Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Học sinh mới đến trường nữ sinh.

Dụ dỗ em gái nhỏ của học tỷ đầu gấu, bị trả thù.

Tân Du là học sinh lớp mười mới chuyển đến của trường nữ sinh Viên Trạch. Ngôi trường này nổi tiếng là địa ngục trần gian, nơi chuyên tụ tập quậy phá của đám tiểu thư nhà giàu nổi loạn, học phí trên trời, học sinh đều là thành phần cá biệt - hoặc là nói, ở đây chỉ có thành phần cá biệt mới là bình thường.

Kẻ có tiền có thế nhập học tại đây thì chính là bá chủ, yếu thế hơn thì chỉ có thể sớm ngày chuyển đi, hoặc chui rúc trong xó cầu khấn thời gian ba năm cấp ba mau trôi đi.

Viên Trạch có cơ sở vật chất vào loại bật nhất nhưng giáo viên chỉ ở mức tầm thường. Cái mà nhà giáo cần có để dạy học ở đây không phải là kỹ năng sư phạm và kiến thức mà là sự nhẫn nhịn và kỹ năng bảo vệ bản thân trước những trò đùa của học sinh.

Tân Du được bà cả - vợ chính thức của cha gửi vào đây học với cái giá trên trời, nhưng chẳng phải do lòng tốt gì.

Cha của Tân Du là một lão già phú quý suy đồi, chơi bời lêu lỏng ở bên ngoài, mẹ của Tân Du là một trong số những tình nhân của ông ta, bà cũng xem như khá an phận, chỉ ham tiền tài không ham vinh hoa, rất biết an phận kín tiếng, mỗi tháng nhận một khoảng trợ cấp rồi sống vui vẻ, cũng vì vậy mà có thể ở bên cạnh ông ta lâu hơn những tình nhân khác, lại sinh được cho ông ta một gái một trai ngoài giá thú.

Chính thất của ông ta cũng có hai đứa con trai, trong khi mang thai đứa con thứ ba do tai nạn mà mất đi khả năng sinh sản, cái thai cũng không thể chào đời.

Tân Du và em trai vốn sống cùng mẹ, tuy bà không phải một người mẹ hoàn hảo nhưng cũng không đến nỗi tệ, vậy mà năm ngoái hai đứa con của chính thất kia lại xảy ra chuyện.

Vì tranh đoạt với nhau, anh trai bị em thiết kế tai nạn xe hại chết, chuyện bại lộ, cha nổi giận lôi đình đuổi luôn đứa con còn lại ra khỏi nhà. Để trừng phạt vợ dạy con không nghiêm, ông không giấu diếm chuyện ngoại tình nữa, thẳng thắn mang hai đứa con riêng về nhà, tuyên bố muốn bồi dưỡng Tân Chính - em của cô trở thành người thừa kế.

Cha cô cũng không muốn quan tâm một đứa con gái như Tân Du, ông không từ bỏ người vợ chính thức, bà Tân chán ghét cô chỉ có thể ném thẳng đến một nơi như Viên Trạch.

Có thể nói, đây chính là rất vừa ý cô. Chuyện tranh đoạt kế vị này vốn không đến lượt Tân Du, cô cũng không muốn trở thành đạo cụ cho lão già đáng ghét đó, nói đúng hơn là không muốn dây dưa nhiều với gia đình họ.

Tân Du từ nhỏ ít được quản giáo, thường xuyên giao du với đủ loại người, sớm đã là tà nữ vang danh, không biết ngôi trường mới này có thể có gì thú vị đây?

Sau vài ngày nghe ngóng tình huống của trường, Tân Du quyết định đây sẽ là một nơi thích hợp để thả mình chơi bời. Cô không mặc những bộ trang phục đắt tiền mà dùng loại quần áo bình dân phổ thông nhất, buổi tối chỉ sử dụng mỹ phẩm dưỡng da, ban ngày không trang điểm, đầu tóc cột lại gọn gàn không quá cầu kỳ, cố tình biến bản thân thành bộ dáng ngoan ngoãn dễ bắt nạt.

Sau khi nhập học cô đợi vài ngày, thế nhưng bạn học cũng không có bao nhiêu người chú ý đến cô, cùng lắm là nói chuyện với cô vài câu, sau đó làm lơ.

Bọn họ đều là con nhà quyền quý, không nhất thiết phải đi lấy lòng người khác, Tân Du trong mắt bọn họ là quá đỗi tầm thường. Mà bọn họ cũng không cố tình đây gây sự thị uy với cô, lớp học mà Tân Du vào thuộc loại tử tế trong trường, không cố gắng học hành gì nhưng cũng không làm khó giáo viên, bình thường đều là ai làm việc nấy, ta không chọc ngươi ngươi không chọc ta.

Đối với kết quả như vậy Tân Du không hài lòng lắm, cuối cùng cô quyết định chủ động trêu chọc phiền phức.

Cô khảo sát một vòng trong lớp, cảm thấy không có con mồi thú vị, quyết định mở rộng phạm vi.

Lớp 12D9 có một học tỷ nổi danh bạo lực, ai không biết điều sẽ bị trị thật thảm, học tỷ này có một em gái học tiểu học ở trường khác, cưng em như mạng. Nếu như muốn khiến cho học tỷ này nhắm vào mình, vậy thì ra tay từ cô bé nhỏ kia sẽ là lựa chọn hay.

Trường Viên Trạch canh phòng không nghiêm ngặt lắm, chỉ cần có thẻ học sinh là có thể tự ý ra vào, vị học tỷ này cũng làm cho em gái mình một cái, mỗi buổi chiều thứ bảy em gái sẽ ở đây đợi học tỷ tan học cùng về nhà.

Vị học tỷ luôn giữ em gái mình trong sáng, những hành vi quậy phá bắt nạt trong trường học mỗi khi cô bé kia đến đều phải tránh xa tầm mắt cô bé nếu không muốn bị học tỷ dạy dỗ.

Tân Du canh đúng thời gian học tỷ vẫn chưa tan học, em gái ở một mình trong khuôn viên, cô tiếp cận.

"Em gái này, dây áo ngực của chị bị đứt rồi, em vào nhà vệ sinh giúp chị cài lại có được không?"

Khỏi phải nói gương mặt Tân Du rất lừa tình, trông rất đáng tin cậy, Trang Niệm cũng là người tốt tính, thấy chị mình còn lâu mới ra, lại chỉ là tiện tay giúp một cái, nên đồng ý cùng Tân Du vào nhà vệ sinh.

Tân Du chọn một phòng trống cùng vào với cô bé mới học lớp năm, không ngần ngại cởi đồ làm lộ cơ thể trắng ngần, còn cố tình xoay người cho cô bé ngắm bộ ngực trần cùng vòng eo thon của mình. Trang Niệm cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần là thấy đẹp liền tiện tay sờ lên eo cô một cái, Tân Du nhẫn nhịn cảm giác nhột buồn cười mà kéo tay cô bé đặt lên ngực mình.

"Áo ngực của chị đứt rồi, em nắm nó một chút nhé, để chị xem có gắn nó lại được không cái đã."

Cô bé vẫn chưa phát dục, nhìn bộ ngực thiếu nữ của Tân Du, đối với cô bé là rất lạ, đôi lúc cô bé ôm chị mình cũng sẽ thấy trước ngực chị mềm mềm, nhưng ngực của Trang Tưởng cũng không lớn thế này, bộ ngực này không những trắng mà còn mềm hơn của chị cô bé.

Bởi vì Tân Du có hai ngực, cô bé cũng dùng cả tay còn lại của mình trợ giúp Tân Du nâng ngực trong khi cô đang xem xét cái áo.

"Ngực của chị lớn thật đấy, sao nó lại lớn như vậy?"

Thật ra ngực của Tân Du cũng không phải là lớn, chỉ xem như là kích cỡ bình thường, nhưng do cô hơi gầy nên nhìn qua vẫn thấy bầu ngực nhô ra khá hợp mắt, cô bé lại chỉ thân với chị ruột, mà chị của cô bé ưa vận động nhiều kéo tuổi dậy thì muộn, kích thước ngực mới không phát triển bằng Tân Du.

"Em có thích nó không?"

Cô bé cảm nhận làn da mềm mại trong lòng bàn tay, thẹn thùng nói:

"Thích!"

"Vậy em bóp nó đi."

Cô bé: "... Bóp? Bóp như thế nào? Như vầy sao?"

Vừa nói vừa làm theo, bóp nhẹ một cái.

"Chị có đau không?"

"Chị không đau, em có thích không?"

Cô bé vẫn e thẹn: "thích!"

"Chị cũng thích em bóp nó như vậy. Áo ngực không sửa được rồi, thôi vậy, không mặc nữa."

Vừa nói cô vừa thẳng tay vức áo vào sọt rác.

Ngay từ đầu Tân Du đã bảo cô bé nâng ngực mình, cô bé còn cho rằng nếu không nâng thì ngực sẽ rơi xuống, nhìn theo cái áo ngực, bắt đầu lo. Tân Du nhìn theo bộ dạng của cô bé mà phì cười, chị thì nổi danh đầu gấu, em lại đáng yêu thiện lương như thế này, có kỳ lạ không cơ chứ? Hoặc cũng có thể do có một người chị như vậy bảo vệ em mới không bị xã hội làm tha hoá chăng?

Tân Du đùa cô bé: "em có biết tại sao ngực chị lại lớn không?"

"Tại sao vậy?"

Tân Du cởi quần lót, cũng tiện tay ném luôn vào sọt rác, cầm tay cô bé kéo xuống dưới, cô bé còn lo cho ngực của tân du, nhìn mãi ngực cô không thôi. Tân Du nhổ một chút nước bọt vào tay, thoa xuống dưới, cô bé tuy ngây thơ nhưng vẫn biết nơi này không nên chạm, cũng cảm thấy nước bọt rất bẩn, có ý kháng cự rụt tay lại.

Tân Du thấy vậy cũng không ép cô bé, cô ngồi lên bồn cầu co chân lên, váy theo đó tuột xuống, lộ thân dưới trước mặt cô bé không sót chút gì, bên trên sợi lông đen còn lấp lánh chút nước bọt, sau đó cô cầm vòi xịt bên cạnh vừa làm sạch tay, cũng xịt lên vùng bí ẩn này, những sợi lông đen xoăn tít lại bị nước xối ước nhẹp.

Cô bé thấy cô lộ ra thì ngay lập tức xoay đầu đi không nhìn, nhưng không nghĩ đến việc chạy đi luôn, một lúc sau Tần Du không có ý tránh né, cô bé cũng dần cảm thấy bình thường, xoay đầu lại tò mò nhìn. Trang Niệm vẫn chưa nhìn nơi này của con gái kỹ như vậy bao giờ đâu. Đầy lông, ước mem, nhăn nheo, vài tép thịt viền ngoài sậm màu, nhưng khi Tân Du dùng tay tách ra thì bên trong lại đỏ hồng, giữa hai tép thịt là một cái lỗ nhỏ, cũng màu hồng hồng đo đỏ.

Cô bé nhìn nó một hồi, lẫm bẩm thành tiếng:

"Nhìn như con bào ngư vậy..."

Sau đó lại như nhận ra mình lỡ lời, thẹn quá thành giận: "Chị.... Chị... Banh nó ra làm gì, ghê quá đi."

Cô bé vẫn run run giọng.

"Ha há, không ghê, em đâm vào nơi này thì ngực sẽ to ra đó."

Cô bé ngạt nhiên, cũng quên đi sợ.

"Thật sao? Dùng cái gì đâm?"

"Là thật, em dùng cái gì cũng được, đâm càng nhiều thì ngực sẽ càng to, như cái bơm vậy đó."

Cô bé chưa biết cái bơm bao giờ, bán tín bán nghi, sẳn trên tay Tân Du có vòi nước, cô bé cầm lấy, nhắm ngay con bào ngư này xịt mạnh một cái. Tia nước đánh thẳng lên hột le, Tân Du hít một hơi, nhịn không được co chân che lại, cô bé thì nóng lòng muốn xem kết quả.

"Thế nào? Nó có to ra không?"

Tân Du hạ gối xuống cho Trang Niệm nhìn, hình như có to ra một chút thật thì phải, cô bé lại muốn chơi tiếp.

"Chị tách chân ra đi."

Tân Du làm theo, lần này cô không dùng tay tách hai tép thịt ta nữa mà giữ hai tay ôm hai đầu gối, mở rộng chân ra thành chữ M tiện cho Trang Niệm hành động.

Trang Niệm xịt một hồi, tia nước vẫn đánh lên hột le không ít, nhưng Tân Du lại không cho bản thân khép chân lại, gồng mình chịu đựng. Một lúc sau Trang Niệm xem lại thì lại thấy ngực Tân Du không to ra bao nhiêu cả, cô bé thất vọng.

Tân Du phì cười an ủi: " bao nhiêu đó sao mà được chứ, chị đã phải chăm chỉ đâm nó rất nhiều thì ngực mới to ra được như vậy đó."

Trang Niệm nhìn cô: "thật sao? Vậy chị thật là chăm chỉ."

Tân Du phì cười, cô khép hai ngón tay lại đâm vào cái lỗ ở tâm con bào ngư này, đâm đâm rút rút, thản nhiên lừa gạt Trang Niệm.

"Đây, chính làm thế này, đâm vào rút ra, càng đâm nhiều lại càng tốt, em có thể về đâm chị của em thử, ngực của chị em sẽ to ra đó."

Mắt Trang Niệm sáng lên, Tân Du cười thầm trong lòng. Cô không sợ Trang Tưởng biết việc cô làm, chỉ sợ Trang Tưởng không biết. Trang Niệm mà trở về cáo trạng thẳng với Trang Tưởng là cô đã dạy bậy bạ cho cô bé thì cô sẽ càng vui.

Trang Niệm nóng lòng muốn thử, lại nghĩ chỗ đó đã được nước làm sạch rồi, bèn học Tân Du đâm ngón tay vào cái lỗ nọ. Tân Du rút tay mình ra nhường sân khấu cho cô bé, Trang Niệm dùng hai ngón tay đâm đâm rút rút ban đầu cảm thấy ấm ấm vui vui, sau lại cảm thấy nhàm chán, ngực của Tân Du không to ra một cách rõ ràng, rõ là cách này không có hiệu quả.

Tân Du lại bình tĩnh chỉ đạo Trang Niệm: "em thêm một ngón tay nữa đi, rồi lại thêm một ngón tay nữa, cả bàn tay luôn."

Trang Du nghe lời cô, cho thêm ngón tay thứ ba, có cảm giác có cái gì vướn tay cô bé, đâm mạnh một cái thì nghe Tân Du rên lên một tiếng, máu đỏ chảy ra.

Cô bé hoảng loạn, Tân Du thì lại rất bình tĩnh. Đó giờ cô không phá màn trinh của mình, chỉ là chưa kịp phá thôi, hôm nay đem nó cho Trang Niệm, xem như là bồi tội đã vấy bẩn linh hồn trẻ thơ này đi.

"Không sao đâu, là do chị yếu quá đấy, sau này sẽ không như vậy nữa..."

Bỗng "reng reng reng" vài tiếng

Tân Du còn chưa kịp an ủi cô bé xong, giờ học đã hết, Trang Niệm như vừa tỉnh thần lại, hốt hoảng tông cửa chạy ra ngoài, vài giọt máu trên ngón tay còn chưa kịp rửa sạch.

Tân Du phì cười, chờ vài giây cho cơn đau dịu bớt rồi lại nhặt vòi xịt lên tẩy trôi vài giọt máu đấy đi, cô đứng dậy thả váy xuống, cài lại cúc áo sơ mi rồi cứ thế không nội y mà đi về toà ký túc xá, trên đường đi còn gặp vài ba tốp người khác, không biết có ai quan tâm đến hai đầu ti lấp ló sau lớp áo sơ mi của cô hay không.

À phải rồi, cô chưa nói tên mình cho em gái của học tỷ biết, chẳng biết liệu học tỷ làm sao để tìm được mình đây? Thất sách rồi, lần sau gặp lại phải tiết lộ tên ra trước tiên mới được.

Thế nhưng đến tối Tân Du mới nhận ra bản thân đã lo thừa, cô vừa tắm xong đang lau tóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, do là phòng một người nên cô tắm xong cũng không vội mặc quần áo, bèn tùy tiện khoát lên một cái áo sơ mi dài rồi ra mở cửa, chỉ thấy học tỷ mặt đầy sát khí đứng đợi sẵn, sau lưng còn ba cô gái khác không có vẻ thiện ý mấy.

Học tỷ hôm nay sau khi nghe em gái thuật lại chuyện này thì máu huyết đều sôi lên, dành cả buổi chiều để thuyết phục em gái không cần thử đâm bào ngư của chị để làm ngực chị bự, dỗ em gái một mình về nhà, cuối tuần này chị sẽ không về, rồi Trang Tưởng gọi vài đàn em thân thích khác lên phòng quản lý đòi xem camera tìm người đi cùng Trang Niệm vào nhà vệ sinh, rất nhanh tung tích của Tân Du đã bị tra ra, ít nhất ba camera trên hành lang đã bắt được hình ảnh của họ.

Trang Tưởng đẩy Tân Du đang chắn cửa ra xông thẳng vào trong, đàn em của cô ta cũng vào theo, còn thuận tay khoá cửa lại, một trong số đó giơ lên máy quay trong tay nhắm ngay Tân Du, Tân Du cũng biết tối nay e là không ngủ ngon rồi.

Trang Tưởng không cố kỵ gì, thẳng chân đạp vào bụng Tân Du một cái, Tân Du ngã ra sau va lệch cái bàn đặt giữa phòng, bình nước thủy tinh trên bàn theo đó rơi từ độ cao gần một mét xuống đập vào ngực cô, bình nước không vỡ, nhưng lực nện vào hai khối mềm mại lại rất nặng, nắp bình bung ra làm toàn bộ nước bên trong dội hết lên người tân du, thấm ước áo sơ mi, vải áo mỏng dán cả lên da thịt.

Tân Du bị đau rên lên một tiếng, Trang Tưởng thuận chân đá cái bình văng ra xa, va vào tường vỡ loảng xoảng. Một chân Trang Tưởng đá xốc vạt áo của Tân Du lên, để cho máy quay có thể tinh chuẩn quay được thân dưới loã lồ của cô rồi dẫm mạnh lên ngực trái Tân Du nghiền nghiền. Tân Du nữa thật nữa giả khóc thé lên, hai tay bám lấy giày của Trang Tưởng như muốn đẩy ra nhưng do không có thế nên không xuất ra được bao nhiêu lực, hai tay lại còn dính phải bụi đất bám trên giày.

Tay của Tân Du rất đẹp, ngón tay trắng nõn thon dài, sờ vào cảm nhận được từng khớp xương nhưng vẫn có phần mềm mại, chân Trang Tưởng đổi mục tiêu, nhất chân để lại trên ngực trái Tân Du nữa dấu giày toàn bụi, đổi thành dẫm lên tay phải Tân Du chà mạnh xuống đất.

Tân Du đau đến nghiên người, dùng tay trái giải cứu tay phải trong vô lực, nữa mông và một phần lông mu hoàn chỉnh bị máy quay ghi hình lại.

Người cầm máy vì không muốn run chuyển khung hình quá mức nên chỉ chăm chú quay không động, hai người còn lại cũng nhập cuộc cùng Trang Tưởng, đá lên mông và lưng Tân Du, sau đó ngồi xổm xuống xé áo cô.

Tân Du vẫn khóc, vẫn giãy dụa, nhưng cũng vật vờ phối hợp bọn họ lột trần mình. Trang Tưởng dẫm lên đùi Tân Du tách hai chân cô ra, để cho máy quay tiện bề thấy rõ, chấp vấn.

"Con chó mày, lồn mày nứng quá hả? Mà đi dụ đỗ em tao? Mày thiếu trai quá rồi hay gì? Có muốn tao thuê giùm mày vài thằng tới hiếp chết mày hay không?"

Trang Tưởng nhằm ngay vị trí hiểm yếu này mà đạp xuống, đàn em của cô ta cũng hộ trợ, mỗi người một bên đè lại chân Tân Du không cho cô khép chân lại, Tân du tiếp tục khóc la, nhưng cũng không la quá lớn. Những vụ bắt nạt ồn ào tại ký túc xá cũng không quá hiếm, bình thường sẽ bị làm ngơ, dù sao bây giờ cũng chưa đến giờ giới nghiêm. Nhưng nếu cô la lớn quá nhỡ đâu có người gọi giám thị đến bắt Trang Tưởng thì không hợp ý cô.

Trang Tưởng đạp đá một lúc, liếc mắt thấy bàn học của Tân Du có một cái đồ bấm giấy cầm tay, cô tùy tiện chỉ nó gọi một đàn em của mình:

"Mày, đem cái đấy cầm lại đây cho tao, xem xem còn kim không."

Cô gái kia có mái tóc cúp ngang vai, tên là Cơ Tiệp, thân với Trang Tưởng cũng đã lâu, cũng rất có thiện cảm với Trang Niệm, Cơ Tiệp tuy không quá chuộng bạo lực nhưng biết những gì Tân Du làm với Trang Niệm thì cũng cực kỳ ủng hộ Trang Tưởng đạp gãy hết xương sườn của Tân Du đi.

Cơ Tiệp không thắc mắc gì đi đến xem cái đồ bấm, tháo ra xem thì thấy chỉ còn lại ba, bốn cây kim, cũng may hộp kim nằm ngay đấy, Cơ Tiệp lấy một thanh mới lắp vào, cầm đến cho Trang Tưởng.

Trang Tưởng gỡ phần uốn kim ở dưới ra, lúc này cô hạ người quỳ một chân xuống đối diện thân dưới của Tân Du. Tân Du lờ mờ nhận ra ý định của Trang Tưởng, vùng dậy nhưng dễ dàng bị đạp nằm xuống trở lại, Trang Tưởng tóm hai mép thịt nhỏ của cô áp lại nhau, dùng ghim bấm cố định lại, mỗi cái ghim bấm xuống là Tân Du lại hét lên một tiếng, cô giãy dụa, Trang Tưởng nhắm ngay miệng cúc huyệt của cô cũng bồi vài kim, lúc này Tân Du học im lặng thật, chỉ nằm im khóc rên mà không giãy nữa, giống như bị doạ sợ phải học ngoan.

"Mày nói với em tao làm sao? Đâm lồn mày thì vú mày sẽ bự ra hả? Bây giờ tao đóng nó lại há? Đừng có mà đen cái lồn thối của mày đi làm bẩn tai bẩn mắt em tao nữa, muốn vú bự chứ gì? Đây, tao cho mày, muốn vú bự thì phải đâm vú chứ, con đĩ chó này."

Vừa nói vừa đem số ghim còn lại đâm hết lên hai bên vú loã lồ của Tân Du, bấm hết ghim thì bóp vú cô.

"Đấy, mày xem xem nó có bự lên không?"

'Bốp bốp'  hai cái tát lên hai bên vú đã bị ghim đầy kim bấm, Tân Du vẫn khóc nghẹn, không nói một lời xin lỗi. Trang Tưởng cũng không cần, chỉ đe doạ:

"Mày còn tiếp cận em gái tao thêm một lần nữa thì tao đánh chết mày, liệu đường mà đi đó con đĩ dơ bẩn."

Từ lỗ kim thấm ra một chút máu, Tân Du đợi bọn họ đi rồi còn nằm một lúc, sau đó bò dậy nhịn đau tháo từng cây kim ra, kim bấm là mới mua, nhưng đồ bấm này thì đã sử dụng hai năm rồi, có lẽ nên tranh thủ ngày mai được nghỉ để đến bệnh viện tiêm một mũi vắc xin uốn ván.

Tân Du không hỏi bọn họ quay lại hình ảnh cô để làm gì, càng không xin bọn họ xoá đi, thậm chí cô còn muốn biết nếu ngày mai hình ảnh đâm loạn của mình bị phát tán trên toàn mạng thì cha mẹ cô sẽ có vẻ mặt gì nữa kìa. Cô dọn dẹp lại phòng óc, đi tắm thêm một lần nữa, trên người đau đớn, ngày mai bụng hẳn sẽ thấy bầm một mảnh lớn, nhưng có lẽ đêm nay cô sẽ ngủ ngon hơn cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com