Chương 7: Mai Em Muốn Ăn Gì?
Chương 7: Mai Em Muốn Ăn Gì?
Sáng sớm, ánh nắng vừa le lói qua những khóm hoa giấy trước sân nhà thì Khánh cũng mở cửa cho ông nội đi đánh cờ với mấy ông bạn trong xóm.
Nhưng vừa đẩy cánh cửa ra thì cậu khựng lại.
Minh đang đứng chình ình ngay trước cổng, tay giơ cao mấy túi bánh mì, trên đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm. Ánh mắt anh sáng rỡ như vừa trúng số, miệng nở nụ cười tươi rói.
"Anh có mua bánh mì nè! Ăn đi rồi dạy cho anh làm đèn lồng nha!"
Khánh nhìn anh vài giây, im lặng, không nói.
Cậu chỉ lẳng lặng mở rộng cổng cho Minh dắt xe vào. Không biết có phải do mới ngủ dậy hay không mà trông gương mặt cậu có phần ngái ngủ, mái tóc còn hơi rối, đôi mắt lười biếng hơi hờ hững.
Minh dựng xe xong, cười hì hì rồi tự nhiên bước vào sân như thể quen thuộc lắm.
Khánh chẳng thèm nói thêm câu nào, đi thẳng vào hiên nhà, lôi một cái ghế đẩu gỗ nhỏ đặt bên chiếc bàn dài thường dùng để phơi đồ nghề.
Sáng sớm, trời trong lành. Trên bàn vẫn còn vương mấy lá cây rơi, cái đèn lồng hoa sen mà Khánh làm dang dở đêm qua vẫn còn lặng lẽ ngủ trên bàn. Khánh lấy thêm ghế cho Minh, tay cậu thoăn thoắt mở túi bánh, đưa cho anh một ổ rồi tự mình cũng cắn một miếng.
Minh vừa ăn vừa lục lọi trong túi lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh ánh nắng chiếu qua tấm lưới mây.
"Đẹp ha? Nắng ở đây kiểu gì nhìn cái gì cũng thấy bình yên."
Khánh không nói. Cậu vẫn đang nhai chậm rãi, đôi mắt nhìn ra phía giàn bông giấy trước sân, đỏ rực trong nắng sớm.
"Ủa, không nói gì là đồng ý đó nha?" Minh vừa nói vừa chồm người tới, nhìn vào chiếc đèn lồng hoa sen còn dang dở trên bàn "Ủa? Em mới làm đó hả, nhìn đẹp ghê."
Khánh nhếch môi, rốt cuộc cũng mở lời, giọng nhàn nhạt:
"Anh ngồi yên đó. Ăn xong thì em đưa khung cho làm."
Minh cười toe, ăn thêm vài miếng bánh rồi gật đầu lia lịa.
"Dạ thưa thầy."
Khánh chỉ lắc đầu nhẹ, nhưng khoé miệng cậu hơi nhếch lên – một nụ cười gần như không thấy rõ, thoáng qua rồi biến mất.
Trong sân, nắng lên chậm rãi. Chiếc bóng của hai người đổ dài dưới nền gạch còn ẩm ướt. Một người ăn bánh, một người loay hoay chuẩn bị gvải, keo và tre.
Minh đang thì loay hoay với khung tre, tay dính đầy keo, mặt cau lại như học sinh làm thủ công lần đầu. Anh nhìn qua Khánh, đang chăm chú cắt vải lụa màu đỏ, định hỏi thêm thì đột nhiên...
Reng...Reng...Reng...
Điện thoại Khánh rung bần bật trên mép bàn. Cậu nhíu mày nhìn vào màn hình.
Một dãy số quen thuộc hiện lên. Không có tên, nhưng Khánh chỉ cần thoáng thấy là biết ai.
Cậu bấm nghe. Vừa áp điện thoại vào tai thì một giọng hét lớn chói tai vang lên:
"Anh ơi cứu em!!!"
Minh giật bắn người, suýt làm rớt khung tre.
Khánh chưa kịp nói gì thì giọng đầu dây đã tiếp tục, rõ mồn một trong không gian yên tĩnh buổi sáng:
"Kéo em con boss Raiden Shogun đi không có ai gánh, em sắp toang rồi, vô lẹ đi anh, lẹ lẹ lẹ!!!"
Minh đứng hình.
Khánh chỉ thở ra một tiếng, gương mặt bình tĩnh đến mức Minh nghĩ chắc cậu đã quá quen với cảnh này.
"Rồi, đợi xíu. Anh đang làm dở tay."
"Không kịp đâu anh, em đang hấp hối rồi!!!"
"Chơi lại đi."
"Khôngggggg!!"
Khánh cúp máy, tay vẫn cầm điện thoại.
"Em gái em đó. Nó mê Genshin dữ lắm, còn đồi cho bằng được em phải chơi với nó."
Minh cười:
"Ơ! Anh cũng có chơi Genshin nè! Ủa...khoan...khoan sao hai đứa mình đi chung mấy ngày rồi mà không biết gì về nhau vậy trời? Thôi thôi, kết bạn đi, nhanh lên! Cho anh số điện thoại, UID Genshin, tài khoản mạng xã hội luôn đi, mau mau!!"
Nói rồi, anh rút điện thoại ra lia lia, như sợ cậu đổi ý sẽ chạy mất. Khánh ngẩn người vài giây rồi bật cười nhỏ, lặng lẽ mở danh bạ, đọc cho anh từng con số.
Minh lưu lại cẩn thận như báu vật, rồi vừa cười vừa nói:
"Trời đất, biết sớm là anh rủ đi đánh boss từ hôm qua rồi!"
-
Một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua. Khánh vừa từ nhà tắm bước ra, khăn tắm vắt hờ trên vai, chân trần bước nhẹ qua nền gạch mát lạnh. Cậu đi ngang qua phòng ông nội, khẽ nghiêng đầu dặn:
"Ông nhớ uống thuốc rồi mới đi ngủ đó nha."
" Ông nhớ rồi, con lo cái thân con đi là được rồi." Ông cằn nhằn nhưng giọng đầy trìu mến.
Khánh khẽ cười, quay lưng trở vào phòng. Vừa ngồi xuống mép giường thì điện thoại để trên bàn rung liên hồi. Màn hình hiện tên Minh, kèm theo biểu tượng tin nhắn nhấp nháy không dứt.
Cậu nhấc điện thoại lên, mở ra xem.
Tin đầu tiên:
"Lát nữa vào game nha, hai đứa mình chơi chung."
Tin thứ hai:
"Hôm nay anh vừa đánh xong la hoàn tầng 12, khoe khoang tí hí hí."
Tin thứ ba, thứ tư, rồi đến thứ mười hai...
"Mai em muốn ăn gì không?"
"Anh ghé mua rồi mang qua luôn nè."
"Coi như cảm ơn thầy dạy làm đèn lồng."
Khánh lặng im đọc từng dòng, từng câu, môi mím lại, ánh mắt thoáng mềm đi. Cậu gõ nhanh một dòng trả lời:
"Chờ chút."
Cậu đứng dậy, đi đến tủ lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ. Đặt xuống bàn, mở ra. Lòng bàn tay trái có một vết cắt mảnh – do lúc chiều làm vội với tre mà sơ ý. Máu không còn rịn ra nữa nhưng vẫn âm ỉ nhói mỗi khi cử động.
Cậu lặng lẽ lấy băng cá nhân, khử trùng, rồi cẩn thận băng lại vết thương. Mỗi lần dán băng, ánh mắt lại vô thức lướt qua màn hình điện thoại đang sáng đèn.
Một lát sau, màn hình sáng lên lần nữa. Lại là Minh.
"Ơ, em ngủ rồi hả?"
"Hay đau tay chỗ lúc chiều cắt tre hả?"
"Không sao đâu nha, mai anh làm đèn một mình luôn cũng được, em nghỉ đi!"
Khánh khựng tay, tim tự dưng đập chậm lại một nhịp. Cậu nhìn dòng tin cuối, trong lòng như có chút gì ấm áp len vào, nhẹ tênh. Cậu cười nhẹ, mở điện thoại, lần này không chỉ nhắn lại một chữ mà gõ hẳn câu:
"Tay không sao, lát nữa vào game."
Tin nhắn gửi đi. Chỉ ba giây sau, bên kia đã hiện "đang nhập..."
Một dòng nữa hiện ra:
"Hehe ok luôn! Hai người đánh boss tối nay nha thầy Khánh."
Khánh bật cười, cậu gác điện thoại sang một bên, nằm ngả ra giường. Trần nhà vẫn thế, không đổi. Nhưng lòng người, dường như có gì đó đã khác đi rồi.
Khánh mở máy tính, rồi bật game lên. Khi màn hình Genshin Impact hiện ra, giai điệu nhạc nền quen thuộc vang lên khiến cậu thả lỏng vai, như thể bước vào một thế giới khác – nơi không có bụi bặm của tre, không có những vết cứa trên tay và những áp lực về việc giữ nghề, giữa truyền thống chỉ có ánh sáng và những chuyến phiêu lưu.
Cậu vào kiểm tra lại từng nhiệm vụ trong ngày – phần nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành từ sáng, còn uỷ thác thì chỉ còn một mục nhỏ chưa nhận thưởng. Cậu bấm lần lượt từng cái, từng cái một – ngăn nắp, thói quen như chính con người cậu.
Sau khi dọn dẹp mục nhiệm vụ xong, cậu chuyển qua mục "Bạn bè". Mắt chạm vào biểu tượng dấu chấm đỏ báo có tkhông báo mới. Cậu click vào.
Một lời mời kết bạn vừa đến từ tài khoản có tên: Minh.
Ảnh đại diện là Lyney – một ảo thuật gia nổi bật với chiếc nón cao và nụ cười bí hiểm, ánh mắt ngợi lên chút gì đó vừa vui nhộn, vừa khó đoán giống y chang như Minh vậy.
Khánh khựng lại một giây, rồi nhấn "Chấp nhận".
Chưa đầy năm phút sau, một dòng chữ bật sáng trên màn hình:
"Minh muốn vào thế giới của bạn."
Cậu nhướng mày, khẽ cười, nghĩ: "Nhanh dữ vậy sao?"
Cậu bấm "Đồng ý".
Nhân vật của Minh xuất hiện ngay lập tức bên cạnh Khánh, nhảy lên vài cái rồi quay vòng vòng trước mặt cậu, như một đứa trẻ lần đầu vào chơi sân nhà bạn.
Một dòng chat trong game hiện lên từ Minh:
"Anh tới rồi nè! Thầy của anh đâu rồi?"
Khánh gõ lại, chậm rãi:
"Đang đứng trước mặt anh đó."
Minh lại điều khiển nhân vật của mình nhảy thêm mấy cái.
Ngay sau đó, anh lại chat thêm một câu:
"Vậy tối nay cho anh đi theo, em dắt đi đâu cũng được."
Khánh nhìn dòng chữ, khóe môi khẽ cong lên. Bên ngoài trời tối, nhưng trong game, ánh trăng treo trên đỉnh núi Liyue vẫn sáng rõ, rọi xuống hai nhân vật đang đứng cạnh nhau – một Lyney đội nón cao, một Wanderer lặng lẽ đứng gió.
-
Minh vừa điều khiển Lyney chạy vòng vòng quanh nhân vật Khánh, vừa buột miệng hỏi:
"Ủa, Wanderer nhìn ngầu dữ trời. Cách build sao mà chém ghê vậy?"
Khánh im lặng một chút, rồi trả lời gọn lỏn trong khung chat:
"C6R5."
Minh sững người.
Anh thậm chí bỏ tay khỏi bàn phím, nhìn chằm chằm vào màn hình.
"...Cái gì cơ? C6... R5???"
Giây sau, Lyney trên màn hình đột ngột ngã ra đất vì bị quái đánh – bởi chủ nhân đang quá choáng váng để có thể né.
Minh la lớn rồi gõ liên tục vào bàn phím như thể nhân vật bị thương thật:
"TRỜI ƠI! Em là đại gia ẩn mình hả? Sao anh đi với em mấy ngày nay mà không phát hiện ra gì hết trơn vậy???"
Khánh bên kia chắc đang cười, nhưng trong game chỉ hiện lên một icon mặt cười nhếch lên một bên.
Minh thì vẫn chưa hết bàng hoàng, anh nhấn loạn bàn phím:
"Mau! Mau đưa anh build! Vũ khí gì? Set gì? Đừng nói là bọo Sứ kỷ đình đài cát với mũ crit rate nha!?"
Khánh chỉ gõ một dòng:
"Ờ."
Minh lại gào lên:
"Trời ơi, bình thường em nhìn trầm tĩnh như cái người chuyên đọc sách uống trà, không ngờ lại là người chơi hệ phá ví! Đừng nói với anh là em còn full cung Nahida với Neuvillette luôn nha!!!"
Khánh lúc này mới chịu gõ thêm một câu:
"Nahida C2, Neuvillette C2."
Minh gần như muốn ngã ghế.
Anh thầm kêu lên: "Mình đã sống với một đại gia mà không biết!"
Trong game, cả hai cùng vào một bí cảnh để đánh boss hàng tuần. Khánh bay vòng vòng như cơn gió, Wanderer của cậu vừa né, vừa xoay, vừa thả kỹ năng như biểu diễn múa lửa. Minh thì điều khiển Lyney bắn lửa hỗ trợ, nhưng không tránh khỏi vài lần bị đánh gục phải đứng ngoài xem.
Kết thúc trận đánh, Minh thở hổn hển như chính mình vừa vận động thật sự.
Anh gõ vào khung chat:
"Khánh à... từ nay trở đi, anh quyết định sẽ theo em học build nhân vật. Em là sư phụ của anh rồi."
Khánh:
"Không dạy được, anh chịu không nổi đâu."
Minh:
"Chê anh dở hả?"
Khánh:
"Không. Chê anh nghèo."
Minh:
"Được lắm. Ngày mai anh qua thỉnh giáo tiếp, tiện thể mang đồ ăn hối lộ luôn."
Cả hai lại cùng chạy quanh thành phố, lần này không còn đánh nhau gì cả, chỉ đi nhặt rương, câu cá, rồi đứng ngắm cảnh ở một ngọn đồi cao.
Màn hình dần tối lại, thành phố Inazuma hiện ra bên dưới với ánh sáng mờ ảo. Hai nhân vật nhỏ bé đứng cạnh nhau, lặng lẽ, như hai chấm sáng bé xíu trong một thế giới rộng lớn.
Ở ngoài đời, Khánh tựa lưng vào ghế, liếc nhìn chiếc điện thoại đang sáng lên vì tin nhắn từ Minh – "Mai nhớ dạy thêm á!"
Cậu chỉ nhếch môi, rồi gõ nhẹ:
"Ừ, nhớ mang đồ ăn sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com