Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chỉ Trong Một Ngày


Chương 24: Chỉ Trong Một Ngày

Minh đặt túi đồ lên giường.

Anh vừa trở về sau một ngày dài ở bệnh viện cùng Khánh.

Mọi thứ diễn ra như thường ngày anh đi tắm, ăn cơm cùng ba mẹ, rồi chơi với thằng cháu Hào như thường lệ. Tối đến, anh ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục đồ án thứ đang dần đi đến hồi kết.

Tay anh dừng lại trước một bức ảnh cũ vừa mở ra trong thư mục — là ảnh một chiếc đèn lồng mẫu mà anh từng lưu về để tham khảo.

Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn vào hình dáng chiếc đèn ấy, anh lại bất giác nghĩ đến Khánh.

Nguyễn Thiên Nhật Khánh.

Cái tên nghe ấy vừa dài, vừa nghiêm túc – hệt như con người cậu.

Một người trái ngược hoàn toàn với anh.

Lạnh lùng.

Ít nói.

Cộc cằn.

Thậm chí còn có phần nhạt nhẽo.

Đó là những ấn tượng đầu tiên khi Minh gặp Khánh. Và anh cũng đã thấy được khuôn mặt miễn cưỡng của Khánh ngày hôm đó khi anh nói sẽ học làm đèn lồng từ cậu, một khuôn mặt như đang muốn nói "tại sao người như anh lại ở đây?". Ngay lúc đó anh chỉ muốn hoàn thành nhanh việc tìm hiểu về nghề đèn lồng truyền thống này rồi đi nhanh, dù sao ở bên cạnh người không thích mình thì cũng chẳng vui vẻ gì. Nghĩ là như thế nhưng chỉ trong một buổi sáng cùng nhau ngồi làm đèn lồng, Minh đã có phần thay đổi ý định đó.

Cái cách mà Khánh nghiêng người, kiên nhẫn chỉ anh cách dán từng cạnh đèn, miết từng nếp vải lụa cho thẳng thớm. Lặng lẽ sửa lại từng lỗi nhỏ anh làm sai. Không một lời cáu gắt, không một cái chau mày khó chịu.

Lúc đó Minh đã nghĩ:

"À, cậu bạn này cũng không khó gần như mình tưởng."

Rồi đến khi Khánh cười — một nụ cười rất nhẹ, rất ngắn nhưng anh biết mình đã không thể rời mắt khỏi người con trai ấy nữa rồi.

Chỉ trong một ngày.

Tất cả cảm xúc đó... chỉ diễn ra trong một ngày.

Nhưng Minh không phủ nhận, cũng không cố phủ nhận nó.

Khánh có điều gì đó khiến người ta muốn lại gần.

Không phải bằng lời, mà bằng cách cậu sống. Bằng sự chân thành nằm trong từng hành động nhỏ. Bằng cái cách Khánh không cần phải nói, mà vẫn khiến người ta muốn bảo vệ.

Lặng lẽ. Ân cần. Chân thành.

Tựa như những ngọn đèn trong xưởng – không chói sáng, nhưng lại ấm áp để giữ người ta ở lại.

Và rồi những ngày sau đó, Minh bắt đầu tìm cớ đến nhà Khánh nhiều hơn. Anh đến sớm hơn một chút. Cố ý nhìn cậu lâu hơn một chút.

Dù rất muốn xin số điện thoại nhưng lại không dám.

Lạ thật.

Anh vốn chẳng phải người rụt rè như vậy. Bình thường anh lanh miệng, có gì muốn là sẽ hỏi thì sẽ hỏi ngay.

Nhưng mỗi khi đứng cạnh Khánh — mọi khả năng hoạt ngôn của anh như "sập nguồn".

May thay, chính cuộc gọi của Minh Châu ngày hôm đó đã giúp anh biết thêm đôi chút về Khánh. Chỉ một chút thôi, nhưng cũng đã là quá đủ để anh cảm thấy đủ.

Có những đêm, Minh lướt trang cá nhân của Khánh một cách vô thức — chỉ mong cậu đăng gì đó, một bức ảnh, một dòng trạng thái. Nhưng không. Trang cá nhân trống trơn như chính con người Khánh – kín đáo đến lạ.

Có những tối, hai người cùng nhau chơi game. Nhìn vào màn hình, mỗi lần thấy Wanderer của Khánh xuất hiện, Minh lại bật cười:

"Không hiểu sao, nhìn Khánh với Wanderer giống nhau thật."

Anh điều khiển Lyney của mình chạy quanh Wanderer như một cách ngầm giữ cậu ở lại — dù đó là trong thế giới ảo.

Có những sáng, anh lưỡng lự rất lâu chỉ để gõ một dòng tin nhắn:

"Em ăn gì không để anh mua?" — Rồi lại xoá, rồi lại gõ lại không biết bao nhiêu lần mới gửi đi.

Đây không phải là lần đầu tiên anh thích một ai đó, nhưng lại là lần đầu tiên anh bối rối đến thế.

Lần đầu tiên anh cảm thấy chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ từ người kia, cũng đủ khiến mình mất ngủ cả đêm.

Và rồi ngày hôm trước — khi tận mắt nhìn thấy Khánh đau đớn ôm lấy bả vai, ánh mắt nhăn lại vì đau đến tái mặt...

Tim anh như bị ai đó siết lại. Đau một cách thật sự. Thứ mà đó giờ anh chưa từng được cảm nhận.

"Nếu có thể đau thay em ấy mình cũng tình nguyện."

Cả ngày hôm nay ở bệnh viện, Minh không rời Khánh nửa bước. Và khi Khánh hỏi, "Anh thích em hả?", anh cũng đã không úp mở như mọi lần mà nói thẳng.

"Nếu anh nói có, thì cá con có bơi về phía anh không?"

Câu nói thẳng thắn, nhưng Minh biết với Khánh, cảm xúc đó vẫn là điều gì đó rất mơ hồ. Biết rằng cậu vẫn còn nhiều thứ phải lo toan.

Nhưng không sao cả.

Minh có thể đợi.

Vì Khánh xứng đáng để đợi.

Vì tình cảm này... không phải chỉ trong một ngày mà hết.

Nó được bắt đầu trong một ngày nhưng sẽ kéo dài... cho đến khi Khánh sẵn sàng quay lại nhìn anh.

.

Sáng hôm sau, Minh lại có mặt ở bệnh viện từ sớm.

Anh biết Khánh thương mẹ. Mỗi lần nhắc đến bà, ánh mắt cậu đều chùng xuống, vừa lo lắng vừa áy náy. Hôm qua, thấy bà An tất bật lo cho tiệm, lại còn chạy lên bệnh viện chăm con trai, nghĩ đến chẳng hiểu sao trong lòng Minh bất giác nặng trĩu.

Vì vậy, sáng nay anh tự nhủ mình sẽ đến sớm thay bà lo những chuyện nhỏ nhặt – ít nhất cũng để bà được nghỉ ngơi đôi chút. Và cũng là để được ở bên cạnh Khánh lâu hơn.

Tay xách túi to túi nhỏ nào là trái cây, bánh kẹo, cháo gà, nước ép, còn có cả mấy gói snack lạ lạ mà Minh nghĩ có thể khiến Khánh sẽ thích.

Anh đẩy cửa phòng bệnh bước vào, ánh sáng buổi sáng len qua ô cửa sổ chiếu xuống nền gạch trắng. Trong phòng, Minh Châu đang ngồi ở ghế đối diện giường bệnh, giọng nói rôm rả. Trước mặt là chiếc điện thoại gắn lên cây gậy livestream, đèn ring nhỏ sáng trắng, chĩa thẳng về phía giường bệnh.

Khánh – như thể bị ép ngồi đó – mặt mày tỏ ra bình tĩnh nhưng rõ ràng đang nhẫn nhịn.

Minh bật cười khẽ.

"Ửa, tưởng em về thành phố rồi chứ?"

Minh Châu nghe tiếng liền quay lại, cười nói:

"Người ta phải ở lại chăm anh hai chứ, đêm qua cũng là em ở lại cùng anh hai đó nha. Em sợ anh hai buồn nên mở live nói chuyện với mọi người nè!"

Khánh liếc em gái một cái, mặt như muốn nói "cảm ơn vì quan tâm, nhưng nhìn mặt thấy có muốn không?", nhưng Minh thấy Khánh như vậy liền không nhin được mà cười khẽ, chắc là đang ráng chịu trận chứ không muốn phát ngôn gì nguy hiểm.

"Mà anh mua gì vậy?" Minh Châu ngó vào túi.

"Lương thực tiếp tế cho hai anh em nè." Minh giơ túi lên như chiến lợi phẩm, đặt lên bàn, rồi lôi từng món ra nào là trái cây được cắt gọt sẵn trong hộp, snack đủ loại, kẹo dẻo, mấy lon nước ngọt và không thể thiếu sữa đậu nành cho Khánh.

Có lẽ vì chuyện ngày hôm qua, Khánh vốn đã trầm nay lại trở nên trầm hơn thường lệ. Cậu không nhìn Minh quá lâu, cũng chẳng đáp lại ánh mắt anh như mọi lần.

Minh nhận ra.

Tất nhiên là nhận ra.

Nhưng anh chỉ cười nhẹ, không pha trò, không đùa dai, cũng không hỏi han như thường.

Anh hiểu — Khánh vẫn đang do dự.

Không phải kiểu do dự lửng lơ, mà là kiểu của người đang tự mình nghiền ngẫm mọi thứ, tự mình gỡ rối những nút thắt trong lòng, chưa sẵn sàng để nói ra điều gì.

Minh vẫn kiên nhẫn đợi.

Vì anh biết, nếu cậu muốn nói thì nhất định sẽ nói.

Vì Khánh là người như vậy.

Thẳng thắn.

Minh Châu ngồi ở đầu giường, tay vẫn ôm cây gậy livestream, đôi mắt đảo qua lại giữa màn hình và hai người trước mặt. Một lúc, cô ngẩng lên, khẽ cau mày:

"Bộ hai anh cãi nhau hả? Lạ à nha."

Khánh lên tiếng trước, giọng hơi cụt:

"Cãi nhau cái gì. Mày lo chuyện của mình đi."

"Xùy, vậy thôi mà cũng la người ta." Minh Châu chu môi, rồi lại tiếp tục cắm mặt vào đọc bình luận. Cô thỉnh thoảng lại phì cười, xoay nhẹ camera xuống dưới.

"Mọi người hỏi khi nào hai anh mở tiệm kìa?" Cô đọc to một dòng.

Minh ngồi bên giường, vẫn chưa nói gì, nhưng miệng đã cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Khi nào ông chủ khỏi bệnh thì tiệm sẽ được mở." Anh đáp, mắt nhìn Khánh mà giọng thì dịu dàng hẳn đi.

Khánh hơi ngẩng đầu, ánh mắt khẽ dao động, nhưng vẫn tránh không nhìn thẳng vào Minh.

Minh lại cười, nụ cười lần này pha chút buồn buồn. Anh không thúc ép. Chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, như một câu trò chuyện vu vơ:

"Hôm qua anh xin lỗi nha. Nếu anh làm em thấy khó xử."

Khánh im lặng. Một lúc sau mới khẽ đáp:

"Không phải anh làm em khó xử."

Giọng cậu nhỏ, gần như là lẩm bẩm, nhưng Minh vẫn nghe thấy rõ. Anh nghiêng đầu:

"Vậy là chính em tự làm mình khó xử?"

Khánh khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời tấm ga trắng dưới tay.

Minh không nói gì. Anh chỉ đưa tay, chạm nhẹ lên cạnh giường, rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Một lúc sau, Khánh lên tiếng, câu nói không đầu không cuối nhưng rõ ràng là dành cho Minh:

"Anh làm nhiều thứ cho em như vậy... em biết hết."

Minh quay sang. Nhưng Khánh vẫn nhìn ra hướng khác, giọng nhỏ dần:

"Nhưng em không biết mình có... đủ tốt để nhận lại không."

Minh khẽ nhếch môi, nụ cười lần này ấm hơn tất cả những lần trước:

"Vậy thì cứ để anh quyết định phần đó đi."

"Còn em chỉ cần biết là anh không cho không, và cũng không đòi lại."

Một thoáng im lặng trôi qua.

Minh Châu đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đang lặng lẽ giăng kín giữa hai người:

"Ủa alo, anh hai cười chi vậy? Mọi người nói nãy giờ anh như tượng sáp, giờ mới thấy mặt động đậy đó nha."

Khánh giật mình, bối rối ho nhẹ, rồi giả vờ cầm ly nước lên uống.

Minh phì cười, chống tay lên gối, ghé tai nói nhỏ đủ để chỉ Khánh nghe:

"Cười lên đi. Để cho ai kia thấy anh không có làm em giận."

Khánh vẫn không nhìn lại, nhưng đầu gật rất khẽ.

"Ừ."

Minh thấy thế là đủ. Không cần nói gì thêm, anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn cậu uống nước từng ngụm nhỏ, rồi tựa đầu vào gối vì mệt.

.

Đêm buông xuống một chậm rãi. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên những bóng cây rung rinh, nhòa vào nhau như đang thì thầm điều gì trong gió.

Khánh đã ngủ.

Minh ngồi bên cạnh giường. Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng kia, mái tóc rối nhẹ và hai má ửng hồng kia, Minh khẽ mỉm cười – một nụ cười không rõ là nhẹ nhõm hay xót xa.

Anh đứng dậy, nhẹ tay đắp lại chăn, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng gió lùa khe khẽ qua khe cửa sổ mở hé.

Còn Khánh.

Cậu đang mơ.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình còn nhỏ – chừng năm sáu tuổi, đang đứng giữa xưởng đèn cũ kỹ phía sau nhà. Mùi mực. mùi màu, mùi keo hồ, và cả mùi bụi gỗ quen thuộc ùa về, rõ ràng đến mức cậu tưởng như mình thực sự đã quay lại quá khứ.

Cha cậu ngồi bên bàn, tay cầm khung đèn tre đang dán dang dở. Ánh đèn dầu vàng phủ xuống vai ông, tạo thành cái bóng dài trên nền gạch loang lổ.

"Cha..." Khánh nói nhỏ.

Ông ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu như ngày bé.

"Con đó hả, Khánh?" Giọng ông trầm và ấm, như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.

Khánh bước tới gần. Nhưng cậu không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn cha – đôi tay gầy, những đường gân hiện rõ, và ánh nhìn lúc nào cũng nhẹ nhàng như trong kí ức của cậu.

Ông không hỏi gì. Chỉ cười.

Rồi lại đưa tay lên, vỗ nhẹ đầu cậu.

Cái chạm rất khẽ. Nhưng lại làm tim Khánh đập mạnh vì cái hơi ấm này đã quá lâu rồi cậu không thể cảm nhận đươc. Đã có lúc cậu quên đi nó, quên luôn cả khuôn mặt, hình dáng của cha. Mỗi lần như vậy cậu luôn cảm thấy mình như một đứa con bất hiếu.

Ông không nói câu nào. Chỉ nhìn cậu rất lâu, bằng ánh mắt mà Khánh chưa bao giờ quên – ánh mắt của một người cha luôn hiểu con trai con mình. Ánh mắt mà ngày bé ông luôn nhìn cậu mỗi lần cậu muốn nói điều gì đó.

Rồi ông quay trở lại dán tiếp khung đèn. Như thể muốn nói:


"Con cứ làm điều mà con muốn. Cái xưởng này... cái nghề này... và cả cuộc đời con... không ai đòi hỏi gì cả, ngoài chính con."

Khánh giật mình tỉnh giấc.

Căn phòng vẫn còn tối. Chỉ có đèn ngủ ở góc bàn le lói ánh sáng. Ngoài cửa sổ, sương sớm chưa tan hẳn. Cậu cảm thấy một chút nhói ở vai trái – nhưng có lẽ không đau bằng nơi nào đó sâu trong lồng ngực mình.

Cậu quay đầu sang bên cạnh.

Minh đang ngồi trên chiếc ghế, gục đầu xuống mép giường, tay vẫn đặt lên cạnh nệm – như thể trong lúc ngủ cũng cố giữ mình không rời khỏi cậu quá xa. Gương mặt ấy, mái tóc bạc trắng ấy – và những điều đã lặng lẽ mà người ấy đã làm trong suốt thời gian qua – như một giấc mơ dài mà Khánh chưa dám đối diện.

Khánh nhìn anh thật lâu.

Rồi cậu khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:

"Em cũng muốn... giữ anh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com