Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#🥀

Thời của Musok-kyo người ta sống với một loại tín ngưỡng đa thần. Và cho rằng mọi hiện vật, hiện tượng của thế giới xung quanh từ mặt trời, các vị tinh tú đến núi sông, cây cỏ đều có linh hồn. Các linh hồn này không phải vô can với cuộc sống của nhân loài mà trái lại nó có thể mang lại cho loài người sự may mắn hoặc là bất hạnh. Và sự hiện diện của thần linh hay hung thần khiến con người lầm lẫn vì họ luôn mang trong mình một quyền năng riêng, tà hay chính người thường không phân biệt được!!

Ở nơi đây có một bộ tộc mang tên Sibiri, mỗi năm họ đều phải tế lên thần linh một mạng người để cầu cho thần linh ban cho sự ấm no mưa thuận gió hòa, việc tế người sống cho thần linh không biết có từ khi nào, chỉ biết dưới mặt hồ cạnh ngọn núi bên kia cánh rừng xuất hiện một tên tự dưng là '' Linh chủ '' của nơi đây thì mỗi năm đều phải có nghi thức này!

Sa Hạ tròn 18 xuân xanh, dung mạo xinh đẹp thanh tao, nét mặt hài hòa đầy sắc xuân của một cô nương bắt đầu tuổi trưởng thành, rất phù hợp...
Hay tin mình là người được chọn để hiến tế, cô không mấy tỏ ra sợ hãi và luyến tiếc trước cái chết, cô tự cho mình một kế hoạch! Cô không tin tên kia là một vị thần hắn là một '' Hung thần '' thì nên. Giây phút cô ngồi trong đền đợi tên '' Hung thần '' kia đến để mang mình đi. Cô tự hạ độc bản thân mình, nhưng cô đâu hay hắn ở nơi xa có thể quan sát rõ mồn một những gì cô dự tính.
'' Ngươi định làm gì? Muốn hạ độc chết ta bằng cách tầm thường này? Lá gan của ngươi được làm bằng gì đấy? Không biết sợ là gì à? "
" Trước sau gì ta cũng phải chết, sao phải sợ "
" Thế thì ngươi phải sống "
Hắn đến gần Sa Hạ trút hết độc dược trong người cô ra, mang cô đến nơi của hắn.
Từ ngày đem cô về, trong lòng lại muốn răn đe cô cho sợ nhưng lại không nỡ. Lâu lâu Sa Hạ nhìn hắn từ phía sau cảm thấy hắn có một khí chất rất hút người, hình dạng con người của hắn ta thật sự rất khá!
" Thạc Trân Linh chủ, người của ngài bị thương "
Hắn một mạch đi đến chỗ cô không nói không rằng, phá đảo cả một khu rừng để tìm Sa Hạ! Tìm được người trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm
" Ngươi từ nay, cấm rời khỏi ta nửa bước "
Kể từ ngày đó, hắn luôn mang theo cô bên cạnh, làm gối kê đầu cho hắn mỗi khi ngắm sao trời, làm một kẻ hầu người hạ nhưng lại được ân sủng đặc biệt. Những kẻ đầy tớ kia thắc mắc chẳng lẽ một kẻ như hắn lại đi si mê một cô nương bình thường như vậy?
Từ khi Sa Hạ ở cạnh hắn, việc hiến tế người sống đã tạm hoãn, mà không hề xảy ra một trận bão hay cuộc hạn hán nào! Vì hắn biết Sa Hạ của hắn không thích việc này! Nhưng bên cạnh đó hồn thể của hắn càng ngày càng yếu đi có linh châu cầm cự, lâu lâu hắn phải dùng máu động vật thay người!
'' Thạc Trân, sao ngươi lại thay đổi như vậy? Hơn 10 năm nay ngươi đã dừng việc hiến tế ? "
" 10 năm rồi ư? Vậy 10 năm nay đủ đổi lấy sự chấp nhận của ngươi chưa? "
" Chấp nhận ngươi? Vì điều gì mà ta phải chấp nhận ngươi? Vì ngươi để ta được sống trong 10 năm nay? Ở nơi đây?
'' Không chấp nhận ta cũng được, cứ như vậy mà ở cạnh ta đi."
Hắn có thể là có tất cả nhưng trái tim của Sa Hạ thì không. Ngày mà hắn đưa Sa Hạ về chốn đây và để cô bên cạnh hắn bị sự lương thiện chân thực của cô cảm hóa rồi hắn đã động lòng, một mực âm thầm bảo vệ Sa Hạ trước sự thèm khát của các tên ''quái '' khác!
Bản thân hắn là một linh thú may mắn trộm được viên linh châu nên khí thể được hài hòa mang lấy hình dáng con người mà trốn khỏi sự bảo quản của các vị thần. Nhưng rời khỏi đó tiên khí của hắn dần mất đi thì hắn phải thay vào đó là uống máu con người để có thể giữ vững hồn thể!

Ngày thần phát hiện, một tay trừng trị hắn, Sa Hạ ra sức van xin đừng hủy hoại hồn thể của hắn thì hắn lại một mực trao linh châu cho Sa Hạ, mong cô giữ lấy nó.
'' Làm ơn giữ nó đi, nó sẽ giúp nàng không quên đoạn kí ức này. Xin nàng đừng quên ta, hãy dùng nó để hối lộ diêm vương. ''
" Ta nhất định sẽ không quên ngươi, làm ơn đừng biến mất như vậy, ta xin đấy! "
Sa Hạ ôm hắn trong tay, nước mắt bắt đầu rơi, rơi ngày càng nhiều khiến hắn động lòng đưa tay chạm lên gò má của Sa Hạ cảm nhận dòng nước ấm áp này
" Nàng thật đẹp, Sa Hạ của ta khóc cũng đẹp đến thế sao? Giờ ta đã biết sự chia ly nó đau đến thế nào! "
'' Xin lỗi, ta xin lỗi ngươi, Thạc Trân à, ngươi đừng đi! "
" Đợi ta, giữ lấy linh châu, kiếp sau nhất định ta sẽ đến tìm nàng."
Khi thân xác của hắn bắt đầu biến thành các tinh thể đá dần tan ra trong không trung thì bắt đầu giông bão kéo đến cùng sấm chớp, nhưng nó cũng chẳng hề là gì với Sa Hạ bây giờ! Cô khóc rất lớn, khóc thương cho hắn khóc thương cho bản thân tại sao đến khi cô bắt đầu cảm nhận được sự rung động thì hắn lại ra đi như vậy! Đó thật sự là một thảm cảnh đau thương!

----------------------------
Thời gian trôi đi hàng ngàn thế kỉ, đến với thời đại của máy móc, các loại xe, đèn đường giao thông. Một cô gái 23 tuổi với bộ hồ sơ phỏng vấn trên tay bước thẳng vào công ty của gia tộc họ Kim ứng tuyển. Vị phó chủ tịch trẻ tuổi nhìn thấy cô có vẻ thích thú và thầm mừng!
Khi cô ra về anh ta nhìn theo bóng lưng đó rồi cười một cách hài lòng
'' Sa Hạ à, tìm được em rồi. Rồi ta sẽ mang em về bên mình một lần nữa. Cảm ơn em đã đợi ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com