Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Hắt xì"

"Hắt xì"

"Hắt xì"

Tiết trời cuối tháng mười hai rất lạnh, nhiệt độ luôn quẩn quanh dưới mười lăm, buổi tối còn xuống thấp hơn, Quan Hữu nhịn không được hắt hơi mấy cái liên tục

"Đến, Quan Hữu, uống một chút"

Đàn anh Đường mặc một cái áo phao to sụ, còn quấn thêm một cái chăn bông hai tay đưa bình giữ nhiệt cho Quan Hữu, bên trong là chocolate nóng còn đang bốc hơi.

Vị đàn anh học mỹ thuật này sau khi hồi phục tinh thần lại vẫn chưa từ bỏ ý định với Quan Hữu, đều canh lúc không có những nhân vật nguy hiểm mà đến cửa hàng tiện lợi. Quan Hữu đang lúc rối rắm trong lòng liền chấp thuận, ngay tức khắc tối ngày hôm sau đàn anh Đường đã lôi người đến làm người mẫu như sợ đợi lâu chút cậu sẽ lại đổi ý.

Bối cảnh là bầu trời đêm nên phải thực hiện vào buổi tối. Quan Hữu ngồi trên nóc sân thượng của khu tập thể cũ, vì Đường họa sĩ yêu cầu nên chỉ mặc một cái áo len màu trắng, trên áo còn có mấy chỗ sút len lộ cả da, chân để trần, miếng dán giữ nhiệt dán khắp người, đàn anh Đường còn tha lôi cả một cái máy sưởi không biết lấy của ai, đặt đến sau lưng cậu nhưng vẫn không tránh khỏi cái lạnh. Quan Hữu uống liền mấy ngụm, dần thấy hơi nóng ở trong bụng mới càu nhàu với đàn anh

"Em lúc đó chắc chắn bị ấm đầu mới đồng ý với anh"

"Haha, một chút nữa là xong, chúng ta có thể giải thoát khỏi gió lạnh rồi"

Quan Hữu liếc nhìn đàn anh cả người quấn thành quả bóng, từ chối cho ý kiến. Uống thêm một chút chocolate nữa rồi mới đưa lại bình giữ nhiệt, cậu xoay xoay cái cổ bị mỏi, chuẩn bị vào tư thế đã dần hoàn thiện trên bức tranh.

Hai tay vòng qua đôi chân trần đang gập lại trên nền xi măng, gương mặt nửa tối nửa sáng hơi ngẩng lên nhìn bầu trời, phô ra đầy đủ góc quai hàm và cần cổ xinh đẹp, lấp ló sau lớp áo len bị rách là một đoạn xương quai xanh trắng ngần, tóc mái trước mặt cố tình bị làm xù lên khiến khung cảnh trong mắt là những khoảng không bị cắt thành từng mảnh, lấp lánh những vì sao tỏa sáng trong đêm đen, còn có cả mây mờ che phủ.

Chủ đề của tác phẩm là cậu bé cô độc, tiểu thiên sứ gãy cánh ngã khỏi thiên đường, vẫn luôn nuối tiếc bầu trời mà mình đã đánh mất. Quan Hữu không hiểu được nỗi tiếc nuối khi không thể trở về kia, chỉ là ở ngay giây phút nhập tâm vào nhân vật, trước mắt cậu lại là ánh mắt nhập nhòe sáng tối của Đoàn Tinh Tinh ở trên sân thể dục hôm đó. Ánh mắt của Đoàn Tinh Tinh quá mức đặc biệt, vừa dịu dàng, lại vừa buồn bã, có cảm giác bất lực muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Anh bỏ đi giống như không muốn nghe câu trả lời của cậu, lại cũng giống như cho Quan Hữu thêm thời gian, hoặc là cho cậu một đáp án, nếu như câu trả lời khi đó là đúng như vậy, Đoàn Tinh Tinh sẽ rời đi không ở cạnh Lưu Quan Hữu nữa.

Đoàn Tinh Tinh từng nói ánh mắt của cậu luôn sáng lấp lánh như vì sao, Quan Hữu còn nhớ chính xác lần đó cậu đã vui vẻ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đối diện, để tìm kiếm ánh mắt của mình trong mắt của người đó.

Bầu trời ở trước mắt, Quan Hữu cuối cùng cũng có cảm giác muốn bắt lấy những vì sao ở trên kia.

--

"Đường Cửu Châu, sao anh phải quyết tâm như vậy? Em đã từ chối anh mấy lần liền"

"Cảm giác bứt rứt đó, em hiểu không? Một tác phẩm xinh đẹp không thể chỉ dừng ở trên ý nghĩ được, nhất định phải thực hiện nó. Tuy là có thể anh không thể hiện hết được ý đồ trên bức tranh, nhưng nếu không vẽ ra thì làm sao biết anh có làm được hay không"

"Vì nghệ thuật mà trời lạnh thế này cũng không màng luôn?"

"Kể cả chị Vy Á và anh trai em kia cũng không thể ngăn cản anh, chút chuyện nhỏ thế này làm sao có thể làm khó anh được chứ?"

"Không phải là anh trai"

-----

Các gian phòng ở khu kí túc xá đã nửa đêm rồi nhưng vẫn sáng đèn, sắp đến thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới lại càng nhộn nhịp, hai khu kí túc xá nam nữ đã có mấy phòng cùng hợp xướng hát mấy bài hát vui vẻ, đây có lẽ là đêm duy nhất ồn ào mà quản lí kí túc xá cũng không quản, rất nhiều sinh viên vì kỳ nghỉ một tuần này đã về nhà, số ít ở lại thì tự tìm niềm vui, vừa rồi còn nghe thấy cả tiếng tỏ tình của một nam sinh nào đó, ngay lập tức rộ lên tiếng cười ở bốn phía.

Ngược lại với không khí vui vẻ bên kia, khu ký túc xá của giáo viên vốn đã chìm vào yên lặng từ lâu, đa số các giáo viên khác đều trở về nhà chẳng còn mấy ai ở lại, Đoàn Tinh Tinh đang chuẩn bị đi ngủ rất nghi hoặc, không hiểu vào giờ này lại có ai đến gõ cửa phòng mình. 

Cửa mở ra, đứa nhỏ vốn giữ một chiếc chìa khóa phòng anh đang đứng ở trên hành lang, một bộ đồ màu trắng, khoác sơ sài một chiếc áo khoác ở bên ngoài, mũi đỏ ửng lên vì lạnh.

Quan Hữu ôm chặt anh, tựa như cơn gió mang theo hơi lạnh nhào đến trong lòng, Đoàn Tinh Tinh không kịp phòng bị liền bị ngã ngồi xuống, may mắn là trên sàn nhà còn trải thảm lông, bị Quan Hữu đè cũng không đau lắm.

Cần cổ bị hơi thở nóng rực phả vào, anh vỗ nhẹ trên eo Quan Hữu, nhắc nhở đứa nhỏ vẫn ôm chặt cứng người phải nói chuyện.

Hai cánh tay vốn đang ôm eo liền chuyển đến ôm trên cổ, răng nhỏ cắn lên môi của anh, còn mang theo mùi sữa

"Người nhà của em, danh xưng này em nhất định phải dán lên người anh"

Ánh mắt trong veo chỉ có duy nhất một ngôi sao ở trong đó.

Đoàn Tinh Tinh dùng một chân đóng lại cánh cửa phòng đang mở toang, cúi đầu hôn Quan Hữu.

Ngoài ban công, tử linh lan đã nở rồi.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com