Chương 5: Cùng Lệ Vương bàn điều kiện?
Cố Thiên Tuyết đột nhiên đáy lòng ấm áp một mảnh, nếu nói ban đầu đối với Triệu thị còn có chút chán ghét, thì hiện giờ chán ghét kia sớm đã không còn sót lại chút gì.
Triệu thị mặc dù là bao cỏ, nhưng đối với nàng, là tốt vô điều kiện.
"Nương, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi đừng để bị liên lụy." Cố Thiên Tuyết nói khẽ với Triệu thị.
Triệu thị sửng sốt, duỗi tay sờ sờ trán Cố Thiên Tuyết, "Nữ nhi bảo bối, ngươi đây là đang nói cái gì vậy? Mau để nương nhìn xem, có phải vừa mới rơi xuống nước bị cảm lạnh phát sốt hay không. Sao lại hồ ngôn loạn ngữ như thế."
Cố Thiên Tuyết bật cười, giương mắt nhìn Lệ Vương nói, "Một người làm lại để người khác chịu. Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì Lệ Vương điện hạ muốn trị tội ta, nhưng mọi chuyện không liên quan đến người khác. Muốn giết muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì ta cũng được."
Ý cười trên môi Lệ Vương kia như có như không chậm rãi biến mất, hơi hơi nhướng mày, "Ngươi cho rằng, bổn vương không dám giết ngươi?"
Cố Thiên Tuyết cũng không kém chút nào, "Có thể giết ta, nhưng phải có lý do."
"Bổn vương rơi xuống nước, chỉ dựa vào điểm này." Lệ Vương nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp dễ nghe tràn đầy khinh miệt.
Đem đầu chậm rãi dựa vào lưng ghế trên kiệu, cổ áo choàng có một lớp lông dày, ở giữa bộ lông uyển chuyển và sang trọng, Lệ Vương càng trông có vẻ mảnh khảnh gầy yếu.
Cố Thiên Tuyết vừa muốn nói gì, lại lập tức ngậm miệng.
Mọi người chỉ cho rằng Cố Thiên Tuyết đuối lý.
Nhưng trên thực tế, nàng lại có suy nghĩ của riêng mình —— nàng xuyên không đến Nam Việt Quốc, hoàng đế Nam Việt Quốc coi trọng Lệ Vương thân thể gầy yếu. Có thể nói mọi người đều biết, phương pháp ngu ngốc nhất là dùng cứng đối cứng, phương pháp tốt nhất là dùng kế sách hoãn binh.
Nghĩ vậy, Cố Thiên Tuyết đứng dậy, vì Lệ Vương quy quy củ củ hành lễ nữ tử, gật đầu rũ mắt, thanh âm ôn nhu uyển chuyển, "Điện hạ hạ lệnh, tiểu nữ không dám trái lời, nhưng việc hôm nay thật sự có hiểu lầm. Thỉnh điện hạ vô luận là cho phụ thân mặt mũi, hay là cho ông ngoại mặt mũi, cho tiểu nữ thời gian hai ngày. Hai ngày sau, tiểu nữ tự đến chịu đòn nhận tội, đến lúc đó cho dù điện hạ dùng tội gì trị ta, tiểu nữ đều cam tâm tình nguyện."
Mọi người lại lần nữa ồ lên.
Lệ Vương chậm rãi mở mắt ra, từ sâu trong đôi mắt đen láy, loé lên một chút hứng thú.
"Ngươi đang đàm phán điều kiện với bản vương?"
Cố Thiên Tuyết không phủ nhận, "Điện hạ trạch tâm nhân hậu, yêu dân như con, tiểu nữ đang cầu xin điện hạ."
Lệ Vương đột nhiên cười, tiếng cười trầm thấp lại sang sảng, giống như cực kỳ vui vẻ, lại mang theo ho khan liên tục, "Khoe khoang khoác lác mà thôi, bản lĩnh của bản vương mọi người đều biết. Được rồi, cho Triệu Nguyên Chương chút mặt mũi. Hai ngày sau, ngươi mang đầu tới vương phủ."
Nói xong, Lệ Vương liền một lần nữa nhắm mắt, yếu ớt ngả người trên ghế kiệu, không nói thêm câu nào.
Thiệu công công thật sâu liếc mắt nhìn Cố Thiên Tuyết một cái, rồi sau đó cao giọng ra lệnh, người vương phủ liền vây quanh Lệ Vương, rời khỏi Cố phủ.
Lệ Vương đi rồi, Triệu thị đột nhiên gào khóc, nước mắt ào ạt trào ra từ hai vực sâu trên gò má đầy son phấn đầy uẩn ức và đau đớn. "Nữ nhi ngoan của ta, ngươi khẳng định là bị bệnh rồi, chúng ta tìm đại phu xem bệnh đi."
Cố Thiên Tuyết bật cười, "Nương, chẳng lẽ ngài không phát hiện, lúc này so với việc ta bị bệnh, có chuyện càng nghiêm trọng hơn sao?"
Triệu thị vươn đôi bàn tay trắng nõn và mập mạp, vò đầu bứt tai, bắt đầu vắt óc suy nghĩ.
Cố thượng thư từ trên mặt đất bò dậy, vọt tới trước người Cố Thiên Tuyết, vung tay tát một bạt tai, "Nghiệp chướng!"
Cố Thiên Tuyết không ngờ rằng mình liền như vậy ăn một cái tát, quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía Cố thượng thư, "Thượng Thư đại nhân, ngài là muốn hy sinh chính Thiên Tuyết, hay vẫn hy vọng toàn phủ Cố phủ chôn cùng? Nếu thượng thư thích cái sau thì cứ việc đánh. Hai ngày, Thiên Tuyết chắc chắn thỏa mãn kỳ vọng của thượng thư."
"Ngươi...... Ngươi......" Cố thượng thư không nghĩ tới Cố Thiên Tuyết trước mắt bao người mở miệng chống đối hắn, hận chỉ muốn đem đứa con sống sờ sờ đánh chết, rồi lại không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com