Chương 2 ( phần 1)
Hà nhũ mẫu giặt quần áo và quét sân xong, muốn đi tìm tiểu chủ nhân về ăn bữa trưa, đâu ngờ, tìm khắp cả viện lạc, chỉ tìm thấy một đôi giầy.
Nhìn đại thụ kia, lòng nàng nhảy dựng lên.
Xem ra, điều nàng luôn phấp phổng sợ sệt, rốt cuộc đã xảy ra!
Nữ hài tử ưa tĩnh lặng, có thể ở một nơi nhỏ bé ngây ngốc ở đời, nhưng nam hài tử hiếu động, có lí nào lại ở nguyên một chỗ chật hẹp mà không rời đi?
Tùy rằng tiểu chủ nhân so với những đứa trẻ bình thường thì cũng khá tĩnh lặng, nhưng chung quy vẫn là đứa trẻ thích vui đùa.
Đang lo không biết nên làm thế nào cho phải thì tổng quản đến đây. Vừa thấy tổng quản bước vào, nàng liền sáng tỏ!
Chỉ sợ sự tình đã vượt ra ngoài dự đoán!
Mười năm không thấy cái kẻ vô tình vô nghĩa đó, bây giờ có lẽ gặp mặt một lần.
Thấp thỏm không yên theo sát tổng quản, đi đến chỗ hành lang uốn khúc, ngoắt ngoéo.
Đi được hồi lâu, tổng quản đột nhiên lên tiếng: "Nam hài hay nữ hài?"
"Di?" Hà nhũ mẫu sửng sốt, chợt nghĩ đến quần áo được thay đổi trên người Phong Trần Nhi. Không nén được liền bật cười. Vì Phong Trần Nhi mới có mười tuổi, tóc được chia thành hai búi, giống hệt nữ hài tử, cách ăn mặc cũng như vậy, hơn nữa hắn có gương mặt xinh đẹp lạ thường, khó trách bọn họ không phân biệt được hắn là nam hay nữ!
Hừ, vậy mới có thể thấy được tên tiểu tử họ Phong kia lúc trước đáng giận nhường nào. ngay cả nhi tử của mình cũng không biết là nam hay nữ liên đem vứt bỏ! Hiện giờ thì hay rồi, thân làm cha nhưng cũng không biết con mình là nam hay nữ.
Việc này nếu truyền đến người đời, e rằng sẽ khiến họ chê cười a!
Đường đường là trang chủ "Ngự phong sơn trang" mà ngay nhi tử của mình là nam hay nữ cũng không biết!
"Là nam hài tử hay nữ hài tử?" Thanh âm nghiêm khác của tổng quan vang lên.
Hà nhũ mẫu đâu có sợ hắn. "Hừ, là nam hay nữ, chính các ngươi đều không có mắt sao?"
Tổng quản trừng mắt liếc nàng một cái, rồi không lên tiếng.
Hà nhũ mẫu thoải mái cười. Đã chịu bực bội rất nhiều năm, hôm nay đã đúng lúc nói hết ra rồi!
Đi vào đại sảnh, vội vàng tìm tiểu chủ nhân của nàng, liếc mắt đã thấy kia rồi! Không phải là ngồi trong lòng tên tiểu tử họ Phong chứ? Nhưng vì sao sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh cứ ứa ra thế kia?
Không quan tâm thêm nữa, nàng vừa bước vào cửa liền kêu lên. "Tiểu tổ tông của ta làm sao vậy? Tiểu bảo bối, tâm can a!
Người trong đại sảnh chỉ thấy một lão bà tử tóc hoa râm nhưng động tác nhanh nhẹn tiến vào, chạy thẳng tới thượng tọa.
Phong Trần Nhi vì bả vai bị nắm rất đau, nãy giờ vẫn kiềm chế, vừa nghe thấy tiếng nhũ mẫu gọi, liền kêu lên với nàng: " nhũ mẫu ——"
Một tiếng "nhũ mẫu" này thốt lên nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo khóc âm, mọi người kinh ngạc nhìn về hài tử này lại có thanh âm động lòng người hiếm thấy trên thế gian!
Nhưng thanh âm này mặc dù êm tai, nhưng vẫn không nhận ra hài tử này là nam hay nữ nha!
"Tiểu tổ tông của ta —— nhũ mẫu đến đây!" Vừa nghe giọng nói của tiểu chủ nhân liền biết hắn chịu ủy khuất! Trời ạ, thật đau lòng! Ngày thường đi theo cũng không để cho tiểu chủ nhân chịu ủy khuất, nào biết lúc này hắn phải chịu ủy khuất từ chính phụ thân thân sinh ra hắn?!
Hà nhũ mẫu tiến đến, muốn ôm lấy Phong Trần Nhi đi về, nhưng Phong Lãnh Tà nhẹ nhàng gạt ra, bắt nàng lui về sau, không cho phép lại gần.
Hà nhũ mẫu dừng lại, đôi mắt có chút hoa nhíu lại, hung dữ nhìn về phía Phong Lãnh Tà. "Họ Phong kia, tiểu tử nhà ngươi muốn làm gì tiểu bảo bối của ta?"
Phong Lãnh Tà lãnh đạm nhìn lại.
Hà nhũ mẫu giận đến run người, giơ tay chỉ thẳng vào mặt hắn. "Giỏi thay Phong tiểu tử kia, lúc trước đối với tiểu thư nhà ta vô tình vô nghĩa thì thôi miễn đi, hôm nay lại muốn làm gì tiểu chủ nhân nhà ta? Lúc trước ngươi vứt bỏ hắn, lão bà tử ta một tay nuôi nấng hắn, để lớn như thế này thật không biết bao nhiêu vất vả, ngươi lại nghĩ muốn gây khó dễ sao?"
Tứ đại hộ pháp không khỏi bị lão bà tử này làm cho toát mồ hôi lạnh, người dám ở trước mặt Phong Lãnh Tà khóc lóc om sòm, không mấy người còn sống!
"Ngươi muốn chết sao?" Phong Lãnh Tà không thèm để ý đến sự tức giận của nàng, thản nhiên nói.
Phong Trần Nhi vừa nghe thấy thế, vội vàng. "Không được giết nhũ mẫu!"
Phong Lãnh Tà liếc mắt qua hắn. "Tên gọi là gì?"
Hà nhũ mẫu tiếp lời: "Đừng có hi vọng bảo lão bà tử ta nói cho ngươi! Lão bà tử không sợ chết!"
Đôi mắt Phong Lãnh Tà tỏa ra hàn khí.
".........Trần Nhi......Ta gọi là Phong Trần Nhi." Đôi mắt ứa lệ, hắn lớn tiếng nói.
Hà nhũ mẫu kêu lên. "Tiểu tổ tông, đừng sợ tiểu tử vô tình vô nghĩa....!"
Bạch quang chợt léo sáng, Hà nhũ mẫu không thể nói ra dù chỉ một lời. Bị điểm huyệt đạo, chỉ có thể tức giận trợn mắt nhìn.
"Nữ hài?" Phong Lãnh Tà hỏi.
Phong Trần Nhi bất an. nhũ mẫu sao vậy?
"Nói!"
Phong Trần Nhi quay đầu lại nhìn "Phụ thân" của mình. "Trần Nhi là nam."
Là nam? Những người khác đều thoáng kinh ngạc. Coi bộ hôm nay bọn họ phải đi xem lại mắt rồi!
Một hài tử xinh đẹp tuyệt trần như vậy mà lại là nam hài!
Ngạc nhiên hơn nữa, hắn lại là huyết mạch duy nhất bị trang chủ lạnh nhạt đến tận mười năm.
Chính là, đứa trẻ này nhìn không ra mười tuổi.
Phong Lãnh Tà đưa tay hướng đến chỗ giữa hai chân hắn rờ rẫm, khiến Phong Trần Nhi hoảng hốt, lúng túng, Hà nhũ mẫu trừng mắt nhìn. Đã nói là nam hài, tên tiêu tử này như thế nào lại lú lẫn đến mức phải lấy tay sờ soạng thì mới tin.
Một lát sau, Phong Lãnh Tà mở miệng. "Về sau, ngươi cùng ta trụ."
"A?" Phong Trần Nhi thấy khó hiểu, ngay cả Hà nhũ mẫu cũng không minh bạch.
Không nói thêm gì nữa, hắn đem hài tử trong lòng ném cho tổng quản. "Gọi đại phu, bả vai bị thương!"
Sau khi phân phó, liền đứng dậy rời đi.
Phong Trần Nhi ngơ ngác nhìn con người bước đi ở phía xa kia.
Phụ thân...Phụ thân của hắn......
Ánh mắt rất cay a.
Tổng quản điểm khai huyệt đạo của nhũ mẫu, Hà nhũ mẫu liền tiến đến. Thấy nước mắt của Phong Trần Nhi, nàng đau lòng thốt lên: "Tiểu bảo bối của ta, làm sao mà bị thương? Đau như thế nào?"
Một phen gấp gáp kéo Phong Trần Nhi, cẩn thẩn kiểm tra.
"Nhũ mẫu..." Phong Trần Nhi vươn tay ôm lấy nàng.
"Ngoan ngoan, tiểu tổ tông của ta, tiểu tâm can của ta!" Hà nhũ mẫu ôm lấy thân mình bé nhỏ của hắn vào ngực. Trong lòng đã sớm đem Phong Lãnh Tà ra mắng hàng nghìn lần.
Tổng quản nhìn họ một lát, đợi cho hai người ổn định lại cảm xúc rồi nói. "Đi theo ta."
Hà nhũ mẫu từng mắt. "Ngươi nói đi theo ngươi, chúng ta liền đi theo sao? Hừ, chúng ta phải quay về viện!"
"Thiếu chủ nhân bị thương, cần đại phu điều trị."
Hà nhũ mẫu quay đầu lại. "Ngươi bảo ai là Thiếu chủ nhân, đừng có gọi xằng gọi bậy! Đừng tưởng rằng tên họ Phong kia sinh ra Trần Nhi, Trần Nhi nhất định là con hắn! Không dưỡng, không giáo, sao có thể là phụ tử!"
"Chủ thượng lên tiếng, ai dám không theo?"
Hà nhũ mẫu rất nhiều điều không muốn, nhưng một lão bà tử đấu làm sao nổi với đại nam nhân cường ngạnh làm chủ cả sơn trang kia?
**********
Đại phu đến, sau khi xem xét thương thế trên người Phong Trần Nhi xong, kê một ít dược cao rồi đi. Hà nhũ mẫu ôm lấy hắn ngồi trên ghế, không cho bất cứ kẻ nào tiếp cận.
Bị ném qua ném lại, Phong Trần Nhi thể lực vốn không tốt, chịu không nổi mệt mỏi như thế, nằm trong lòng nhũ mẫu, có chút buồn ngủ.
Hà nhũ mẫu đau lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, dỗ dành hắn vào giấc ngủ, miệng khẽ ngâm nga một tiểu khúc nhi.
Tổng quản nhìn thấy, trong mắt ánh lên một cảm xúc khó hiểu.
Không quấy rầy hai người họ, rời khỏi phòng.
Vừa mới ra khỏi cửa, liền gặp trang chủ.
Hắn nói: "Thiểu chủ đang ngủ."
Phong Lãnh Tà không đáp lại, xoay người rời đi.
Tổng quản đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh đang xa dần.
Phong gia cuối cùng cũng có hậu!
***
Phong Trần Nhi ước chừng đã ngủ khoảng ba canh giờ, khi tỉnh lại trời đã tối, bữa trưa chưa có ăn, giờ bụng cũng đã rất đói.
"nhũ mẫu, chúng ta đang ở nơi nào?" Nằm ở trên giường, hắn quan sát căn phòng tao nhã này, Nơi này vốn dĩ không phải phòng của hắn, hoa lệ hơn rất nhiều.
Hà nhũ mẫu nâng hắn dậy, thôi thổi một bát cháo, nói: "Mặc kệ nơi này là đâu, ăn trước đi! Tiểu tổ tông của ta hẳn là rất đói bụng?"
Phong Trần Nhi nghe lời há miệng, để Hà nhũ mẫu đút cho ăn.
Ăn xong, hà nhũ mẫu lau miệng cho hắn nói: "Muốn ngủ thêm một lát nữa không?"
Phong Trần Nhi lắc đầu. "Không muốn ngủ nữa."
"Trên vai còn đau không?"
"Không đau."
Nước mắt Hà nhũ mẫu bất chợt ứa ra. "Rốt cuộc là chuyện quái quỉ gì thế này! Vận mệnh một con người, dựa vào một câu của hắn liền định đoạt xong! Lão bà tử không phục a! Không phục a! Đúng...đúng là ở cái nơi nhỏ bé chật hẹp kia, đối với tiểu chủ nhân chỉ có hại chứ không có lợi! Nếu hắn có thể đối xử với Trần Nhi tốt thì không nói làm gì, nhưng đằng này lại lạnh lùng...y như lúc trước đối đãi với tiểu thư! Chuyện này là thế nào đây......"
"Nhũ mẫu......" Phong Trần Nhi ôm lấy nàng. "Trần Nhi không sợ......không sợ......"
"Hài tử ngốc này, chuyện này không phải là sợ hay không sợ! Mọi sự khó lường, tuy rằng nam nhân kia là phụ thân ngươi, nhưng hắn là một kẻ vô tình, nào có cái gì là thân tình để nói?"
"Nhũ mẫu, ta..."
"Đứa trẻ này, ngươi có muốn ở lại bên hắn không?" Nhũ mẫu chẳng nhẽ lại không nhìn ra? Bất luận người nào khi đối mặt với người thân, đều có thể không động dung sao? Ngần ấy năm, đứa trẻ này trải qua những ngày tháng không cha không nương, hiện giờ không dễ dàng gì phụ thân mới coi trọng hắn, sao lại không nắm lấy cơ hội tốt như thế này?
"Thực xin lỗi..." Phong Trần Nhi cắn môi.
"Tiểu ngốc qua, nói xin lỗi với nhũ mẫu làm gì?" Hà nhũ mẫu trìu mến xoa đầu hắn. "Nếu vận mệnh tốt thì đúng là ngươi có phúc!"
Vùi đầu vào ngực nhũ mẫu, khẽ hỏi: "Người kia...thật là phụ thân...của Trần Nhi sao?"
"Hừ, tên họ Phong đó có hóa thành tro ta cũng nhận được!"
Là phụ thân!
Một phụ thân thật xa lạ!
Sau này...cuộc đời hắn sẽ có những gì thay đổi đây?
***************
_______ To Be Continue________ ヽ('▽`)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com