Chương 1
" Đại huynh à, huynh đi đâu mất rồi.."
" Đại huynh ơi, đệ có mua bánh trung thu và kẹo hồ lô mà huynh thích này, còn có mỹ tửu nữa. Huynh cứ ra mặt đi sao lại trốn đệ thế "
" Chẳng lẽ huynh định để đệ đệ đáng thương của mình lạc lõng nơi núi rừng vắng bóng người sao (?) , Huynh còn có lương tâm không vậy, đệ khóc bây giờ đấy, đại huynh à "
Giọng nói nũng nịu của hắn vang vọng khắp Hoa Sơn, có khi còn vang xuống tận Hoa Âm, ấy vậy nhưng người hắn gọi vẫn không thấy tăm hơi đâu, càng không cảm nhận được một chút khí tức nào. Tiếng hắn to như vậy nhưng cớ sao không đệ tử Hoa Sơn nào lại không nhắc nhở, mà ngược lại họ cũng chả buồn để tâm.
Hình ảnh Ám Tôn Đường Môn - Đường Bảo chạy khắp Hoa Sơn đã quá quen trong mắt các đệ tử. Hắn và Thanh Minh thường hay đi chung với nhau, thường xuyên nói chuyện và tỉ võ, cũng thường xuyên cùng nhau gây rắc rối chuyện lớn chuyện nhỏ. Chắc có lẽ vì thân với Thanh Minh mà Đường Bảo được nhận xét rằng: hắn đã bị lây bệnh điên từ Cuồng khuyển Hoa Sơn.
Ai gặp hắn lần đầu cũng nghĩ hắn hiền lành, nho nhã, vô cùng ra dáng của một đạo nhân chuẩn mực. Nhưng những người tiếp xúc với hắn lâu đều biết, đằng sau sự nho nhã lịch thiệp ấy là một sát khí có thể đè bẹp bất kỳ một võ giả nào trong hàng ngũ cao thủ Trung Nguyên. Đương nhiên là bề ngoài hắn vẫn vô cùng tuyệt vời đẹp đẽ nhưng sâu thẳm bên trong lại là một nội tâm âm hiểm và tàn độc như quái xà. Theo như các đệ tử Hoa Sơn nhận xét và đã rút ra một kết luận nhanh gọn sau nhiều lần tiếp xúc với Đường Bảo, người coi Hoa Sơn như gia môn mà ra vào không ngại thế sự lẫn ánh nhìn từ người khác : hắn điên không khác gì Thanh Minh, nếu Thanh Minh điên 10 phần thì hắn cũng điên 8-9 phần trong số đó.
Thế nhưng gạt qua hết những vấn đề không liên quan đó đi, bây giờ trong lòng Đường Bảo hắn đang rối như tơ vò. Nếu như Thanh Minh giận dữ hoặc đánh đập hắn như bình thường, mọi chuyện đã dễ nghĩ hơn nhiều. Thế nhưng Thanh Minh đột nhiên biến mất sau trận đấu tửu đêm qua, làm hắn tìm mãi không thấy tăm hơi đâu. Không phải là hắn lo lắng cho đại huynh ngốc của mình xảy ra chuyện gì không may, cái con người quái vật ấy cho dù có đang ngủ cũng thừa sức bóp chết lũ ma giáo chết tiệt ấy chứ.
Điều hắn lo lắng chính là chuyện đêm qua, chính xác là sau khi uống rượu và trò chuyện tâm sự. Tửu lượng hắn cũng chả phải dạng vừa nhưng người uống với hắn là ai chứ, là Mai Hoa Kiếm Tôn Đệ Nhất Kiếm Nhân Hoa Sơn - Thanh Minh. Không chỉ giỏi về kiếm thuật và võ công, hay là tài năng chọc ngoáy người khác khiến ai nói chuyện với hắn đều tức nổ ruột gan thì hắn còn có một cái tài khác, đó là uống rượu chẳng bao giờ say. Ai ở Hoa Sơn mà chẳng thấy hình ảnh của một Kiếm Tôn vang danh thiên hạ đang nằm trên nóc nhà, cành mai mà nốc rượu như nước lã chứ. Chính vì thế mà Đường Bảo dù tửu lượng chẳng thua kém bất kỳ ai lại gục ngã trong lúc uống rượu với Thanh Minh.
Đầu óc hắn dù mơ màng đến mức nào thì hình ảnh đó vẫn hiện rõ trong trí não của hắn, không tài nào quên được.
Đêm qua thật đẹp.
Ánh trăng sáng tròn trịa chiếu soi từng tia sáng mờ ảo xuống nhân gian, khắp muôn nơi đều được phủ lên thứ ánh sáng trắng đẹp đẽ ấy. Chúng trải lên từng tán lá rộng xanh mướt trên Lạc Đỉnh Phong, từng đoá mai hồng đang khoe sắc tỏa hương, từng giọt sương khuya đang dần ngưng đọng trên những ngọn cỏ non thơm mát. Ánh trăng ấy cũng chiếu lên 2 nhân ảnh đang cùng nhau đối tửu trên mái của Bạch Mai Viện, sao đêm cũng lấp lánh trong đáy mắt của 2 nam nhân kia. Thu gọn bầu trời đêm khuya vào mắt, Thanh Minh vừa uống rượu vừa nghe Đường Bảo lải nhải về gia môn phức tạp của y. Hắn không nói nhiều, chỉ lặng yên nghe, đôi khi sẽ chửi vài câu về y và gia môn của y rồi lại tiếp tục uống rượu. Rượu vào lời ra quả là chẳng sai, càng uống Đường Bảo càng nói nhiều, nhiều đến độ Thanh Minh phải cú vài phát để y tạm thời im lại. Y xuýt xoa kêu lên rên rỉ sau cú đấm của Thanh Minh, vừa xoa xoa đầu vừa luôn miệng luyến thoắng bắt đền hắn. Đường Bảo như một con mèo nhỏ đang nũng nịu với chủ nhân mà không ngừng dụi dụi người vào hắn. Cố đẩy Đường Bảo ra và cầm lấy ly rượu, Thanh Minh ngửa cổ lên, một lần nữa chăm chú vào bầu trời đêm. Sau một hồi nhìn ngắm, Thanh Minh không nhịn được mà cất lên
" Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ? Bầu trời đầy sao lấp lánh cũng rất đẹp, đệ nhìn xem"
Nói rồi Thanh Minh chỉ tay lên trời, ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi nơi ấy. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương hoa mai thơm nhẹ, hoà lẫn cùng mùi mỹ tửu, khẽ đung đưa từng lọn tóc rối bù được buộc bằng sợi vấn xanh màu lục bảo. Đường Bảo nhìn hắn chằm chằm, thu tất cả hình ảnh ấy vào đôi mắt xanh đầy vẻ si mê. Hình ảnh đại huynh hắn lúc này rất đẹp, ánh trăng chiếu lên dung mạo khôi ngô ấy càng làm thần sắc của Thanh Minh tăng lên vượt bậc, sao một con người lại trắng sáng hơn cả ánh trăng đang ngự trị trên bầu trời rộng lớn kia chứ. Đôi mắt lấp lánh sao đêm ấy, sống mũi cao thanh tao đang hô hấp nhẹ nhàng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt đang vẽ lên nụ cười tuyệt sắc hơn bất kỳ mỹ nhân nào trong đời.
" Đúng, đại huynh à, đẹp thật "
Nói xong y nở một nụ cười , đôi mắt vẫn đong đầy dịu dàng ngắm nhìn nam nhân ngồi bên.
Nhận được câu trả lời, Thanh Minh tiếp tục chỉ tay lên trời, đưa rượu lên miệng rồi cất lời
" Đệ biết không, chòm sao mà ta đang chỉ là sao bắc đẩu, hay còn gọi là Thất Tinh Bắc Đẩu , là một nhóm sao gồm bảy ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng. Mảng các ngôi sao này tạo nên......"
Chưa kịp nói dứt lời, môi mềm còn vương chút rượu nồng ướt át đã bị chặn lại. Tầm mắt Thanh Minh bị bảo phủ bởi bóng người ai kia phủ xuống, che đi ánh trăng đang sáng tỏ trên cao. Nhận thấy điều bất thường, hắn đưa tay ra đẩy y nhưng có đẩy thế nào thì y cũng chả nhúc nhích mà còn ngày càng lại gần, vòng tay vươn ra ra ôm lấy tấm lưng hắn cũng siết chặt hơn. Chiếc lưỡi tinh nghịch nhẹ nhàng liếm mút lấy đôi môi ngọt hơn cả đường mật. Đi sâu vào trong khẽ tách hàm răng ra rồi lại điên cuồng tham lam quấn lấy chiếc lưỡi của đối phương . Thanh Minh chống cự mà cố đẩy y ra, làm y sơ suất bị cắn bởi cái miệng nhỏ kia mà chảy máu. Nhưng thế thì sao, chả có gì ngăn cản được nụ hôn của y, không gì cả, cho dù đại huynh có đánh, có cắn hắn cũng sẽ không buông.
Làm sao y có thể tiếp tục giấu thứ tình cảm không thể nói lên lời này, làm sao y có thể che đi ánh nhìn đầy dịu dàng mỗi khi nhìn đại huynh của y như thế. Làm sao có thể kìm nén được đây khi đại huynh của y ngày nào cũng xinh đẹp, thú vị và cá tính như thế. Y thích đại huynh ư ? Đường Bảo yêu đại huynh của hắn, yêu Thanh Minh bằng cả tâm can và tâm hồn y. Y biết hành động liều lĩnh này sẽ có hậu quả ra sao, càng hiểu rõ rằng mối quan hệ của cả hai có thể sẽ phải thay đổi, hoặc tệ nhất là hoàn toàn tuyệt giao. Đường Bảo thà rằng cứ nhìn Thanh Minh yêu và thành thân với một người nào đó chẳng phải là mình chứ không bao giờ muốn cả hai như người dưng hai lối, không hẹn tái ngộ. Thà rằng y sẽ cứ chìm đắm trong tình yêu đau đớn còn hơn bị Thanh Minh nhìn y bằng ánh mắt ghê tởm, ghẻ lạnh. Thế nhưng nhìn xem, Đường Bảo đang hôn đại huynh của hắn, đang ôm lấy cơ thể Thanh Minh với một tâm tư khác hẳn tình huynh đệ, đó là cái ôm muốn chiếm trọn con người đại huynh của y, muốn hắn mãi mãi là của mình. Biết hậu quả không thể lường trước nhưng Đường Bảo vẫn làm, có lẽ tình cảm trong trái tim y chả thể giấu diếm được nữa, nó khiến y muốn nổ tung. Nụ hôn này có lẽ là dũng cảm cả đời mà hắn dành lại để có dũng khí mà tiếp tục.
Môi lưỡi không ngừng dây dưa mà ngày càng mạnh bạo. Tiêu cự của Thanh Minh đang dần biến mất, sự chống trả cuối cùng cũng chả còn, Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn cháy bỏng lúc nào chả hay . Tiếng nước bọt dâm mĩ cùng tiếng môi lưỡi va chạm không ngừng vang lên trong khung đêm tĩnh mịch. Mãi đến khi cả hai mất dần dưỡng khí mới tạm buông nhau ra, sợi chỉ bạc óng ánh dưới trăng được kéo ra khi cả hai đôi môi dần tách ra.
" Chết tiệt, đại huynh à....."
Tầm mắt Đường Bảo sau khi dời xuống nhìn thấy Thanh Minh liền chả kìm được mà phát ra tiếng chửi thề. Thanh Minh mọi khi như con mèo luôn luôn tức giận, sẵn sàng xù lông cào móng vào bất kỳ ai chạm vào. Ấy vậy nhưng sự thô bạo mọi ngày dần biến mất, hiện ra trước mắt Đường Bảo là một biểu cảm mà trước giờ y chưa từng biết. Gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, đôi mắt mơ hồ ngầng ngậc nước nhìn vô cùng yêu kiều đang cố gắng lấy lại tiêu cự. Đôi môi vốn hồng hào nay lại sưng đỏ bóng loáng bởi nước bọt mà cả hai vừa hoà quyện qua nụ hôn ban nãy. Một chút nước khẽ tràn ra khỏi khóe miệng, kèm theo một chút máu tanh từ y. Giờ đây Đường Bảo mới cảm nhận được chút nhoi nhói nơi đầu lưỡi, ban nãy có lẽ do quá đắm chìm trong sự ngọt ngào nồng đượm cùng hương mỹ tửu ngào ngạt từ Thanh Minh, y cũng vô tình quên đi cơn đau cùng sự tanh tưởi do máu . Nhưng chả để y kịp suy nghĩ quá sâu, phía dưới y đã đau nhói. Huynh đệ của y dậy rồi, không những thế còn rất hùng mãnh ngẩng đầu, căng cứng nhô lên nơi đáy quần. Khẽ lắc đầu ngại ngùng trước vị huynh đệ kia, ánh mắt Đường Bảo lại quay về phía Thanh Minh.
Thanh Minh sau một khoảng thời gian ngắn đã nhanh chóng lấy lại được ý thức. Hắn vẫn thở hồng hộc do sự thiếu khí ban nãy gây ra, gương mặt vẫn đỏ bừng vì ngượng ngùng. Hắn say thật rồi haha, say thật rồi. Say tới độ lú lẫn mà tiếp nhận nụ hôn từ Đường Bảo, say tới độ vô thức cuốn theo nụ hôn cháy bỏng chết tiệt kia. Say tới điên rồi, không những thế còn cứng sao, haha điên quá rồi Thanh Minh ơi.
" Đại huynh à, ta....."
Giọng nói Đường Bảo vang lên kéo hắn về thực tại. Nhìn lên gương mặt vẫn đang đắm chìm trong dục vọng không thể che giấu, nhìn xuống thì thấy.......... Haha, điên mất rồi, chết tiệt
Thanh Minh đánh một cú trời giáng xuống đầu Đường Bảo rồi nhanh chóng thoát ra cái tư thế ám muội kia . Hắn ngượng ngùng quay lại nhìn Đường Bảo đang vùng vẫy vì đau mà thoáng chốc mặt lại đỏ bừng. Đá thêm một phát vào người y rồi quay người dùng khinh công chạy bay biến đi mất, để lại Đường Bảo đang đau đớn cùng với vị huynh đệ đang khổ sở ngẩng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com