Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lưu ý: từ chương này mình xin đổi từ "mẹ" thành "má".

Những ngày bình yên cứ thế trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Ngô Kim Liên cũng đã quen với sự tồn tại của nàng, cô và nàng đôi lúc sẽ ở lì trong nhà, cũng có khi cả hai cùng nhau đi khắp các nẻo đường ngõ phố. Hiện tại, do sự biến đổi khí hậu nên thời tiết nơi đây đã không còn hai mùa rõ rệt như ngày xưa nữa. Giờ thì nắng mưa không quy luật, vào buổi trưa thì nắng chang chang còn buổi tối thì có hôm vừa mưa vừa lạnh.

Hôm nọ, Ngô Kim Liên rủ Ngọc Hân ra ngoài chơi cái bộ môn được đánh giá là phải có tốc độ, sức khỏe cùng phản xạ nhanh. Không sai, nó chính là bộ môn chọc chó. Khi ấy cô chỉ nói là đi chơi thôi chứ không nói là chơi cái gì nàng cũng tò mò mà đi theo cô cho đến khi nhìn thấy chú chó đang ngủ của một nhà nào đó. Chú chó ấy đang ngủ ngon lành thì giật mình ngồi dầy sủa, Ngô Kim Liên nở một nụ cười chẳng khác gì mấy nhân vật phản diện trong phim hoạt hình cả, cô quay sang nói với Ngọc Hân.

"Chị Hân, lát nữa chị kéo em chạy thật nhanh nha."

Nàng không hiểu sao cô lại nói vậy nhưng với ánh mắt lấp la lấp lánh Ngô Kim Liên nàng cũng gật đầu.

Ngô Kim Liên nhận được cái gật đầu của nàng liền giống như uống mấy lon bò húc, cô tiến lại gần chú chó rồi vỗ cái bốp vô đầu của nó. Chú chó bị hành động của cô liền lao đến để trả đũa, Ngô Kim Liên cũng chẳng kém gì chú chó vừa ngồi dậy thì cô đã vắt chân lên cổ mà chạy, còn Ngọc Hân vẫn ngơ ngác đứng đó nhìn cô bị chú chó kia rượt chạy mất dép. Mãi không thấy nàng giúp mình cô liền hét lớn.

"Chị Hân ơi cứu em!!!"

Ngọc Hân nghe tiếng hét thất thanh của cô liền tức tốc chạy đến chỗ Ngô Kim Liên giúp cô chạy thoát khỏi chú chó.

Chạy được một lúc thì cũng chạy khỏi sự 'theo đuổi' của chú chó. Cô đứng tại chỗ hít thở như khi chạy xong năm vòng sân trường hồi cấp hai. Suốt những năm cấp hai cái phần chạy bền đối với cô chẳng khác gì địa ngục trần gian.

"Liên này, sau này em đừng có chơi như vậy nghen, nguy hiểm lắm ý."

Ngô Kim Liên gật đầu như gà mổ thóc. Nhắc tới chọc chó thì cô còn cái kỉ niệm chẳn mấy vẻ vang là khi nhỏ có lần cô đi chọc chó xong chạy không kịp thế là phải tiêm mấy mũi phòng dại. Ngô Kim Liên không sợ việc tiêm phòng dại mà sợ là cái ống chích. Khi ấy cô khóc lóc om xòm khiến má Liên phải dỗ một lúc lâu thì cô mới nín khóc. Sau khi chích xong cảm xúc của Ngô Kim Liên tuột dốc không phanh nhưng rất nhanh tâm trạng của cô trở nên vui vẻ vì được má mua cho mấy cái bánh gạo lứt.


Cần Thơ, ngày 1 tháng 6 năm 2016.

Ngô Kim Liên cùng Ngọc Hân trở về nhà trọ, vốn dĩ cô định ăn bám ba má suốt hè nhưng có nàng nên cô đành phải về sớm hơn dự định.

Đến nơi, đập vào mắt Ngô Kim Liên là cái cổng khu nhà trọ được làm bằng đá cẩm thạch cho thấy chủ nhân nơi này là một người giàu có và chịu chơi, xung quanh là những hàng cau cùng cây bóng mát. Trong lúc Ngô Kim Liên loay hoay lấy đồ thì Ngọc Hân khẽ nhíu mày, nắm lấy tay cô.

"Có tử khí!" Nàng nói nhỏ với cô.

"Hả?" Ngô Kim Liên nhìn nàng rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Cô nhìn Nàng rồi nói.

"Sao em không thấy gì cả."

Cả hai nghi hoặc nhìn nhau, Ngọc Hân cúi đầu nghĩ nghĩ gì đó rồi nói.

"Kì lạ, rõ ràng chị cảm nhận được mà, không lẽ chị dở tới mức cảm nhận sai."

Mắt thấy nàng sắp rơi vào trạng thái tự chê bản thần cô liền lên tiếng.

"Chị à, có ai lại đi chê chính mình đâu chứ. Còn tử khí gì đó lát tính sau, giờ chúng mình lên phòng cất đồ cái đã." Nói xong Ngô Kim Liên liền nắm lấy tay của nàng rồi kéo nàng đi. Khu trọ cô đang ở là một dãy gồm 6 căn nhà nằm liền kề nhau, nhà trọ của Ngô Kim Liên là căn nhà số bốn tính từ trái sang phải. Trên đường, Ngọc Hân cứ cảm thấy tử khí ngày một nhiều hơn, khi đi qua nhà trọ thứ hai nàng chợt khựng lại, Ngô Kim Liên cũng cảm thấy có gì đó bất thường ở chỗ này. Cô khẽ nói với nàng.

"Chị! Chúng mình đi cất đồ cái rồi đi qua xem thử không chị?"

Nàng nhìn nhìn những món đồ mà ba má Liên đã đưa cho cô trước lúc về nhà trọ, nhìn thôi cũng biết nặng rồi, cũng thấy được tình thương mà ba má dành cho cô.

"Dạ, chúng mình đi cất đồ rồi đi nghỉ nghơi đi, sáng nay đi sớm chắc giờ em cũng mệt rồi ý." Cho dù Ngô Kim Liên cầm nhiều hay ít đồ thì Ngọc Hân luôn muốn cô nghỉ ngơi cho thật tốt còn những chuyện không quan trọng thì tính sau.

"Dạ thôi, em đi cất đồ rồi qua xem luôn. Với lại em cũng tò mò bên đó có chuyện gì không. Lúc trước em có gặp chị chủ rồi, chị ấy tên Thanh, là một người khá năng động và là một người thành thật."

Ngô Kim Liên vào phòng của mình cất đồ, sau đó cô qua căn trọ số hai. Đứng trước cửa, cô gõ vài cái nhưng chẳng thấy đáp lại. Cô nghi hoặc.

"Kì lạ, bình thường em nhớ là giờ này cô ấy ở trong phòng trọ mà nhỉ, sao giờ không có ai."

Vào giờ này, những người hàng xóm của Ngô Kim Liên có người ở nhà xem TV, có người đi làm cũng có người ở nhà ngủ. Về chủ căn trọ số hai này là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, đang sống một mình. Bình thường vào khoảng thời gian này cô ấy sẽ ở nhà nên nếu có tìm cô ấy vào giờ này đều sẽ gặp.

Cô nói rồi nhìn nàng. "Hay là chị vô xem thử đi dù sao thì em không thể tự tiện vô nhà của người ta được và cái tử khí đó chắc là xuất phát từ căn phòng này."

"Dạ, để chị vào xem thử. Em ở đây đợi chị chút xíu nha."

Cô dạ một tiếng. Sau đó, nàng đi xuyên qua cánh cửa phòng. Bên trong phòng tối om và nguồn sáng duy nhất là từ cái cửa sổ đã bị vỡ, nhìn những mảnh kính vỡ thì cái cửa sổ này hẳn là bị một thứ gì đó làm vỡ từ bên ngoài. Những đồ đạt xung quanh đều ngay ngắn và khá sạch sẽ ngoại trừ một vài vệt đen khắp nhà. Từ khi bước vào nơi này Ngọc Hân đã cảm nhận được thấy mùi máu, ở trên mặt đất nơi cái cửa sổ bị vỡ có một cái gì đó nhô lên khá giống một người đang nằm đó, nàng từ từ đi qua đó. Quả thật, nó là một cái xác, nhớ lại lời Ngô Kim Liên nói thì đây chắc là chị chủ ấy. Ngọc Hân nhìn nhìn thì thấy tình trạng cái xác này cùng với xác của Phụng giống nhau chỉ khác nhau về thời gian phân hủy thôi.

Nàng định nhìn kĩ hơn nhưng không muốn để Ngô Kim Liên đợi lâu liền đi ra khỏi phòng.

Cô đợi bên ngoài được một lúc mà vẫn không thấy nàng đi ra. Trong đầu cô đã viết ra bảy bảy bốn mươi chín cái kịch bản tồi tệ có thể xảy ra. Không hiểu sau cô lại bắt đầu lo lắng cho một nàng quỷ như vậy nữa. Lúc Ngô Kim Liên đang chìm đắm vào những cái kịch bản này thì Ngọc Hân cuối cùng cũng đi ra.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Ngọc Hân nhìn vẻ mặt suy tư của cô bèn hỏi.

Ngô Kim Liên nhanh chóng thoát khỏi đống kịch bản, cẩn thận quan sát nàng. "Dạ không có gì đâu chị, bên trong sao rồi ạ?"

Ngọc Hân đơn giản nói cho cô nghe những gì nàng thấy. Nghe xong, Ngô Kim Liên không khỏi rùng mình khi tưởng tượng cảnh tượng ấy. Cô định báo công an nhưng không biết nói như thế nào. Nàng có nghĩ ra một số cách nói nhưng lại tự mình gạt bỏ những cách này. Xét về góc nhìn của người khác thì cô gõ cửa nhà người ta nhưng trong nhà không có phản ứng gì chứng tỏ chủ nhà không có ở nhà, dù bình thường cô ấy sẽ ở nhà vào giờ này thì người ta cũng sẽ nghĩ cô ấy có việc nên không ở nhà.

"Giờ tính sao chị?" 

"Chị cũng không biết nữa em à, giờ mình đi về cái đã chứ cứ đứng đây hoài thì không hay cho lắm á."

"Dạ, mình cùng về thôi ạ."

Ngô Kim Liên lặng lẽ nắm lấy bàn tay lành lạnh của nàng, cùng nhau trở về nhà trọ. Chỉ là lúc cô không để ý, một cái cửa sổ của căn nhà trọ này đã hé ra một chút, trong khe cửa ấy là một con mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com