Chương 7
" Tiểu thư, bọn người kia bị nhốt tại Thương Phong động cách nơi đây 20 dặm. y theo lời tiểu thư, nô tỳ đã thông tri chưởng môn các phái đến lĩnh người." Tích Vân cung kính bẩm báo.
" Hảo. Chúng ta cũng nên đến đó tụ hội với bọn họ chứ!!!" Thượng Quan Tuyết Băng vừa dứt lời liền phi thân rời đi. Tích Vân cũng nối gót theo sau.
................
" Tại hạ Đoan Mộc Thanh, trang chủ Bạch Nghi sơn trang cảm tạ ơn cứu mạng của Băng cung chủ." Một vị trung niên nam tử chừng năm mươi tuổi ôm quyền, lòng tràn đầy thành kính cùng biết ơn đối với Thượng Quan Tuyết Băng thi lễ.
Biết rằng, Băng cung mới nỗi danh trên giang hồ cũng mới vài năm lại đây, nhưng thế lực thì vô cùng rộng lớn, ngành nghề nào cũng kinh doanh. Lại là nơi chỉ toàn nữ nhân, chẳng khác nào một nữ nhi quốc, không thể ngờ đến cung chủ của bọn họ lại trẻ tuổi như thế, cho dù kiều nhan đã được mạn sa như tuyết che lấp, ấy thế mà không tài nào che dấu được khí chất cùng vẻ đẹp tự nhiên tỏa ra từ người nàng.
Nhìn thế nào thì cũng có thể là một vị tiểu cô nương tuổi chưa cập nhược quán. Quả là một bậc anh thư nữ kiệt hiếm có trong giang hồ. Đoan Mộc Thanh âm thầm đánh giá Thượng Quan Tuyết Băng, trong lòng lại không ngừng cảm phục, nữ nhân gia người ta nhưng thế ra tay trượng nghĩa, nào giống như Thanh Diệp Huyền, lão kia...
" Không khách khí." Ta cũng chỉ là mượn hoa kính phật. trong lòng nàng âm thầm bổ sung thêm một câu.
Ngữ khí của nàng không thoải mái lắm, nàng không thích người ta dung ánh mắt tò mò nhìn nàng như thế. Hảo khó chịu.
" Ân cứu mạng hôm nay, lão phu khắc sâu trong lòng, ngày sau Băng cung nếu cần giúp đỡ, lão phu xin nghĩa bất dung từ." Đoan Mộc Thanh chính khí hứa hẹn.
Nếu nói lần trước chịu làm môn hạ dưới trướng Thanh Diệp Huyền là bị bắt buộc thì lần này là hắn cam tâm tình nguyện đi theo Băng cung, lòng chính nghĩa của Băng cung chủ quả là khiến hắn khâm phục không thôi.
" Bạch Sơn phái của ta cũng nguyện vì Băng cung ra sức, dầu sôi lửa bỏng quyết không từ nan." Một vị trung niên khác cũng liền phản ứng lại đây.
" Cả Tương Sơn phái của ta cũng vậy."
" Long Sơn phái của ta cũng xin nguyện hết lòng ra sức vì Băng cung."
"..."
Tiếp theo, các môn phái khác cũng đồng loạt hưởng ứng theo, đều cam phục dưới trướng của Băng cung.
Tốt lắm !!! Nàng đang chờ chính là phản ứng này của bọn họ. Hừ !!! Thanh Diệp môn sao ??? Muốn đánh Băng cung của nàng, nàng thu môn hạ của hắn, lại không tốn công sức. Lần này xuất môn quả thật thu hoạch cũng khá.
" Tâm ý của các vị, tiểu nữ tử ta xin lĩnh." Nàng cũng không khách khí, nhận lấy phần tâm ý kia của bọn họ. Dù sao có thêm bằng hữu cũng đỡ hơn có thêm một kẻ thù, không phải sao???
" Vậy... không còn chuyện gì nữa. Chúng ta xin cáo từ." các vị chưởng môn đều ôm quyền chào, lần lượt rời khỏi sơn động.
Các vị chưởng môn dẫn theo đệ tử của mình vừa rời khỏi, Thượng Quan Tuyết Băng cùng hai tỳ nữ vừa tính rời đi, ngay lập tức, trong sơn động lại hiện thêm ba nhân ảnh.
Người tới là ba nam tử mang mặt nạ, dẫn đầu là một thân bạch y phiêu dật, trường bào trắng muốt, mặt nạ bạc càng hiển lộ thân phận tôn quý, hơi thở cũng lộ ra khí phách vương giả, không phải Cung Lạc Duyệt thì còn có thể là ai???
Hai người nam nhân nhân khác tả hữu đứng hai bên, một lam y, một lục y, một người đạm mạc như xuân phong, một người lãnh tính như hàn băng. Không cần nói nhiều cũng biết đó là Doãn Thi Vũ cùng Từ Trọng Khiêm, cánh tay đắc lực của Cung Lạc Duyệt. Cả ba người đều tỏa ra khí thế thân thủ bất phàm không thể xem nhẹ.
Nguyên bản, sau khi xử lí xong đám người của Thanh Diệp môn, bọn hắn dự tính đến đây làm ' người tốt' thật không ngờ bị người của Băng cung dành trước tiên cơ. Khá lắm!!! Băng cung cung chủ.
Trong khi Thượng Quan Tuyết Băng âm thầm đánh giá ba người vừa tới, thì bên này đám người của Cung Lạc Duyệt cũng đồng thời đánh giá ba người của Thượng Quan Tuyết Băng.
Nữ tử đồng dạng một thân bạch y thuần khiết, mạn sa trắng muốt, không những không che giấu được kiều dung mà nương theo ánh sáng của vầng trăng chiếu vào sơn động mà càng hiển lộ nét đẹp diễm lệ vô song, một làn da trắng nõn ẩn ẩn dưới lớp bạch y kia, một đôi mắt vô ba vô lăng, phẳng lặng như nước hồ thu khiến người ta không thể thăm dò được nàng đang suy nghĩ điều gì. Hai người bốn mắt giao nhau, không ai nói với ai câu nào.
Hai người nữ tử bên cạnh, một hoàng y, một phấn y, cũng là một thân váy dài đạm mạc, khuôn mặt bị mạn sa che khuất nhưng vẫn hiển lộ vài phần kiều nhan tiểu mỹ nhân, xem cả ba người nữ tử tiêm nhược thân mình nhưng cũng là một thân hảo công phu có thể so chiêu ngang tay hoặc trên cơ bọn họ. Đây chính là cảm nhận của Doãn Thi Vũ cùng Từ Trọng Khiêm về ba nữ từ trước mặt.
" Thật không ngờ Băng cung cung chủ lại là người thừa nước đục thả câu thế này a !!?? " Cung Lạc Duyệt trước hết đánh gãy trầm mặc, nhìn Thượng Quan Tuyết Băng lắc đầu than nhẹ.
" Có người tạo cơ hội cho ta, thì tại sao ta lại không nhận chứ ??? Ngài nói có phải không ??? Phi Long môn chủ !! " Thượng Quan Tuyết Băng mỉm cười nhẹ đáp lời, hoàn toàn không hề bận tâm đến vẻ mặt tức giận của lục y nam tử cùng ngạc nhiên của lam y nam tử phía sau.
" Nga, Băng cung có cung chủ như thế, thảo nào lại có thể có thành tựu như hôm nay, bổn môn chủ xem như đã được mở rộng tầm nhìn rồi " Cung Lạc Duyệt trong giọng nói là tán thưởng, nhưng cũng bao hàm trào phúng, ngầm mắng Thượng Quan Tuyết Băng vô sĩ, cướp đi công lao của người khác.
" Đương nhiên, nếu ta không có bản lĩnh, làm sao có thể xây dựng Băng cung được như ngày hôm nay chứ ??!! " Thượng Quan Tuyết Băng cũng không để tâm đến câu mắng xéo của ai kia, mà vẫn giữ một bộ ung dung bình thản.
" Nếu không có chuyện gì nữa, thì bổn cung chủ cũng xin cáo từ rồi " Thượng Quan Tuyết Băng dứt lời, cũng không để tâm đến Cung Lạc Duyệt, cùng Tích Vân, Tích Nguyệt phi thân rời đi.
Phía sau Cung Lạc Duyệt nhìn theo bóng dáng ba người vừa rời khỏi, trong mắt không khỏi toát lên hứng thú nồng đậm, nhưng y lại không chú ý là, bên cạnh y, Doãn Thi Vũ lúc này cũng nhìn theo Thượng Quan Tuyết Băng, chỉ có điều, trong mắt lại mang theo một tia nghi hoặc, cùng khiếp sợ, khó tin. Không thể nào hiểu rõ.
..................
" Tiểu thư, Hoắc Thanh Phù lại đến nữa " Tích Vân nhìn Thượng Quan Tuyết Băng, cung kính bẩm báo.
Kể từ lúc giải quyết chuyện của Thanh Diệp môn, thì ba người họ đã ngày đêm cưỡi ngựa, quay về vương phủ, nhưng vừa đến nơi, chưa được nghỉ ngơi được chút nào, thì đã có người tìm đến làm phiền.
" Nga, kệ nàng ta. " Thượng Quan Tuyết Băng nằm trên ghế quý phi trong sân, khép hờ đôi mắt, hưởng thụ ánh nắng sáng sớm, một bộ không hề bận tâm chút nào.
Tích Vân đang định tiếp tục lên tiếng, thì bên ngoài đã vang lên giọng nói khinh thường, trào phúng của Hoắc Thanh Phù.
" Hoắc Thanh Tâm, ngươi cho ngươi là ai chứ ??? Vương phi sao ??? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chẳng qua con cờ bị phụ thân lợi dụng mà thôi, sớm hay muộn gì ngươi cũng sẽ bị phụ thân trừ bỏ mà thôi. Ngươi cứ mà kiêu ngạo đi, để ta xem đến lúc ngươi bị phụ thân trừ bỏ, ngươi sẽ ra sao ??? ".
Giọng nói vừa dứt, bên ngoài Hoắc Thanh Phù cũng đã tiến vào. Nàng ta hôm nay một thân tố y thanh nhã, nhưng trên người lại son phấn lòe loẹt, chỉ cần đứng gần đều làm người khó chịu.
" Hoắc Thanh Tâm, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi chẳng qua là con một tiểu thiếp không chịu sủng, là do bản thân ngươi có chút tư sắc, nên mới có giá trị để phụ thân lợi dụng. Nhưng ngươi lại không biết điều. Tìm cách thượng giường của Tà vương, nên mới có thể thành vương phi. Hạng nữ nhân vô sĩ đê tiện như ngươi không sớm hay muộn rồi cũng sẽ trở thành con cờ bị người khác vứt bỏ, đến lúc đó không chừng ta còn có thể xin phụ thân mang ngươi bán vào kỹ viện để ngươi còn có chỗ mà sống nửa đời còn lại đó ".
Hoắc Thanh Phù một bộ cao cao tại thượng, như ban phước nhìn Thượng Quan Tuyết Băng cười trào phúng. Hoàn toàn không hề để ý, Tích Vân cùng Tích Nguyệt bên cạnh đã tức giận đến sát khí ngập trời.
Thượng Quan Tuyết Băng nhìn thấy thế, cũng không phản ứng, âm thầm ra hiệu cho Tích Vân cùng Tích Nguyệt không cần ra tay, vì với hạng nữ nhân không có đầu óc này, nàng không hề có hứng thú đùa giỡn.
Chỉ với việc nàng ta nãy giờ rêu rao khắp nơi việc Hoắc Vạn Khiêm muốn lợi dụng nàng làm gian tế, thì đã đem bí mật muốn thao túng hoàng tử của Hoắc Vạn Khiêm công bố một nửa rồi. Đến lúc đó không chừng người ngoài còn nghi ngờ cả việc Hoắc Thanh Liên lấy nhị hoàng tử cũng là do Hoắc Vạn Khiêm sắp xếp.
Nếu chuyện này mà đến tay Hoắc Vạn Khiêm, thì Hoắc Thanh Phù xem như chết chắc. Để đến lúc đó rồi xem, rốt cuộc nàng cùng nàng ta, ai sẽ là người chết sớm hơn.
" Hoắc Thanh Tâm, ngươi này tiện nhân... " Hoắc Thanh Phù nhìn Thượng Quan Tuyết Băng không chút nào để ý đến nàng, đã vậy còn cười khinh miệt nhìn nàng, khiến nàng tức giận đến run cả người, không nói được nên lời.
" Ai u, Tà vương phủ hôm nay có vẻ xôn xao, náo nhiệt nhỉ ??? " đang lúc này, từ đằng xa, một thân lục y, nam tử đôi mắt hoa đào khẽ chuyển, chiếc phiến trong tay vung ra, giọng nói mang đầy tính bởn cợt hướng các nàng bước đến.
" Đây chắc là vương phi tân hôn của vương gia??? Tại hạ Doãn Thi Vũ, gặp mặt vương phi." Người tới không ai khác chính là cách tay đắc lực của Cung Lạc Duyệt, Doãn Thi Vũ và cũng là thiên hạ đệ nhất phú thương, phú khả địch quốc, rất nhiều đại thần, hoàng thân muốn làm quen với y cũng chỉ vì muốn mượn tài lực từ y.
"..." Thượng Quan Tuyết Băng lạnh nhạt nhìn y, vẫn không nói lời nào.
Tích Vân, Tích Nguyệt vẫn an phận đứng hầu phía sau Thượng Quan Tuyết Băng, trong lòng ngầm hiểu thân phận người trước mặt, hắn chính là bằng hữu của Tà vương. Đây là khi các nàng mới vào vương phủ được nha hoàn cùng nô bộc trong vương phủ nói cho biết. Tà vương bằng hữu không nhiều, chỉ có hai người, một là người đang đứng trước mặt bọn họ, Doãn Thi Vũ, hai là Từ Trọng Khiêm, một nhân sĩ giang hồ.
" Doãn công tử !!!" Hoắc Thanh Phù cũng nhận thức được người đến, thấy mình bị bỏ qua không khỏi nhắc nhỡ lên tiếng. Nàng ta biết Doãn Thi Vũ là bạn tốt của Tà Vương, nếu được y nói giúp thì việc nàng tiến vào Tà vương phủ càng có thêm một phần cơ hội. ( TL: nhỏ này bại não rồi. TT : Đây gọi chứng tự kỷ cuồng a ~.~")
" A, có cả Hoắc tam tiểu thư nữa a. Sáng sớm đã đến Tà vương phủ rồi nhỉ, xem ra hai người tỷ muội 'tình thâm' a." Doãn Thi Vũ vờ như mới thấy Hoắc Thanh Phù, đối nàng ta cười nhẹ mà chào hỏi.
Lại vẫn chưa đợi nàng ta phản ứng lại, y lại nói tiếp: "Vương phi cùng Hoắc tam tiểu thư ban nảy có nghe thấy, giọng ai như người đàn bà chanh chua, đanh đá chuyên đi gây sự ngoài chợ chửi ầm trong viện này không nhỉ ??? ".
Hoắc Thanh Phù nghe Doãn Thi Vũ nói thế đương nhiên là biết hắn ám chỉ việc mình ban nảy ầm ĩ chửi rủa Hoắc Thanh Tâm, khiến nàng ta tức điên lại không dám phản bác lại.
" Đã không còn sớm, Thanh Phù xin cáo lui, ngày khác Thanh Phù lại đến vấn an nhị tỷ tỷ." cảm thấy mất mặt, Hoắc Thanh Phù nhanh chóng cáo từ, trở về tướng phủ.
Tích Vân cùng Tích Nguyệt thấy thế, khóe môi hơi run rẩy nhưng không dám biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài, cảm giác hả hê khi có người thay họ trút giận. Thượng Quan Tuyết Băng vẫn không lạnh nhạt như cũ không hề lộ ra bất kì biểu tình nào.
Tất cả thần sắc những người ở đây, Doãn Thi Vũ đều âm thầm thu vào đáy mắt, mục đích hôm nay y đến nơi này không phải là thay Thượng Quan Tuyết Băng giải vây, mà là... muốn xác nhận một chuyện, chứng minh nghi vấn của y. lại tình cờ thấy cảnh ' thị phi' nên mới thuận tay ' giúp đỡ ' cho vị Băng phi này. Nhưng xem ra người ta hình như không cần y giúp a.
Doãn Thi Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Thượng Quan Tuyết Băng, trong lòng lại luôn kêu kì lạ, rõ ràng lần trước khi cùng Băng cung cung chủ tiếp xúc, thì Vĩ Yến Điệp đã có phản ứng, điều này chứng tỏ trên người nàng ta nhất định có Thiên Chu phấn độc môn của y. Nhưng từ trước đến giờ, y lại chỉ thả Thiên Chu phấn lên một người duy nhất là Hoắc Thanh Tâm mà thôi.
Từ việc đó đã khiến y không khỏi sửng sốt một thời gian, trong đầu của y cũng dần đánh bạo nảy sinh một suy nghĩ : Hoắc Thanh Tâm cùng Băng cung cung chủ chính là một người. Nhưng hôm nay, lại lần nữa tiếp xúc, thì Vĩ Yến điệp lại bất động. Không lẽ y đã nhầm. Nàng thật sự không phải là người đó sao !!??
Trong lúc, y đang chìm trong suy đoán của mình lại không hề để ý đến khóe môi của Thượng Quan Tuyết Băng khẽ kéo, ánh mắt liếc nhẹ nhìn y nhưng lập tức khôi phục lại thần sắc như cũ.
" Doãn công tử, ngài có đi lầm chỗ??? Đây là Thanh Tâm Uyển của vương phi, nếu ngài muốn tìm vương gia phải đến Lương Các của vương gia mới đúng." Tích Vân khôi phục lại thần thái tự nhiên, bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhỡ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Doãn Thi Vũ.
" Cô nương nhắc nhỡ phải, cái này... tại hạ xin cáo lui." Doãn Thi Vũ nhận được lệnh 'đuổi khách', thiết nghĩ cũng không còn chuyện gì chứng minh thêm nữa đánh phải cáo lui đi đến Lương Các tìm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com