Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kết cục của kẻ thua cuộc

Cô gái kia rốt cuộc thoát khỏi tình cảnh thảm thương, Tân Du liền phải lấp vào. Tình Nguyệt sai sử đám thuộc hạ nâng Tân Du buộc lên, ban đầu nàng ta chỉ định trói hai tay cô lại treo lên như một cái bao cát bình thường, nhưng Tú Cầu không đồng ý. Vừa lấy lại một chút sức là đã muốn phục thù. Tú Cầu nhìn quanh, cuối cùng quyết định đem Tân Du trói ở một góc sàn đấu.

Góc sàn đấu là một góc vuông, được bảo vệ bởi các trụ cột và ba dây chắn co giãn, hai chân của cô tách ra gác tại dây chắn ở giữa, tay tay trói cùng dây chắng trên cùng. Tư thế như vậy, thuận tiện để đá vào đâu thì quả thật không cần nói nữa.

Tú Cầu rất muốn làm người đầu tiên trừng phạt Tân Du, nhưng ngặt nỗi bụng chịu một kích vẫn còn đang đau không tài nào gượng dậy nổi, Tình Nguyệt liền trở thành người đầu tiên hân hạnh mở màn trò chơi này.

Đứng trước mặt Tân Du, Tình Nguyệt mạnh chân đá một cái, nhắm ngay vùn yếu ớt nhất mà đánh, Tân Du quả thật đau không chịu được, rền rỉ một tiếng.

"Aaaa ..."

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.

Hầu hết những người trong nhà thi đấu đều có hứng thú với trò này, mỗi người ít nhiều cũng lên tặng Tân Du vài cú đá, Tân Du không cố gắng la hét, cũng không cố tình nhẫn nhịn, chỉ vật vờ chịu đựng từng người một.

Lúc nãy cô gái được đưa lên làm đối thủ của cô trên tay đeo một chiếc nhẫn có hoa văn gồ ghề, khi Tân Du để cô ta tùy ý đánh mình, hoa văn trên nhẫn xẹt ra một vết xướt ở mép tóc trên mắt phải của cô, máu theo đó chảy xuống, Tân Du phải nhắm mắt lại để máu không chảy vào trong, dòng máu vẻ lên ba đường gồ ghề trên mặt, vắt mày, mắt, qua sống mũi, chảy xuống cằm. Một phần máu hoà cùng mồ hôi loang ra một mảnh ẩm ướt không rõ hình thù.

Trang Tưởng lúc này lại chỉ đứng ở một bên không tham gia. Trang Tưởng chỉ là kẻ bạo lực, không phải kẻ cuồng dâm. Mang một kẻ cuồng dâm như Tân Du cho một kẻ cuồng dâm khác như Tình Nguyệt dày vò đã là xong chuyện, lúc này nhìn Tân Du thảm như vậy đã là đủ hả lòng.

Lúc sau Tình Nguyệt sai người cắt lớp  quần dày của Tân Du ra, vốn không mặc quần lót bên trong nên cả thân dưới cứ như vậy phô trọn ra ngoài, hứng chịu dằn vặt càng trực tiếp.

Tân Du bị hành hình hơn nữa giờ, lúc được thả xuống chân đã run đến đứng không được, phần trên cả hai đùi trong và vùng nhạy cảm đều bầm dập đến đỏ tươi, hột le đỏ đến như muốn rỉ máu.

Đám đông vẫn chưa để cô yên, một người trong số họ nắm tóc Tân Du, ép cô phải bò bằng tay và đầu gối diễu hành quanh sân khấu, trên đường liên tục bị đám đông tát mông, lưng, bị đá khắp người. Người dễ tính thì đánh mấy cái là né ra cho cô đi, người khó tính hơn sẽ cố tình không tránh đường, chặn lại đánh cho đủ. Về sau còn có liều trường hợp cố tình đạp mạnh vào mông, eo, mạn sườn khiến cô ngã nghiêng ra đất, người nắm tóc cô thì bất chấp điều đó, vẫn kéo tóc cô đau điếng, Tân Du phải vội vàng lồm cồm bò dậy vát theo thân thể đau đớn chiều ý họ.

Lúc này Trang Tưởng đã sớm bỏ đi, cô không muốn chen vào đám đông chỉ để cắn một con chó vài phát.

Đến xẩm tối Tân Du mới được đưa về ký túc xá, lúc này cô đã không tự đi nổi, được hai cô gái vai trò sai vặt kè ở hai bên đưa về. Bọn họ bỏ Tân Du lại trên giường, một người thương tình tìm vắt chiếc khăn ẩm lau đau bụi đất, máu và mồ hôi cho cô, một người lần mò mớ thuốc giảm đau tiêu viêm mà Tân Du trữ trong hộp cứu thương.

Phòng ký túc xá không trang bị sẵn tiện nghi này, thứ này là Tân Du tự mình mang đến từ trước, hai cô gái kia cũng không biết nhiều về dược phẩm đến vậy, được Tân Du nhịn đau chỉ dạy sử dụng từng thứ một.

Một người trong số đó cẩn thận bôi thuốc chống viêm tiêu sưng lên các vết bầm trên người cô, Tân Du hỏi:

"Tại sao các cậu lại theo hầu đám người đó vậy?"

"Không theo họ thì biết đi đâu chứ? Hai năm trước tôi đã bị bán vào làm con dâu nuôi từ nhỏ cho cậu con trai út gia đình bọn họ, nhà tôi ở vùng núi, không thân không thế, cũng không trọng con gái, chồng tương lai của tôi vẫn còn chập chững tập đi, tôi chỉ có thể làm kẻ hầu người hạ, làm đồ chơi cho đại tiểu thư cầu mong sống qua ngày."

"Cậu có muốn trở về vùng núi không?"

Cô gái nọ dừng tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, ô cửa này trong phòng của Tân Du hướng về phía vườn cây thân gỗ, tán lá rậm rạp che khuất ánh đèn xa, ban ngày trông ra là bóng mát, ban đêm trông ra là u ám.

"Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao người thành thị các cậu lại thích cây xanh đấy! Lá rụng xuống quét mệt chết đi được, cành cây đánh cũng đau chết đi được..."

Cô gái ấy không nói nữa, đè Tân Du lại thoa nốt những chỗ còn bầm sưng, sau đó bỏ về trước.

Cô gái còn lại sờ nắn những lọ, típ thuốc, ngửi mùi của chúng, yêu thích không buôn tay. Cô nói:

"Vãn Ngọc từ nhỏ đã không được gia đình đối xử tử tế rồi, gia đình cô ấy nghèo, mẹ lại sinh tù tì năm đứa con gái, nuôi mãi thì không có tiền để nuôi con trai, cha cô ấy chỉ có thể nuôi từng đứa trẻ lớn lên một chút rồi lại bán đi. Tiền bán con sao bù được tiền nuôi con, nhưng con nhỏ quá thì bán không ai mua, chỉ có thể ép từng đứa bé làm việc càng nhiều trước khi tìm được mối bán đi để đỡ lòng tiếc của. Cô ấy là con thứ ba trong gia đình, rời nhà hai năm rồi, không biết các chị trước được bán đi đâu, còn hay mất, cũng không biết số phận các em thơ sau này thế nào, càng không biết liệu có đứa trẻ nào mới chào đời hay không, là gái hay là trai, sẽ khổ như các chị nó hay sẽ khốn nạn như cha mẹ."

Tân Du đã hiểu. Vãn Ngọc ở nhà mới sẽ khổ, nhưng ở nhà cũ càng khổ hơn, không có chốn dung thân thực sự an bình. Tân Du nhìn cô gái còn lại:

"Vậy còn cô thì sao? Nom ít nhiều cũng là người từng được hưởng phú quý?"

Vãn Ngọc vừa bỏ đi cao cao gầy gò, tay chân thô ráp, dù sống trong nhà giàu hai năm vẫn chưa phai hết những đặt điểm thích nghi của tuổi thơ từng khốn khó. Cô gái này lại khác, bàn tay mềm mại, da dẻ trắng trẻo hơn, lời nói cũng văn nhã khác thường, không giống như xuất thân kém cỏi. Thậm chí Tân Du có cảm giác, câu nói ẩn ý vừa rồi của Vãn Ngọc cũng là học khí chất của cô gái này.

"Tôi ấy hả? Cũng có khác gì đâu. Có điều Vãn Ngọc là chờ lớn mới được mua, còn tôi thì bị mang đi khi vừa chào đời. Tôi lớn lên trong gia đình giàu có như con nuôi của họ, nhưng địa vị của tôi mãi mãi dưới chân họ. Ban đầu tôi được sắp xếp làm vợ cho một người đàn ông trung niên, ông ta cảm thấy nữ nhân đều ô uế, muốn tự tay tạo dựng hình mẫu lý tưởng cho mình, nhưng tôi chưa kịp lớn thì ông ta đã chết rồi. Giờ tôi trở thành vật vô chủ, không biết sẽ về tay ai, tạm thời được cháu gái của ông ta "thừa kế". Tôi đỡ hơn so với những người nô lệ khác một chút, vì tôi đã quen thân phận nô lệ từ lâu, những người khác càng sợ hãi, càng khó chấp nhận càng bị tra tấn càng thê thảm."

Cô sống trong gia đình giàu sang, nhưng không có lấy một chút quyền, chút thuốc than cũng là không thể chủ động yêu cầu, việc đám cô chiêu bạo hành người khác thì luôn phải được giấu kín, nhiều lúc không thể nói ra ngoài để tìm thầy thuốc, dĩ nhiên cũng không có được dư giả thuốc. Tân Du gom cả những thuốc nọ đưa cho cô ấy, chỉ giữ lại 1 típ thuốc bôi mà cô sẽ dùng. Cô gái kia lại không vội về, đứng lên lần mò kệ sách của Tân Du.

Cô không có thuốc, dĩ nhiên cũng không có tiền mua sách.

Cô cũng từng được đào tạo để trở thành phu nhân nhà quyền quý, kề cạnh hơi thở giấy mực, sống trong nhung lụa giàu sang, tuy cô biết mình thấp kém, hành sự luôn phải nhìn sắc mặt người khác, học những lễ nghi rườm rà gò bó, bị quản thúc bởi người chồng lớn hơn quá nhiều tuổi. Nhưng dầu gì cô cũng từng là người bề trên, ngoài hầu chồng thì sẽ được kẻ hầu người hạ, có là nô bộc cũng là nô bộc cho kẻ quyền cao, nương nhờ thân phận chồng mà đám vãn bối trong nhà không thể tùy ý xúc phạm. Tình Nguyệt vốn đã không vừa mắt con búp bê tinh xảo là cô từ lâu lắm rồi, sau khi bác của Tình Nguyệt - chồng cô chết, cô mất đi chỗ dựa này, trở thành con chó thấp hèn ai cũng có thể đạp một cái. Khi bác của Tình Nguyệt còn sống, ông ta tỏ ý cô là vợ mà ông ta chọn, nhưng cô lúc đó còn chưa tròn mười ba tuổi, dĩ nhiên cũng không thật sự kết hôn với ông ta. Ông ta chết rồi thì địa vị của cô trở thành trò cười, không ai muốn thật sự công nhận cô là vợ của ông ta để rồi lại phải tiếp tục tôn trọng và chia cho cô một nữa gia tài của chồng.

Lúc này cô mất cái danh vợ ông cả, trở lại thành đứa con nuôi cha đã chết. Danh phận của cô trở nên thật khó xử. Tiền để nuôi cô thì không thiếu, nhưng lấy danh phận gì đây? Vẫn là bà phu nhân được đào tạo từ tấm bé? Không, cô chỉ là đứa trẻ đã mồ côi mà thôi. Tình Nguyệt với cô trước sau luôn không ưa lại vui vẻ nói cha mẹ mình mang cô về nhà họ, mặt ngoài là gia đình em trai cưu mang đứa con nuôi của người anh quá cố, thực chất là biến cô trở thành kẻ hầu của Tình Nguyệt, từng một thời được bao bọc biến thành chân chính nô lệ.

Cùng là người với nhau, người ta dựa vào dòng máu vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh quyền lực, các cô lại chỉ có thể chật vật từng chút hèn mọn lấy lòng. Những kẻ thua cuộc ngay từ khi sinh ra, thậm chí là từ trước đấy nữa, khó mà biết kết cục của bản thân sẽ như thế nào, chỉ thấy từng ngày còn sống là còn nổi đau, còn lo âu.

Đêm cũng đã tối như vậy, đám cô chiêu chả cần ai làm phiền lúc này. Cô gái thoả mái tự chủ trương cho chính mình phút giây thả lỏng, nán lại phòng Tân Du.

"Này, cô tên là gì?"

"Tân Du, còn cô?

"Mai Tình Thán."

À, hoá ra là người trực tiếp thuộc dưới tay Mai Tình Nguyệt.

Lúc ban đầu Tân Du tìm người nhắm vào cũng từng nghe đến Tình Nguyệt, nhưng Tình Nguyệt hoạt động khá khép, những nạn nhân bị lạm dụng là có giới hạn và cố định, cô không biết chính xác phải làm sao để được lựa chọn. Trang Tưởng hung hăng càn quấy nhiều hơn, đánh người cũng chả cần cân nhắc nhiều, cho nên Tân Du mới xem nhẹ Tình Nguyệt, lựa chọn chọc ghẹo Trang Tưởng. Không ngờ vòng tới vòng lui lại vòng vào tay Tình Nguyệt rồi.

Càng bất ngờ hơn, Tình Thán này là người của Tình Nguyệt mà lại sống còn tốt như vậy. Lấy tính cách của Tình Nguyệt, người thân cận mà không bị hành mất nữa cái mạng, mất luôn tự thân ý thức thì chính là kẻ tiếp tay làm ác. Tình Thán lại trông vẫn rất có lòng nhân, không thể khán lại cái ác, nhưng lớn lên bên những kẻ suy đồi đạo đức cũng không đồng hoá được cô.

Dĩ nhiên, cô ta chắc chắn sẽ không thể nào có được tam quan như một người lớn lên trong môi trường an toàn và tuân thủ luật pháp bình thường, nhưng ít nhất là quá thiện lương so với chủ nhân của cô ta.

Tân Du không hỏi tại sao Tình Thán lại không về, Tình Thán cũng không nói, chỉ yên lặng đọc sách, Tân Du nằm gặm nhắm cơn đau, rồi thiếp đi trong tiếng phiên trang của Tình Thán lúc nào không hay.

Cô cũng chẳng ngủ được quá lâu, lúc cô tỉnh lại đèn vẫn mở, Tình Thán vẫn đang lật sách, ngoài cửa sổ vẫn tối đen.

Tình Thán thấy cô đã tỉnh thì rót cho Tân Du một cốc nước, rồi lại trở lại bàn học ngồi đọc sách. Đó là một quyển sách luận về triết học tôn giáo, thứ tương đối khô khan mà không phải học sinh cấp ba nào cũng nuốt trôi, chưa kể đến còn là ở một ngôi trường đầy cặn bã thế này.

Mẹ của Tân Du không quản thúc con chặt chẽ, Tân Du lớn lên theo phong cách nuôi thả, cô tiếp xúc với đủ dạng người, đã từng qua lại với người văn nhã, cũng không thiếu đánh nhau với du côn đầu đường xó chợ. Một số người cô gặp nhìn có vẻ đứng đắn thì là tử tế thật, phần lớn khác thì chỉ giả mạo kẻ sĩ che dấu cái bản chất đen tối. Tình Thán lại là một trong số rất ít những người khiến cô cảm thấy thật sự thánh khiết từ trong xương, cả từ tư thế ngồi cũng toát ra bản năng cao quý.

Thế mà lại chỉ là một nô lệ trá hình giữa thời hiện đại, là con búp bê bị lấy ra khỏi lòng kín. Năm xưa tuy không có tự do nhưng ít ra còn đầy đủ vật chất, nay cái gì cũng không còn. Thậm chí không biết khí chất này, lương thiện này còn giữ được bao lâu.

Tân Du hỏi:

"Cô cảm thấy nhân quyền phổ quát như thế nào?"

Tình Nguyệt hơi khó hiểu.

"Cảm thấy thế nào là cảm thấy như thế nào? Thì... Nó là một công ước quốc tế, nước ta là thành viên... Nó giống như một rào cản để các cá nhân, tổ chức không xâm phạm một số quyền cơ bản của người khác, xã hội phát triển thì ai cũng muốn mình được sống tốt hơn mà, nó xuất hiện như một điều tất yếu của xã hội vậy."

Tân Du không nói nữa, cô trở người lại nằm úp sấp trên giường, ngó Tình Thán đăm đăm. Lời Tình Thán nói hơi khác, nhưng nội dung "tất yếu xuất hiện" thì lại giống người đó như đúc.

Người đó là ánh sáng của đời Tân Du, cũng là nổi đau không thể chạm đến, tội lỗi không thể xoá nhoà của cô. Không có người đó thì Tân Du đã chẳng tồn tại đến ngày hôm nay, không có Tân Du thì người đó hẳn vẫn còn tại thế sống cuộc đời êm đềm hạnh phúc.

"Cô đọc cuốn sách thành tiếng đi, tôi nghe với."

Tôn giáo và triết học không phải lĩnh vực Tân Du quan tâm, cuốn sách này cô đọc qua một lần rồi vứt xó, nội dung trong sách cái nhớ cái không, qua giọng đọc của Tình Thán lại khiến cô nhớ lại gần hết nội dung chính. Hoặc đúng hơn là nhớ đến một giọng đọc khác cứ lãi nhãi mãi khiến cô nhớ lại toàn bộ những gì người đó nói. Nhưng Tình Thán đọc chưa được ba mươi trang Tân Du đã lại lăn ra ngủ. Đến lúc cô dậy mặt trời đã sớm chiếu đến mông, Tình Thán sớm đã rời đi từ lúc nào không biết, cửa phòng và cửa sổ đều chu đáo đóng chặt, kéo cả rèm che nắng.

Tân Du với tay lấy điện thoại mở ra xem, gần mười giờ. Bình thường cô chỉ ngủ đến bốn, năm giờ sáng đã tỉnh, lâu lắm rồi mới dậy trễ được như vậy. Có thể thấy giọng đọc sách của Tình Thán có tác dụng còn tốt hơn thuốc an thần. Hoặc là ký ức về người đó còn có tác dụng tốt hơn thuốc an thần.

Tân Du thẫn thờ ngồi dậy, bần thần nhìn căn phòng, giống như trong nhất thời có chút không chấp nhận thực tế.

Đêm qua cô mơ về một thời cấp hai của mình, có cô bé mái tóc nhuộm hai màu cột hai chùm cao cao như Harley Quinn. Cô bé hết sức thân thiện, cả lớp có bao nhiêu người mà lại cứ nhắm ngay "thành phần cá biệt" là cô mà thân cận. Tân Du lúc đấy cứ hay bị giáo viên nói móc vì mỗi lần họp phụ huynh chẳng có người nhà cô đến, sổ liên lạc gửi về cũng chưa bao giờ có một chữ ký, làm khó khăn cho công tác của thầy cô. Chính cô bé đó về sau giúp giả mạo chữ ký cho Tân Du, chính cô bé đó tìm anh trai của cô ấy đến những buổi họp phụ huynh giả danh cậu của Tân Du. Hành xử rất tùy tiện, nhưng lại xuất thân từ gia đình tri thức, cả cha mẹ đều là giáo sư. Bản thân cô bé ấy cũng rất hiểu biết, đọc rất nhiều sách, còn muốn chia sẻ sở thích này cho Tân Du.

Tân Du lúc ấy cũng không phải thật sự thật thà đến mức không biết giả chữ ký hay tìm người đến giả thành cha mẹ, nhưng cô không muốn, cô buôn xuôi, cô buồn vì không được cha mẹ quan tâm như những bạn khác, cô ghét phải đi học. Cô đã cảm thấy nếu bản thân bị đuổi, có phải mẹ cô sẽ quan tâm cô hơn? Ít nhất bà ấy sẽ đến trường của cô một lần, nhỉ?

Mẹ của cô chưa bao giờ đưa con đến trường, lúc cô đi học là do cán bộ đến nhà vận động, là họ làm thủ tục giúp cô, đưa cô đến lớp ngày đầu tiên. Mẹ của cô được thông báo con gái đến tuổi đi học, điều duy nhất bà có thể nghĩ được là có thêm một lý do để xin tiền cha cô, hoặc ít nhất là một lý do để liên lạc với cha cô thông báo về con cái. Nếu may mắn biết đâu cha cô sẽ đến thăm họ một lần.

Người đàn bà hèn mọn chờ trông sự quan tâm của người đàn ông, những đứa con hèn mọn chờ đợi sự quan tâm của bà ấy. Mẹ cô có đợi được hay chưa, cô không biết, nhưng cô biết cô và em cô đã không đợi được. Thủ tục nhập học của em trai là do cô mò mẩm xử lý.

Nhưng may mắn thay, ít nhất thì sự xuất hiện của cô bé nọ khiến cô không còn quá lệ thuộc tâm lý vào mẹ nữa. Cô bắt đầu sống một cách tích cực hơn, vươn ra khỏi rào cản tư tưởng về gia đình.

Trong giấc mơ đêm qua, cô đã mơ thấy hai đứa trẻ - cô và cô ấy ngồi ăn ở một quán vỉa hè ven đường. Lúc ấy Tân Du được cô bé ấy động viên, đã dối tuổi tìm một việc làm thêm, tháng lương đầu tiên cô mời cô ấy đi ăn một bữa xiên bẩn ngoài đường, đối lại không biết bao nhiêu bữa ăn cô ấy đã mời cô trước đó. Lúc đó Tân Du còn gói một phần về cho em trai, trong lòng cực kỳ cao hứng, còn nghĩ sau này lớn lên có tiền nhất định phải bao nuôi cô ấy.

Hồi ức ngập tràn tiếng nói cười, ăn thứ xiên nóng giữa ngày oi bức, mồ hôi ước lớp áo đồng phục mỏng, một ly trà đá thấm đến tận tâm can.

Nhưng những thứ đó cô sẽ mãi chẳng tìm lại được nữa, bữa ăn đấy là bữa đầu tiên, cũng là bữa cuối cùng cô mời được cô bé kia.

Giất mơ kết thúc khi cô xách phần gói cho em trai tạm biệt cô ấy ra về, bi kịch chưa xảy đến, ngọt ngào không sao tả xiết. Lúc thức dậy, đối mặt với căn phòng ký túc xá, bị kéo về với thực tại, Tân Du còn chưa hồi thần.

Thôi thì cũng tạm, ít nhất cô đã vui vẻ trong mơ, đỡ hơn những ngày mơ thấy thảm kịch sau đó. Hiện thực không vui mà trong mơ cũng không hạnh phúc.

Tân Du tiếp tục nằm vật ra giường, ngày đầu tuần đã bỏ lỡ tiết học sáng, nhưng dù sao cũng lỡ rồi, cô chỉ muốn ngủ luôn cả chiều thôi. Điều hoà trong phòng không mở lên, ngủ trong cái nóng đến choáng váng, cô với tay lấy remote mở điều hoà lên, chỉnh đến hai mươi lăm độ C, trong nhất thời cũng chưa kịp làm mát phòng, Tân Du tiếp tục nằm vất vưởng trong cái nóng.

Một lúc sau, bàng quang căng tức thành công gọi cô rời giường, sẳn tiện rửa mặt đánh răng, người cũng tỉnh hơn phân nữa. Dạ dày của cô cũng đang kháng nghị, hôm qua chỉ kịp ăn một bữa ở bệnh viện trước khi về, đã đói một ngày một đêm rồi.

Tân Du dùng điện thoại gọi một phần thức ăn, thân dưới của cô đau, di chuyển bất tiện, chỉ ra đến phòng bảo vệ lấy đồ được gửi đến còn gian nan, huống chi là đi học. Cô gửi tin nhắn cho giáo viên, tùy tiện bịa một cái cớ xin nghỉ ba ngày, giáo viên có chấp nhận hay không cô cũng không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com