CHAPTER 7🔞
"Ngài có thể... chạm vào tôi được không?"
=================================
Đoàn Tinh Tinh thật sự không thể tin những gì gã vừa nghe được. Trong đời gã chưa bao giờ thấy bản thân mình lại hoang mang đến như vậy. Lưu Quan Hữu thấy gã cứ đứng yên đó không nói năng gì nên tưởng rằng gã sẽ không đồng ý.
"Không... không được sao?"
Chứng kiến đôi mắt nai tơ lấp lánh cùng hai bên má ửng hồng của cậu, tay chân gã như muốn rụng rời đến nơi. Làm sao gã có thể từ chối yêu cầu này được chứ, chỉ là niềm vui này đến quá đột ngột khiến gã nhất thời thấy choáng ngợp mà thôi.
"Khụ... Thế em muốn tôi chạm vào đâu?"
"Ở đâu cũng được..."
Nói rồi cậu liền nhắm chặt hai mắt ngồi chờ đợi. Đoàn Tinh Tinh do dự một lúc rồi đưa tay chạm nhẹ lên má cậu.
A, lại nữa rồi.
Ngay khi tay gã vừa tiếp xúc với mặt, cảm xúc lạ lẫm ấy lại lần nữa trỗi dậy. Nhịp tim càng có dấu hiệu dao động liên tục. Tuy vẫn chưa thể xác định được đây là gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn, rằng cậu muốn được Đoàn Tinh Tinh chạm vào nhiều hơn nữa.
Đoàn Tinh Tinh nhẹ nhàng vuốt ve hai bầu má đỏ ửng kia. Nhìn thấy nét mặt có chút thỏa mãn của cậu trông vô cùng đáng yêu. Chỉ với một cái chạm tay thôi mà trong lòng cậu đã cảm thấy thích thú, còn vô thức cọ mặt mình lên bàn tay to ấm áp của gã khiến gã vô cùng bất ngờ, ngay cả hắn cũng không thể giữ mình bình tĩnh được.
"Lưu Quan Hữu."
"Hả... Ưm~"
Nghe thấy tiếng gọi, Lưu Quan Hữu liền ngước đầu lên. Không ngờ lại bị hắn bất chợt hôn một cái khiến cậu bất ngờ mở to mắt.
Hắn vòng tay ra sau gáy ấn cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt. Trong giây phút bị gã làm cho tâm trí mơ hồ, Lưu Quan Hữu đã vô thức đáp lại. Cậu tự động mở miệng để hắn có thể tiến vào sâu hơn, hai khóe mi cũng dần khép lại hưởng thụ khiến Đoàn Tinh Tinh say đến nỗi không thể dứt ra được. Gã hết mút mát bờ môi mềm mại của đứa nhỏ rồi lại đưa lưỡi vào càn quét hết vị ngọt bên trong khoang miệng, không chừa lại chút dưỡng khí nào cho cậu làm cậu nhất thời không thể thở được.
Mãi đến khi thỏa mãn được đôi chút, gã mới nuối tiếc rời môi cậu, trước khi đi còn không quên lưu lại sợi chỉ bạc giữa hai người. Lưu Quan Hữu cuối cũng cũng được buông tha liền nhanh chóng lấy lại sinh khí. Khung cảnh đôi môi ướt át mấp máy hô hấp liên tục, dòng chỉ trong suốt còn dư lại chảy dài qua khe miệng, lại thêm khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt ngấn nước khi nhìn gã. Tất tần tật mọi thứ của cậu lúc này đều khiến Đoàn Tinh Tinh không nhịn được mà lại kéo cậu đến một nụ hôn khác mãnh liệt hơn nữa.
"Ư... ưm~"
Nghe những âm thanh rên rỉ có như không kia làm Đoàn Tinh Tinh kích động mà đè cậu xuống giường. Gã nhẹ nhàng luồn tay vào phía trong lớp áo choàng tắm kia, xoa nắn bầu ngực đang dần căng lên khiến Lưu Quan Hữu rùng mình, miệng lưỡi không kìm được mà cất lên từng tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"Ưm~ Đoàn Tổng... A~"
Vốn chỉ đơn giản là yêu cầu tiếp xúc bình thường để kiểm tra xem bản thân có vấn đề gì, vậy mà không biết từ lúc nào sự việc lại đi đến nước này. Thế nhưng cậu không hề có ý định phản kháng, đáng sợ hơn là cậu càng không muốn gã dừng lại. Mỗi cái đụng chạm của hắn đều khiến cơ thể cậu không ngừng run lên, nhưng đồng thời lại rất thoải mái đến nỗi, cậu còn muốn được cảm nhận thêm nữa.
Đoàn Tinh Tinh rất hài lòng với biểu hiện vô cùng hợp tác này của cậu, liền cúi xuống mút mạnh một cái lên cần cổ cậu khiến cậu giật mình co giật. Nơi đó ngay lập tức hiện lên dấu hôn đo đỏ, đồng thời cũng khiến khu vực phía dưới của cả hai nhất thời nhô lên một đoạn.
Ngay cái khoảnh khắc hai vật cương cứng kia cọ xát nhau qua lớp quần áo mỏng, trong đầu Lưu Quan Hữu bỗng hiện lên viễn cảnh vào đêm hôm đó.
Chính là cái đêm cậu bỏ trốn ấy, Đoàn Tinh Tinh đã cho cậu một kí ức ám ảnh không thể nào quên được, mà đến tận bây giờ cậu vẫn còn sợ hãi cảm giác đau đến chết đi sống lại ấy. Như theo bản năng cậu liền đẩy hắn ra khỏi người cậu, tay chân luống cuống ngồi dậy ôm lấy mình.
"Đoàn Tổng, xin lỗi. Tôi không làm được. Nghĩ đến cảm giác đau đớn lúc đó... tôi thật sự rất sợ..."
Nhìn bộ dạng run lẩy bẩy đến rưng rưng nước mắt của người trước mặt, Đoàn Tinh Tinh liền thấy thương đến nỗi muốn ôm cậu vào lòng thật chặt. Bấy giờ gã mới nhận ra, không ngờ một phút bồng bột của gã vào đêm đó lại khiến cậu bị dọa sợ đến mức này. Gã không còn cách nào khác đành tạm thời chiều theo ý cậu, đi đến chỉnh sửa lại áo quần cho bé con rồi cố gắng dỗ dành.
"Không sao... không sao hết. Là do tôi, em không có lỗi gì cả. Nếu em không thích thì chúng ta dừng lại. Đừng sợ."
"Thật ra... tôi cũng không phải là không muốn... Chỉ có điều..."
Đoàn Tinh Tinh có đang nghe lầm không? Lưu Quan Hữu vừa bảo là muốn làm ư? Đây là chuyện thật hay gã đang mơ? Mà có mơ đi nữa thì hắn cũng không thể ngờ được chuyện sẽ xảy ra như thế này.
Nghe những lời này của cậu thật khiến cho gã càng không muốn buông tha cho cậu chút nào. Nhưng hắn cũng không muốn làm cậu tổn thương thêm nữa.
Lúc này hắn bỗng nghĩ ra cái gì đó liền bật dậy ra khỏi phòng. Lưu Quan Hữu còn chưa kịp định thần lại thì hắn cũng đã nhanh chóng quay lại với mấy viên thuốc trên tay.
"Uống đi."
"Cái gì vậy?"
"Thứ này sẽ giúp em không còn sợ nữa."
Lưu Quan Hữu nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng chịu uống thử.
Ngay khi dòng nước vừa uống vào hòa lẫn với mấy viên thuốc đã đi vào cơ thể, Lưu Quan Hữu liền cảm thấy bản thân có gì đó kì quái. Nhiệt độ cơ thể bỗng chốc nóng ran cả lên, cả người ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến đang bu trên người. Cậu há miệng thở hổn hển, cảm giác nóng như thiêu đốt đến nỗi muốn nhanh chóng thoát khỏi chiếc áo choàng tắm. Thân dưới cậu cương cứng một cách đột ngột khiến đầu óc cậu cũng choáng ngợp theo.
"Hộc.. nóng~ ha.."
"Lưu Quan Hữu, em thấy sao rồi?"
"Tôi.. ưm~ khó chịu quá... Haa~"
---
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com