Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

遇见温柔35🔞

Trong giấc mơ bỗng nóng nảy như bị nướng trên đống lửa, Lưu Quan Hữu tỉnh lại đã thấy mồ hôi chảy đầm đìa.

Ngoài cái nóng ra thì dường như không có gì khó chịu.

Bầu trời trắng xóa, ánh ban mai chiếu qua những khe hở trên rèm cửa. Cậu với lấy điện thoại của mình, bây giờ là 5:14, mà trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Cậu chạm vào Đoàn Tinh Tinh, người đang nằm bên ôm chặt cậu, chắc chắn là nguồn nhiệt này là đến từ anh. Cơ thể thì nóng bừng, môi thì khô. Cậu đưa tay sờ trán anh, bị sức nóng làm cho giật mình mà rụt tay lại.

Anh bị sốt rồi.

Cậu vội ra khỏi giường, đứng dậy tìm nhiệt kế và rót thêm một cốc nước. Số đo khiến cậu không khỏi lo lắng: 39°7!

Làm việc quá sức. Kể từ khi cậu mang thai, Đoàn Tinh Tinh đã làm việc cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ.

Thần kinh căng thẳng, công việc của công ty cũng rất vất vả. Qua cơn say này, sự mệt mỏi tích tụ trong nhiều năm đến uy hiếp không thể ngăn cản nổi. Cậu nên làm gì đây? Cậu đã sống tự lập ở nước H gần 10 năm. Chỉ mới được 1 năm sau khi cậu trở về nước, cậu đã luôn được anh cưng chiều như những bông hoa trong nhà kính. Tâm trạng hoảng loạn lập tức dịu xuống. Tình huống này không thể trì hoãn, ưu tiên hàng đầu là phải hạ sốt trước. Nhưng với cái bụng to tướng như lúc này, việc di chuyển một mình cũng quá là khó khăn.

"Ông xã, tỉnh dậy đi." Lưu Quan Hữu đành đánh thức anh. "Anh bị sốt rồi."

Đoàn Tinh Tinh hé mở đôi mắt đang ngái ngủ, có vẻ như anh đã tỉnh rượu. Anh bỗng cảm thấy đau nhức khắp người, đầu còn đau hơn, giọng khàn khàn nói chuyện. "Có chuyện gì vậy?"

"Anh uống nước trước đi đã, chúng ta đi bệnh viện." trán anh nóng đến nỗi chảy cả mồ hôi. "Anh có tự thay áo quần được không?"

Đoàn Tinh Tinh gật đầu rồi đi thay quần áo. Lưu Quan Hữu nhanh chóng tìm thẻ bảo hiểm rồi gọi cho trợ lý. "Xin lỗi nhé Tiểu Hồ, làm phiền anh lúc sáng sớm thế này. Tinh Tinh bị sốt rồi. Anh có thể cùng tôi đưa anh ấy đến bệnh viện được không?"

Tiểu Hồ nhanh chóng đến rồi đỡ anh lên xe. Lưu Quan Hữu đang rất lo lắng, Đoàn Tinh Tinh, người thường rất khỏe mạnh như trâu, bây giờ lại đang dựa vào vai cậu một cách yếu ớt. Người anh cứ nóng bừng cả lên, cũng không có dấu hiệu hạ sốt.

Đến bệnh viện, đăng ký, xếp hàng, khám bệnh, lấy thuốc. Dù đã có Tiểu Hồ giúp đỡ nhưng cậu vẫn rất bận rộn. Đến khi xong việc, cậu mệt đến mức lưng đau, bụng cũng như co thắt lại.

Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu chống eo đứng dựa vào tường.

"Bảo bối, lại đây." Đoàn Tinh Tinh vẫy tay với cậu, dùng bàn tay không dính mồ hôi vuốt ve bụng cậu. "Mệt lắm nhỉ?"

"Ưm." Lưu Quan Hữu không giấu giếm. "Thật sự dọa em sợ muốn chết, anh là chỗ dựa của ba người chúng em đấy!"

"Đừng lo lắng, anh sẽ sớm khỏi thôi."

Thế nhưng bệnh tật lại đến như núi đổ. Sốt cao tái phát đi tái phát lại mấy ngày, đến khi hạ sốt rồi lại bắt đầu ho. Bạn bè đều lần lượt đến thăm, nhưng Lưu Quan Hữu vẫn là người có trách nhiệm chăm sóc anh.

Mạnh mẽ như Đoàn Tinh Tinh, lại giống như một con chó lớn khi ốm đau, lúc nào cũng ôm cậu và bám lấy cậu, rất dựa dẫm. Phải mất rất nhiều công sức để chăm sóc anh cẩn thận, đến khi anh gần như khỏi hẳn, Lưu Quan Hữu lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Đã hơn 8 tháng trôi qua, bụng của cặp song sinh lớn hơn rất nhiều so với bụng bầu bình thường. Quy mô khổng lồ như muốn bóp nát vòng eo thon thả của cậu. Việc đi lại trở nên rất khó khăn, áp lực gây lên hông cũng rất đâu mỗi khi đứng lên. Cậu không thể nằm lâu vào ban đêm, thắt lưng và hông đau buộc cậu cứ cách một tiếng phải đứng dậy rồi nằm xuống, sau đó cậu mới có thể chợp mắt với một chiếc chăn bông dưới lưng. Bắp chân cũng bị sưng tấy nghiêm trọng, khi ấn vào là một cục sưng lớn.

Vì phải gánh trách nhiệm nặng nề là nuôi thế hệ sau nên điều khó chịu nhất đối với cậu là bộ ngực. Trước ngực có một cục u, cứng như đá khiến cậu ngứa ran cả người, đau không thể tả. Khi hỏi ý kiến bác sĩ thì được trả lời là triệu chứng này rất bình thường.

"Ông xã, giúp em với." Lưu Quan Hữu hai mắt đỏ hoe, vén áo lên để lộ ra lồng ngực đau nhức.

"Để anh thử xem." cả hai đều là những người lần đầu tiên gặp phải chuyện này nên có rất ít kinh nghiệm. "Trước tiên phải lấy khăn nóng đắp cho em đã."

Hơi nóng bốc lên, da trở nên nổi váng, nhưng không cảm giác gì ngoài ngứa ngáy. Cậu đau đớn cau mày.

Môi anh chạm vào núm vú, nhẹ nhàng hút một hơi.

"A......" Lưu Quan Hữu hít vào một hơi thật mạnh, vừa sướng lại vừa đau đớn.

Đoàn Tinh Tinh không dám hành động hấp tấp, sức lực của một người lớn có thể dọa đến em bé. Nếu không kiểm soát tốt sức bền có thể sẽ dẫn đến bị đứt ống tuyến vú, khi đó mọi việc sẽ còn trở nên tồi tệ hơn.

Cách tốt nhất phải làm bây giờ là phá vỡ các cục u.

Ngay khi bàn tay to lớn chạm vào ngực, Lưu Quan Hữu liền không kìm được nước mắt. "Ưm..... ông xã..... nhẹ một chút."

"Anh đã nói với em rồi, nếu còn đau như vậy cần phải ấn thêm." Đoàn Tinh Tinh cười. "Hay là, muốn nó kết tụ lại để em còn đau hơn?"

"Anh là đang bắt nạt người....." cậu nằm bên ngẩng đầu lên hôn anh. Đầu lưỡi đỏ mọng hơi lộ ra, giống như một chú mèo con đang liếm. Đoàn Tinh Tinh nhúc nhích một chút, tay vô thức thêm chút sức lực. Kết quả là anh bị người trong tay đẩy ra. Cậu nhắm chặt mắt lắc lư người, tiếng than thở mắc trong cổ họng. "Đau quá......."

"Xin lỗi, anh làm đau em rồi sao?" anh rút bàn tay từ trong áo cậu ra, ghé vào tai cậu thì thầm. "Anh đã chườm nóng cho em rồi, còn đau không?"

Lưu Quan Hữu mím môi chịu đựng cơn đau, vùi mặt vào vai anh thì thào nói: "Thật sự rất đau..... đã bảo anh nhẹ lại rồi, còn làm mạnh như vậy nữa."

Anh đành hôn lên đầu cậu. "Nếu nhẹ quá thì sẽ không hết, đến đêm em vẫn sẽ bị thức dậy vì đau. Còn tiếp tục như vậy nữa thì em sẽ phát sốt mất. Ngoan, nghe lời a!" anh vừa nói vừa thò bàn tay vào trong áo cậu một lần nữa. Lòng bàn tay bao bọc sự mềm mại, cọ xát lúc nhẹ lúc nặng. Bộ ngực phẳng phiu trước kia nay trở nên phập phồng, nhưng cũng không lớn lắm, dùng một tay đã có thể bao trọn hoàn toàn.

Rất mềm và nhạy cảm. Anh lại ấn thêm sức lực khiến cậu không khỏi phàn nàn một cách thô thiển.

Khối u bên trái tuy không nghiêm trọng nhưng do bị tắc nghẽn nên vùng da non bị nổi gân xanh. Đoàn Tinh Tinh hạ quyết tâm rằng mình phải xoa nó đi cho cậu.

"Ưm..... ông xã, đừng làm nữa..... Quan Hữu thật sự rất đau....." khuôn mặt cậu đỏ bừng, hàng mi khép chặt nhuốm màu ẩm ướt. Cậu khẽ run lên theo từng cử động của anh.

"Chịu đựng thêm chút nữa, rất nhanh sẽ xong thôi. Em nên đi học nhảy Latin đi là vừa." Đoàn Tinh Tinh nói, đẩy nhanh động tác nhào nắn. "Nếu không xoa hết thì em sẽ tiếp tục bị cơn đau hành hạ. Một tuần nay em đã ngủ không ngon rồi đúng không?"

Bàn tay lớn cẩn thận tìm những cục u, lòng bàn tay của cầu thủ bóng rổ có vết chai mỏng, quả thực quá thô ráp đối với bộ ngực mỏng manh, vừa chạm vào là cứ như bị bắt nạt. "Latin..... ưm..... cũng không khó chịu như này!"

"Chịu thêm một chút nữa đi." Đoàn Tinh Tinh biết cậu thực sự không thoải mái, không ngừng dỗ dành cậu. "Rất nhanh sẽ hết thôi."

"Không muốn mà!" cậu đau đớn né tránh, giọng nói đầy bất bình. "Em đã nói là không muốn mà...... Ahh!" cậu đột nhiên kêu lên, không biết anh đã chạm đến nơi nào. Cậu khẽ chạm vào nơi anh vừa đi qua, thật không thể tin được, có một vết lõm lớn ở phía bên phải.

"Ư..... đau....." ngón tay vừa chạm vào đã bắt đầu run lên, Lưu Quan Hữu sợ hãi đẩy anh ra, trên trán cậu đã đổ đầy mồ hôi. "Chồng à..... đừng mà..... ưm......"

Lời cầu xin bị chặn lại giữa môi và lưỡi, Đoàn Tinh Tinh dùng một tay giữ lấy cổ tay cậu, chế ngự lên đỉnh đầu. Anh bắt đầu siết mạnh tay một cách tàn nhẫn.

Nước mắt cậu trào ra, gương mặt hiện rõ lên vẻ đau đớn, toàn thân vặn vẹo co giật. Đầu gối của cậu cũng bị anh đè lại, tránh va đập vào bụng bầu. Cả hai bị cuốn vào một tư thế kì lạ, và với thể lực của mình, anh đã khuất phục được cậu một cách khó khăn. Lưu Quan Hữu hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể chịu đựng thêm đợt "hành hạ" tiếp theo.

"Huhuhu..... anh bắt nạt em!" anh chưa từng đối xử "thô lỗ" với cậu như vậy bao giờ, nước mắt rơi lã chã không thể ngưng nổi. "Tinh Tinh..... đau quá..... anh đừng như vậy mà, xin anh đấy!"

Cố bỏ ngoài tai tiếng khóc lóc van xin của cậu, sức lực của anh không ngừng tăng lên, làn da trắng như tuyết bị nhào nặn mạnh mẽ, để lại dấu tay đỏ ửng. Tàn nhẫn như bị hành hạ, trông vô cùng đáng thương.

Lưu Quan Hữu bật khóc, đau đến mức ngón chân chật vật co quắp lại. Đoàn Tinh Tinh vẫn không buông cậu ra cho đến khi cục u ở hai bên hoàn toàn tan biến, lòng bàn tay của anh cũng hơi ươn ướt.

Mùi pheromone của Baileys quyện với hương sữa thoang thoảng tràn ngập khắp phòng ngủ. Anh nhanh chóng đứng dậy đi rồi quay lại, mang theo khăn giấy lau nước mắt cho cậu. "Được rồi, anh xoa hết rồi. Tối nay sẽ không đau nữa...."

"Anh cút đi!!!" Lưu Quan Hữu đẩy mạnh anh ra, nước mắt lưng tròng. "Em không cần anh nữa!!"

Cảm giác khó chịu khi mang thai khiến cậu không ổn định về mặt cảm xúc, sự bất bình và kiệt sức trong nhiều ngày qua tích tụ lại đã lên đến đỉnh điểm bùng phát. Khiến cho cậu quên đi lúc đầu là cậu đã nhờ anh giúp, bây giờ thì lại giận anh.

"Anh xin lỗi, làm em đau rồi." Đoàn Tinh Tinh buông cậu ra, đứng dậy rời đi.

Dù có khó khăn đến mức nào cũng không thể kiểm soát được cảm xúc, Lưu Quan Hữu trùm chăn bông che đầu khóc nức nở, nhưng vẫn lén lút mở một góc nhìn trộm. Có phải cậu đã quá nặng lời làm anh giận rồi không?

Đoàn Tinh Tinh trở lại ngay sau đó, cậu liền lập tức trùm đầu lại.

Anh vén quần áo cậu lên, lấy khăn lau người cẩn thẩn. Thay khăn nóng khác rồi chườm lên người cậu lại. "Đừng khóc nữa bảo bối, anh sai rồi."

Lưu Quan Hữu bỏ chăn bông xuống, nhìn anh khóc thầm, đôi mắt to tròn xinh đẹp đầy vẻ bất bình.

"Còn đau không?" Đoàn Tinh Tinh nắm lấy tay hôn lên môi cậu. "Lúc nãy đối xử với em như vậy, anh xin lỗi."

Cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nghe thấy lời xin lỗi của anh, nước mắt càng tuôn ra dữ dội hơn. Cậu rụt tay lại vùi mình vào chăn bông lần nữa, có thể nhìn thấy được đôi vai cậu đang run lên vì khóc. "Em không muốn sinh con nữa!! Ăn không ngon, ngủ không yên, đứng không được, ngồi cũng không xong. Cả người thì đau nhức, em mệt lắm rồi! Huhuhu......"

"Bảo bối của anh chịu khổ rồi!" Đoàn Tinh Tinh ôm lấy cậu từ phía sau, tỏa ra thêm pheromone bao quanh cậu. "Biết em vất vả như vậy, anh thật sự rất hối hận khi để em mang thai. Kỳ động dục đến bất ngờ, anh đã miễn cưỡng làm em khóc. Bây giờ thấy em đau như vậy, anh rất đau lòng."

Bàn tay anh xoa xoa cái bụng đang phình to của cậu.

"Em.... không khó chịu nữa." trái tim Lưu Quan Hữu trong phút chốc đã dịu đi, cậu xoay người ôm lấy anh, nhíu mày xuống. "Em không cố ý mất bình tĩnh như vậy, chỉ là thật sự rất khó khăn! Nghĩ đến nếu sau này còn sinh con nữa làm em sợ đến nỗi không kiềm chế được cảm xúc mình."

"Không sinh nữa, sau này nhất định không được sinh nữa." anh nhéo nhéo gáy cậu, sờ sờ cái đầu tròn của cậu. "Nếu được, có thể hoán đổi kiếp sau của anh cho em được không?"

"Kiếp sau của anh?" Lưu Quan Hữu nhịn không được ôm bụng cười, cười đến nỗi toàn thân phát run. "Anh nghiêm túc đấy à?"

"Anh ước gì có thể chịu đựng mọi đau đớn thay em." Đoàn Tinh Tinh cau mày, nhẹ giọng dỗ dành. "Bảo bối ngoan, đừng giận anh nữa được không?"

Anh cũng vừa mới khỏi bệnh, da dẻ không được tốt. Hai má cũng đã hóp lại, đôi mắt vô cùng mệt mỏi. Mấy ngày nay đêm nào cậu cũng trằn trọc mãi không ngủ được, không lẽ Đoàn Tinh Tinh cũng vậy sao?

Những cảm xúc của anh, những khó chịu của anh, nhưng anh vẫn luôn đồng cảm với cậu.

"Không giận nữa, em cũng có lỗi, em không nên mất bình tĩnh đối với anh." vuốt ve gò má anh, Lưu Quan Hữu đau khổ nhào vào vòng tay anh làm nũng. "Ông xã~ bên dưới của em..... cũng ướt rồi."

Cậu nắm lấy tay anh kéo xuống vuốt ve, cảm giác ướt đẫm qua lớp vải mỏng.

"Không được." Đoàn Tinh Tinh dứt khoát từ chối không cần suy nghĩ. "Quá nguy hiểm, sự kích thích màng thai có thể dẫn đến chuyển dạ sinh non đấy."

"Hứ! Anh chỉ để ý đến con, không quan tâm em chút nào!"

"Đừng quậy nữa! Sinh non sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy." với vẻ sợ hãi, anh không kìm được nói lớn. "Anh không thể để em gặp nguy hiểm được."

"Anh hung dữ với em!" Lưu Quan Hữu nói một cách thành khẩn. Trong lòng cậu biết chuyện này đúng là không tốt, nhưng cậu không thể kìm được và cũng không muốn chủ động xuống nước trước. Cậu liền quay lưng lại, nghĩ cách nhận lỗi một cách lịch sự nhưng cũng không ngượng ngùng.

Im lặng một hồi-------

Lát sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cậu. "Em thực sự muốn đến vậy sao? Anh giúp em bắn ra nhé."







Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com