Chương 5
Nhảm nhí với nhạt nhẽo kinh khủng, đến tôi cũng không hiểu mình viết gì nữa. Thật ra tôi muốn viết cảnh chit lắm, nhưng thấy Đường Bảo ngứa đòn quá nên muốn y được bón hành dài dài cơ. Các cô thông cảm cho sự ích kỷ của tôi mà cố gắng chờ đợi nha, mãi iu 😉✨💝
--------------------------------------------------
Ngày hôm nay thật đẹp
Gió trời dịu dàng vui đùa với từng cánh hoa thơm nhẹ mơn man khứu giác của con người, tạo cho cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Từng sợi nắng vàng chiếu xuống sân tập, nơi hàng chục đệ tử Hoa Sơn đang vung kiếm hô to khẩu hiệu. Nhìn thì thấy mọi thứ thật hoàn hảo và yên bình, nhưng nếu ta dời mắt nhìn về phía góc sân tập, sự hoàn hảo bị phá vỡ một cách tan tành vì hai nam nhân kia.
Nam nhân buộc tóc đuôi thì ngửa cổ hốc rượu như nước lã, lâu lâu ngứa mồm thì chỉ trích các đệ tử đang phơi nắng tập kiếm. Nam nhân búi tóc mặc lục bào thì miệng không ngừng lải nhải, hai tay y cầm cầm bóp tay nam nhân buộc tóc đuôi ngựa kia. Các đệ tử Hoa Sơn thì khỏi phải nói, họ ngán ngẵm khung cảnh này nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoại trừ việc giữ im lặng. Thanh Minh uống rượu giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì chả nói làm gì, dù sao hắn cũng là cuồng khuyển mà. Nhưng còn Ám Tôn Đường Môn kia thì giải thích sao đây, y cũng có gia môn của riêng y, không những thế gia môn đó còn nổi tiếng và giàu có không kém bất kỳ thế gia nào, hà cớ gì y cứ suốt ngày xuất hiện tại Hoa Sơn như thế chứ. Ra vào nơi đây như nhà, ăn chung uống chung, thiếu điều ở chung luôn đi. Mà điều kỳ lạ nhất là y vô cùng bám dính Thanh Minh, kè kè cả ngày không muốn xa rời. Ai mà chả biết y bị Thanh Minh đánh như chó mỗi khi y lỡ lời hoặc làm những việc ngứa đòn , họ thấy tội nghiệp cho y nhưng đồng thời cũng ngưỡng mộ khi y có thể ở chung con cuồng khuyển ấy mà không nề hà đau đớn thân thể mỗi khi hắn lên cơn. Và bây giờ cũng thế, Đường Bảo đang nghịch ngợm bàn tay Thanh Minh rồi lải nhải về các trưởng lão Đường Môn.
Bàn tay đại huynh y thật lớn, mặc dù tay y vẫn lớn hơn và dễ dàng nắm trọn bàn tay hắn. Từng vết chai sạn do cầm kiếm nhiều năm, từng vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt do rèn luyện võ công, thậm chí bàn tay ấy còn xuất hiện vài vết thương mới đang dần mọc da non. Y khựng lại không nói nữa, nhìn xót xa rồi chạm vào vết thương kia. Đại huynh rất mạnh , điều đó ai cũng rõ. Nhưng để có được sức mạnh khó ai đạt được đó chính là sự đánh đổi vô cùng to lớn, thậm chí là chính sinh mạng của hắn. Liều mạng như vậy nhưng lại chẳng trân trọng bản thân, để cho bàn tay đầy sẹo thế này chẳng đẹp chút nào. Nếu chê Thanh Minh tay xấu thì chả khác gì chó chê mèo lắm lông, vì chính tay y cũng không đẹp đẽ là bao. Ngón tay nhem nhuốc vì độc, thậm chí do tiếp xúc với độc một thời gian dài nên móng tay y cũng đen lại. So với số vết thương cùng sẹo thì y cũng không thua kém gì Thanh Minh lắm. Vì y là y sư nên có thể dễ dàng chữa sẹo nên ngoại trừ những vết thương quá sâu hoặc nghiêm trọng ra thì những vết thương nhỏ hoặc nông đều được y dùng thuốc loại bỏ hoàn toàn. Nhưng đại huynh y là ai kia chứ, là Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh của Hoa Sơn phái. Vì tập luyện đến quên mình đi thì hay đâu bận tâm tới mấy vết thương " cỏn con " này chứ. Nếu không phải do y mỗi lần nhìn thấy tay hắn bị thương đều gầm rú lên rồi lôi hắn đi chữa trị thì không biết chừng tay hắn còn thảm hại đến mức độ nào đây. Dù cho bàn tay này không thể ít sẹo hơn nhưng chữa được bao nhiêu thì cũng phải chữa, vì y chính là một y sư, mà một y sư thì làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy người mà mình đặt nhiều tâm tư vào bị thương mà không chữa được chứ.
Thanh Minh thấy Đường Bảo vừa im lặng vừa mân mê tay mình một cách âu yếm, cặp mắt màu lục khẽ chớp lộ ra vài tia đau xót. Có lẽ y cũng cảm nhận được ánh nhìn khó hiểu từ Thanh Minh, nhưng y không quay ra nhìn hắn mà vẫn chằm chằm vào bàn tay mình đang cầm trên tay, xót xa mở lời
" Đại huynh à, tay huynh nhiều vết thương như thế này, sao huynh cứ không chịu chữa trị dưỡng thương đàng hoàng chứ, để lại nhiều sẹo quá đi thôi. Thật là "
" Dăm ba cái vết thương cỏn con không đủ làm ta bận tâm, nhỏ như cái móng tay thế kia thì ai cảm nhận được gì chứ"
Nói rồi Thanh Minh chưng bộ mặt nhăn nhó nham nhở, môi trề ra tỏ vẻ khinh bỉ .
" Nhỏ xíu như thế thì ta bôi tý nước miếng vào là xong, đệ chả biết cái quái gì cả. ..."
" Nước miếng cái khỉ, huynh điên à, ta là y sư có thể nói là đệ nhất thiên hạ đấy. Phải đến lúc nào huynh mới nghe và hiểu lời nhắc nhở của ta đây, haizzzzzzzz "
Tiếng thở dài vang lên giữa không trung khi cuộc hội thoại dường như đã đi đến hồi kết. Thanh Minh chán nản dáng vẻ lải nhải luyên thuyên của Đường Bảo mà quay đầu rời khỏi y, tầm mắt lại hướng đến sân tâm rồi đưa rượu trên tay còn lại uống ừng ực một cách sảng khoái. Đang uống thì hắn bỗng cảm thấy bàn tay kia đang dần được nâng lên, một sự mềm mại khó quên được cảm nhận một cách rõ ràng. Thanh Minh đỏ mặt quay phắt lại nhìn y với đôi mắt màu mận xinh đẹp đang chớp chớp ngại ngùng. Không sai, Đường Bảo vừa hôn lên bàn tay hắn, rồi áp má vào mà nở một nụ cười tươi tắn, ánh mắt lộ lên vẻ âu yếm. Bầu trời trong xanh và ấm áp như thế nhưng làm sao có thể ấm áp bằng nụ cười của nam nhân mặc lục bào kia. Gió nhẹ thoáng qua chơi đùa với đoá hoa trên cành khiến chúng khẽ đung đưa rồi rơi từng cánh hoa xuống . Vạn vật xung quanh càng làm gương mặt tuấn tú đầy vẻ si tình của nam nhân kia nổi bật lên nhiều phần, nếu nữ nhân ở đây chắc họ sẽ lao tới nhảy vào lòng nam nhân kia mà không ngừng bày tỏ. Gương mặt hại nước hại dân thế này thì ai mà không động tâm được cơ chứ, nam nhân buộc tóc đuôi ngựa nên cạnh càng không ngoại lệ. Mặt hắn càng ngày càng đỏ, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ ngại ngùng nhìn chằm chằm y, tim hắn đang đập nhanh quá đi mất, chết tiệt
" Nếu sau này huynh không chữa trị đàng hoàng, ta mà thấy huynh bị thương mà còn ngó lơ như thế này thì ta sẽ phạt huynh đấy. * Chụt * Như thế này chẳng hạn, hay là đại huynh đây muốn ta phạt nên mới cố tình như zậy. Aiza..... nếu muốn thì cứ nói thẳng với ta, ta không ngại đâ......."
Bốp
Bốp
Chát
Tiếng động vang lên đều đều kèm theo tiếng chửi rủa vô cùng thô bạo, đi đôi với đó là tiếng kêu la oai oái của ai kia. Hình ảnh hai nam nhân " chơi đùa " với nhau quả thực vô cùng vui nhộn, nhìn vào là biết hai người nọ dành cho nhau nhiều tình cảm như thế nào.
Sau đó nào cơ, không có sau đó đâu. Đường Bảo lại như bao lần bị Thanh Minh tẩn không ra hình dạng gì rồi phủi tay rồi đi. Hắn không quên phóng cái nhìn giết người vào y, bỏ lại câu " Ranh con " rồi xoay gót bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com