遇见温柔3
Căn biệt thự ba tầng này được trang hoàng không quá lộng lẫy, nhưng lại rất ấm áp và thơm dịu.
Khi cậu bước vào nhà, ngoài phòng khách và phòng ăn ra thì ở tầng một còn có hai phòng khác nữa. Bên trái là phòng tập nhảy sàn gỗ với gương lớn, bên phải là phòng thu âm, tuy nhỏ nhưng có đầy đủ trang thiết bị.
Đi theo thang cuốn xoắn ốc lên tầng hai, trên đây có ba phòng. Một phòng học, một phòng video, nơi cậu có thể xem phim thoả thích. Quay mặt sáng căn phòng phía Nam của ngôi nhà, trong đó không có đồ đạc gì ngoại trừ chiếc giường sofa. Bức tường được sơn màu vàng tươi trông rất đáng yêu, trông giống như một căn phòng dành cho em bé...
Hửm, cái quái gì vậy? Lưu Quan Hữu bị tưởng tượng của chính mình làm cho hoảng sợ.
Ngoài một phòng còn trống trên tầng ba, chỉ có một phòng ngủ chính lớn, phòng tắm nằm độc lập có bồn tắm mát-xa lớn và tấm kính trong suốt từ trần nhà đến sàn để có thể quan sát được toàn cảnh bên ngoài.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu liền thấy một hồ nước nhân tạo rộng lớn. Nước sạch trong veo, môi trường xung quanh gần gũi với thiên nhiên dành cho thiên nga và các loài chim hoang dã.
Cậu thích thú nhìn xung quanh, vô tình chạm vào nút trên tường, bỗng một âm thanh không lớn vang lên khiến cậu giật mình run lên. Mái nhà bằng gỗ từ từ mở ra, trên đó hoàn toàn là kính cường lực trong suốt. Theo đó cậu có thể nằm trên giường và ngắm các vì sao vào buổi đêm.
Lãng mạn và sang trọng.
"Trời ạ! Nơi này giá trị bao nhiêu vậy!?" Cậu không rõ lắm về giá nhà đất ở Trung Quốc, nhưng trong một môi trường như vậy lại rất đáng ngạc nhiên. Nó phải có giá trị rất lớn, đúng không? Tất cả các vật dung trang trí trong nhà đều là từ các thương hiệu nổi tiếng và trông còn rất mới, dường như chưa được sử dụng bao giờ. Cậu không ngừng tự hỏi và lẩm bẩm một mình. "Mình đây là đang được bao nuôi sao?"
Còn quá nhiều điều bí ẩn chưa được giải đáp. Cậu rất nóng lòng muốn được gặp và trò chuyện vui vẻ cùng với vị Đoàn Tổng này. Suy nghĩ một lúc, cậu liền gửi một tin nhắn cho Thường Hoa Sâm. "Thường ca, tôi có thể gặp Đoàn Tổng được không?"
Thường Hoa Sâm có vẻ đang bận nên không kịp trả lời. Chờ mãi không thấy hồi âm, Lưu Quan Hữu liền thiếp đi trên ghế sofa trong phòng khách.
Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức giấc ngủ của cậu, người đến mặc một vest chỉnh tề, thái độ của người đó vô cùng lịch sự khi nhìn thấy cậu. "Xin chào, cậu Lưu. Tôi là trợ lý cuộc sống của cậu, Hồ Tây Kế. Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Hồ. Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu."
"Ồ..." Lưu Quan Hữu chỉ vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc rối bù có chút choáng váng. "Xin chào, xin chào, tôi là Lưu Quan Hữu. Cứ gọi tôi là Quan Hữu."
"Cậu Lưu, đã đến giờ ăn rồi. Cậu muốn ăn gì? Có kiêng kỵ gì không?" Tiểu Hồ cố hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách khiêm tốn và tôn trọng.
Nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã là giữa trưa. "Ừm, gì cũng được. Chỉ cần đừng quá cay là được."
Tiểu Hồ quay trở lại sau một thời gian cùng với món cơm rang, sườn gà rán và canh rau bổ dưỡng. Các món ăn được phục vụ trong một chiếc bát có viền xanh tinh tế, sau đó được đậy kín kĩ lưỡng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm thuồng.
"Đây là anh làm sao?" Lưu Quan Hữu có chút kinh ngạc.
"Không phải, là do một đầu bếp Đài Loan vừa mới thuê của Đoàn Tổng." Tiểu Hồ nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên. "Cậu ăn thử đi, không biết có hợp khẩu vị cậu không?"
"Đoàn Tổng là người Đài Loan sao?" Lưu Quan Hữu cầm đũa lên nếm thử, ngon bá cháy luôn, tràn ngập hương vị quê nhà. "Ngon quá!"
"Đoàn Tổng là người Quý Châu, những món ở đây đều không cay." Tiểu Hổ dường như nhận ra mình đã phạm sai lầm, vội vàng bù đắp. "Nếu cậu cảm thấy hài lòng, tôi sẽ giao cả ba bữa ăn mỗi ngày cho đầu bếp người Đài Loan này nấu cho cậu. Cậu thấy ổn chứ?"
"Được, được thôi, sẽ không gây nhiều phiền phức chứ?" bất giác, cậu lại có thêm một câu hỏi nữa. "Cho hỏi, khi nào thì tôi có thể gặp Đoàn Tổng đây?"
"Xin lỗi, Đoàn tổng cũng không nói nên tôi không rõ." Tiểu Hồ hành động thận trọng. "Đây là số điện thoại di động của tôi, cậu có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào cậu cần."
"Được."
Lưu Quan Hữu cúi đầu tập trung dùng bữa, trong đầu càng lúc càng rối rắm. Có quá nhiều điều bí ẩn liên quan đến vị Đoàn Tổng này.
Anh ấy là một người lạ chưa từng gặp bao giờ, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh từ những sự chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết.
Nếu chỉ là một sự tính toán, thì anh ấy đang có âm mưa gì?
Lưu Quan Hữu bĩu môi đi đến phòng khiêu vũ ở tầng một, tập nhảy một cách hăng say trong 3 tiếng đồng hồ, cho đến khi cậu mệt đến mức nằm liệt trên sàn đất không thể di chuyển.
Thường Hoa Sâm đã không trả lời tin nhắn cho đến tận tối, nội dung nhắn tin cũng rất ngắn gọn. "Xin lỗi Quan Hữu, hôm nay tôi bận không thể trả lời kịp. Tôi cũng không tìm gặp được Đoàn Tổng."
Thất vọng, cậu vừa định đặt điện thoại xuống thì có tin nhắn hiện lên. Đoàn Bling: ảnh hoạt hình của Dragon Ball Goku.
"WeChat của Đoàn Tổng."
Lưu Quan Hữu vui mừng khôn xiết, liền chủ động kết bạn WeChat. Bên kia cũng chấp nhận lời mời chỉ trong vòng vài giây khiến cậu cao hứng đến run cả tay.
"Xin chào, tôi là Lưu Quan Hữu."
Chỉ một dòng chữ nhưng lại được nhập trong một thời gian dài, hết xoá đi rồi nhập lại. Tin nhắn cuối cùng cũng được gửi đi: "Xin chào, Đoàn Tinh Tinh."
"Cảm ơn vì tất cả những gì đã chuẩn bị cho tôi." Lưu Quan Hữu nghĩ tới đó lại đánh thêm một câu. "Nếu tiện, tôi có thể gặp và trò chuyện cùng anh không?"
"Tôi đang đi công tác." Đoàn Tinh Tinh đánh máy xong định gửi đi, nhưng vài giây sau lại rút lại: "Xin lỗi, tôi vẫn đang đi công tác. Phải 5 ngày nữa tôi mới về."
"Được rồi! Vậy tôi sẽ đợi anh trở về! (icon hoan hô pikachu)" Lưu Quan Hữu cười nói xong liền vùi mặt vào điện điện thoại, kích động tới nỗi đạp hai chân xuống sàn.
Đoàn Tinh Tinh nhìn vào màn hình điện thoại cũng nở nụ cười. Tôn Diệc Hàng, người cũng đi công tác với anh, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ. Cậu ngạc nhiên, hỏi anh một cách thận trọng. "Đoàn Tổng, có chuyện gì tốt sao?"
Hạo Hãn Thần Tinh đang kinh doanh tốt đẹp bỗng dưng quyết định gia nhập làng giải trí đầy thăng trầm. Việc đưa công ty vào môi giới lại càng khó hiểu hơn.
"Hừ, nghiêm túc chút đi." Đoàn Tinh Tinh bình tĩnh lại, nhìn người đàm phán với vẻ mặt thành khẩn. "Nhanh lên, chúng ta bàn chuyện hợp tác."
---
Tôn Oánh Hạo cảm thấy không vui lắm khi phải nhận thông báo đi làm vào buổi trưa của ngày nghỉ.
"Đại Long, tôi đang đi công tác, có chuyện này muốn làm phiền đến cậu." WeChat của Đoàn Tinh Tinh nói thẳng vào vấn đề. "Cậu đến gặp một người giúp tôi, nội dung thông tin chi tiết đã gửi cho cậu rồi đấy."
"Đoàn Tổng, tôi là thư kí, không phải mẹ già!" Thư ký Tôn, thường được gọi là Đại Long, trợn mắt nhìn vào màn hình. So với lời nói thì gõ chữ còn nhanh hơn nhiều. "Hôm nay tôi có hẹn đi xem phim rồi."
"Còn có hẹn sao? Với thiếu tá La? Không phải cậu nói ngoài gương mặt ưa nhìn ra thì tính cách hắn ta cứng nhắc và nhàm chán sao? Mùa xuân của Đại Long nhà ta đến rồi?"
"Cái gì mà mùa xuân? Là mùa đông thì có! Tôn Oánh Hạo trực tiếp công kích hắn. "Anh ta nói đó là vé xem phim do quân đội phân phát. Sao lại có người hẹn như vậy chứ!?"
"Yo~ Vậy không phải cậu cũng đi đấy sao?" hai người đã là bạn nhiều năm, rất thường xuyên trêu chọc nhau.
"Phiền chết đi được! Có người mời, cũng không thể không đi."
"Chỉ cần cậu giúp tôi, tôi bảo đảm sẽ mời cậu đi xem." Đoàn Tinh Tinh nói đùa. "Sau khi xong chuyện, đừng nói là đi xem phim, cậu muốn diễn luôn cũng được, tất cả chỉ cần một câu nói thôi."
"Ồ? Thật hay đùa đấy?" những lời này lập tức khơi dậy sự chú ý của Tôn Oánh Hạo, nhưng vẫn chưa đủ thoả hiệp. "Đoàn Tổng, làm thêm giờ cuối tuần, lương gấp đôi."
"Không vấn đề, tôi tăng gấp ba lần."
Trời lạnh và gió buốt nên Tôn Oánh Hạo cố ý đi trễ, đến quán cà phê XU như thoả thuận.
Nơi đây được trang trí theo phong cách hoài cổ và thanh lịch, nhưng cũng không ồn ào. Hệ thống đặt chỗ thành viên mới được thông qua, nhân viên cũng được giới hạn theo ngày. Buổi trưa chỉ có hai bàn khách, rất thích hợp để thương lượng.
Ngay khi bước vào, Tôn Oánh Hạo đã nhìn thấy Thường Hoa Sâm đang ngồi bên cửa sổ.
Anh đang cúi đầu đọc một tập thơ, ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu vào khắp người càng khiến anh thêm phần lộng lẫy. Trên người anh là một bộ đồ màu xanh đậm với áo sơ mi có cổ phong cách retro, thêm chiếc kính gắn dây đeo làm nét chấm phá tạo nên nét điển trai, hiền lành.
Chỉ cần một người ngồi đó thôi cũng đã trở thành phong cảnh.
Dường như nhận ra ánh nhìn của cậu, Thường Hoa Sâm quay đầu lại, đập vào mắt anh là một chàng trai có vẻ ngoài nam tính, đẹp trai với mái tóc dài. Cậu ta toàn thân đều là một màu trắng, với chiếc áo khoác trắng khoác hờ trên người, vòng eo thon và đôi chân dài, dáng vẻ anh tuấn vô cùng nổi bật.
Duyên dáng và quyến rũ như một bông hồng trắng thơm ngát. Một bài thơ hiện đại bỗng xuất hiện trong đầu anh:
《Bông hồng đẹp nhất tôi từng gặp》
Chu kỳ thời tiết ma quái này
Tôi không thể nói với bạn, mọi thứ chỉ là trong khu cườn bí mật
Đứa trẻ nghịch ngơm như nấm
Giẫm đạp tái tim đang nở rộ của Gesang
Anh đứng dậy cùng với nụ cười trong veo của mùa xuân: "Xin chào, tôi là Thường Hoa Sâm."
Hít thở.
Nụ cười ấy dường như có khả năng xua đuổi đi mùa đông lạnh giá, bỗng chốc trở thành mùa xuân hoa nở. Trái tim của Tôn Oánh hạo đang đập một cách hỗn loạn, giống như một trăm con hươu đang phi nước đại trong tiềm thức.
Nhìn dáng vẻ sững sờ của cậu, Thường Hoa Sâm có trí tuệ cảm xúc rất cao, khi cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. "Cậu thấy có gì dính trên răng của tôi không?"
"Hahahaha." Đại Long xinh đẹp tan vỡ trong tích tắc, hiếm khi cậu thấy ngại ngùng, cúi đầu vén mái tóc dài của mình lên. "Xin chào, tôi thư ký của Đoàn Tổng, Tôn Oánh Hạo."
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com