Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người chồng dấu yêu.

Trong lớp của Tân Du, hoạt động gây sự mạnh thì không nhiều, nhưng trốn học vài buổi, thậm chí vài ngày thì không hiếm. Giáo viên chả lúc nào điểm danh, có thấy cũng làm như không thấy, thậm chí khi lớp nghỉ nhiều, nghỉ hết còn tạo điều kiện cho bọn họ không cần làm việc một ngày.

Dù không cần thiết, Tân Du vẫn báo cho giáo viên là mình nghỉ, đến khi giáo viên ra vẻ quan tâm hỏi thăm lại thì cô chỉ xem không trả lời, giáo viên đến tận nơi để hỏi thăm ngoài cửa thì bên trong cô tiếp tục đi lại tạo âm thanh, ra chiều là có người ở đây, nhưng không ra ngoài tiếp đón.

Chủ nhiệm của Tân Du là một người phụ nữ trung niên, rất biết mềm nắn rắn buông, thượng đội hạ đạp. Bình thường cũng không muốn đắt tội lũ học sinh có bệ chống, chỉ lẳng lặng bỏ đi, nhưng trong lòng ít nhiều sẽ ghim Tân Du một chút.

Giáo viên cũng có ký túc xá của giáo viên trong trường, nhưng chủ nhiệm của Tân Du thì đã có gia đình, mỗi ngày hết buổi chiều sẽ rời trường, người chồng đã sớm quen mặt bảo vệ, mỗi chiều đến tận văn phòng đón vợ.

Tân Du đi học lại vào đúng ngày cô trực lớp, cuối ngày mang sổ đầu bài xuống văn phòng, cô cố tình canh chuẩn thời gian, lựa chọn đúng trang phục. Chiếc váy thì vừa người, áo sơ mi lại hơi nhỏ hơn một chút, bầu ngực bị áo ngực gò lại có phần đầy đặn hơn cả bình thường căng chiếc áo ra thấy rõ.

Tân Du làm như không thấy một sinh vật giống đực kỳ dị xuất hiện trong trường nữ sinh, cô vẫn chào hỏi bình thường, gọi hắn ta là thầy. Cô giáo còn buổi họp báo cáo công tác cuối ngày ở phòng hội đồng, chỉ có người đàn ông này trong văn phòng, Tân Du thản nhiên cất đồ vào tủ hồ sơ, chưa kịp rời đi thì như dự tính - cô bị hắn ta gọi lại.

Tân Du đi về phía hắn, hắn nắm lấy bàn tay Tân Du, cô không né, lại còn hợp thời nở một nụ cười nữa e thẹn.

Vẻ bề ngoài của cô không được tỉ mẩn chăm sóc từ nhỏ, nhưng vài năm gần đây cũng có quan tâm. Cô không  bằng những vị tiểu thư kia, nhưng tô thêm chút son để thu hút một gã đàn ông trung niên đã sớm chán ngấy người vợ không còn trẻ đẹp thì vẫn thừa sức.

Thật ra giáo viên của cô bảo dưỡng rất tốt, nhưng đàn ông vẫn hay ham mới lạ không phải sao? Ít nhất thì tên đàn ông trước mặt cô chính là hạng người như thế.

Hắn chà chà bàn tay Tân Du, hỏi:

"Em học lớp mấy? Cha mẹ làm công việc gì?"

Tân Du chỉ trả lời: "Em học lớp của cô Trúc."

Cô cố tình không nói về mẹ cha, để hắn ta mặc sức tưởng tượng. Quả nhiên sau đó hắn càng lộ liễu, nụ cười đều sắp kéo đến mang tai. Hắn kéo tay, để Tân Du dựa sát vào người hắn, một tay vòng qua ôm eo cô. Hắn ở tư thế ngồi, cô thì đứng, ngực vừa ngang tầm kề mặt của hắn. Tân Du nhẫn nhịn sự khó chịu vẫn trưng ra nụ cười tiêu chuẩn của một thiếu nữ lần đầu gặp người lạ, giãy dụa một chút, ra vẻ dục cự hoàn nghênh.

Mỗi ngày trong trường đều xảy ra chuyện, hội đồng giáo viên mãi cũng quen, mỗi ngày đều phải họp, nhưng giải quyết vấn đề thì không lâu, rất nhanh cô Trúc đã trở lại, Tân Du ra chiều hốt hoảng đẩy hắn ra, đi mất.

Khi An Trúc vào đến không nhìn thấy cảnh bọn họ ôm ấp, nhưng nhìn thấy bộ dáng có phần khiêu gợi của Tân Du, và nụ cười chưa phai trên môi chồng mình.

An Trúc làm như thế chưa thấy gì, thản nhiên khoát tay chồng:

"Anh à, em đã xong rồi, mình về thôi."

Hắn ta cũng vui vẻ về nhà với vợ, nhưng vẫn có đôi ba lần ngó nghiên theo hướng Tân Du rời đi, vợ hắn đều làm như không thấy.

Đêm hôm ấy trở về, hắn cứ mãi nhớ thương, thi thoảng lại gặng hỏi vợ về Tân Du. An Trúc cũng chỉ đành truy cập vào kho hồ sơ tìm tư liệu của Tân Du.

Hai chị em cô được cha nhận về, nhưng chỉ có em cô là được nhận trên giấy tờ, Tân Du vẫn được ghi nhận là con riêng của mẹ, mà hồ sơ về mẹ của cô hiển thị bà không có công việc cố định.

Chỉ có mẹ, nhưng mẹ lại không có công việc cụ thể, gia cảnh rõ ràng là không tốt mà con gái lại học ở ngôi trường có học phí quá cao, vậy tám chín phần mười là người mẹ làm công việc mờ ám rồi, tiểu tam chẳng hạn. Ngôi trường này lấy học phí cao, có chút tiếng tăm, dù tiếng tăm này không tốt lắm vẫn đủ khiến người khác biết học sinh ở đây là người có tiền, lại không yêu cầu về thành tích. Trên một phương diện nào đó rất thích hợp để gửi con gái vào đây học, ít ra sau này nói ra ngoài sẽ nâng cao giá trị con người lên một chút, thuận tiện câu cá lớn, quyến rũ đàn ông.

Người chồng nghe An Trúc kể lại chuyện Tân Du thì vui vẻ hẳn, cảm thấy mình đã bắt được chú nai tơ ngon mềm mơn mởn, nghĩ cũng đúng, học sinh trong trường có thân phận kém thì sớm đã né xa văn phòng vào buổi chiều, những học sinh có thân phận cao hơn thì không việc gì phải sợ hắn, không khéo trong cảnh như lúc nãy còn cho hắn một cái bạt tay. Tân Du không né tránh, rõ là cái đồ lẳng lơ đê tiện mê luyến mùi đàn ông. Lăng loàng như mẹ ruột vậy, từ nhỏ sinh ra đã học quyến rũ đàn ông rồi.

Đêm ấy hắn ta nhiệt tình với vợ thất thường, làm tình đến nữa đêm, trong đầu hắn vẫn nhớ về Tân Du, vợ hắn vẫn biết tâm chồng mình không khiết. Nhưng hắn không lo gì, hắn biết vợ sẽ giúp hắn, cho nên sớm bày tỏ lòng yêu thích với vợ.

Ngày hôm sau Tân Du vẫn mang sổ xuống văn phòng, vẫn gặp gã đàn ông ở một mình, hắn vẫn gọi cô tới.

Lần này Tân Du ra chiều ngập ngừng, hỏi hắn:

"Thầy là chồng của cô Trúc à?"

Cứ như thể ngày hôm trước cho rằng hắn là người độc thân nên mới tiếp cận, hôm nay nghe từ đâu hắn đã có gia đình lại dè chừng.

Kỹ năng diễn xuất của Tân Du được rèn luyện từ bao phen nhìn mặt đoán ý người, vì cô lớn lên chả mấy ấm êm, có những kỷ năng được vô tình tôi luyện đến thuần thục, kể cả bản thân cũng có thể lừa được, không xá gì người đàn ông chỉ biết tình dục.

Hắn bị sự lưỡng lự của cô làm bất ngờ.

Cô nhân cơ hội này dời tầm mắt, nhanh chân chạy mất.

Hắn ta chợt khựng lại.

Đúng vậy, hắn là người đã có gia đình, đù cho mẹ của Tân Du có là hạng người như thế nào, chưa biết chừng Tân Du vẫn chưa chấp nhận làm tiểu tam. Nhìn bộ dáng khát cầu đàn ông đến thế, nếu hắn còn độc thân có phải sẽ dễ dàng kéo cô lên giường hơn không?

Thân phận người có gia đình đã kéo chân hắn trên bước đường trăm hoa rất nhiều năm, bề ngoài hắn - nhất là khi còn trẻ - cực kỳ tuấn tú. Đến bây giờ hắn vẫn thấy mình không ít mị lực.

Thời trẻ hắn chơi bời rất nhiều, sau khi kết hôn với một người vợ cũng khá đẹp, hắn nghĩ cuộc chơi có lẽ nên đừng lại rồi. Nhưng vợ đẹp cách mấy chơi nhiều cũng chán, nhan sắc dần tàn phai, nhìn không còn cuốn hút như lúc đầu. Chưa kể đến vợ hắn mãi mà vẫn chưa sinh con. Đàn bà đẹp cách mấy, không biết đẻ và làm vợ làm dâu thì cũng chỉ để chơi qua đường. Vợ hắn biết điều, làm vợ hiền dâu thảo, thu nhập cao gấp ba lần hắn nhưng vẫn biết đường nhún nhường, còn cho hắn không ít tiền tiêu sài, hoàn toàn là một người vợ tốt, nhưng mỗi tội chẳng biết đẻ.

Hắn không muốn bỏ vợ, nhưng hắn cũng muốn có con.

Hắn dần nuôi ý tưởng có con riêng bên ngoài, nuôi không ít bồ nhí, giấu mãi không được, vợ hắn rồi cũng sớm phát hiện ra, may mắn cô ta biết điều không quậy phá gì, hẳng cô ta cũng biết thân biết phận vì chính mình chẳng đẻ con, mà gia đình hắn lại là quan liêu, mối hôn nhân này mở đường thăng tiến cho cô ta không ít, còn vì ngại danh tiếng nên cô ta cũng không muốn ly hôn.

Dần dà, nuôi nhân tình mãi mà hắn vẫn không có con, hắn ngờ ngợ nguyên nhân là do hắn, đi bệnh viện khám thì đúng vậy thật. Tinh trùng của hắn quá yếu, tỉ lệ chết lại cao, rất khó thụ thai cho nữ giới. Hắn làm như chưa biết gì, thậm chí cũng không muốn đến bệnh viện dùng biện pháp y tế hỗ trợ để có con dù còn hy vọng. Thà gìn giữ thể diện đến mức từ bỏ việc có con đã luôn trông ngóng còn hơn là để thiên hạ biết hắn bị vô sinh, một mình đến bệnh viện khám chuyện này đã là giới hạn của hắn. Tuy là biết việc con cái không do vợ nhưng hắn cũng đã quen trở về lối trăng hoa, không còn ý nghĩ xây dựng gia đình mẫu mực như trước.

Cứ như vậy cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ vẫn duy trì, nhưng chỉ là bề ngoài, bên trong sớm mục nát.

An Trúc rất kiên nể chồng, chồng ra ngoài lêu lỏng không nói, thậm chí quấy rối cả học sinh của mình, An Trúc cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hai năm trước có một nữ sinh bị hắn ra túm lại sờ mó vùng kín, cô ta vùng ra, lên tận ban giám hiệu trường báo cáo. Nhưng ban giám hiệu nể gia thế hắn lớn, không dám nhận trách nhiệm, gia đình cô nữ sinh kia ngại danh tiếng chỉ có thể im miệng. An Trúc không trách chồng, chỉ thầm trách cô nữ sinh quyến rũ chồng mình, còn bày kế hẹn cô nữ sinh ra ngoài cho chồng mình xâm hại, lại đem việc này ngầm truyền đi trong trường, cô nữ sinh đó thân xác tổn thương, danh dự bị hủy, lại ngại vì không ai làm chủ lấy lại công đạo nên chỉ có thể cam chịu.

Sau đó cô ta trở thành nạn nhân bị bắt nạt của bạn bè đồng cấp, chính là người bị Tú Cầu đánh thê thảm trước khi Tân Du được Tình Nguyệt đưa đến nhà thi đấu thể thao ngày hôm ấy.

Sau hôm đó, Tân Du vẫn ngầm giữ liên hệ với Tình Thán, biết được không ít chuyện nội bộ của nhóm người dưới trướng Tình Nguyệt, bao gồm cả những câu chuyện bi đát của những nạn nhân mà khi nghe từ nguồn khác dễ bị ngó lơ.

Ngay lập tức Tân Du đã nhận ra giáo viên chủ nhiệm An Trúc của cô đã đứng sau thao túng toàn bộ việc nữ sinh bị xâm hại Tâm Trang trở thành nạn nhân của nạn bắt nạt trong trường. Bà ta hoàn toàn đạp đổ danh dự của Tâm Trang khi cô ta không còn đường lui, tạo cho nhóm bắt nạt một cái lý do để chú ý đến Tâm Trang cũng như hạ thấp cô ấy.

Việc bị quấy rối khiến Tâm Trang bị gia đình khiển trách, đến khi thật sự bị xâm hại thì không dám nói với gia đình, sau đó bị Tình Nguyệt nhìn trúng, nhiều lần chụp ảnh, đánh đập, uy hiếp. Tâm Trang bị tẩy não dần, khuất phục dần, cô bị Tình Nguyệt cắt giảm liên lạc với gia đình, phải ở lại trong trường học suốt hai năm, chịu đựng đủ dày vò, nhưng càng lúc càng không dám lên tiếng.

Các nô lệ bị Tình Nguyệt khống chế đều có một điểm chung không giống những nạn nhân bị bắt nạt khác - người khác còn mong chờ tương lai khi cuộc sống học đường kết thúc - họ thì không.

Tâm Trang và những nạn nhân khác của Tình Nguyệt, ví dụ như Tình Thán, đều là những kẻ không có bến đỗ an toàn để dựa vào. Sau khi mất đi chỗ dựa là bác của Tình Nguyệt, Tình Thán trở thành đồ chơi trong tay cô ta. Tâm Trang thì có cha mẹ xem trọng danh dự hơn con ruột, cô ấy bị Tình Nguyệt hủy hoại dần từ thể xác đến tâm hồn cũng tuyệt nhiên chẳng còn trong chờ vào việc nói với cha mẹ, thậm chí đến khi tốt nghiệp rồi, thoát khỏi bóng ma Tình Nguyệt lại đối mặt với gia đình, khoảng thời gian tâm tối bị phơi bày, trong sạch đã mất, Tâm Trang sẽ không còn giá trị với cha mẹ ruột nữa.

Những nạn nhân khác cũng đều như thế, hầu hết là những đứa trẻ có cha mẹ không bảo vệ được con.

Tình Nguyệt cực kỳ biết lựa chọn nạn nhân, thao túng bọn họ.

Tân Du lại không còn quá quan tâm điều đó. Cô biết bản thân đã bị Tình Nguyệt chụp lại không ít ảnh để nắm thóp, Tình Nguyệt sau khi điều tra cô cũng đã sai người đến cảnh cáo cô phải nghe lời, cuối tuần này lại đến nhà thi đấu thể thao "gia nhập câu lạc bộ" của họ và cùng họ "sinh hoạt".

Trên cơ bản, cô đã lọt tầm ngấm của Tình Nguyệt, trở thành một nạn nhân của cô ta.

Nhưng như vậy chưa đủ.

Cô muốn lợi dụng An Trúc, xem giáo viên đáng kính này có thể làm được gì.

Giáo viên trong trường cũng phân chia cấp bật, người thể hiện ưu tú hơn thì sẽ đảm đương lớp quậy phá hơn, người nhận những lớp học sinh mới, còn chút phép tắt như lớp Tân Du thì sẽ nhàn hơn.

An Trúc nhiều năm được phân công đến lớp dễ, biểu hiện chung trong nhóm giáo viên vẫn không nóng không lạnh, không ưu tú đến mức được cho đi quản lý học sinh ngang ngạnh, cũng không nhu nhược đến mức phải đuổi khỏi trường.

Ban đầu Tân Du không để ý đến những chuyện này, chỉ cho rằng An Trúc là một giáo viên bình thường, nhưng khi nghe Tình Thán phân tích lại chuyện của Tâm Trang, còn dặn cô phải cách xa văn phòng vào buổi chiều thì cô đã nhận ra giáo viên chủ nhiệm của cô là người giỏi thao túng người khác đến thế nào.

Sợ rằng cả Tâm Trang cũng không thật sự ý thức được người cô giáo năm xưa góp phần lớn thế nào vào bi kịch của cô ấy. Cái khổ của Tâm Trang do quá nhiều người có trách nhiệm lại thờ ơ, nhưng rõ là An Trúc là kẻ đáng sợ nhất, cô ta trực tiếp thúc đẩy việc Tâm Trang sa vào nạn bạo lực, biết trước chuyện đấy sẽ xảy ra, cố tình làm chuyện ấy, lại không dấu vết lau sạch đôi tay đầy máu.

Trong mắt Tình Thán, Tâm Trang ít nhiều còn có gia đình, rời khỏi ngôi trường này cô ấy sẽ tự do cao chạy xa bay, không cần thiết hủy hoại cả tương lai ở đây, cho nên Tình Thán không nói cho Tâm Trang biết kẻ thù lớn nhất của cô ấy là ai. Tình Thán lo sợ trong phút điên loạng Tâm Trang sẽ chạy đến một dao chém chết An Trúc, hủy hoại cả tương lai.

Nhưng Tình Nguyệt lại chả nghĩ vậy, không phải cứ ai có đầy đủ mẹ cha thì sẽ có hy vọng hạnh phúc hoặc được chăm sóc tốt, ví như cô chẳng hạn.

Nhưng cô cũng không nói những chuyện này cho Tâm Trang, cô không thân với cô ấy, ngược lại cô cũng muốn được nếm thử tay nghề của An Trúc, xem cô ta có thể gián tiếp chà đạp một con người đến thế nào. Đâu thể để Tâm Trang một dao chém chết An Trúc, đúng chứ?

Chiều ngày hôm ấy khi về đến nhà, tâm trạng hắn chìm xuống thấy rõ. Hắn không đánh vợ nhưng lại rất gắt gỏng, chuyện gì không thuận ý cũng chửi, cuối cùng còn hất đổ cả bàn cơm. An Trúc không thường xuyên nấu cơm, ngày hôm nay cô là đặc biệt thấy hắn khó chịu nên mới cố tình dỗ dành hắn lại không có kết quả.

Nhưng An Trúc cũng không cho rằng đó là lỗi của chồng mình, khoảng thời gian này khiến chồng không vui với cô thì chỉ có chuyện của Tân Du mà thôi.

Sáng hôm sau An Trúc xem lại camera ghi hình, ở văn phòng lúc đấy chỉ có hai người, chồng cô ra một động tác vẫy gọi, Tân Du lại đứng nói chuyện gì xong  rời đi mất, toàn bộ quá trình chưa đầy một phút nhưng chồng cô lại ngồi bất động suốt hai phút sau đó, mãi đến khi An Trúc trở lại văn phòng cùng hắn ra về.

Quả nhiên Tân Du là lý do khiến hắn không phù hợp.

An Trúc lúc này chính thức thù ghét Tân Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com