẫn là cái ánh mắt cúi nhẹ, đôi vai xuôi xuôi, gương mặt ửng đỏ khi bị khen. Anh bỗng thấy vừa buồn cười.

Và cũng thấy thương.

Tầm giữa trưa, mẹ Khánh cũng đã nấu xong mấy món ăn mà lúc còn sống cha Khánh thích. Dù có bận rộn tới đâu nhưng mỗi năm vào ngày này, cả nhà Khánh đều tụ họp lại với nhau để chuẩn bị mâm cơm cúng cha cậu – một thói quen chẳng ai dám lơ là.

Minh Châu mới từ Sài Gòn về hồi tối, mới sáng sớm mà nó đã lôi cái điện thoại ra quay chụp lia lịa. Nó đi lòng vòng trong bếp, vừa quay vừa nói: " Hôm nay mình sẽ quay mukbang đám giỗ nha mọi người."

Mà chắc tại có mẹ ở đó nên nó chỉ dám nói mấy câu khác hẳn với cái miệng lanh lảnh thường ngày. Khánh vừa bưng tô thịt kho lên vừa tránh cái camera lia lịa của em gái như tránh tà.

"Tránh ra coi, Châu. Quay kiểu gì cũng đừng có lia vô mặt tao như mấy lần trước nha."

Dạo này, có rất nhiều khách vì coi mấy cái video của Minh Châu đến tiệm. Mà chủ yếu họ đến để có thể gặp được "ông chủ lạnh lùng" của tiệm. Mấy lần như thế Khánh chỉ biết cười trừ với mọi người, thậm chí có nhiều lúc cậu đã chạy trốn ngay lập tức khi nghe mấy chị nhân viên trong tiệm nói có người tìm.

"Anh hai của mình đó mọi người! Hôm nay mình cho ảnh lên sóng vì mấy bữa nay ai cũng hỏi ảnh đâu hết á." Minh Châu cười, không buồn che giấu ý định dìm hàng anh trai mình.

"Ảnh vẫn bận làm đèn nha, mọi người ghé tiệm sẽ được anh hai tui tư vấn mua đèn á. Với lại tiết lộ với mọi người một bí mật..."

Minh Châu là ra vẻ thần bí, cô còn dí sát camera vào mặt mình rồi kéo Khánh lại cùng.

"Bí mật đó là..."

"Là đèn lồng của anh hai tôi làm đẹp lắm đó nha. Mọi người nhớ ghé ủng hộ của tiệm Đèn Xưa của gia đình tôi nếu có dịp ghé Hội An chơi nha!"

Khánh chỉ thở dài, mặt chẳng biểu cảm gì nhưng vành tai thì ửng đỏ lên như mũi chích. Trước ống kính, cậu lúc nào cũng lúng túng như đứa học sinh mới chuyển trường.

Mâm cơm được bày ra ngay ngắn. Bà An thắp nhang, đứng trước bàn thờ khấn vái những lời nhỏ nhẹ như đang trò chuyện với người chồng quá cố. Không khí trong phòng khách lặng đi một chút. Từ xa, hương nhang thoang thoảng lên, mang theo những ký ức cũ kỹ, và cả một nỗi nhớ dịu dàng. Một thoáng buồn len lỗi vào lòng, không rõ vì nhớ cha, hay vì chuyện gì nữa.

Khánh ngồi trên chiếc ghế sofa với ông nội, cùng ăn hạt hướng dương và xem tivi. Tiếng vỏ hạt tách nhẹ vang lên giữa âm thanh lẫn lộn từ tivi và tiếng Minh Châu đang lăng xăng chỉnh máy quay.

"Cái xưởng hai đứa sửa tới đâu rồi?" Ông nội hỏi, miệng vẫn còn cắn hạt.

"Tụi con mới sơn xong tường. Nội thất chắc vài bữa nữa là về tới, chắc gần xong rồi đó ông."

"Ừ. Vậy là sắp khai trương rồi hả?" –Ông cười nhẹ, ánh mắt lóe lên chút tự hào.

"Em định quay hành trình khởi nghiệp của hai người mà..." Minh Châu chen vào, môi xụ xuống "Mới quay được tập 1 là hết luôn rồi."

"Ừ, mở đầu và kết thúc luôn. Gọn nhẹ, đỡ mất công quay tới quay lui." Khánh đáp gọn lỏn, làm Minh Châu bĩu môi, không thèm nói nữa.

Bất chợt, ngoài sân có tiếng xe máy. Khánh chẳng cần ngó cũng biết là Minh. Quả nhiên, vài giây sau Minh bước vào nhà với dáng vẻ quen thuộc, cái đầu bạc trắng, áo phông ba lỗ trắng nhăn nhúm vì chạy xe, nhưng mặt mày thì tươi rói.

Anh bước vào, khoanh tay chào ông nội và bà An rất lễ phép:
"Con chào ông nội, con chào bác!"

Ông nội Khánh bật cười vui vẻ, khoát tay gọi Minh lại gần:
"Minh tới rồi hả? Vô đây, ngồi gần ông nè."

Minh liền chạy lại ngồi kế bên ông, bắt đầu nói chuyện huyên thuyên không ngừng. Mỗi câu nói đều khiến ông nội bật cười ha hả.

"Riết rồi nhìn ảnh như một phần của nhà mình luôn á." Minh Châu nói nhỏ với Khánh, cố kìm tiếng cười khi thấy Minh được ông nội ưu ái thấy rõ.

"Thì ảnh hợp ý với ông. Với lại ảnh nói chuyện khéo, biết cách làm người khác vui." Khánh nói mà mắt vẫn nhìn tivi, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

Đến giờ ăn, mâm cơm năm nay có thêm một người làm cho bầu không khí khác hẳn với mọi năm. Mọi khi chỉ có bốn người lặng lẽ ăn, nhưng hôm nay, có Minh – người ngoài mà lại không hề xa lạ. Minh nói nhiều, nhưng không hề khiến người khác thấy phiền hà.

Khi cả nhà đang ăn, ông nội gắp một cục khổ qua nhồi thịt cho Minh, vừa gắp vừa nói:
"Thằng này ăn khổ qua được không? Hai đứa nhà ông không có ăn được, tụi nó toàn lựa nhân mà ăn không."

Minh cười toe:
"Dạ được mà ông. Con dễ nuôi lắm cái gì ăn cũng được."

Minh Châu chớp thời cơ quay lén vài khung hình, thì thầm với máy quay:
"Gia đình tui có thêm thành viên mới rồi đó nha."

Khánh liếc nó một cái, rồi lặng lẽ gắp miếng trứng kho bỏ vào chén Minh.
"Ăn đi. Nói nữa chắc hồi ông nội không cho anh về nhà luôn đó."

Minh ngẩn người một chút, rồi bật cười. Anh quay sang nhìn Khánh, mắt ánh lên một thứ gì đó dịu dàng khó mà giải thích được bằng lời. Những hành động nhỏ như vậy đôi khi lại quý giá hơn cả trăm lời nói đối với anh.

Bữa cơm đám giỗ – tưởng chừng buồn – hóa ra lại là một ngày bình yên và rộn ràng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com