Chương 6
Long Phi sơn trang, phân đà của Phi Long môn.
" Duyệt, lão già Thanh Diệp môn thật sự quá đáng, dám đánh sinh ý của chúng ta. Bọn chúng đã cướp quyền vận chuyển ngoài cảng của Phi Long môn chúng ta. Sau đó lại còn mạnh mẽ tập trung mọi nguồn lực đánh vào các phân đà của chúng ta, dường như là quyết tâm thôn tính Phi Long môn chúng ta. Thật sự là lão hổ không ra oai thì xem chúng ta là mèo bệnh mà. " Doãn Thi Vũ khá là tức giận truyền đạt lại mọi chuyện cho Cung Lạc Duyệt.
" Nga, không phải bọn họ còn bận lo Băng Cung sao ??? Như thế nào mọi nguồn lực đều đánh vào chúng ta ??? " Cung Lạc Duyệt cảm thấy chuyện này có phần kì quái, liền nghi vấn.
" Còn nhắc tới Băng Cung, ta càng thêm tức, chúng ta cứ nghĩ Băng cung sẽ cùng chúng ta đối phó với lão già kia. Nào ngờ, chính bọn họ còn lo không xong, theo tin tức nhận được, Băng cung trước thế đánh như chẻ tre của Thanh Diệp môn, tuy Thanh Diệp môn không thể thành công chiếm lĩnh Băng cung nhưng lại đánh cho Băng cung nguyên khí suy kiệt, Băng cung đã chắc chắn là vật nằm trong túi của Thanh Diệp môn bọn họ. Vì lẽ đó mà lão già kia đã dồn toàn lực qua đánh phá lãnh địa của chúng ta." Doãn Thi Vũ thuật lại tin tức mình vừa nắm bắt được. Lúc nhận tin tức này, chính y còn không thể tin vào mắt mình.
Rõ ràng là một đại môn phái, trong bảy năm có thể danh chấn thiên hạ, lại dễ dàng ngã như thế, thật sự làm người ta khó lòng tin tưởng.
" Đúng vậy, chuyện này đúng là có gì đó không bình thường." Từ Trọng Khiêm sắc mặt cũng có đôi chút cổ quái nhận xét.
" Thông minh. Rất thông minh ". Cung Lạc Duyệt thì sắc mặt lại thản nhiên, nhưng lại không hề tiếc lời khen ngợi.
" Thông minh ??? " Doãn Thi Vũ cùng Từ Trọng Khiêm đều nhìn y tỏ vẻ không hiểu, chờ đợi y giải đáp.
" Băng cung sở dĩ như vậy, cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Mục đích chính là để Thanh Diệp môn không chú ý đến họ nữa. Toàn lực đối phó chúng ta. Sau đó lại để chúng ta cùng Thanh Diệp môn đấu đá lẫn nhau, còn họ thì làm ngư ông đắc lợi " Cung Lạc Duyệt mỉm cười vì hai người giải đáp.
" Đủ gian trá a. Duyệt, Băng cung cung chủ này, tuyệt không hề thua kém ngươi a " Doãn Thi Vũ nghe xong ngay lập tức đưa ra kết luận.
Từ Trọng Khiêm bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Hơn nữa trong đầu y lại đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu Băng cung cung chủ là nữ tử thì lại càng tốt, nhất định sẽ cùng Duyệt là một đôi tuyệt phối, không ai có thể sánh bằng. Hy vọng ông trời có mắt, sẽ tạo cơ hội tác hợp cho nhân duyên này.
" Ta cũng rất tò mò vể Băng cung cung chủ này, nếu có cơ hội, nhất định phải gặp mặt một lần mới được " Cung Lạc Duyệt cũng tràn ngập hứng thú cùng chờ đợi, khi nghĩ đến Băng cung cung chủ kia.
Hơn nữa tia chờ mong gặp mặt trong lòng y về người này, cũng không hiểu sao càng ngày càng lớn, dường như khi hai người gặp mặt, thì sẽ có chuyện đại sự xảy ra vậy. Khiến Cung Lạc Duyệt không khỏi càng thêm nghi vấn trùng trùng.
" Khoan bàn về Băng cung đã, kẻ địch chính diện hiện tại của chúng ta là Thanh Diệp môn. Nếu Băng cung cung chủ có ' hảo tâm' nhường Thanh Diêp cho chúng ta thì chúng ta cũng không nên cô phụ một tâm hảo ý của người ta nga." Cung Lạc Duyệt trào phúng nói.
" Thanh Diệp môn là đại môn phái có lịch sử trăm năm, luôn chú trọng nhân nghĩa giang hồ, các đời tôn sư đều rất có danh vọng trên giang hồ, đệ tử lại rất đông, hầu như trải rộng khắp các nước. Bất quá, kể từ khi chưởng môn đương nhiệm là Thanh Diệp Huyền lên chấp chưởng Thanh Diệp Môn, luôn có ý đồ bành trướng thế lực Thanh Diệp môn, ý đồ độc bá giang hồ, đã có nhiều môn phái nhỏ đã bị Thanh Diệp môn nuốt trọn, một số khác thì bằng lòng thần phục trước Thanh Diệp môn." Doãn Thi Vũ bắt đầu phân tích địch thủ của mình.
" Xem ra lão già kia đúng là rất dã tâm nha. Vậy thì trước tiên ... làm cho Thanh Diệp môn trở về nguyên dạng của nó, chặt bỏ râu ria của lão vậy. Khiêm, ngươi đi." Cung Lạc Duyệt xoa tròn bút lông trong tay, hạ mệnh lệnh.
" Đã biết." Từ Trọng Khiêm hiểu y, xoay người bước đi.
Đêm nay, ở tại vài nơi nào đó, phong vân bắt đầu dậy sóng, khởi đầu cho một hồi giang hồ đại chiến.
........................
Thanh Diệp Môn
" Rầm!!!" sau một chưởng phong, chiếc bàn được làm từ gỗ thông đằng quý hiếm liền nát vụng, chứng tỏ người ra chưởng đang vô cùng tức giận.
" Vô dụng, các ngươi toàn lũ vô dụng." một lão giả đầu tóc bạc phơ, khí khái uy phong lẫm liệt, lộ ra khuôn mặt bá đạo cùng gian xảo không ngừng chỉ chích những người đang run sợ đang quỳ bên dưới.
" ..." Đám người bên dưới vẻ mặt khiếp đảm, không nói gì. Bọn họ thật không thể tin được chỉ trong một đêm, đệ tử của chính mình lại biến mất vô tung vô tích, giống như chưa hề xuất hiện trên thế gian này. Lực lượng cường đại nào mới có thể làm được chuyện như thế cơ chứ ??? Bọn họ không biết làm gì nên mới đến đây cầu Thanh Diệp môn chủ giúp đỡ, nào ngờ lại bị đối xử như thế này đây.
" Chỉ là hai tổ chức mới nổi gần đây thôi, các ngươi đã không thu phục được, lại còn khiến cho môn không ra môn phái không ra phái, ta còn giữ các ngươi trong môn hộ của ta làm gì nữa ??? Các ngươi cút hết cho ta." Trong mắt Thanh Diệp Huyền hiện lên tia thị huyết, đối với hắn vật đã không còn giá trị lợi dụng thì chỉ có một kết cục. đó chính là bị hắn vứt bỏ.
" Thanh Diệp môn chủ..." những người kia không thể tin kêu lên. Lúc ban đầu, chính Thanh Diệp Huyền đã đến môn phái của bọn họ, dụ dỗ, lại uy hiếp bắt bọn họ phải thuần phục dưới trướng của Thanh Diệp môn. Hắn đã nói, chỉ cần còn một ngày Thanh Diệp môn còn tại sẽ bảo hộ môn phái của bọn họ, chỉ cần bọn họ nghe lời làm việc cho hắn là được. Thế mà hôm nay vừa xảy ra chuyện, Thanh Diệp Huyền lại không lưu tình mà đuổi bọn họ đi.
Những người kia đều một bộ chán nản, bọn họ thật không ngờ bộ mặt thật của Thanh Diệp Huyền chính là thế này đây. Nhưng không lẽ môn phái của bọn họ lại cứ gục ngã trong tay họ thế này sao??? Bọn họ làm sao còn mặt mũi đi gặp tổ tiên của họ cơ chứ ???
" Các ngươi tập trung toàn bộ đệ tử về đây đợi lệnh. Ba ngày sau, chúng ta tấn công Phi Long môn."
Sau khi những người kia rời khỏi, Diệp Thanh Huyền giọng nói trầm mặc hạ lệnh, liền bốn người không biết từ nơi nào toát ra, cúi đầu nhận mệnh, rồi cũng nhanh chóng phi thân đi.
Còn lại Diệp Thanh Huyền một mình trong đại sảnh, ngồi tại ghế phía trên, hắn một bộ trầm ngâm toan tính, ánh mắt sâu xa khó có thể đoán hắn đang suy nghĩ điều gì.
...................
Đào Hoa sơn Trang
" Tiểu thư, vừa nhận được tin, các đệ tử của Long Sơn phái, Bạch Sơn phái, Tương Sơn phái, Bạch Nghi sơn trang, Thanh Đao môn và hơn mười tiểu phái khác lệ thuộc Thanh Diệp môn trong một đêm đều bị mất tích bí ẩn. Hiện giờ, các môn phái kia đều là những cái vỏ bọc trống rỗng, đối với Thanh Diệp Huyền mà nói đã trở nên vô dụng, đồng thời cũng chặt được bớt vây cánh của lão." Tích Nguyệt một bên hầu hạ Thượng Quan Tuyết Băng xuống giường thay y phục, một bên báo cáo tin tức tình báo mới nhất cho nàng nghe.
" Ân, xem ra Phi Long môn cũng không phải hư danh, không uổng kì vọng của ta dành cho bọn họ a. Đi, thám thính xem bọn người kia hiện tại đang ở đâu." Thượng Quan Tuyết Băng thản nhiên duỗi người ra đợi Tích Nguyệt phục vụ, đưa ra lời mệnh lệnh.
' Xem ra nàng đánh giá đúng thực lực của Phi Long môn rồi, cứ để bọn họ đấu nhau, nàng ' tọa sơn xem hổ đấu' là chuẩn xác. Môn chủ Phi Long môn cũng rất khôn ngoan đấy chứ, hoàn toàn có đủ tư cách trở thành trở thành đối thủ với nàng '. Thượng Quan Tuyết Băng chìm vào những suy nghĩ của chính mình.
" Còn có, Thanh Diệp môn cũng có hành động, gần nhất, toàn bộ đệ tử của Thanh Diệp môn đều được điều động trở về Giao thành, chuẩn bị đánh tới Phi Long môn." Tích Nguyệt tiếp tục công tác báo cáo của mình.
" Vậy sao ??? Vậy thì chúng ta cũng phải đi góp vui mới được." Thượng Quan Tuyết Băng mâu quang chợt lóe tia hứng thú, mắt nhìn tiền phương mang theo tia chờ mong.
............................
Phi Vân sơn, cách Giao thành hơn năm mươi dặm
Phi Vân sơn là một ngọn núi khá là hiểm trở, chướng khí mù mịt, lại có rất nhiều mãnh thú, dược độc phân tán khắp nơi trên ngọn núi này, nó được bao bọc bởi một cánh rừng trúc rộng lớn bạc ngàn, hương trúc theo làn gió phát tán ra khắp nơi. Có thể nói nơi này vừa là tiên cảnh vừa là địa ngục trần gian. Đây chính là một địa hình dễ thủ khó công, là một nơi lý tưởng để đặt bản địa cho mình. Và trên đỉnh Phi Vân sơn kia, chính là một tòa thành hùng vĩ, sừng sững được xây dựng kì công, một tòa thành nguy nga, tráng lệ, lại không mất phần uy nghiêm vốn có. Tòa thành này chính là tổng đàn chính của Phi Long môn.
Đêm nay, gió đầu mùa thổi tới, nguyệt hắc cao phong, giữa bầu trời đêm đen, mây che phủ mọi thứ, tại tòa thành kia, một trận long tranh hổ đấu đang diễn ra.
Vài canh giờ trước, Thanh Diệp môn bất ngờ tấn công Phi Long môn, vừa tiến vào hai bên đã không ngừng giao chiến. Người của Phi Long môn dũng mãnh vô cùng, chưa tới hai, ba canh giờ đã đẩy lùi được đệ tử của Thanh Diệp môn, khiến bọn họ chật vật không chịu nổi. Người đang đứng vững, có thể sát phạt người của Phi Long môn cũng chỉ còn có môn chủ Thanh Diệp môn, Thanh Diệp Huyền. Hắn dựa vào thần công của mình không ngừng sát người của Phi Long môn.
Việc Thanh Diệp môn đứng trước tình thế chật vật này là điều mà Thanh Diệp Huyền bất khả tư nghị, hắn không thể tin là người của Phi Long môn đã có chuẩn bị trước. Bọn người này thế nào biết hắn sẽ tấn công bọn họ cơ chứ ??? Rõ ràng hắn đã bí mật điều động đệ tử của hắn cơ mà. Nhưng hắn đã sơ suất quá rồi, hắn đã đột nhập vào Phi Long môn một cách dễ dàng, đã quên đây là địa phương nào ??? Làm sao có thể dễ dàng vào được như thế cơ chứ ??? Suy nghĩ trong chốc lát, lúc này trong đầu Thanh Diệp Huyền chợt lóe linh quang. Không lẽ... hắn trúng kế của bọn người Phi Long môn ??? Là bọn họ có ý dẫn dụ đệ tử Thanh Diệp môn của hắn vào bẫy. Và đúng vậy, đây từ đầu chính là cái bẫy bọn người Phi Long môn bày ra dụ hắn nhảy vào.
" Thanh Diệp môn môn chủ, đối thủ của lão là ta, đừng có chém giết lung tung như thế nữa chứ!!!" một giọng nam tử trầm thấp vang lên.
Cung Lạc Duyệt từ bên trong phi thân ra, một thân bạch y phiêu dật, lại thêm chiếc mặt nạ bạc ánh kim sáng ngời, y lúc này tựa như trích tiên bình thường lại tỏa ra khí thế bức người, ít người có thể chống cự nổi. Y đều đã trù bị chu toàn tất cả, chỉ là y không ngờ lão già này lại có thần công như thế, giết hại rất nhiều đệ tử trong Phi Long môn của y nha.
" Hừ, tiểu tử kia, tính ngươi thông minh, có đảm lượng thiết kế ta, nhưng hôm nay ngươi cũng chỉ có thể chết dưới đao của ta mà thôi." Thanh Diệp Huyền dữ tợn cùng hung ác tuyên bố.
" Thật không ??? Phải xem lão nhân gia ngài có đủ bản lĩnh đó không đã." Cung Lạc Duyệt ngạo nghễ, tà mị cười.
" Tiểu tử cũng quá cuồng vọng thôi."
Vừa dứt lời, Thanh Diệp Huyền trong tay cầm Trường Thanh đao nhắm thẳng về phía Cung Lạc Duyệt đánh tới. Khi quang đao sắp kề sát đến ngực của y, y liền nghiêng người tránh khỏi, động tác lưu loát lại vô cùng đẹp mắt.
" Hừ, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh. Tiếp chiêu." Thanh Diệp Huyền mắt cả giận, nhìn mục tiêu thoát khỏi tay của mình.
Hắn lại lần nữa tấn công dồn dập, mỗi chiêu thức đều vận dụng linh lực toàn thân để phát huy đao chiêu đến cảnh giới cao nhất, Không cho đối phương có cơ hội phản thủ. Đó là khi đối phó với những kẻ khác thôi, đối với Cung Lạc Duyệt, chiêu thức ấy là vô dụng.
Hắn, Cung Lạc Duyệt, tư chất thiên phú, từ vài năm trước đã luyện thành Thánh cấp chiến sĩ giai tầng, sắp bước sang cảnh giới thần cấp cường giả, thì thử hỏi, một người vừa luyện xong Thánh cấp chiến sĩ như Thanh Diệp Huyền liệu có làm gì được hắn??? Câu trả lời đương nhiên là không rồi. Và chứng minh rõ ràng nhất là hắn vừa xuất chiêu phản công, ngay lập tức Thanh Diệp Huyền liền rơi vào khốn cảnh.
" Rất thú vị, xem ra năng lực của Phi Long môn mạnh hơn những gì ta đã tính toán a.". Thượng Quan Tuyết Băng khẽ mân miệng cười.
Từ một nơi xa xa, với công lực thâm hậu của mình, Thượng Quan Tuyết Băng vẫn quan sát mọi chuyện rõ ràng. Nàng thật không ngờ, môn chủ Phi Long môn như thế tuổi trẻ đã có một thân linh lực như thế lợi hại. Hảo thú vị, như thế cường nhân, nếu có thể làm bằng hữu sẽ biết bao nhiêu tốt đẹp ??? Bằng hữu ??? Như thế nào nàng lại suy nghĩ muốn y trở thành bằng hữu của mình chứ ??? Trước nay, ngoài Thượng Quan gia cùng Khương gia ra, nàng sẽ không quan tâm cũng không để ý một ai không phải sao ??? Thế sao vừa mới gặp nam tử này, nàng lại có suy nghĩ kỳ quái, muốn y trở thành bằng hữu của mình ??? Sẽ không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com