Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa Trẻ.

- Oe!!! Oe!!! - Tiếng khóc cứ kéo từng hồi dài, vang vọng khắp một vùng hẻo lánh, hoang vu không có lấy một bóng người, dịu đi rồi im bặt, dư âm vẫn đọng lại dưới lớp đất khô cằn và lạnh lẽo ấy. Nghe đau thương và cô quạnh vô cùng.
Lớp đất được ai đó xới lên, chậm rãi mà không chậm rãi chút nào. Dưới nơi tăm tối đó, là một đứa trẻ còn đỏ hót, mắt đã sưng úm lên, khóc quá nhiều chăng? Thật đáng thương, hài tử đáng thương, vừa chào đời đã không được yêu thương mà còn bị người khác nhẫn tâm mà vứt bỏ, đem đi chôn sống. Con người, thật tàn nhẫn...
Quàng tay ôm lấy cục thịt nhỏ trên người dính đầy đất, bế lên. Sự sống vẫn còn, hơi thở vẫn giữ, nhịp tim vẫn đập, nhưng mong manh...
Mấy ngày sau, làn da đỏ hỏn bám đầy bụi đất lúc nào đã căng mịn và hồng hào, đôi mắt tuyệt vọng lúc nào giờ đã thay bằng cặp đồng tử to tròn và long lanh, trong vắt như nước hồ mùa thu. Bé rất hay cười. Một đứa trẻ mập mạp mà khoẻ mạnh, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng nàng, bé ngủ an nhiên. Đứa trẻ ngoan. Hài tử ngoan. - Ta sẽ bảo vệ ngươi...
-Con của ta! Trả con lại cho ta! Cầu xin các người, trả con lại cho ta! - Nử tử với đôi mắt buồn, đẫm lệ, váy trắng thêu hoa, đầu tóc rũ rượi, mặt mày xanh xao, gào thét.
- Ái phi! Ái phi!! Nhìn trẫm!!! - Nam tử, thân hình to cao vạm vỡ, người vận long bào, dứt khoát ôm chặt lấy nử tử kia, giọng nói ôn nhu mà đầy nội lực, có chút xót xa- Hài nhi đã được hiến tế cho trời, ta và nàng cũng chẳng thể làm gì để cứu vãn, nàng cũng đừng quá đau lòng. Đứa này không được ta và nàng sẽ sinh đứa khác. - Mất đi đứa con đầu lòng, giờ lại nhìn người mình yêu thương nhất ra nông nỗi này, y đau đớn vô cùng, thấy bản thân thật vô dụng. Chẳng thể làm gì ngoài đứng trơ mắt nhìn bọn cẩu quan vu cáo rồi đem hài tử vừa chào đời của y chôn sống. Cái gì mà ý trời, cái gì mà vì bình an của muôn dân... Tất cả đều là bịa đặt, chẳng qua bọn chúng sợ con của y và nàng sẽ chiếm ngôi thái tử, rằng kế hoạch chiếm lấy giang sơn sẽ bị đỗ vỡ. Chẳng qua là từ đầu chúng không hề nghĩ y sẽ lấy nàng làm mẫu nghi thiên hạ, cứ đinh ninh rằng đại tiểu thư Trương gia, con rối được chúng lựa chọn, sẽ đường đường chính chính trở thành chủ nhân của hậu cung. Lại càng không ngờ nàng lại mang long thai... Đều tại y, là y vô dụng, không thê bảo vệ mẫu tử nàng.
- Không! Dương nhi! Dương nhi của ta vẫn còn sống!!! Con của ta, trả con lại cho ta... làm ơn... - quá mệt mỏi, nàng thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy, miệng vẫn không ngừng gọi con.
-Liễu nhi... - Ôm chặt nàng, y khổ sở nhìn nàng đau đớn, quằn quại trong nỗi nhớ con. Dương nhi còn sống, y cũng tin là như thế, mãi tin là như thế. Rất muốn tìm con nhưng thế lực của thừa tướng quá lớn, lại luôn đối đầu với y, đẩy y vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cách đó không xa, một nữ tử vận bạch y, dưới váy thêu một bông hoa bỉ ngạn, mái tóc màu vàng kim óng ánh như trân châu, tung bay trong gió, được gió nâng niu, trân quí như bảo vật, nàng nở một nụ cười kì lạ. Hiến tế... Đứa trẻ bị chôn sống... Quả thú vị...
Và cũng nhanh như khi đến, nàng biến mất vào không trung, để lại màn đêm tĩnh mịch. Cả kinh thành như chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: