Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

" Đại huynh à, ta có điều muốn nói...."
" Im miệng, cút ! "
______________________

" Đại huynh ơi, ta thíc..."
" Chó sủa điếc tai quá, nhức hết cả đầu

Câu nói chưa ra khỏi miệng đã bị chặn lại rồi, thật chẳng biết khi nào mới nói ra đây. Haizzz

Kể từ hôm ở dưới gốc cây đó, Thanh Minh liên tục tránh né Đường Bảo. Y nói câu nào hắn chặn câu đó , triệt để giữ khoảng cách không cho y có cơ hội đụng chạm. Rủ uống rượu ngon cũng nhất quyết không uống, mời bánh trung thu tuyệt đối không ăn. Thời gian ở bên nhau đa số sẽ biến thành đuổi bắt, tỉ võ hoặc bám víu, hoàn toàn không còn cùng nhau quấn quýt như ngày trước nữa.

Y cũng khổ lắm chứ nhưng lại lực bất tòng tâm chẳng thể làm gì. Muốn lại gần ôm ôm cũng bị đập. Muốn kề vai bá cổ cũng bị đập. Thậm chí chỉ cần mở mồm thôi cũng bị đập. Dù thân thể y có được rèn đúc từ sắt thép thì dưới lực của Thanh Minh cũng sớm nát thành đống sắt vụn, nhất là khoảng thời gian gần đây. Đại huynh lúc nào cũng giận nên ra lực vô cùng mạnh tay.

Sở dĩ Đường Bảo phải gấp gáp thổ lộ thế này chính vì y nghe thấy tin Thiên Ma đang gây ra loạn lạc trên khắp Trung Nguyên. Hoa Sơn cũng đang chuẩn bị cử người tới khắp nơi để ứng cứu, hỗ trợ. Thậm chí Ám Tôn y, thái thượng trưởng lão của Đường Môn cũng được triệu tập về Tứ Xuyên để ổn định quân lực. Vậy nên Mai Hoa Kiếm Tôn hắn không sớm thì muộn cũng sẽ phải ra trận thôi.

Đao kiếm thì không có mắt, thương vong chắc chắn sẽ xảy ra. Y biết hắn sẽ có cơ hội sống sót lớn hơn, và y cũng mong rằng bản thân mình cũng như thế. Không phải Đường Bảo ham sống sợ chết, nhưng ai lại muốn chết khi đã có người thương trong lòng cơ chứ. Cho dù y còn sống đi chăng nữa, nhưng ông trời nỡ lòng cắt bỏ mối nhân duyên giữa y với Thanh Minh, khiến hắn từ giã cõi đời thì Ám Tôn y cũng không do dự mà một đao quy tiên. Làm sao y có thể vui vẻ sống tiếp với một linh hồn đã sớm mất đi cùng hắn chứ.

Chính vì thời gian có hạn nên y quyết tâm phải nói với Thanh Minh tâm tư của y. Mặc dù y biết hắn đã thấu hết tâm tư của mình nhưng y vẫn muốn trực tiếp nói với hắn. Đường Bảo muốn cho hắn biết tình cảm của y nhiều hơn hắn biết, muốn hắn hiểu rằng ngoài hắn ra thì y sẽ không trao con tim cho bất kỳ ai cả. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại đi, hắn liên tục chặn đứng tất cả câu nói của y, khiến y không tài nào bày tỏ trọn vẹn được.

Một ngày rồi lại một ngày, thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt đã tới ngày cuối cùng Đường Bảo trở về Tứ Xuyên.

Đêm cuối ở cùng nhau, cả hai lại ngồi trên mái nhà thưởng trăng uống rượu. Bầu không khí lúc này khác hoàn toàn với đêm đó, trầm tĩnh và nặng nề đến lạ. Hai người im lặng không nói một lời, cứ thế uống rượu.

Đêm đã khuya, trời càng lúc càng lạnh. Ánh trăng như thể hiểu rõ con người, không chiếu sáng soi rọi nữa mà lấp ló sau đám mây đen. Đường Bảo mở lời trước, y nhẹ nhàng cất giọng bông đùa

" Đại huynh à, huynh không thấy buồn khi sắp phải xa ta sao?"
" Sao ta phải buồn khi một tên phiền phức như đệ rời xa ta chứ, bổn tôn vui còn chưa kịp nữa là "

Uống một ngụm rượu, y lại tiếp tục nói

" Chẳng phải ngày trước huynh giận dỗi rồi hiểu nhầm ta đi thanh lâu tìm mỹ nhân sau khi ta giữ khoảng cách với huynh còn gì "
" Cái đó là tên chết tiệt nhà đệ tự nghĩ, ta không hề có ý đó "

Một ngụm rồi lại một câu, hai người đưa đẩy trò chuyện uống rượu. Hết bình này đến bình khác, lảm nhảm, luyên thuyên than vãn đủ thứ trên đời. Cả hai dường như muốn nghe thấy tiếng nói của đối phương nhiều nhất có thể , muốn in sâu từng âm thanh của nhau vào trong tâm trí.

Đêm nay chính là đêm cuối mà cả hai có thể bình bình ổn ổn, thoải mái uống rượu đối chuyện với nhau. Lần sau nếu gặp, chắc chắn chỉ có thể trên chiến trường.

Thanh Minh, lần đầu tiên lo lắng như thế.
Hắn đã giết biết bao nhiêu giáo đồ, phủ máu tanh của chúng không biết bao nhiêu lần cho dù vẫn chưa được chính thức gia nhập cuộc chiến. Hắn biết bọn chúng không mạnh không yếu nhưng lại vô cùng điên cuồng.

Nếu kẻ địch là một tên tham sống sợ chết, đến lúc kiếm kề bên cổ chắc chắn sẽ sợ hãi mà cầu xin tha mạng . Nhưng lũ ma giáo lại hoàn toàn khác, chúng không biết kinh hãi cái chết. Lũ khốn ấy sẽ lao vào cắn xé con mồi mặc cho thân thể nát bấy, máu chảy không ngừng. Chính vì cái gì cũng không sợ, không màng tính mạng như thế nên bọn khốn kinh tởm ấy mới chính là thứ đáng sợ nhất trên chiến trường.

Không phải Thanh Minh lo Đường Bảo yếu mà không thể diệt được lũ khốn nạn đó. Đường Bảo rất mạnh, dù vẫn thua hắn nhưng chắc chắn không thua kém bất kỳ ai trong giang hồ. Âu vì thế mà hắn lại càng lo. Trong lòng hắn giờ đây đang cuộn trào sóng dữ, vô cùng bất an. Hắn muốn ngăn Đường Bảo ra chiến trường, nhưng với tư cách gì chứ?

Y là Ám Tôn, thái thượng trưởng lão của Đường Môn cơ mà, Mai Hoa Kiếm Tôn Hoa Sơn thì làm gì có tư cách đó chứ. Dù hắn có lấy sức mạnh ra ngăn cản cũng khó lòng ngăn chặn được y. Hắn biết dù y không muốn rời xa mình nhưng những bá tánh ở Tứ Xuyên, thậm chí là Đường Môn đang gặp nan nguy, sao y có thể nhắm mắt làm ngơ được chứ. Mọi thứ đã được Thiên Tôn sắp đặt, kẻ ích kỷ như hắn sao có thể thay đổi thiên cơ.

Không riêng gì Đường Bảo, hắn cũng lo lắng cho các sư huynh, sư đệ của mình. Thế trận đang ngày càng căng thẳng, mới nay thôi Hoa Sơn đã nhận được tin một vài đệ tử đã tử trận rồi. Thế nhưng hắn lại vô tâm ngồi đây uống rượu, trò chuyện cùng y.

Không phải hắn không cảm thấy đau buồn, nhưng như thế thì có thể giúp những người đã bỏ mạng kia sống lại không? Đâu chỉ mỗi Hoa Sơn hắn chịu mất mát. Võ Đang, Cái Bang, lũ Tông Nam khốn kiếp và những môn phái cùng các thế gia khác còn tổn hại gấp nhiều lần Hoa Sơn.

Đau buồn không giải quyết được vấn đề, ngược lại nó càng làm sĩ khí của các đệ tử khác đi xuống. Không có sĩ khí trên chiến trường, không có niềm tin vào thanh kiếm trên tay mà nơm nớp lo sợ kẻ thù lấy mạng thì những kẻ đó đã chết ngay từ đầu rồi. Là một trong những người đứng đầu Hoa Sơn, hắn không cho phép điều đó xảy ra. Hắn phải kiên cường mạnh mẽ làm gương thì những đồ đệ khác mới có niềm tin mà tiếp tục chiến đấu chứ.

Thanh Minh hiểu rõ rằng cuộc chiến này khốc liệt và tàn nhẫn thế nào. Hắn biết trong tương lai, người hôm nay thì kề vai sát cánh bên hắn, ngày mai thì rời xa cõi đời, bỏ mạng dưới tay Thiên Ma. Thương vong hiển nhiên sẽ xảy ra, nhưng nếu những người quan trọng với hắn như Đường Bảo tử trận, quả thật hắn không muốn nghĩ tới. Chính vì thế, hắn muốn ở bên Đường Bảo càng lâu càng tốt. Nghe y nói, nhìn y cười, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay y...hắn tham lam muốn hết tất cả.

Hai thân ảnh mang trong mình những nỗi lo không nói lên lời cứ thế đối tửu ngắm trăng. Mãi đến khi trời gần sáng, y và hắn mới luyến tiếc chia xa.

" Ta tiễn đệ, đi thôi"

Thanh Minh nói giọng cau có mạnh bạo như thường ngày, hắn muốn làm Đường Bảo yên tâm rời đi, dù tâm không nỡ.

Đường Bảo mỉm cười, gật đầu. Y cũng phóng xuống cùng y rảo bước ra cổng.

_____________________________

Ta bước đi không nói một lời, đại huynh cũng thế. Ta muốn dành nhiều, nhiều thời gian hơn nữa để có thể ung dung ngắm nhìn huynh ấy. Gương mặt cau có mỗi khi bực bội, vẻ mặt hả hê khi đánh vỡ đầu các đệ tử Tông Nam, vẻ mặt hờn dỗi đỏ bừng mỗi khi ta trêu chọc...... Ta muốn thu tất cả vào mắt, muốn lưu giữ mãi trong tâm trí.

Đường Bảo ta biết chiến trường này khốc liệt và tàn nhẫn như thế nào. Thanh Minh chính là động lực để ta tiếp tục chiến đấu trong tương lai, nhưng nếu nhớ huynh ấy quá mà bỏ chiến trường về gặp thì quả là không phải phép. Chính vì thế vào thời khắc cuối cùng này, ta muốn ở bên cạnh huynh ấy lâu thêm một chút.

Nhưng có thu hẹp bước chân, cố gắng đi thật chậm thì cánh cổng đã hiện ra trước mắt. Bước qua cánh cổng này, nơi tiếp theo ta có thể gặp đại huynh, chính là chiến trường. Quả thực không nỡ chút nào nên ta đã đứng im lưỡng lự mãi

Bỗng đại huynh đặt bàn tay lên lưng ta vỗ vỗ, thật là muốn ta rời đi sao , nhìn mặt huynh lưu luyến ta thế kia mà. Bước qua rồi, sải từng bước chân nặng nề xuống bậc đá lạnh lẽo. Dù ta không quay lưng nhưng ta vẫn biết rõ, ánh mắt đượm buồn của đại huynh đang nhìn chằm chằm vào thân ảnh ta.

Một bước rồi lại một bước, từng bậc thang cứ thế được ta lướt qua. Đại huynh vẫn ở đó, theo dõi ta.

Ta nghĩ lại rồi, phải nói cho đại huynh biết thôi. Thế rồi ta quay đầu, lớn giọng nói với đại huynh

" Huynh cứ không cho ta nói, thế thì ta sẽ không nói, nhưng huynh đừng có hối hận đấy nhé "

Đại huynh nghe thế thì bật cười, xua xua tay như thể muốn đuổi ta đi

" Cút cút, ta đây mỏi lắm nên không tiễn đệ nữa đâu "

Ta không nói gì nữa, dứt khoát quay đầu rời đi. Ám Tôn Đường Bảo ta chắc chắn sẽ nhớ thân ảnh cùng giọng nói đó lắm đây, đáng ghét thế cơ mà.

___________

Tôi chẳng muốn lôi sự thật phũ phàng này ra để viết đâu 😔, nhưng nếu không viết thì những sự việc sau này sẽ khó mà lý giải được. Các cô phải hiểu cho tôi, vừa viết vừa đọc lại chương 197 bên novel mà khóc ói, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com