tiếng chuông
;hừng đông
mặt sông Rhine lờ mờ lớp sương, những bông tuyết mảnh tựa hơi thở của thời gian vương tóc em. trên nền trời xám, ngọn tháp nhà thờ Köln phai đi.
- ơi liesel của chị.
greita khi nào cũng xuất hiện đúng lúc như vậy, ả kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ cũ rích; chỉnh lại mái tóc rối bời, lòng em có lẽ cũng có đôi chút, luôn là thế. đứng trên bậc thềm đá, tay cầm cốc cà phê đã nguội, dòng người qua lại bị đè thêm một màu nhàn nhạt bằng đôi mắt tối, giáng sinh năm nay em ở lại Köln - thành phố của ký ức, cả những điều dang dở.
khẽ đan hai lòng bàn tay, đan chặt, mắt nhắm nghiền, hầu hết mọi người là như vậy. dưới ánh nến lung linh và vệt sáng mờ của những ô cửa kính màu, đôi bàn dần run lên, hỡi Cha làm ơn hãy níu lấy điều gì đó đang dần tan biến; môi khẽ mấp máy, ước vọng chỉ còn là hơi thở, ấm nóng như tách trà pha bằng sương sớm - mong manh, đứt quãng giữa tiếng chuông nguyện cầu.
- đôi lúc em vẫn sợ lắm lukas ạ, cái lì lợm của anh chẳng đáng yêu chút nào.
mùi nhang trầm quện trong không khí, ôm lấy đôi vai gầy đang cúi thấp làm em nhớ khi ấy, hơi ấm của anh vẫn luôn thế này mỗi lần an ủi em. cuống họng nghẹn lại, như mắc một quả việt quất nhỏ, hay vì sợ ý yêu chỉ kịp vương trên đôi môi nứt nẻ kia mà chẳng thể thốt lên thành lời?
hắn biết em chịu được cô đơn, quen rồi, chỉ là;
- lần này thôi, nhé, ở lại với em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com