遇见温柔34🔞
Hết sức quyến rũ... Ai không đáp lại nhất định không phải đàn ông!
Anh phải công nhận rằng Lưu Quan Hữu, người đang trong thời kỳ làm tổ đã thay đổi tính nhút nhát của mình, thực sự đã trở nên rất chủ động và nhiệt tình. Quần áo trên giường và quần áo lọt vào giữa hai người họ đều đã bị ném xuống đất.
Hai má cậu ửng hồng, đôi mắt mờ đi, đôi môi hé mở cùng với hơi thở nặng nhọc.
Đôi tay mềm mại nắm lấy vật nóng hổi di chuyển lên xuống. Đoàn Tinh Tinh vội chụp lấy bàn tay lộn xộn của cậu, thở hổn hển. "Không được..."
"Bác sĩ đã nói là không sao rồi! Chỉ cần cẩn thận." Lưu Quan Hữu nói chắc, trong mắt cậu tràn đầy dục vọng. "Em thực sự muốn anh mà!"
Quyến rũ như tiên nữ, thân hình nóng bỏng như muốn ủi phẳng lên cơ thể anh. Cậu chủ động cúi người xuống, làm cho nơi đó của anh nhịn không được muốn ngẩng đầu. Các kỹ năng của cậu còn hơi vụng, nhưng vẫn rất nghiêm túc. Cậu chăm chú ngậm mút, cố gắng làm anh hài lòng.
Không thể kiểm soát được sức và nhịp, thứ đó đâm vào miệng cậu quá sâu, chạm đến tận cổ họng. Nhưng cậu cố chống lại cơn buồn nôn và tiếp tục liếm mút bằng cả tấm lòng.
"Đừng..." Đoàn Tinh Tinh bị khoái cảm bộc phát quét thẳng lên tận trán, thân thể kiêng kị quá lâu không chịu được kích thích như vậy.
"Đúng là hết cách với em mà!" hôm nay xem ra anh không thể không là, liền nhấc người cậu lên, kê thêm hai cái gối dưới lưng cậu. "Đứa nhỏ phiền phức nhà em! Nếu thấy không thoải mái phải nói cho anh biết đấy, nghe chưa?"
"Được....." giọng mũi vang lên ngọt ngào.
Mắt, môi, tai, thậm chí các đầu ngón tay của cậu đều đỏ bừng. Yết hầu, đầu vú, khuỷu tay, đầu gối, mắt các chân nhuộm màu hồng rất đáng yêu. Ngoài pheromone Baileys còn có mùi sữa thơm nhẹ nhàng.
Cái bụng phập phồng cao theo nhịp thở. Dù đang mang song thai, to tròn nhưng bụng bầu lại trắng trẻo, tròn xoe và chiếc rốn mỏng manh. Toàn bộ cơ thể trong sáng và tinh khiết, không có những vết rạn da hay phát ban gớm ghiếc.
Giống như một thiên thần rơi xuống từ thiên đường, cậu rất mảnh mai, tốt bụng, trong sáng và ngây thơ. Cẩn thận cất đôi cánh đi, quấn lấy thân thể trần trụi.
Hai chân cậu khẽ mở ra, khóe mắt tràn đầy xuân sắc. Nháy mắt như nai tơ, trong sáng nhưng cũng rất dâm mỹ.
Trước một cảnh xuân tuyệt đẹp như vậy, Đoàn Tinh Tinh không thể kìm lòng.
Những ngón tay cẩn thận thăm dò vào lỗ sau, con mèo con không ngừng kêu lên. Cơ thể đã lâu không được kích thích khiến cậu trở nên căng thẳng, nơi đó siết chặt đến nỗi đầu ngón tay gần như bị gãy. Bên trong thực sự rất nóng, nóng đến mức khiến anh phải tan chảy.
"Đừng căng thẳng, thả lỏng đi." anh nhẹ giọng an ủi.
Lưu Quan Hữu gật đầu, hai tay run rẩy ôm lấy cổ anh, cố gắng dang rộng hai chân ra để anh ra vào dễ dàng hơn. Các khớp ngón tay của anh rất khỏe. Ngón tay dần chuyển sang hai ngón, khuấy đảo vách tường bên trong khiến cậu không khỏi rên rỉ.
Tiểu dục vọng phía trước mềm mại cũng ngẩng đầu lên, lỗ hậu tiết ra chất lỏng nhớp nháp làm bên trong đều ẩm ướt, ngón tay thứ ba cuối cùng cũng có thể ra vào dễ dàng, đến khi cậu xuất ra, trên đầu ngón tay anh vẫn còn lưu lại những sợi tơ bạc.
Dục vọng vẫn chưa được thỏa mãn, cậu khó chịu vặn vẹo người, hai lòng bàn tay để lại những vết xước trên lưng anh.
Đoàn Tinh Tinh quay trở lại cúi người liếm nhẹ lên nơi đó của cậu. Đôi chân mảnh khảnh của Lưu Quan Hữu không khỏi run lên, miệng phát ra những tiếng rên không ngừng.
Anh ôm eo cậu, hôn lên khắp bụng đứa nhỏ. "Em sẵn sàng chưa? Anh vào đây!"
"Ưm....." cậu hít một hơi thật sâu thản lỏng cơ thể, sẵn sàng đáp ứng kích thước khổng lồ của anh. Với một tiếng rên ngọt ngào của cậu, eo và bụng anh liền dùng sức đẩy về phía trước.
Bộ phận sinh dục to lớn tiến vào không gian ấm áp và chật hẹp, cả hai đều không được thoải mái. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, Lưu Quan Hữu nắm chặt lấy ga giường dưới người, khớp xương đều cong lên trắng bệch.
Khoang sinh dục mở to ra do quá trình sinh nở, tinh dịch cũng tiết ra rất nhiều. Đoàn Tinh Tinh cúi người hôn lên đôi môi ửng hồng của cậu, hai cánh môi đan xen vào nhau, hạ thể càng xâm nhập sâu hơn nữa. Hoa huyệt nhớp nháp y như chủ nhân của nó, bị anh tham lam mút chặt lấy.
Đoàn Tinh Tinh không vội vàng di chuyển, dùng bàn tay to véo đầu vú hồng hào của cậu. Nhờ sự kích thích của progesterone, bộ ngực nhỏ nhắn tinh xảo liền phồng lên, sau khi bị chạm vào cũng dần dần dựng đứng lên.
"A......" tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cổ họng, vách tường bên trong càng thêm ẩm ướt.
Nóng bỏng khiến người phải say mê.
Từ lâu anh đã quen thuộc với những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, chỉ trong chốc lát đã lướt qua chúng. Nơi giao hợp ngày càng trở nên nhầy nhụa và trơn trượt, Lưu Quan Hữu thở hổn hển, ga trải giường nhăn nhúm đến mức suýt chút nữa bị cậu cào nát. "Ưm...... sâu......"
"Đau?" Đoàn Tinh Tinh liền lùi về phía sau một chút.
"Không phải....." bên trong bỗng dưng trống rỗng, cậu vừa lắc đầu vừa hít sâu vào. "Nữa...... vào sâu hơn nữa đi....."
Anh liền đẩy mạnh về phía trước, cọ xát mạnh mẽ vào điểm nhạy cảm. Lưu Quan Hữu ngửa cổ kêu la không thể kiểm soát. Hai chân cậu run lên dữ dội, tiểu dục vọng phía trước của cậu vẫn đang nằm gọn trong tay anh.
Sau cơn cao trào, hai mắt cậu sáng ngời, thở hổn hển, trong ánh mắt lóe lên giọt lệ như vừa thể bị ức hiếp.
"Như này vẫn chưa được sao? Vậy thôi anh đi nhé?" Đoàn Tinh Tinh có tình trêu chọc cậu, không ngoài dự đoán, anh thấy bé mèo sữa của mình đang nhe răng một cách dữ dội.
Rõ ràng là cố tình! Cậu cứ tưởng rằng Đoàn Tinh Tinh đang không vui, vậy mà vẫn cố tình giễu cợt cậu!
"Hahaha! Không trêu em nữa." với một trận cười sảng khoái và vui vẻ, anh ôm cậu vào lòng rồi khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục đâm vào sâu bên trong cậu.
Tư thế này sẽ không đèn lên bụng bầu, sức nặng dồn dập và sâu hơn nữa, mỗi lần đi vào đềi chạm đến điểm mẫn cảm của cậu. Động tác ra vào liên tục, cặp đùi trắng như tuyết bị va đập nóng hổi, mông như trái đài chín mọng, ứa ra dòng chất lỏng dâm mị.
Lưu Quan Hữu hai mắt mờ mịt, vừa sợ vừa thoải mái. Cơ thể mang thai đặc biệt sắc nét, thể lực tất nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Cả người cậu co quắp lại, tận hưởng khoái cảm toàn thân. Đoàn Tinh Tinh có vòng eo tốt, giống như một cỗ máy chuyển động không ngừng, đâm thúc nhanh không biết mệt mỏi.
Điểm mẫn cảm liên tục được xoa dịu, Lưu Quan Hữu nhẹ nhõm đến mức da đầu tê dại, trên môi liền tục tràn ra tiếng rên rỉ. Những đứa trẻ trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự tiếp cận của vật thể lạ nên không dám di chuyển. Bụng dưới phình to bất thường, động thai mạnh như vậy, Đoàn Tinh Tinh cũng cảm nhận được liền rút ra, toàn bộ chất lỏng trắng đục đều tràn lan trên khăn ga giường.
Sau đó cậu cũng cảm thấy mãn nguyện, như thể có một khối ấm áp tụ lại trong bụng, chảy dọc khắp cơ thể cậu. Các em bé trong bụng tung tăng cả một ngày, cuối cùng cũng chịu yên ngủ. Sau một hồi nghỉ ngơi ngắn ngủi, Đoàn Tinh Tinh ôm cậu đi tắm rửa sạch sẽ. "Cơ thể em vẫn ổn chứ?"
"..... Ưm." Lưu Quan Hữu thân thể mềm mại như vũng nước, hai tay ôm chặt lấy eo anh. "Ông xã, đừng rời xa Quan Hữu."
"Anh sẽ không đâu." Đoàn Tinh Tinh hôn lên trán cậu một cách đáng thương.
Để cậu ở nhà một mình anh cũng không yên tâm. Anh âm thầm hạ quyết tâm rằng từ nay đi đâu cũng phải đưa cậu đi, một mối ràng buộc ngọt ngào.
---
Nguyên nhân hành động "làm tổ" không chỉ về thể chất, mà còn là về tâm lý. Đài Loan tin vào thần thai nhi, nếu không mua quần áo cho trẻ em trước 6 tháng thì không được dọn đồ đạc ở nhà.
Hiện các bé đã được 7 tháng tuổi, phòng em bé còn trống trên tầng 2 quay mặt về hướng Nam đã sẵn sàng được trang bị nội thất. Bức tường màu vàng được làm sẵn đơn tính. Đương nhiên phải có giường nhỏ, quần áo và tã lót đều được mua đôi.
Với các bụng bầu của cậu thì việc đi ra ngoài thực sự rất bất tiện, vì vậy mua sắm online đã trở thành lựa chọn hàng đầu, chuyển phát nhanh tại nhà cũng bắt đầu ăn nên làm ra. Ngoài lego, Lưu Quan Hữu còn tìm thấy một sở thích mới - đó là mua hàng online.
Cậu tự làm những công việc nhỏ, còn những việc lớn thì để cho Đoàn Tinh Tinh. Với màu vàng làm tông chủ đạo, rèm cửa nhẹ nhàng và tranh dán tường hình Pikachu lớn được treo trên tường. Hai cũi trắng với chiếc lều màu be. Ga trải giường gọn gàng với những chiếc gối và mền mềm mại. Thảm trải sàn bông hoạt hình Pikachu, thích hợp cho bé tập bò. Trong tủ quần áo màu trắng, những bộ quần áo trẻ em được xếp chồng lên nhau một cách ngăn nắp. Chiếc giường sofa trước đó được chuyển vào góc và phủ một tấm chăn cùng màu.
Lưu Quan Hữu thích những vật trang trí bling bling nên cậu đã mua những dải đèn nhiều màu và quấn dây chúng cẩn thận. Đoàn Tinh Tinh trèo thang lên treo chúng lên. Sau một hồi làm việc chăm chỉ, ngoài trời đã hiện lên những ngôi sao sáng ban đêm.
Hai người hợp tác ăn ý, bận rộn cả nửa tháng, căn phòng ấm áp dễ thương với ý nghĩ nhỏ bé cuối cùng cũng được hoàn thành bằng tay, cảm giác thành tựu tràn ngập trong lòng.
@刘冠佑Neil:
Tự tay sắp xếp và trang trí ngôi nhà cho các thiên thần nhỏ. @Dxx-⭐
(Hình ảnh: Bức ảnh toàn cảnh phòng em bé)
@Dxx-⭐:
Lấp lánh lấp lánh, bầu trời của tôi đầy bé bưởi nho nhỏ. @刘冠佑Neil
(Hình ảnh: Bức ảnh toàn cảnh phòng em bé)
Cuộc trò chuyện trên siêu thoại lại sôi nổi trở lại:
"Các chị em mau đứng lên! Hữu Hữu đã đăng blog rồi!"
"Khi tôi nhìn thấy sự thúc đẩy, tôi nghĩ rằng tôi đã được sinh ra!"
"Tôi bật dậy khỏi giường ngay lập tức!"
"Tôi cũng vậy! Nghĩ còn chưa tới tháng?"
"Các em bé phải đợi đủ lâu để ra đời! Hãy giữ an toàn và khỏe mạnh!'
"Chà! Phòng em bé dễ thương quá! Toàn là yếu tố Pikachu!"
"Hữu bảo rất thích Pikachu!
"Bầu trời đầy bưởi bé nhỏ thì có ý gì?"
"Thể hiện tình yêu! Mọi người đều biết rằng Bưởi Bưởi là biệt danh của bé nhà tôi mà."
"Thay sao bằng bưởi, Đoàn Tổng thật lãng mạn!".
"Mang thai lâu quá! Không gặp được Tinh Hữu!"
"Đừng bi quan lên lầu, sẽ sớm là một gia đình bốn người!
"Đúng vậy! Các thiên thần nhỏ sắp ra mắt!
"Có hạnh phúc giữa dòng, mẹ già yên lòng!
"Có người trông trẻ không? Tôi đang xin việc mà bó tay!
"Có thiếu đầu bếp không? Tôi sẽ làm phần của mình"
"Còn thiếu chị dâu giam lỏng sao? Ta tình nguyện tiến cử!"
"Thiếu y tá? Quên đi, ta không được!"
"Ngươi muốn cười nhạo ta trên lầu, để cho ngươi kế thừa hoa của ta?!"
"Hahahahahaha! Suýt nữa thì ngã lăn ra đất cười!
" Phòng bé đã sắp đặt hết rồi, không còn bao lâu nữa là sinh!
"Đếm ngón tay mỗi ngày và chờ đợi những đứa trẻ chào đời!
" Nhìn cách phối màu của phòng bé, hai bà cháu nhỉ?
"Không nhất thiết! Màu rất trung tính!"
"Bài blog tiếp theo nhất định là thông báo chính thức rằng các thiên thần nhỏ đã ở đây!"
"Mong chờ giây phút ấy!"
---
Bên ngoài trời thời tiết lạnh giá, nhưng bên trong nhà lại ấm áp như mùa xuân quanh năm. Lưu Quan Hữu mặc một chiếc áo len trắng và quần rộng theo yêu cầu của Đoàn Tinh Tinh.
Cả người cậu cũng có hơi bầu bĩnh, có cả ánh nhũ nhẹ nhàng.
Trong tam cá nguyệt thứ ba, mỗi ngày đều là cực hình. Cặp song sinh lớn đến mức cậu không thể nhìn thấy được cả bàn chân của mình. Gánh nặng cho cơ thể cũng nhân lên gấp bội, đứng lâu thì bị đau lưng, nằm nhiều thì đau hông, ngồi xuống đứng lên cũng khó khăn. Đoàn Tinh Tinh ngày nào cũng chăm chỉ xoa bóp eo cho cậu, nhưng cơn đau cũng chỉ hơi thuyên giảm mà thôi.
Vào đêm giao thừa, La Nhất Châu đã cầu hôn Đường Cửu Châu thành công. Đám cưới được tổ chức vào mùa hè, tất nhiên cậu cũng được mời đến dự như là một người bằng hữu tốt. Lưu Quan Hữu không muốn đi vì quá rườm rà, Đoàn Tinh Tinh cũng không muốn để cậu ở nhà một mình nên đã từ chối.
Điện thoại cứ đổ chuông từ sáng đến tối, ai cũng đều thúc giục anh phải đi. Không thể chịu đựng nổi mấy cuộc gọi của đám bạn đang cố triệu hồi linh hồn của mình, Đoàn Tinh Tinh không còn cách nào khác đành bắt xe đi rồi nói: Anh đi một lát rồi về.
Anh thực sự đã giữ lời hứa của mình và quay lại không lâu sau khi anh đi, nhưng Uông Giai Thần và Tôn Diệc Hàng đã phải đưa anh về đến tận nhà.
Sau khi đi, vì bọn họ đều là người quen nên cũng không có nghiêm khắc với nhau. Đoàn Tinh Tinh sau khi gọi điện thoại một hồi lâu, trong lòng luôn nghĩ muốn về sớm. Và đương nhiên, anh trở thành mục tiêu của những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm. Trong đầu anh chỉ muốn mau chóng ra về, nhưng cũng chẳng thể từ chối nỗi sự nhiệt tình của đám bạn. Sau hơn chục ly rượu ngoại, anh bị uống quá chén, người say khướt.
"Làm anh ấy ra tình trạng này, thực sự rất xin lỗi, phiền cậu chăm sóc cho anh ấy!" Tôn Diệc Hàng và Uông Giai Thần đỡ anh vào phòng, đặt người nằm lên ghế sofa.
"A! Không sao đâu!" Lưu Quan Hữu sửng sốt. "Cám ơn hai người đã đưa anh ấy về."
Đoàn Tinh Tinh say rượu không hề làm ầm lên mà chỉ nhắm mắt yên lặng. Có thể là trong bụng không được thoải mái, anh vẫn luôn ôm bụng vuốt ve. Lưu Quan Hữu rót cho anh một ly nước mật ong rồi ngắm nhìn anh uống nó.
Rượu hảo hạng, nhưng tửu lượng lại trung bình.
"Bảo bối.... Tiểu Quan Hữu.... bạn nhỏ của anh...." Đoàn Tinh Tinh mơ hồ lẩm bẩm, ôm cậu vào lòng.
"Em đây." cậu cố gắng làm ấm vùng bụng đang bị đau của anh. "Đau bụng không? Anh không nên uống nhiều như vậy!"
".... Không uống nữa, nếu uống nữa thì bảo bối nhà anh sẽ rất tức giận." anh choáng váng. "Mùi rượu trên người sẽ làm em ấy không thoải mái."
"Em giúp anh tắm nhé, được không?" cậu khẽ thì thầm.
"Được." Đoàn Tinh Tinh hai chân như nhũn ra, toàn bộ cơ thể đè lên người cậu, sức nặng gần như khiến cậu trong một hơi thở cũng không nhấc lên nổi. Sau một hồi chiến đấu và giằng co hết sức khó khăn, cậu thành dìu được anh vào phòng tắm, mồ hôi cũng nhễ nhại. "Phù..... anh tự cởi đồ ra được không?"
"Em giúp anh đi!" con chó lớn xưa nay luôn là một người đàn ông lịch lãm, nay say rượu lại biến thành một đứa trẻ hư.
Cậu với tay định cởi quần áo của anh, nhưng liền bị anh chặn lại. "Không được không được! Đừng động vào tôi. Tôi có vợ con rồi, vợ tôi sẽ tức giận! Mèo con khi tức giận sẽ cào người đấy!" Đoàn Tinh Tinh trông cứ như một đứa trẻ hai, ba tuổi vậy.
Cậu không hề tức giận mà chỉ bật cười. "Là em đây! Tiểu Quan Hữu của anh đây."
Quan Hữu? Nghe được hai chữ này, sự tỉnh táo của anh dường như trở nên rõ ràng hơn, anh liền cúi người hôn lên môi cậu. "Bảo bối, anh không phải cố ý uống nhiều đâu! Em đừng giận anh, được không?"
"Biết rồi mà!" Lưu Quan Hữu suýt mất bình tĩnh vì hành vi trẻ con của anh. "Ngoan nào! Em giúp anh tắm rửa."
Đoàn Tinh Tinh liền an phận nghe lời cậu. Làm ướt người rồi dùng sữa tắm tắm sạch sẽ, lấy khăn lau khô người, cuối cùng là mặc đồ ngủ vào. Chuỗi động tác này trước đây có thể rất bình thường, nhưng bây giờ với cách bụng bự thế này, cậu lại mệt đến mức thở hổn hển. Cậu khó khăn đỡ anh lên giường, đến khi phục anh nằm xuống xong thì thắt cậu cũng như sắp gãy đến nơi.
Cậu yếu ớt xoa đấm lên cái lưng đang đau của mình, sau đó nghĩ đến đi rót thêm cho anh một cốc nước nóng. Đoàn Tinh Tinh bỗng duỗi tay ra, ôm cậu vào lòng xoa bóp lưng cho cậu.
Anh vẫn nhắm chặt hai mắt, hành động này ngày nào cũng lặp đi lặp lại khiến trong lòng anh cũng đã thành thục. Ngay cả khi say đến mức gần như bất tỉnh, anh vẫn duy trì được bản năng của mình.
Người đàn ông này thực sự yêu cậu đến tận cùng đáy lòng.
Chóp mũi không tự chủ được cảm thấy chua xót, hai mắt cậu nóng rực, liền cúi người hôn anh.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com