Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tịch Triết Nhĩ xác thật chưa có chết!

Cơn thuỷ triều dâng cao đến nghẹt thở, nỗi tuyệt vọng của cái chết dần như nhấn chìm gã.

Gã muốn chết.

Nhưng vào lúc tuyệt vọng nhất, có người ôm lấy gã, sau đó đeo mặt nạ dưỡng khí lên mặt cho gã.

Sizel như một con cá bị phơi nắng, thở một cách tuyệt vọng và nặng nề.

Gã nhìn thấy người đã cứu gã.

Đó là Mặc Nhan.

Chính xác là Mặc Nhan.

Tịch triết Nhĩ kích động không thôi, trở tay ôm lấy Mặc Nhan, bơi lên khỏi mặt nước cùng hắn.

Sau khi bơi lên mặt nước, bóng dáng Tô Ngọc Tuyền cùng Bệ Hạ tiền nhiệm đã không còn ở trên biển.

Sắc mã gã đột nhiên tối sầm lại, gã nhanh chóng gọi điện thoại cho cha mình, cũng bất chấp không thèm quan tâm người đang đứng kế mình là Mặc Nhan.

Bệ Hạ tiền nhiệm sống lại!

Tịch Triết Nhĩ nghiến răng nghiên lợi, chỉ còn thiếu một chút nữa là đã giết được hắn rồi.

Trong đầu Tịch Triết Nhĩ hiện lên hình ảnh Tô Ngọc Tuyền hôn lên môi Bệ Hạ tiền nhiệm, trong lòng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa.

Không.

Đó không phải là Cựu Hoàng Đế.

Bệ Hạ tiền nhiệm đã sớm chết đi, đó chỉ là một kẻ nguỵ trang đầy mưa mô, âm mưu muốn phá huỷ sự hoà hợp của Đế Quốc.

Bóng dáng của vị Nguyên Soái xuất hiện trong khoảng không, Tịch Triết Nhĩ nhanh chóng cùng Nguyên Soái nói về chuyện này.

Mặc Nhan ở bên nghe hai người thoải luận, trong mắt lập tức loé lên tia đỏ, nhưng gã không kịp để ý. Mặc Nhan nhanh chóng cúi đầu, vẻ mặt mờ mịt, ngón tay khé nắm chặt, kinh ngạc nói: "Triết Nhĩ, anh bị một tên hải tặc giả dạng Bệ Hạ tiền nhiệm làm hại sao? Tô Ngọc Tuyền cùng hắn là một nhóm sao? Hắn cố ý nhử anh tới đây là để muốn giết anh đúng không?"

Gã nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, sau đó nói: "Tô Ngọc Tuyền sẽ không giết tôi, cậu ta hẳn đã bị hắn khống chế."

Tịch Triết Nhĩ vẫn không tin Tô Ngọc Tuyền dám hại mình.

Tuy rằng gã rất chán ghét Tô Ngọc Tuyền quấn lấy mình, nhưng gã tin rằng Tô Ngọc Tuyền yêu gã rất nhiều.

Hơn nữa, Tịch Triết Nhĩ hơi híp mắt, Tô Ngọc Tuyền mà hắn nhìn thấy lúc đó hình như không giống lắm, vẻ mặt ngây ngốc tựa như không quen biết hắn.

Có điều.

Gã vừa mới nói xong.

Nguyên Soái lạnh lùng nói với gã: "Hẳn là Tô Ngọc Tuyền đã bị hải tặc giả dạng này đưa vào dinh thự của Nguyền Soái. Bọn họ lần này muốn giết ngươi, phá huỷ quan tài băng của Bệ Hạ. Đưa Bệ Hạ giả lên trước toàn thiên hạ, muốn leo lên nắm quyền Hoàng Gia, sau đó phá huỷ quan hệ giữa Đế Quốc và Liên Bang, nhân lúc này làm loạn đất nước của chúng ta."

"Ta thấy người bên cạnh ngươi rất có kiến thức, dẫn hắn trở về gặp ta."

Nói xong một câu như vậy, Nguyên Soái lập tức cắt đứt liên lạc, ảo ảnh trước mặt liền tiêu tán.

"Là em nói gì sai sao?" Mặc Nhan cắn cắn môi, tràn đầy thành kính mà nói: "Mau đưa em đi giải thích với Nguyên Soái, anh không thể để Nguyên Soái thông báo trước toàn công chúng như thế này, nếu không sẽ làm tổn thương vị hôn thê của anh mất!"

Cuối cùng.

Vả mặt Mặc Nhan còn đầy đau thương.

Trong lòng Sizel đang rất bất mãn, tức giận, cảm giác những thứ hắn giấu trong lòng đã bị người khác lấy đi bỗng chốc tiêu tan.

Gã vội vàng lắc đầu, nắm lấy tay Mặc Nhan: "Cũng phải trách cậu ta có tâm tư độc ác, lần này chính là bài học cho cậu ta."

Vừa nói Tịch Triết Nhĩ trên mặt bỗng hiên hớn hở đầy mong đợi lên tiếng: "Mặc Nhan, qua lần này cuối cùng anh cũng có thể cùng cậu ta giải trừ hôn ước, em có thể ở bên anh không?"

Mặc Nhan rũ mắt, tỏ vẻ xấu hổ gật gật đầu.

Tại đây, Sizel đã quên đi những gì vừa xảy ra, chìm đắm trong hạnh phúc khi Mặc Nhan đáp ứng.

Mà Mặc Nhan vẫn đang suy nghĩ về điều đó.

Cậu ta dỗ Tịch Triết Nhĩ để gã đi nhanh, rồi nhìn lên bầu trời.

Trên bầu trời.

Vô số tàu chiến bất ngờ lao lên bầu trời và ra khỏi Tinh cầu.

Khoé miệng Mặc Nhan nhếch lên.

Bệ Hạ tiền nhiệm.

Người đã chết đi thì không nên tồn tại!

Các chiến phi thuyền lao ra khỏi hành tinh đều nghe theo mệnh lệnh của Nguyên Soái.

Nguyên Soái ở trên vòng Tinh Võng đã tuyên bố lệnh truy kích.

Vì thế.

Minh Đức liền nhìn thấy xung quanh phi thuyền của mình bị bao vây.

Có mười quân hạm, tất cả đều được trang bị vũ khí hạng nặng, bọn họ mới vừa ra khỏi Tinh Cầu không xa liền gặp phải quân hạm của Andrew, nháy mắt, quan chỉ huy mệnh lệnh lập tức hiệu lệnh mười quân hạm phân tán ra bao vây quân hạm của Andrew, đám hải tặc này dám mạo phạm Bệ Hạ tiền nhiệm trên hết còn dám giả mạo ngài ấy.

Quân hạm đã bị bao vây, quan chỉ huy ngồi bên trong phòng điều khiển trù tính.

Kẻ địch chỉ có một tàu chiến, dưới sự khủng bố của bọn họ, chúng nhất định sẽ chọn một điểm mà công phá vòng vây.

Điều này có thể dẫn dắt kẻ thù và bắt đầu cuộc chiến.

Nếu xảy ra chiến tranh ở đây, sức công phá sẽ phá huỷ các Tinh Cầu xung quanh, mà hai Tinh Cầu xung quanh có rất nhiều nhân dân của Đế Quốc.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bọn họ.

Nhưng chỉ nghe âm thanh ầm ầm rất lớn, một quả trứng năng lượng lao thẳng vào tàu chiến của bọn họ.

Lúc này.

Andrew đã đi đến phòng điều khiển chính, hắn lập tức điều khiển tàu chiến, tinh thần lực lực được giải phóng, hắn nhanh chóng điều khiển con tàu bay đi trong nháy mắt.

Oanh!

Quân hạm như là quanh ảnh chợt loé, vạch ra một đường, quân hạm chớp một cái đã xuất hiện bên ngoài vòng ánh sáng.

Tiếp theo đó là một tiếng nổ vang trời, đó là nơi mà các quân hạm Hoàng Gia đang đậu, chớp mắt một cái, những người trong quân hạm đều biến thành những bãi trắng đỏ bay trong không gian.

Sau đó, nó vở ra thành nhiều mảnh và phát tán đi khắp nơi.

Người chỉ huy nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra trên màn ảnh, anh ta hét vào máy truyền tin: "Là tên khốn nào không chịu nghe theo mệnh lệnh, mày muốn tất cả chúng ta và nhũng người trên Tinh Cầu đều chết phải không?"

Quan chỉ huy tức giận mắng, vội vàng chạy tới kiểm tra các Tinh Cầu lân cận.

Làn sóng bùng nổ dữ dội này, nhất định sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều nơi xung quanh.

Họ chắc chắn sẽ bị công chúng chửi bới trên Tinh Võng.

Tuy nhiên xem xét một hồi.

Tinh Cầu xung quanh đều bình yên vô sự.

Quan chỉ huy hết sức kinh ngạc.

Họ cách hành tinh không xa, vài chiếc quân hạm đã bị nổ tung, hậu quả vô cùng mãnh liệt, gây ra một luồng ánh sáng cực mạnh.

Nhưng các Tinh Cầu xung quanh đều sống yên bình mà không có một chút tác động nào.

Hơn nữa phải đáng sợ như thế nào mới có thể kiểm soát được tinh thần lực mạnh đến thế.

Dang nghĩ ngợi, liền nghe thấy máy bộ đàm phát ra âm thanh: "Trưởng quan, có tiếp tục truy kích nhóm hải tặc phản quốc không ạ?"

Truy kích?

Bạch quang tan biến, quân hạm của bọn họ không còn cảm nhận được bất cứ dấu vết nào của nhóm hải tặc phản quốc, đuổi theo cái con khỉ! 

"Một, hai, năm tiếp tục tham dò quỹ đạo của nhóm hải tặc phản quốc, những người còn lại theo ta tìm kiếm những người sống sót."

Truy kích quỹ đạo, làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được.

Dưới sự điều khiển tinh thần lực của Andrew, quân hạm đã nhanh chóng bay qua nhiều thiên hà lúc này đã nhanh chóng đi tới vùng đất không người quản lí, Tinh Cầu La Bố.

Rob Galaxy, như một khu vực ba trong một, một môi trường vô cùng phức tạp, có thể nói là khắc nghiệt.

Quân hạm hơi lắc lư ngay khi tiến đến nơi này, Andrew chỉ có thể điều khiển nó một cách tập trung hơn.

Bất quá hắn rất lo lắng cho tiểu mỹ nhân ngư, vội phân phó Minh Đức.

"Minh Đức, ông đi gặp em ấy đi, tốt hơn hết là đưa em ấy vào khoang y tế để an toàn hơn."

Minh Đức lĩnh mệnh.

Bệ Hạ có thể lí trí và sáng suốt như vậy, hẳn là nhờ có mỹ nhân ngư này an ủi tinh thần.

Đây là ân nhân của Bệ Hạ.

Cần được bảo vệ thật tốt.

Tiểu mỹ nhân ngư Tô Ngọc Tuyền hiện tại quả thực có chút không ổn.

Sự dao động mạnh mẽ của con tàu chiến khiến cậu không thể ngồi yên được, cậu chỉ có thể ôm chặt cái bàn, những chiếc thùng dưới chân cậu đang trượt đi do bị quăng quật dữ dội.

Tô Ngọc Tuyền trực tiếp đập mạnh đuôi vào chiếc thùng, nước liền tràn trên mặt đất ngay lập tức.

Câu thực sự cần nước.

Ghi chép về tộc nhân ngư đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, nhưng dường như còn có nói, nếu không ở trong nước, có thể tự động biến đuôi cá thành chân.

Mà vị ba ba kính mến ý thức thế giới này, cũng chỉ cho cậu trở thành nhân ngư bán thành phẩm.

Cái đuôi của cậu trước sau gì vẫn chỉ là cái đuôi!

Lại còn đòi hỏi phải có nhiều nước, rời khỏi nước quá lâu, vảy đuôi sẽ xỉn màu không còn ánh sáng.

Sau đó.

Tô Ngọc Tuyền cúi đầu nhìn vảy dưới mông, nơi vảy đã rơi rụng đi khá nhiều vì thiếu nước, giống như cá phơi lâu ngày, da dưới vảy cũng bắt đầu khô như vỏ cây già.

Tô Ngọc Tuyền nhướng nhướng mày.

"Mỹ nhân ngư, cậu có ổn không?" Giọng nói ôn hoà của Minh Đức đột nhiên truyền đến.

Cậu quay đầu lại.

"Bệ Hạ yêu cầu tôi quay lại đây để chuyển cậu đến khu vực an toàn, chính là phòng y tế lúc nãy nơi chữa trị vết thương cho cậu."

Minh Đức tựa vào cây trượng, từng bước đi vào.

Bất quá.

Minh Đức có chút nghi hoặc nhìn vào cái đuôi của cậu: "Theo ghi chép cổ xưa của Hoàng Tộc, đuôi của tộc nhân ngư tự nhiên sẽ biến hoá thành hai chân khi đến đất liền. Đây dường như là sự lựa chọn theo bản năng của nhân ngư khi đến đất liền, cậu không lựa chọn bản năng này sao?"

Bản năng lựa chọn?

Nhân ngư còn có bản năng này sao?

Mỹ nhân ngư vẻ mặt ngốc ngốc, nhìn sơ hiển nhiên là không rõ phải làm như thế nào.

Bàn tay đang giữ bàn bị buông lỏng vì sự phân tâm này, Minh Đức vội vàng tiến lên.

Mà lúc này, Tô Ngọc Tuyền tiếp tục áp đặt ý chí trong đầu, đuôi biến thành chân.

Đuôi biến thành chân.

Nếu là bản năng của nhân ngư.

Vậy thì ý chí của thế giới không thể năng cản nó!

Nhưng mà.

Nó không hề biến hoá.

Thấy Minh Đức lại đây, Tô Ngọc Tuyền vung đuôi, nhanh chóng chộp lấy cây quyền trượng.

Sau đó cả người cá nhanh chóng quấn quanh trụ quyền trượng.

"Mang ta đi tìm..." Mỹ nhân ngư nghiêng đầu đầy suy tư, giọng nói tràn đầy lo lắng: "Bệ Hạ, hơi thở của ngài ấy dường như có chút hưng phấn, sức mạnh huỷ diệt này cực kỳ mạnh mẽ, nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ phá huỷ tất cả mọi thứ xung quanh."

Minh Đức sửng sốt.

Ngay sau đó liền nghĩ đến trước khi Bệ Hạ ngủ say tinh thần lực bị hỏng nguyên trọng, lúc đó tất cả cây cỏ và người máy trong và ngoài cung điện đều bị huỷ diệt.

Về phần thương vong thì không có, Bệ Hạ lo lắng tinh thần lực của mình bị suy sụp nên đã sai người khỏi khỏi cung điện trước thời hạn. 

Cũng chính ông là người chết cũng không rời đi.

Đương nhiên vì thế, Bệ Hạ đã ban cho ông cây trượng đặc biệt này, cũng chính vì điều này mà đã bảo tồn được mạng sống của ông.

Sau đó Bệ Hạ liền lựa chọn ngủ say, để tránh ttinh thần lực suy sụp và làm tồn thương người vô tội.

Vì vậy, đã để cho Nguyên Soái thừa cơ hội thực hiện những âm mưa của ông ta.

Minh Đức tăng tốc độ đi đến phòng điều khiển chính.

Trong phòng điều khiển chính.

Andrew thật sự cảm thấy đầu mình như có cả ngàn cây kim đang đâm chọc, buộc bản thân phải tỉnh táo lại, nhưng loại tỉnh táo này lại làm cho tinh thần lực của hắn chảy ngược ra ngoài.

Đường gân máu trên trán nhô lên, cơ bắp trên cánh tay nhô ra, có thể nhìn rõ mạnh máu.

Rõ ràng là duy trì kiểu này khiến hắn vô cùng đau đớn.

Nhưng.

Andrew vẫn như cũ cắn răng kiên trì.

Đôi mắt phượng xinh đẹp lúc này đỏ rực như máu.

Andrew cố chịu đựng cơn đau trong đầu.

Đột ngột.

Một tiếng hát ngọt ngào vang lên, như muốn xoa diệu, từng luồn tinh thần lực bạo động trong đầu bị bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ, sau đó ngoan ngoãn kiềm chế lại cơn bạo phát.

Tinh thần lực đâm vào đại não cũng dần tiêu tán.

Đây là giọng tiểu mỹ nhân ngư của hắn.

Em ấy sao lại đi vào nơi này.

Chính là muốn làm loạn!

Andrew quay đầu, liền nhìn thấy tiểu mỹ nhân ngư đang quấn quanh cây trượng của Minh Đức.

Đôi mắt của mỹ nhân ngư ươn ướt, miệng nhỏ đều chu lên.

"Tại sao ngài lại không biết bảo vệ chính bản thân mình!"

Nói xong, nhân ngư liền nhảy qua, hắn bị tiểu mỹ nhân ngư ôm vào lòng.

"Tương lai em sẽ ở bên cạnh ngài, ngài không thể rời xa em!"

"Biển tinh thần của ngài cần em dẫn đường." Tiểu mỹ nhân ngư nói, sau đó tiếp tục hát một bài hát ngọt ngào khác.

Ngọt ngào đến nỗi đi thẳng vào trong trái tim của hắn.

Andrew gắt gao nhìn chằm chằm vào mỹ nhân ngư của mình, cố gắng thế nào cũng không thể thốt lên lời nào, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu của cậu.

"Ta thật sự không thể sống thiếu em, nhân ngư bé nhỏ của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com