Chương 8
Tiểu mỹ nhân ngư ngẩng đầu lên, có chút khoe khoang.
"Vậy thì, trong tương lai, em muốn ngài làm gì thì ngài phải làm cái đó!"
Bỗng nhiên, mỹ nhân ngư bẹp miệng, như thể suy nghĩ gì về điều gì đó.
Andrew bỗng nhiên mỉm cười khẽ.
Nghĩ đến bộ dáng mỹ nhân ngư làm nũng muốn hắn làm tôm cá gì đó.
Tiểu tổ tông này thật ra rất thích ăn.
Đây đối với hắn chỉ là một yêu cầu nhỏ mà thôi.
Cứ để cho tiểu mỹ nhân ngư khoe khoang một lát cũng được, bộ dáng khoe khoang kiêu ngạo này của em ấy thật sự vô cùng đáng yêu.
"Đương nhiên ta phải nghe lời em rồi. Không có em, ta sẽ đau đến chết mất."
Andrew gật gật đầu, tiếng nói khàn khàn tràn đẩy sủng nịnh.
Tô Ngọc Tuyền cong cong mắt, nghe nói, Bệ Hạ giữ chữ tín nhất, nhất định sẽ làm bất cứ thứ gì mà ngài ấy đã nói.
Cái hố này chính hắn tự nguyện nhảy xuống.
Tô Ngọc Tuyền vây quanh Andrew, đặt tay lên vai hắn và tiếp tục ngâm nga một khúc ca mới.
Tiếng ca của nhân ngư có thể chữa trị rối loạn tâm thần, dù sao cũng phải đối xử tốt với hắn, đây chính là cái đùi bự của cậu.
Đùi-Andrew thấy đuôi tiểu mỹ nhân ngư quấn quanh eo mình, không khỏi khen ngợi: "Thật là giỏi."
Sau đó, hắn lại nhận được một ánh nhìn "khoe khoang" đến từ mỹ nhân ngư.
Andrew cười khẽ xoa xoa đầu tiểu mỹ nhân ngư.
Minh Đức đứng một bên quan sát tất cả, đôi mắt ông nheo nheo lại thành một đường, khoé miệng nhếch lên, nở một nụ cười hiền từ.
Sau khi Bệ Hạ cùng tiểu mỹ nhân ngư ở bên nhau, họ đã tạo lên một phản ứng hoá học vô cùng tuyệt vời.
Bệ Hạ nguyên bản ít nói ít cười, bây giờ trên khuôn mặt luôn nở nụ cười, mỹ nhân ngư nhìn qua vô cùng yêu kiều, giống như một con búp bê đặt trong cửa kính, trông mong manh dễ vỡ, nhưng lại rất quan tâm đến Bệ Hạ!
Bọn họ quả thật chính là tuyệt phối.
Hai người họ bên nhau tạo thành bức tranh tuyệt đẹp.
Hắc hắc hắc.
Minh Đức thẫm chí hiện lên hình ảnh chăm sóc cậu chủ nhỏ của mình, sắc mặt không khỏi biến thành một nhúm hoa cúc.
Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng điều khiển chính tràn ngập một mùi ngọt ngào.
Tàu chiến đã đi qua khu vực hỗn loạn ở Rob và dần dần ổn định hơn.
Andrew chuyển sang chế độ tự động lái, vì vậy liền ôm mỹ nhân ngư rời khỏi phòng điều khiển, một bên nói với Minh Đức: "Minh Đức, trực tiếp đi đến đại bản doanh hiện tại của chúng ta đi."
Vùng đất không người quản tổng cộng có ba viên Tinh Cầu, Tinh Cầu trung gian là vùng giao dịch, các thuộc hạ do Minh Đức chỉ huy đang nằm trên một mảnh đất thuộc Tinh Cầu thứ ba.
Minh Đức trực tiếp đánh dấu vị trí trên bản điều khiển, ngồi trong phòng điều khiển chính để quan sát, đồng thời truyền tin tức cho đồng bọn.
Bệ Hạ trở về, ngài ấy còn mang theo một mỹ nhân ngư, đại ca à đừng doạ sợ chúng tôi như vậy chứ!
Các thuộc hạ nhận được tin tức nhìn nhau.
Mỹ nhân ngư!
Bệ Hạ Mang theo một mỹ nhân ngư trở về.
Trời ạ!
Mỹ nhân ngư không phải chỉ tồn tại trong lịch sử sao, đã sớm biến mất không còn tồn tại sao?
Cả chục đại hán xúm lại bàn tán xôm xao.
"Trên Tinh Võng người ta nói rằng bạn đồng hành của vị Nguyên soái trẻ tuổi được chúng ta cử đến ẩn nấp bên cạnh họ để tiêu diệt và hãm hại bọn họ."
"Đúng vậy, còn nói Bệ Hạ là Bệ Hạ giả mạo và chúng ta đã phá huỷ quan tài băng của Bệ Hạ.
"Vậy, mỹ nhân ngư sẽ không phải là cộng sinh giả kia đi."
"Nếu là mỹ nhân ngư thật vậy tên Nguyên Soái nguỵ quân tử kia sẽ bỏ qua được sao?"
Ách, cũng đúng.
Một đám đưa mắt nhìn nhau, nhìn nhìn, rồi gật đầu khẳng định, tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.
"Tôi nghe được là mỹ nhân ngư!"
"Tôi cũng vậy!"
"Đúng vậy, chính xác là mỹ nhân ngư!"
"Câm miệng, chờ Bệ Hạ trở về sẽ biết. Ta nghe nói mỹ nhân ngư có đôi chân rất mỏng manh, còn không mau đi chuẩn bị thảm lông mềm mại để lót đường đi!!!"
Người thanh niên mặc quân phục liếc xéo họ, cầm cây quạt trên tay, vỗ mấy cái vào đầu mấy người đàn ông cao lớn, lông mày nhướng lên, lạnh lùng nói: "Một đám ngốc không có não này, không chịu động não gì hết."
Nói xong, thanh niên liền đi nhanh đến hướng địa doanh.
Đương nhiên, khi anh ta quay lại, vẻ mặt lãnh khốc của anh ta đột nhiên trở nên vô cùng kích động, anh ta muốn nhảy dựng lên ngay tại chổ.
Điều anh ta muốn chính là trở thành cánh tay đắc lực số một của Bệ Hạ.
Bọn đại hán vẫn đang ôm đầu, hừ một tiếng.
Nhóc con còn giả bộ đứng đắn.
Bất quá bọn họ đều đồng loạt đứng dậy, tên nhóc con này nói đúng, nếu như mỹ nhân ngư như vậy tồn tại, thì cần phải chiếu cố nhiều hơn mới được.
Tộc mỹ nhân ngư được cho là những người dẫn đường mạnh mẽ nhất, là những người đồng hành mà bọn họ không thể so sánh được.
Bệ Hạ bởi vì biển tinh thần lực bị tổn thương mà phải ngủ say, bọn họ phải biểu hiện thật tốt để giữ lại mỹ nhân ngư này.
Bệ Hạ cùng mỹ nhân ngư bọn họ nhắc mãi hiện tại đang ở trong phòng tắm trên chiến hạm.
Andrew dùng tay kiểm tra nước, sau đó đem mỹ nhân ngư nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm, liền nhìn thấy phần da bị tróc vảy của mỹ nhân ngư.
Xung quanh đều là vảy, chỉ có chổ này là không còn vảy, làn da còn bị nhăn lại.
Andrew duỗi tay khẽ vuốt mảnh da thịt không có vảy kia, cảm giác như là sờ lên vỏ cây.
Andrew biểu tình tức khắc trở nên nghiêm trọng: "Chổ này bị làm sao vậy?"
"Vảy đã rơi ra, không còn độ ẩm, da cũng bị khô đi."
Tô Ngọc Tuyền vừa ngâm mình trong nước, ngậm nước trong miệng, sau đó lại phun ra một tia nước.
Sau đó cả người liền nhoài ra ngoài, nhìn Andrew gục đầu trên mép thùng nước, thở ra một hơi: "Vậy em phải làm sao bây giờ nha!"
Andrew cũng nhíu nhíu màu.
Hắn kéo tay mỹ nhân ngư lại, đang muốn nói, không phải đã nói tự mình tưới nước sao? Thế nào lại không nghe lời như vậy.
Bỗng nhiên.
Tiểu mỹ nhân ngư đưa mặt đến sát mặt hắn, khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp đột ngột được phóng đại.
Chỉ nghe thấy cậu nói: "Vậy em phải làm sao bây giờ? Ngài sẽ không vì vậy mà rời bỏ em đúng không?"
Trái tim Andrew đột ngột rung lên, ngực nóng vô cùng, hắn ngẩn ngơ một lát, sau một lúc lâu, hắn vung tay lên ôm đầu tiễu mỹ nhân ngư lại, âm thanh có chút nghẹn nói: "Đồ ngốc."
"Em không ngốc." Tiểu mỹ nhân ngư lập tức chu cái miệng nhỏ, dùng hai tay giữ Andrew lại trừng đôi mắt thật to nói từng chữ một: "Bệ Hạ suy sụp tinh thần không có thời gian để giải toả, nó sẽ trực tiếp tấn công vào đầu của ngài, làm tổn thương mạch máu của ngài, làm cho ngài thất khiếu chảy máu, và sau đó ngài sẽ vì vậy mà chết."
Nói một đống thật dài như vậy, tiểu mỹ nhân ngư nói thật nhanh, dừng một chút lại chui vào trong nước a ô uống một ngụm nước, lần nữa ngoi lên, mười phần nghiêm túc nói: "Nhưng em thì khác! Không có nước, em chỉ bị khô, rớt vảy, Bệ Hạ còn có một cabin y tế, em chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi."
Tiểu mỹ nhân ngư mi mắt cong cong, ôm lấy Andrew đã hơi giật mình, ngẩng đầu nói: "Em rất thông minh mà! Phải không?"
Đúng vậy.
Đây có vẻ là cách tốt nhất.
Chạm vào làn da hơi nhăn nheo của tiểu mỹ nhân ngư, Andrew không khỏi lộ ra vẻ khó chịu: "Đau không?"
Andrew có thể cảm nhận được mỹ nhân ngư run lên khi hắn chạm vào.
Nhưng chỉ trong chốc lát.
Tiểu mỹ nhân ngư liền ngẩng đầu lên cọ cọ vào mặt hắn, nhẹ nhàng nói: "Không đau."
Gạt người.
Andrew gãi mũi của tiễu mỹ nhân ngư, đầu óc hắn cấp tốc chuyển động.
Vừa sinh ra hắn đã có thân phận Hoàng Thái Tử.
Andrew có quyền lợi xem sách trong Thư Viện Hoàng Gia.
Trong đó không chỉ có kiến thức từ mọi tầng lớp trong xã hội mà con có rất nhiều sách giấy được niêm phong, bao gồm cả sách về tộc nhân ngư.
"Bản năng của mỹ nhân ngư."
Andrew đọc, đem tiểu mỹ nhân ngư ấn lại vào trong bồn nước.
Hắn lấy nước đổ nhẹ lên người mỹ nhân ngư, đồng thời vuốt ve mảnh da nhỏ bị thương của cậu.
Sau đó, nhẹ nhàng ấn lên đuôi cá, hắn nói: "Đuôi cá theo bản năng sẽ biến thành chân sau khi nhân ngư lên bờ, em không có cảm giác gì sao?"
Tô Ngọc Tuyền lắc lắc đầu, Andrew cau mày thật sâu, không có sao? Có phải hắn đã bỏ qua gì rồi không?
Để tránh nguy hiểm, người cá lần đầu lên bờ sẽ chọn cách biến đuôi cá thành hai chân giống con người để không bị phát hiện thân phận.
Một đoạn lời nói chạy ngang qua đầu Andrew.
Nhưng lời này đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.
Cảm giác nguy hiểm.
Tiểu mỹ nhân ngư lên bờ liền lên quân hạm, cho nên không có cảm giác được nguy hiểm sao?
"Tiểu mỹ nhân ngư, em có cảm thấy nhân loại nguy hiểm không?" Một hồi lâu trầm ngâm, Andrew duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt của cậu.
Nhân loại nguy hiểm sao?
Chẳng lẽ cái này cùng với việc biến từ đuôi cá thành chân có liên hệ gì sao?
Tô Ngọc Tuyền lập tức ngẩng mặt, giữ chặt bàn tay của Andrew đang làm loạn ở vai mình, hai mắt tức khắc đỏ lên, uỷ khuất cực kì: "Nhân loại đương nhiên là nguy hiểm rồi, vừa nhìn thấy em liền chọc em một nhát, ngài quên rồi sao?"
Tiểu mỹ nhân ngư uỷ khuất đến rơi nước mắt, vẻ mặt lên án cực kì, như thể đang nói "Ngài thật sự không quan tâm đến em một chút nào hết."
Andrew không chút do dự xin lỗi, còn lôi kéo tay tiểu mỹ nhân ngư vỗ vỗ đầu mình: "Nhìn đi, tại sao ta lại có thể quên việc quan trong như vậy chứ."
Hứ.
Tiểu mỹ nhân ngư xoay đầu, tay lặng lẽ thu hồi.
Andrew cười khẽ, tiểu mỹ nhân ngư này chung quy vẫn là rất mềm lòng.
Thật ngốc.
Hắn có chút không vui nhìn nhìn, dễ dàng bị lừa gạt như vậy.
Nhưng mà.
Có phải hay không suy nghĩ khi lẩn tránh kẻ thù của tiểu mỹ nhân ngư cùng với tổ tiên em ấy không giống nhau?
Một âm thanh kinh ngạc đột nhiên vang lên, Andrew liền nhìn thấy tiểu mỹ nhân ngư đột nhiên biến thành một tiểu mỹ nhân ngư nhỏ xíu trôi nổi trên mặt nước.
Andrew sửng sốt, vươn tay bế cậu lên.
Tiểu mỹ nhân ngư thật sự biến thành "tiểu" mỹ nhân ngư?
Tô Ngọc tuyền cũng có chút ngốc với tình cảnh hiện tại.
Cậu thế mà bị thu nhỏ, nhìn bàn tay to đang ôm lấy mình, Tô Ngọc tuyền liền nương theo tay của hắn leo lên.
Sau đó cậu búng người mình ôm lấy tay của Andrew.
Cậu hiện tại chỉ to bằng nửa bàn tay của hắn.
Tô Ngọc Tuyền lúc này mới thực sự sững sờ, ngẩng đầu nhìn Andrew đột nhiên biến thành người khổng lồ trước mặt, rất tò mò hỏi: "Bệ Hạ, ngài vừa rồi nghĩ gì vậy?"
Andrew nâng tay lên, hiện tại tiểu mỹ nhân ngư quả thật rất chính xác với chữ "tiểu", tiểu mỹ nhân ngư nhỏ nhắn ôm trọn ngón tay của hắn, khiến trái tim người đàn ông to lớn tan chảy.
Andrew thẫm chí không dám chạm nhẹ vào cậu, vì sợ sẽ làm cậu đau.
Thấy Andrew như vậy cậu liền nhìn chằm chằm vào hắn, không trả lời, Tô Ngọc Tuyền dứt khoát cắn một cái vào ngón tay mà cậu đang ôm, thở phì phì nhìn Andrew một cái, nâng cao giọng: "Ngài đang suy nghĩ chuyện gì vậy!"
Andrew lấy lại tinh thần, hắn nâng tay lên gần mặt mình, tâm trạng tốt đến bất ngờ.
"Ta đang nghĩ tiểu mỹ nhân ngư khác với tổ tiên của mình, bản năng lẩn tránh kẻ thù có chút khác biệt." Andrew hai mắt nhìn tiểu mỹ nhân như trước mắt, âm thanh lúc cao lúc thấp, ngay cả hô hấp có chút ngừng lại.
Hắn dừng một chút, sau đó nói nhỏ: "Xem ra ta cùng em tâm ý tương thông rồi! Bản năng lần tránh kẻ thù của em chính là để người khác không nhìn thấy được em."
Tô Ngọc Tuyền:...
Đây là thêm vào để bổ sung vào lổ hổng sao?
Tô Ngọc Tuyền nhìn Andrew, vị BOSS này thật sự rất quan trọng, thẫm chí ý thức của hắn có thể lấp đầy chỗ trống của quy tắc thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com