Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiếp tục khiêu khích

Tiếp tục chọc ghẹo em của học tỷ, bị đánh.

Hôm sau Tân Du gặp một đối tượng không ngờ, Trang Niệm lén Trang Tưởng chạy đến trường tìm cô, vài giọt máu nọ khiến Trang Niệm vẫn nhớ hoài, có chút áy náy với Tân Du.

Do quan hệ với Trang Tưởng, hơn nữa đêm qua Trang Tưởng cũng đến phòng quản lý quậy tung một hồi điều tra Tân Du, nên khi Trang Niệm đến hỏi, người của phòng quản lý đã rất nhanh chỉ cho cô bé chỗ phòng của Tân Du. Tân Du chỉ vừa từ bệnh viện đi tiêm thuốc về thì đã gặp Tân Niệm đứng đợi trước cửa.

Tân Du cũng không hỏi nhiều, cho Trang Niệm vào phòng, lục lại vài cái bánh ngọt mà cô tích trữ cho Trang Niệm ăn.

Khi Trang Niệm ấp úng không biết nên mở miệng hỏi chuyện bé bào ngư thế nào, Tân Du thì lại đang nghĩ không biết có nên tiếp tục lợi dụng Trang Niệm không.

"Chị... Hôm qua chị bị chảy máu ấy... Có làm sao không?"

Tân Du phì cười, thì ra là đến vì cái này à? Đáng yêu quá nhỉ.

"Chị cũng không rõ lắm, em đến kiểm tra giúp chị xem sao đi, ở tận bên dưới chị nhìn không thấy."

Tân Du cởi quần, làm lộ quần lót trắng, sau đó nằm lên giường giang hai chân ra, ra hiệu cho Trang Du tự tụt quần nhỏ của cô xuống xem thử.

Trang Niệm ngần ngại, nhưng rồi nghĩ là do mình gây ra, nên cuối cùng vẫn quyết định chịu trách nhiệm. Cô bé kéo quần Tân Du xuống, nhìn thấy hai tép thịt nhỏ thế mà có hơi sưng, lốm đốm đỏ, cô bé thật ra cũng không để ý mấy, vì hai tép thịt này phần ngoài da cũng khá tối màu, vài vết đỏ nhạt biết đâu là từ trước đã có. Trang Niệm kéo hai tép thịt ấy ra, chăm chú quan sát lỗ nhỏ bên trong, nhưng thật sự là có nhìn cũng không nhìn ra cái gì.

"Em không thấy gì cả ... Em không biết..."

"Vậy thì hỏi chị em vậy."

Tân Du phì cười, bảo Trang Niệm mở cửa tủ của cô đem một cái móc áo kim loại lại, dùng một phía phần cạnh móc áo nhét vào trong lỗ nhỏ, xoay mở ra để cái lỗ này tách ra một khoảng, đùng điện thoại chụp lại gửi cho Trang Tưởng.

Trong lúc chờ chị phản hồi, Trang Niệm lại quan tâm đến ngực cô, cách một lớp áo chỉ chỉ rồi hỏi;

"Nó... Có to ra hay không?"

Tân Du mở áo cho cô bé xem, vì mấy cái kim của Trang tưởng đêm qua, bị đạp, bị tát, vú của Tân Du sưng lên tạm thời, hai bên cũng có chút không đồng nhất, bên trái sưng hơn bên phải một xíu, cũng lấm tấm điểm đỏ, nhìn đơn giản thì thật sự có chút to ra.

Trang Niệm sau khi được Tân Du cho phép thì sờ nắn hai khoả ngực đã bị giày vò này, Tân Du hôm nay đau, có thương tích nhưng không nói gì, còn làm ra vẻ thích chí lắm. Đối với Trang Tưởng có thể làm ra vẻ chống đối vừa phải, nhưng đối với Trang Niệm thì phải hết mực ủng hộ chỉ dẫn mới có thể hướng hành vi của họ theo lối cô muốn được.

Trong lúc này, Trang Tưởng đã nổi giận đùng đùng chạy đến phòng của Tân Du. Trang Niệm làm Tân Du chảy máu việc này Trang Tưởng đã có nghe qua, hơn nữa vết tích bị kim đâm trên hai môi bé ở hình ảnh mà Trang Niệm gửi cho cô thì chỉ có thể là trên người Tân Du. Tân Du không những không chịu nghe lời, còn hết lần này đến lần khác quyến rũ Trang Niệm, không thể tha thứ được.

Khi Trang Tưởng đẩy cửa vào, Tân Du đang nằm nghiên trên giường lộ ngực, Trang Niệm đang bóp bóp sờ sờ ngực Tân Du. Tân Du nói cái gì đó, chọc cho Trang Niệm cười không ngớt.

Trang Niệm vui vẻ chạy đến ôm lấy Trang Tưởng:

"Chị hai"

Trang Tưởng dành cho Tân Du một cái liết sắt lẹm, dỗ Trang Niệm:

"Niệm Niệm về trước đi có được hay không? Chị có chuyện muốn nói với chị gái này."

Trang Niệm bắt đầu cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ Tân Du bị thương nặng đến nổi chị hai không thể nói khi có mặt nó?

Trang Niệm chạy về nắm tay Tân Du, chỉ trong một thoáng mà Trang Niệm đã cảm thấy thân thiết với Tân Du hơn nhiều.

"Chị ơi chị thật sự không sao chứ, chị có đau lắm không?"

Tân Du phì cười, đến phút này rồi mà còn lo cho cô, không nghe lời chị khéo bị mắng.

"Chị không sao, là do chị hư hỏng cho nên chị em mới muốn phạt chị đó."

Trang Niệm hỏi: "Chị hư cái gì? Phạt cái gì, phải bị đánh mông sao? Bị đánh mông đau lắm đó, lúc nhỏ chị hai đánh em một lần rồi, em cứ khóc mãi thôi, sợ lắm."

"Ừm, có lẽ là vậy, chỉ cũng không biết, phải xem chị em muốn phạt thế nào."

"Niệm Niệm không đi đâu, Niệm Niệm muốn ở lại đây, em đã lớn rồi, sẽ không sợ nhìn chị bị đánh mông đâu."

Tân Du lại cười, ở bên Trang Niệm thật sự có thể mang đến cho cô không ít niềm vui.

Trang Tưởng thì không vui vẻ gì, nếu đã thích đánh mông, vậy thì đánh mông đi.

Trang Tưởng rút trong balo ra một cây baton, loại làm bằng titan, bọc đoạn cầm tay bằng nhựa nhám. Vũ một cái, cây gậy ngắn tăng kích thước lên gấp ba lần, dài khoảng sáu mươi centimet. Tân Du rất có tinh thần tự giác, lật người nằm úp sấp lại chuẩn bị nhận đòn, Trang Niệm lúc này lại nhào lên vươn người che mông cô, nói về phía Trang Tưởng:

"Khoang đã, đánh thì phải nói lỗi chứ, chị đã nói rồi, trước khi đánh phải nêu tội, nhận tội mới được đánh."

Tuy hôm qua tan rã trong không vui, nhưng vừa rồi Trang Niệm tâm sự với Tân Du rất hợp ý, Tân Du hóm hỉnh lại rất đồng cảm với cô bé, Trang Niệm đã rất thích Tân Du, có ý bênh vực.

Tân Du lại không cần, cô chỉ lợi dụng Trang Niệm để chọc tức Trang Tưởng, không cần hai chị em này vì cô mà xung đột lẫn nhau. Thực tế cô có chút hối hận đã lợi dụng Trang Niệm, Trang Niệm tuy có chị thương yêu nhưng hai chị em không thường được gặp nhau, bình thường Trang Niệm cũng là đứa trẻ cô đơn đáng thương.

"Là do chị không nghe lời chị Trang Tưởng, nên chị ấy mới đánh chị đó, chị biết lỗi rồi, chị chấp nhận bị phạt."

Lời này cũng không phải nói sai, tội câu dẫn Trang Niệm lần đầu thì tối qua đã bị đánh rồi, hôm nay bị đánh thật sự là vì không nghe lời cảnh cáo đêm qua, tiếp tục chọc ghẹo.

Trang Niệm vẫn chưa hết hy vọng muốn cứu vãn phần nào: "Vậy... Vậy đánh mấy roi? Ba? Hay là năm?"

Tân Du phán bừa: "Năm mươi roi."

Số roi bao nhiêu trên thực tế không quan trọng, Trang Tưởng và Trang Niệm học nội trú ở hai trường khác nhau, chỉ có cuối tuần mới thường gặp mặt, một khi Trang Niệm rời đi thì ở đây đừng nói là năm mươi roi, dù Trang Tưởng có tìm người giết rồi vức xác cô xuống sông thì Trang Niệm cũng chẳng làm gì được. Nhưng cũng không thể khai báo số roi quá nhỏ, làm Trang Tưởng bực mình.

Trang Niệm nghe thế mếu máo, năm đó cô bé chỉ bị chị đánh có ba roi đã nhịn không được khóc gào, năm mươi roi, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ.

Tân Du thấy nói hớ, vội an ủi cô bé: "không sao, roi này đánh không đau, lên đây nằm chung với chị này."

Trang Niệm trèo lên thật, Tân Du chống tay đẩy thân trên dậy, kéo Trang Niệm đến ấp dưới người, Trang Tưởng chỉ thấy tức sôi máu, thật sự không quan tâm nhiều, vụt xuống bắt đầu đánh. Cả hai người đều không đếm số roi, Trang Tưởng là do lửa giận công tâm, Tân Du là do đang vất vả nhịn đau.

Vừa bắt đầu Trang Tưởng đã dùng hầu như toàn lực, Tân Du xém chút nữa đã phải kêu ra tiếng. Nếu như chỉ có Trang Tưởng ở đây thì Tân Du đã có thể thoải mái khóc gào rồi, nhưng còn có Trang Niệm ở thì kiểu gì cô cũng phải nhịn xuống.

Một lúc sau Tân Du cũng sắp không nhịn được nữa, nghiến răng run rẩy, nhưng cô vẫn chống khuỷu tay lên ôm nữa nữa người Trang Niệm, ra vẻ là cô ổn.

Trang Tưởng nghĩ không thông, như nổi điên vức gậy baton đi, cây gậy xoay vài vòng va vào mặt bàn, để lại trên chất liệu gỗ ép một vết hằn sâu tầm 2mm, âm thanh bất chợt làm Trang Niệm hết hồn nhìn chị gái.

Trang Tưởng biết Trang Niệm không có người bạn nào như Tân Du trước đây, nhưng thấy Tân Du quan tâm đến cảm xúc của Trang Niệm như thế khiến cô không khỏi nghi ngờ.

Sau đó Trang Tưởng đuổi Trang Niệm đi, nói là thật sự có chuyện quan trọng phải nói riêng với Tân Du, Trang Niệm rời đi vẫn còn nói với lại:

"Đã đánh hai mươi tám roi rồi, chị đừng đánh dư đấy." Thì ra cả người đánh và người bị đánh đều không đếm nhưng người dự thính lại có đếm.

Trang Tưởng thấy họ thân thiết như vậy, hỏi Tân Du:

"Hai người thật sự là không quen biết nhau sao? Hay là vì lý do gì đó có tình ý với nhau mà lại sợ chúng tôi ngăn cản?"

Dù Tân Du đang đau muốn chết thì nghe như vậy cũng không nhịn được cười. Cô thật là không hiểu Trang Tưởng lấy ý tưởng này từ đâu ra, cả hai chị em nhà này phải nói là đều đáng yêu như nhau.

"Trang Niệm bé xíu như thế, nói cái gì mà yêu đương chứ? Tôi thật sự chỉ là một người từ tỉnh thành khác vừa chuyển về đây nhập học thôi đại tỷ à."

"Vậy tại sao mày lại đối xử như vậy với Niệm Niệm?"

"Chính là tìm một người đến để chịch tôi đó!"

Thái độ ngã hớn của Tân Du khiến Trang Tưởng cảm thấy hết nói nổi, thốt nhiên cảm thấy sự đa sầu đa cảm nói đạo lý trước đó buồn cười như trò hề. Trang Tưởng túm tóc Tân Du, kéo cô dậy xuống khỏi giường đưa ra trước cái bàn giữa phòng, nữa thân trên áp lên mặt bàn, toàn bộ mông phơi ra ngoài.

Trang Tưởng nhặt lại gậy baton đánh càng mạnh lên mông Tân Du, còn tách chân cô ra đánh là lên hai huyệt chịu ngược đãi đêm qua, Tân Du biết Trang Niệm đã đi xa bèn yên tâm khóc ré.

Bốp... Bốp... bốp...

Tân Du đau đến chịu không nổi, chùng gối, nhưng nhờ có bàn nâng đỡ mà không khụy xuống được, mồ hôi thấm ước chân tóc, giữa hai chân lại có chút ẩm ước. Trang Tưởng cũng nhìn thấy cảnh này.

"A... Thì ra là một con đĩ nhỏ biến thái."

Tân Du thấy đã xé rách mặt, đơn giản cũng chẳng giả vờ thảo mai làm gì nữa: "Đúng vậy đấy học tỷ à, con chó cái dâm đãng này thích bị học tỷ đánh nha~"

Trang Tưởng làm kẻ bạo lực bao nhiêu năm như vậy nhưng nhiều lắm là đánh bạn cùng tuổi, rất ít khi đánh đám nhóc tì, Tân Du kém cô hai lớp, nếu không phải chủ động trêu chọc thì cũng không bị cô thăm hỏi nhiều như thế.

Dù trước giờ có là nhắm đến ai đi chăng nữa, hoặc là sau khi xung đột sẽ trở thành kẻ thù đối đối nghịch lâu dài, hoặc là bị Trang Tưởng chặn đường đập một trận, chụp vài tấm ảnh kẻ kia sẽ hãi hùng cuốn gói rời trường. Tân Du là trường hợp cá biệt, không đối nghịch kịch liệt nhưng bị đánh xong còn không sợ mà chủ động khiêu khích thêm.

Hai chân Tân Du vì đau mà run rẩy, từ mép môi bé lại chảy ra một chút nước óng ánh trong suốt. Trang Tưởng chưa từng yêu đương, càng chưa tường yêu đương đồng tính nhưng cái gì nên biết thì vẫn biết, nhìn thế này sao lại còn chưa hiểu ra?

Trang Tưởng rê đầu còn lại của baton đến giữa hai mép môi, đầu chóp tròn tròn chà xát chút nước ấy: "Mày vì thế mà cố ý tiếp cận tao?"

Vì muốn bị đánh mà cố tình chọc giận đại tỷ nổi danh, nếu là bình thường có thể Trang Tưởng sẽ cảm thấy buồn cười, tặng vài cái tát đuổi người đi. Thế nhưng cố tình Tân Du lại đụng đến Trang Niệm, thành công chọc Trang Tưởng nổi giận thật sự. Càng nghĩ càng thấy tức, không thể tha thứ cho kẻ biến thái này được.

Trang Tưởng tháo dây lưng, tròng vào trong cổ Tân Du xiết lại, kéo cô như dắt một con chó đi ra khỏi cửa, hướng xuống tầng dưới tìm dãy ký túc của khối 12. Tân Du quần áo không chỉnh tề, cái áo sơ mi còn sót lại chỉ miễn cưỡng che qua nữa mông, vừa khuất lớp lông đen, chỉ cần cử động một chút thì vạt áo sốc lên liền để lộ, vì vậy một mảnh lông mượt mà này liền ẩn ẩn hiện hiện theo từng bước chân cô. Lúc nãy vì để cho Trang Niệm tiện nghịch vú, cúc áo cũng cởi một nữa, hai bên ngực cũng thấp thoáng che che hiện hiện khi đi trên đường.

Khối 12 làm bạo quân không phải chỉ có mình Trang Tưởng, dù Trang Tưởng là nổi danh nhất, nhưng có những kẻ khác còn ngoan độc hơn cô nhiều, chỉ là bọn họ kín tiếng hơn, cùng cô nước sông không phạm nước giếng, Tình Nguyệt là một trong số ấy.

Lúc mới vào cấp ba, Trang Tưởng và Tình Nguyệt là cùng lớp, còn đánh nhau vài lần, giáo viên vì vậy mà tách lớp cho họ, họ ít gặp lại thì cũng không còn gây sự với nhau nhiều như thế nữa, nhưng vài vụ bê bối của Tình Nguyệt thì Trang Tưởng vẫn có nghe qua.

Tình Nguyệt chuyên tìm những nữ sinh tính tình yếu đuối, đánh họ chụp ảnh nóng, sau đó dùng những ảnh này uy hiếp các nữ sinh kia làm nô lệ tình dục cho cô ta, những nữ sinh nọ vì danh dự chỉ có thể im lặng nuốt nước mắt phục tùng, không nhiều người biết những chuyện này, người biết chuyện cũng chỉ im lặng cho qua. Trang Tưởng thường xuyên chụp ảnh khi đánh nhau để dằn mặt người khác cũng là học từ Tình Nguyệt, hiện tại tìm thấy một con nô lệ đáng ghét không biết nên dằn vặt thế nào cũng tống qua cho Tình Nguyệt.

Tiếp tục đánh Tân Du thì quá hời cho cô rồi, mà bỏ qua thì Trang Tưởng nuốt không trôi cục tức này.

"Muốn tìm người chịch mày đúng không? Vậy thì tao giúp mày toại nguyện."

Cái mông Tân Du vẫn còn đau, khập khiễng bước thấp bước cao đi theo sau Trang Tưởng, cô có hơi lo Trang Tưởng sẽ tìm đàn ông đến chơi mình thật, đến khi thấy Trang Tưởng đập cửa phòng người khác thì lại yên tâm.

Ở ký túc bên trong trường nữ sinh, vậy thì chắc chắn là nữ rồi. Tân Du rất không thích đàn ông.

Ván cửa bị Trang Tưởng gõ van ầm ầm.

Cửa phòng bật mở, một cô gái với mái tóc bù xù bước ra, thái độ khá cáu gắt, dù đã quá giờ trưa nhưng rõ là người này mới ngủ dậy. Tình Nguyệt nhìn thấy Trang Tưởng thì khó chịu, nhưng nhìn đến Tân Du sau lưng Trang Tưởng thì nháy mắt nổi lên hứng thú.

"Không ngờ đến nha, cô hai nhà họ Tưởng còn có loại sở thích này cơ đấy, thế mà trước đây cứ thích phán xét tôi cơ."

Trang Tưởng cau mày: "Bớt nói móc tao đi"

Nói đoạn giật dây lưng kéo Tân Du đến trước mặt, đạp một cú vào sau gối, Tân Du tức thời quỳ xuống trước mặt Tình Nguyệt.

"Cho mày đấy, muốn làm gì thì làm, con chó cái này là trời sinh một đôi với mày, đê hèn biến thái như nhau."

Tình Nguyệt huýt sáo một tiếng, co chân lên dùng mũi chân đạp đạp đùi Tân Du, lại đưa tay đi nâng cằm cô. Tân Du không tránh không né, gặp tay Tình Nguyệt còn thè lưỡi liếm một đường, hoàn toàn hiển lộ bộ dáng lấy lòng thấp hèn nhất, ngay lập tức rơi vào mắt xanh của Tình Nguyệt.

"Được đấy, lễ vật này tôi nhận, nghe lời thật, rất dễ thương."

Đến đây Trang Tưởng lại không hài lòng.

"Đừng đối tốt với nó quá, nó rất không biết điều."

Tình Nguyệt lại không cho là như vậy.

"Nó không biết điều với cậu, nhưng lại rất nghe lời tôi nha, có phải không?"

Tân Du không nói, chỉ để lại trên ngón út của Tình Nguyệt một nụ hôn khẽ.

Trang Tưởng đưa người đến cho Tình nguyện là để Tân Du phải chịu dằn vặt, thế nhưng Tân Du lại chuẩn xác bắt trúng tần số của Tình Nguyệt, nếu Tình Nguyệt không làm khó Tân Du thì còn đưa người đến để làm gì? Cô kéo lại dây lưng, chuẩn bị mang người rời đi.

"Tao đổi ý rồi, không cho mày nữa."

"Ấy ấy ấy, nào có đạo lý đồ cho rồi còn lấy lại chứ có đúng không, không muốn tao nhẹ nhàn với nó chứ gì? Chật, hiếm thấy hiếm thấy, đứa trẻ đáng yêu như này mà đã làm gì đắt tội nhị tiểu thư vậy?"

Tình Nguyệt nói như thế, tay chuyển dần xuống cổ Tân Du xiết lại.

"Tầm này một người chơi sao được chứ, nhị tiểu thư không nên chiếm làm của riêng nha. Hay là thế này đi, mang đến sân chơi cho mọi người thưởng thức!"

Sân chơi của Tình Nguyệt không phải là sân thể dục ngoài trời mà là nhà thi đấu thể thao ở một góc trường, nơi đó rất xa khu vực của giáo viên, camera thường xuyên bị cố tình phá hỏng, nhà trường sửa vài lần rồi cứ thế bỏ mặt, nó chính thức trở thành một góc tối không được giám sát đến, ngoại trừ là khu vực lâu lâu tổ chức thi đấu của một số môn thể thao trong nhà, còn là khu vực hoạt động thường xuyên của một số câu lạc bộ cần diện tích rộng. Các câu lạc bộ trên có hoạt động đúng mục đích hay không cũng rất khó nói, nơi này chỉ bị bỏ mặt giám sát, không bị bỏ mặt chăm sóc, chỉ biết lâu lâu người lao công khi xử lý đến khu vực này có thể tìm thấy vài vết tích lạ, thậm chí còn có cả máu. Đối với đám học sinh, đây là một trong số những sàn đấu lý tưởng để kết toán lẫn nhau.

Hôm nay là chủ nhật tuần chẵn của tháng, vừa vặn là ngày hoạt động của câu lạc bộ võ thuật ở nhà thi đấu, mà Tình Nguyệt lại là đội phó của câu lạc bộ này. Câu lạc bộ này có người này người khác, nhưng phần lớn là cùng một guộc với Tình Nguyệt, chỉ khi nào nhóm phó Tình Nguyệt không xuất hiện câu lạc bộ mới có thể có hy vọng nghiêm túc hoạt động đúng mục đích.

Tình Nguyệt giằng lấy đầu thắt lưng trên tay Trang Tưởng, dẫn đầu đi về phía nhà thi đấu, từ toà nhà ký túc đi thẳng qua nhà thi đấu thì phải đi ngang qua phòng bảo vệ và toà nhà giáo vụ, ngày nghỉ cũng không có mấy giáo viên ở lại trường nhưng bảo vệ vẫn hoạt động đầy đủ. Tình Nguyệt cũng không muốn quá rầm rộ mà khiêu chiến với nhà trường, cô đi vòng qua lối nhỏ phía sau toà nhà dạy học, con đường mòn giữa vườn cận hàng rào tránh phần lớn phạm vi quan sát của camera.

Trang Tưởng cũng cùng đi theo, mang trên chân một đôi giày da hoàn chỉnh, Tình Nguyệt thì tùy tiện hơn vẫn mặt áo ngủ và đi dép trong nhà, chỉ có Tân Du là trang phục không đầy đủ, đôi chân trần dẫm trên nền sỏi bị cái nắng trưa nướng nóng. Nhưng Tân Du vẫn không dị nghị, chỉ vừa đi vừa khẽ xuýt xoa, hai tay xoa xoa mông.

Ngày nghỉ trường vẫn còn một bộ phận học sinh, nhưng người ở lại phần lớn đều không phải dạng người trong sáng thiện lương, hoặc là kẻ mang màu xám, hoặc là nạn nhân của những kẻ mang màu xám. Bọn họ dẫu có vô tình nhìn thấy tổ hợp ba người như vậy đi trên đường thì cũng không ai thắc mắc gì nhiều, chỉ là ngôi trường này có thêm một nạn nhân bị bắt nạt mà thôi, huống hồ Tình Nguyệt và Trang Tưởng ở chung một chỗ, không có kẻ dại nào muốn động vào.

Tình Nguyệt đi phía trước, Tân Du ở giữa, Trang Tưởng ở sau cùng, gom hết mọi động tác của Tân Du vào mắt nhưng chỉ khoanh tay dạo bước, không tỏ vẻ tức giận gì. Câu lạc bộ võ thuật là tổ hợp một đám người cùng chung chí hướng của Tình Nguyệt, cùng với một vài thành viên là nạn nhân mà Tình Nguyệt ép gia nhập vào, căn bản không phải nơi tốt đẹp gì, Tân Du đi đến đó coi như là Trang Tưởng xả được giận, cho Tân Du thoải mái vài phút cuối cũng chẳng sao.

Nhà thi đấu cách âm không phải là quá tốt, người bên trong la hét um trời, cách hàng chục mét vẫn nghe tiếng hoan hô ầm ĩ.

Tình Nguyệt đẩy cửa vào trong, Trang Tưởng và Tân Du nhìn thấy một nhóm người mặt võ phục với các cấp đai khác nhau đang vây quanh sàn đấu, trên võ đài có hai người vật lộn đến đầu tóc rối bù, một người rất vui vẻ liên tục tấn công, một người chỉ biết lùi biết chạy, lắc đầu như trống bỏi, khóc không thành tiếng. Trên võ phục của họ viết những trường phái không đồng nhất, không ít người là Karate, hai người trên võ đài cũng là karate, nhưng người tấn công không dùng lối đánh của karate mà ngược lại có xu hướng của đấu vật, liên tục nhất người còn lại ném xuống, kéo, vặn, đè... Thậm chí còn không giống đấu vật mà giống một đơn phương bạo hành hơn. Người còn lại thì không cần phải nói, gầy yếu mảnh mai, vẻ mặt đầy kinh hoàng, cơ thể nhỏ hơn nhiều so với bộ võ phục, đai lưng cũng thắt lỏng lẽo, chỉ biết chạy trốn không thành, liên tiếp bị nắm chân kéo về tẩn cho. Đôi mắt cô ta đã sưng vù thấy rõ, môi va vào răng dập rách, máu chảy dọc theo cằm, theo cổ dính vào cổ áo trắng tinh, lời xin tha vỡ vụn trong tiếng khóc nghẹn.

Đám đông vẫn liên tục phấn khích, không một ai thấy thảm trạng này cần ngăn chặn, chỉ có một nhóm nhỏ người chui rút trong góc tựa như có vai vế thấp kém hơn thường xuyên bổ sung đồ ăn vặt và đồ uống cho nhóm người xem, bọn họ không cổ vũ cũng không ngăn cản, chỉ biết cuối đầu lầm lũi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhát gan yếu đuối, nhưng cũng là nhìn thấy riết rồi quen.

Tình Nguyệt lên tiếng cắt ngang trận đấu không cân sức này.

"Tú Cầu, đổi đối thủ này!"

Người tên Tú Cầu trên sàn đấu nghe tiếng thì dừng tay quay đầu nhìn lại. Tú Cầu dĩ nhiên sẽ không cho rằng Tình Nguyệt gọi mình đấu với Trang Tưởng, tầm mắt dừng ở Tân Du bị Tình Nguyệt dùng dây tròng cổ dắt trong tay.

Gương mặt mới, nhìn hơi non, nhưng mà xinh. Nhất là so với cái đầu heo bị đánh đến xanh tím mặt mày ở đối diện thì xinh hơn nhiều lắm. Tú Cầu hứng thú bừng bừng, bỏ qua cho cô gái đáng thương đang bị dằn vặt, cô ta vội lết lại phía còn lại của sàn đấu, bám trên dây chắn, con mắt sưng vù cố gắng mở ra một cái khe nhìn về phía người mới tới, không biết nên may mắn cho bản thân hay thương cảm cho người mới này, nước mắt của cô ta đã sớm chảy cạn.

Những cô gái trong góc phòng nhanh chóng chạy đến khẽ khàn kéo người đã bị đánh lả xuống, lau máu, cho uống nước. Họ cũng chỉ là những kẻ thấp cổ bé họng, sự chăm sóc này là tất cả tử tế mà họ có thể bỏ ra rồi, không ít người trong số họ cũng từng gặp phải đãi ngộ bi đát tương tự, nhưng không một ai chống lại được số phận hẩm hiu.

Kẻ bị bắt nạn cũng phân chia thứ hạng.

Theo đó dạng tiểu thư bị bắt nạt, dù có là bị chụp ảnh uy hiếp, hoặc do có gia thế không bằng người hoặc là con con gia đình không được yêu thương đi chăng nữa ít ra thể xác sẽ không bị dày vò quá thảm, đám người này thì khác. Bọn họ từ nhỏ đã được nuôi trong nhà quyền quý bầu bạn với những vị tiểu thư cành vàng lá ngọc, nói thẳng ra là một dạng người hầu trong xã hội hiện đại, nhập học bằng tiền của chủ, ăn mặc ở cũng dùng tiền chủ, dẫu có "vô ý" chết thì cũng nào ai quan tâm? Là cấp bật thấp nhất trong trường.

Trong mắt họ, Tân Du chính là dạng người tương đồng như vậy, nếu không sẽ không bị đối đãi thảm đến thế. Không mấy ai dám thẳng thắn ném cho cô một ánh mắt đồng tình, vậy nên cũng chẳng mấy ai trong số những cô gái đáng thương này nhận thấy biểu cảm tươi cười đến càng rạng rỡ của Tân Du.

Tân Du nhanh chóng bị mặc lên một bộ võ phục hơi rộng, bị đẩy thẳng lên đài. Tân Du chỉ dùng khoé mắt liết nhìn người vừa bị đánh lúc nãy một chút, lúc này đang được chăm sóc y tế vụn về. Sau đó tập trung vào người trước mặt.

Cô bị Trang Tưởng đánh là cô tự tìm, còn là đắt tội Trang Tưởng hàng thật giá thật. Tình Nguyệt có đối như thế nào với cô cũng là do cô mong muốn, là do Trang Tưởng đích thân tìm cho cô, không vấn đề gì cả. Cả Tú Cầu này có đập cô cũng là thuận Tình Nguyệt, không phải không được.

Tóm lại, cô gieo một cái nhân ở Trang Tưởng, Trang Tưởng trả cô quả, sau đó Trang Tưởng ủy thác Tình Nguyệt, Tú Cầu lại là thuộc hạ của Tình Nguyệt. Hợp lý, không sai.

Nhưng cái cô gái vừa bị đánh kia thì không hợp lý, nhiều người như vậy, bị đánh thảm như vậy, bọn họ chọc gì đám người này chứ?

Tân Du trèo lên đài, hiệu lệnh bắt đầu vừa được đưa ra, cô đã tung một cú mạnh đấm thẳm vào mặt Tú Cầu, nhất chân, xoay người, lại bồi thêm một đá giữa bụng. Tú Cầu có một chút võ thuật, nhưng đơn thuần bắt nạt người khác cũng được, đám nạn nhân kia cũng không dám phản khán cô ta, từ trước đến nay đều đánh người rất suông sẽ, chứ lần đầu tiên bị đánh như vậy hoàn toàn ngu người không có khả năng chống trả, ngã xuống đài khóc ngao ngao. Tân Du xách một chân của cô ta lên, làm thành một thế khoá gần giống với cô ta đã làm lúc nãy với cô bé đáng thương kia, nhưng cách Tân Du làm chính quy hơn nhiều.

"Á á á á... Con mẹ nó, mày thả tao ra, a a a..."

Tú Cầu đau đớn đến kêu gào chửi ầm, Tân Du vẫn mặt không đổi sắc, thấy Tú Cầu đập tay xuống sàn liên tục bảo cô dừng lại, Tân Du còn bình tĩnh đẩy chân Tú Cầu lên một chút, Tú Cầu hét càng thảm. Gương mặt Tân Du không chút biểu cảm nhìn vẻ đau khổ của Tú Cầu. Lúc nãy cô còn nhăn nhó vì cái mông bị quất đau, nhưng bây giờ thì hết rồi, cả gương mặt đều lạnh tanh như thể thứ cô đang dày vò trong tay là một cái xác chứ không phải người sống.

Tình Nguyệt hiển nhiên không thể ngờ đến trường hợp này, nô lệ nhỏ mới vừa nghe lời nay đã lật ngược thái độ một trăm phần trăm. Tân Du vẫn không tha cho Tú Cầu kể cả khi Tú Cầu đã ngã xuống, cũng tựa như Tú Cầu đã không tha cho cô bé đáng thương kia. Cô nhất chân lên cao đá mạnh xuống, dùng gót chân đập thẳng vào vùng hiểm yếu của Tú Cầu. Cô ta càng rú lên thảm thiết, cong người ôm lấy chỗ đau.

"Á á á á...."

Đến lúc này Tình Nguyệt mới tỉnh thần lại, vội ra lệnh cho những người khác:

"Lôi nó ra, đè nó xuống."

Tân Du chẳng hiếu chiến, đánh vài cái xem như hả giận thì rất ngoan ngoãn bị đám người mới xông lên đài đè nghiến xuống sàn. Rõ ràng lúc nãy cô gái kia bị đánh thảm như thế không ai can ngăn, đến lượt Tú Cầu đích thân trải nghiệm, còn chưa gãy cái răng nào đã được can thiệp. Nghĩ thế nhưng ngoài mặt Tân Du không tỏ vẻ bất mãn gì, thậm chí thu hồi vẽ mặt vô cảm, cười meo meo.

Sau đó, Tân Du bị người giữ chặt, Tình Nguyệt đích thân lên đài đánh cho cô hai bạt tay.

Bốp... Bốp...

Đầu Tân Du nghiên sang một bên vì lực đánh, má trong va vào răng tràn ra vị máu ngập vòng miệng.

"Tao nhìn lầm mày rồi, còn tưởng là con chó nhỏ ngoan ngoãn."

"Học tỷ không lầm, con chó nhỏ thật sự rất ngoan ngoãn, không phải học tỷ muốn con chó này làm đối thủ của nó sao?"

Tân Du nói, liết nhìn Tú Cầu đang chật vật tựa vào người khác cố gắng đứng lên. Trên mặt Tân Du vẫn là nụ cười đó, không bị hành vi mà chính cô làm ra với Tù Cầu ảnh hưởng, cũng không bị hai bạt tay của Tình Nguyệt làm ảnh hưởng.

Gương mặt Tân Du có nét hơi tròn tròn của những cô gái còn lỡ tuổi dậy thì, đôi mắt to sáng lấp lánh, lúc cười lên vừa phải trong khá dễ thương. Vậy mà bây giờ khi cô tiếp tục nụ cười đó, dù không có vẻ điên cuồng như Tú Cầu khi đánh người, cũng không có vẻ rét lạnh như những kẻ tàn bạo, nhưng lại khiến Tình Nguyệt thấy sởn gai ốc. Rõ là vẫn nụ cười ấy, nhưng khi kết hợp với những chuyện vừa rồi, và dấu tay đỏ ửng còn hằng trên má Tân Du lại khiến Tình Nguyệt phải e ngại.

Tình Nguyệt lùi chân lại, xuống đài, tùy tiện chỉ một người trong số các cô gái làm công tác hậu cần.

"Mày, đổi lên làm đối thủ với nó, đứa nào thua thì làm bao đá!"

Tú Cầu được đưa xuống, người mới được đưa lên, nom cũng khá thành thục so với cô bé bị đánh thê thảm ban đầu, có lẽ là khối mười hai, hoặc hơn. Cô ta bước lên đài với một vẻ mặt căng thẳng tột độ, chưa từng có ai dám đánh lại Tú Cầu thô bạo đến thế, làm sao cô ta đánh lại Tân Du được đây? Nhưng nếu không đánh thắng Tân Du, thì kết cục của việc làm bao đá ... Nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ.

Bao đá là một hình phạt, hoặc phải nói là một thú vui ác nghiệt của đám cô chiêu, đùng xác thịt con người làm bao cát, gọi là "bao đấm" thì đánh bằng tay, gọi là "bao đá" thì đánh bằng chân, gọi chung là "bao cát" thì muốn sử dụng cái gì cũng được, kể cả vũ khí. Nạn nhân không có cách nào phản khán, thông thường bầm dập, gãy vài cái răng là chuyện bình thường. Bọn chúng sẽ không cố tình đánh chết người, nhưng vẫn có người từng vì tổn thương não, nội tạng mà mất mạng vài giờ sau đó.

Dĩ nhiên, cái chết đó chỉ bị ghi nhận là "tai nạn ngoài ý muốn không có điều gì đáng ngờ".

Tiến cũng chết, lùi cũng chết. Nữ sinh kia run rẩy nhưng vẫn lấy hết sức chạy về phía Tân Du, đùng hai tay đẩy cô về sau, đôi mắt nhắm nghiền sợ bị cô đánh. Tân Du lúc này lại hết sức thoả mái, nương theo lực đẩy lùi lại tựa người vào hàng dây chắn.

Tân Du nhìn cô gái kia, trên môi vẫn để một nụ cười nhạt, ra chiều sẽ không phản khán, dấu vết bầm tím trên má bị Trang Tưởng đánh vẫn còn chưa tan. Cô gái kia cũng đành liều, lao lên đè Tân Du xuống không ngừng đánh đấm. Tân Du dùng hai tay bảo vệ đầu, ngoài ra không thèm phản khán, rất nhanh đã bị phán thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com