Chương 6( phần 1)
Thiếu chủ "Ngự Phong sơn trang" trúng độc?
Kẻ hạ độc là... thiếp thân thị nữ (thị nữ bên người, thân tín) Bạch Sương?
Bạch Sương là thị nữ được tổng quản an bài bên người Thiếu chủ hai năm trước. Sau khi nhũ mẫu vẫn chiếu cố Thiếu chủ qua đời, sinh hoạt thường ngày của Thiếu chủ liền do Bạch Sương trông nom. Bạch Sương tuy mới có mười bảy mười tám tuổi nhưng bản lĩnh cũng không nhỏ. Trang chủ thường xuyên không ở lại trong sơn trang, cùng Thiếu chủ trụ tại "Cô kiếm viện", Bạch Sương vẫn luôn để ý mọi chuyện thật cẩn thận, gọn gàng. Bạch Sương đối với Thiếu chủ một lòng trung thành, lại có phần chiếu cố thêm, yêu thương Thiếu chủ như đệ đệ của mình. Một thị nữ bình thường không có tâm cơ như thế, vì sao phải độc hại Thiếu chủ?
Quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo cứng rắn, Bạch Sương mặt trắng bệch, nàng phủ nhận: "Nô tỳ... không có độc hại Thiếu chủ!"
Trời đã tối mịt, không một tia sáng.
Trong phòng, ánh nến sáng trưng. Phong Lãnh Tà ngồi trên bảo tọa gỗ tử đàn, trong ngực là Phong Trần Nhi đang mê man. Trên bạch y của hắn loang lổ tiên huyết của Phong Trần Nhi nôn ra, từ giờ Hợi đến giờ Tý chưa từng thay đổi tư thế. Ôm Phong Trần Nhi như ôm bảo vật.
Trong phòng còn có sáu người khác. Đứng thẳng ở hai bên sườn Phong Lãnh Tà là tứ đại hộ vệ, tổng quản đứng ở một bên, cùng với Bạch Sương quỳ trên mặt đất toàn thân lạnh băng đến phát run.
Các nam nhân biểu tình nghiêm trang, nghe lời biện bạch của Bạch Sương xong lại càng lạnh lẽo đáng sợ.
Bạch Sương vô lực biện giải, gương mặt vô cùng tái nhợt, tuy rằng như thế nhưng nàng vẫn đem những điều trong lòng nói ra. Thanh âm của nàng lắp bắp, vừa sợ hãi, lại lo lắng. "Nô tỳ hầu hạ Thiếu chủ hai năm... Thiếu chủ mỹ lệ mà không mất vẻ hồn nhiên, người là báu vật vô giá, nô tỳ chân thành quý trọng người, mặc dù hèn mọn nhưng tấm lòng ái chủ thiên địa chứng giám! Trước giờ Hợi, nô tỳ chưa từng rời khỏi phòng Thiếu chủ, đại miêu nhi gia vẫn đè lên người nô tỳ, nghịch ngợm không cho nô tỳ ra khỏi phòng một bước. Sau khi sự tình xảy ra, nô tỳ vẫn bị áp chế. Thiếu chủ ra lệnh cho đại miêu nhi gia không được để nô tỳ ngăn người đi tìm Trang chủ, đại miêu nhi gia xưa nay vẫn nghe lời Thiếu chủ. Thỉnh... Trang chủ minh xét..."
Tổng quản nhíu mày. Chính xác sau khi Thiếu chủ trúng độc, Trang chủ hạ lệnh đi tìm Bạch Sương, hộ vệ phát hiện nàng đang bị đại miêu áp chế trong phòng Thiếu chủ, không thể nhúc nhích.
Nhưng ai có thể chứng minh lời nói của Bạch Sương là thật? Thiếu chủ hôn mê không thể đối chứng, Bạch Sương hầu hạ Thiếu chủ đã hai năm, cùng với đại miêu tiểu miêu chắc cũng quen thuộc, có thể nàng sau khi dâng trà xong, trở về phòng cùng đại miêu diễn trò?
Động cơ của nàng là gì? Nàng... là quân cờ của kẻ thù an bài chăng?
Phong Lãnh Tà toàn thân tản ra hàn khí, ánh mắt lãnh sắc như kiếm đâm thẳng về phía thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất. Ánh mắt thiếu nữ đản bạch, cũng không e ngại đón nhận ánh kiếm sắc bén kia.
Một nét cười lạnh lặng lẽ hiện lên trên gương mặt băng hàn của Phong Lãnh Tà, hắn mở miệng, những người khác nín thở lắng nghe.
"Thà rằng —– giết nhầm một trăm, còn hơn —– buông tha —– một kẻ!"
Một câu âm vang đanh thép, lại lãnh khốc vô tình, phán quyết tử tội cho Bạch Sương.
Chậm rãi, Bạch Sương hạ tầm mắt, nàng dập đầu, run giọng. "Nô tỳ... không có lời oán hận. Chỉ cầu... Trang chủ có thể bắt được... hung thủ chân chính. Trả cho nô tỳ... một thân trong sạch...."
Tổng quản lắc lắc đầu, trên gương mặt đờ đẫn nhìn không ra điều gì. Bốn hộ vệ một thân hàn khí, không mảy may thương xót.
Phong Lãnh Tà phất tay, hộ vệ trước cửa đang chờ đợi mệnh lệnh lập tức đi vào, kéo Bạch Sương đứng dậy.
"..."
Một tiếng rên rỉ yếu ớt dao động trong không khí đang đóng băng rét lạnh.
Phong Lãnh Tà lập tức cúi đầu.
Phong Trần Nhi trên trán đầy mồ hôi, bàn tay nhỏ nhắn vô lực run rẩy níu lấy vạt áo của phụ thân, suy yếu mở miệng: "Không... không được... giết... Sương... tỷ tỷ..."
Thanh âm mặc dù thấp, nhưng các nam nhân ở đây công lực thâm hậu đều có thể nghe được rõ ràng.
Phong Lãnh Tà ngưng mắt nhìn nó, không nói một lời.
Hộ vệ đang áp giải Bạch Sương liền dừng bước chờ chủ nhân xử trí lại.
Rưng rưng lệ, Phong Trần Nhi mở mắt, mơ hồ nhìn thẳng về phía trước, nó mặc dù nhắm mắt nhưng thần trí dần dần thanh tỉnh, những lời của người trong phòng nó đều nghe được hết, nhưng vô lực không thể nói lên một câu. Nghe phụ thân vô tình hạ lệnh, nó mới cuống cuồng ép buộc mình phát ra âm thanh ngăn lại.
Bạch Sương lệ rơi không dứt, khóc đến khàn giọng.
Thiếu chủ! Thiếu chủ đáng thương, Thiếu chủ thiện tâm a...
Phong Lãnh Tà cầm bàn tay lạnh ngắt của Phong Trần Nhi, Phong Trần Nhi ho khan vài tiếng, khẩn khoản nhìn gương mặt nam tử không hề lạnh băng, nhưng chưa được đến ôn hòa, nó nói: "Sương tỷ tỷ... đều nói thật! Ta khi đó... đích xác đã bảo đại miêu... đè lên nàng..."
Phong Lãnh Tà lướt mắt đến Bạch Sương đang rơi lệ.
"Ta muốn đi tìm phụ thân... hỏi những điều ta nói... nhưng Sương tỷ tỷ... không cho đi, nên... mới kêu đại miêu đè nàng... phụ thân xem rất kì quái, Sương tỷ tỷ bị áp chế... dựa vào cái gì có thể... bưng trà cho chúng ta?"
Đúng vậy, nếu sự thật đúng như Bạch Sương nói, như thế Bạch Sương bưng trà đến là người nào?
Có phần đã gắng gượng không nổi, Phong Trần Nhi nhắm mắt lại, thì thào yếu ớt. "Người kia... không phải Sương tỷ tỷ! Lúc ấy... sợ nàng sinh khí... Trần Nhi... không có để tâm, Sương tỷ tỷ... tay phải có vết sẹo... người kia không có... không có... lúc ấy...không có nghĩ lại."
Nó thì thào lại mê man đi, nhưng cuối cùng cũng mở được đáp án!
Có người dịch dung thành Bạch Sương!
Trong giang hồ hỗn loạn, ai chẳng biết thuật dịch dung. Nhưng thuật dịch dung có cao minh đến đâu thì cũng sẽ có lúc sơ hở. Trên tay phải của Bạch Sương có vết sẹo, nếu không phải là người thân cận thì rất khó phát hiện. Phong Trần Nhi cùng nàng sớm chiều ở chung, tất nhiên là biết. Khi Bạch Sương giả bưng trà cho nó uống, nó mặc dù nghi hoặc nhưng trong lòng sợ Bạch Sương sinh khí nên cố tình xem nhẹ. Vả lại, nó đối với giang hồ hoàn toàn xa lạ, đương nhiên là không biết có kỹ năng dịch dung này! Nó chỉ có thể đưa ra nghi vấn, nhưng lại nghĩ không ra.
Phong Lãnh Tà cùng thuộc hạ đều là những kẻ từng trải, vừa nghe nó nói liền nhất thanh nhị sở.
Bạch Sương —– xem như là giữ được mạng!
Nhưng tử tội có thể tha, tai vạ khó có thể tránh! Trước khi tra ra manh mối, nàng tạm thời tiến vào địa lao.
Bạch Sương bị đưa xuống dưới, trong phòng lại im lìm.
Phong Lãnh Tà nhẹ nhàng vuốt ve gò má không còn chút máu của Phong Trần Nhi.
Thích khách đêm nay chẳng qua chỉ là lời cảnh cáo! Nếu kẻ thù thật muốn dồn bọn họ vào chỗ chết thì sẽ phái sát thủ lợi hại hơn chứ không phải là mấy con mèo ba chân này! Về chuyện hạ độc Phong Trần Nhi...
Gương mặt ngưng trọng cứng đờ, mày kiếm không kìm được nhíu lại.
Tổng quản nhìn Phong Lãnh Tà một thân là huyết, bèn nói: "Trang chủ... nên đổi xiêm y trước đi."
Phong Lãnh Tà hình như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào hài tử trong lòng, vẫn không nhúc nhích.
Tổng quản khẽ thở dài, đứng ở một bên, không nói gì.
Mấy người Lôi Phong để ý đến chủ nhân, chủ nhân chưa lên tiếng, bọn họ chỉ có thể im lặng.
Hừng đông luôn mang lại cảm giác mát mẻ.
Hỏa tiến vào nội thất, lấy một chiếc chăn lông đưa cho chủ nhân, Phong Lãnh Tà không nói gì nhận lấy, quấn quanh thiếu niên trong lồng ngực.
Một khắc, hai khắc, thẳng đến giờ Dần, cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh tiến vào trên người còn vương lại sương sớm.
"Linh sơn "Kỷ độ từ tâm" Bạch Liên Quân hiện ở Hoa Sơn." Hắn tìm mất mấy canh giờ, cuối cùng cũng điều tra rõ tung tích của thần y nổi tiếng gần xa trên giang hồ.
Phong Lãnh Tà tinh thần chấn động, nhanh chóng hạ lệnh: "Phát bái thiếp!"
— o0o —
Tịch dương kỷ độ, đoạn trường phiến phiến ửng hồng, từ tâm ai xót?
Kỷ độ từ tâm, từ tâm kỷ độ (Mấy độ từ tâm – Từ tâm lại được mấy lần). Bạch Liên Quân tuy có bản lĩnh diệu thủ hồi xuân, nhưng hắn vô tình không thua gì Phong Lãnh Tà. Thường nói, người làm nghề y trong lòng nhân từ, thấy đau thì trị, thấy bệnh thì chữa. Nhưng Bạch Liên Quân hoàn toàn ngược lại. Hắn tuy một thân tuyệt học, nhưng người bệnh đến khám và chữa thì không có mấy. Những kẻ đó đều là những người sắp bước đến cửa địa ngục, gặp được Bạch Liên Quân đang lúc tâm tình không tốt, thuận tay kéo từ Quỷ môn quan trở về.
Không sai, Bạch Liên Quân chỉ lúc nào tâm tình không tốt thì mới có thể cứu người. Nhưng thời điểm tâm tình hắn không tốt thật sự quá ít. Bình thường, tâm tình hắn vô cùng du khoái. Tiền tài dùng không hết, hồng phấn tri kỷ không đếm được, cả đời phong lưu, rượu ngon trên tay, mỹ nhân trong ngực, một kẻ phóng đãng không kiềm chế được như thế, lúc nào là lúc không vui sướng?
Độc trên người Phong Trần Nhi, Y giả (thầy thuốc) đã vô phương giải. Độc này lợi hại, chỉ có Bạch Liên Quân có thể giải chăng?
Mà Bạch Liên Quân, một kẻ vô tình chỉ có mấy độ từ tâm, sẽ giúp nó trị liệu?
Mọi thứ, chỉ có thể sau khi gặp mà định đoạt.
______To Be Continue__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com