Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ghost

strangelow

trả req: gaidepvuto

‧₊˚𐙚⋅˚₊‧

‼️ hơi nhiều ngôn từ thô tục ‼️

___________________

mai thanh an mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng đèn.

"vậy là kết thúc thật rồi à

bảnh zai như nó cũng có ngày bị thằng mặt 'bộ phận sinh dục nữ' ghost cơ á?"

mai thanh an ngồi thừ ra được năm phút. tay thì cứ liên tục kiểm tra thông báo instagram, dòng cuối cùng trong đoạn chat là câu mà nó nhắn cho thằng trung hiếu.

dlowindahouse
mai bảy giờ chỗ cũ
hiếu nhé.

seen không rep.

nhưng thanh an đến đấy thật, còn đến trước hẵn một tiếng cơ. đẹp trai tinh tế đến thế là cùng. thế là điều mai thanh an ghét nhất đã đến. bị người ta leo cây. quan trọng hơn nữa người đó còn lại là thằng cốt của an nữa cơ.

thế là sau hơn ba tiếng tức tưởi vì bị cho leo cây thì thanh an cũng đã quyết định cuốc bộ tới nhà. đừng đùa chứ, dlow sắp không nhịn được mà cho nó một đấm rồi.

thế là lại về nhà nhắn tin, dù biết nó sẽ không rep (chắc là vậy).

ê
mắc

cho
tao
leo
cây
con
chó

kmt

?

bạn đã bị chặn bởi người dùng dlowindahouse

bên trung hiếu thấy thế thì cười nhẹ. nó nhất quyết move on, mặc dù chả là con mẹ gì của nhau cả. nó thề là nó sẽ không đỏ mắt vì mai thanh an nữa, thật nó thề đấy. thế nhưng cái đéo gì trên mắt strangeh thế?kim cương thôi ấy mà, nói điêu làm chó.

gâu gâu.

ok nó thừa nhận rằng là nó đéo thể move on được mai thanh an, ít nhất là trong thời gian này. giờ mới ngẫm lại câu nói 'bắt đầu đỏ mặt, kết thúc đỏ mắt' của vị câu cao nhân nào đấy, cho hoàng tử bé long biên xin một lạy nhé !

nó thề. thời gian đầu, nó và anh an hạnh phúc đến nỗi, ngày đéo nào nó cũng ngồi tìm kiếm trên thanh công cụ rằng

'bố lớn họ nguyễn,

bố nhỏ họ mai đặt tên con là gì?"

dù là thế, nhưng hiếu vẫn chưa tìm được cái tên nào ưng ý nó cả. chịu, đành để cho anh an quyết định vậy.

thế nhưng chưa kịp nghĩ tên con thì chia tay mẹ rồi, mặc dù chả là gì.

đã thế còn gặp hai đứa bạn tồi. suốt ngày cứ bật cái bài gì mà

'chẳng thể nào cách xa

dù tim như tách ra

người từng làm trái tim ta nát tan

lời anh nói trên môi,

toàn giả dối không thôi

nhưng ta chẳng buông dù đau..'

ê ý là cùng 03line mà sao mình đối xử với nhau thế hả thằng đầu chôm chôm với thằng nước mắm tỏi kia.

một đứa được anh người yêu cưng chiều, một đứa có em người yêu xinh. còn strangeh thì bị buộc uncrush. hiếu lạ giờ thành hiếu suy nhá.

thế là ngày cứ thế trôi qua,

ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư,..

v

ào ngày thứ tư, nó vô tình lướt trúng phiên live của thanh an. à, quên chặn nốt rồi. thôi thì lỡ thấy rồi thì vào xem thử sao.

vào tầm năm phút, nó cứ tưởng sẽ yên bình như thế, nhưng.

"strangeh vào live rồi kìa, nhớ strangeh thì mời strangeh lên live đi ba" - giọng mai thanh an đọc to rõ ràng làm thằng hiếu tỉnh lại sau khi vừa chợp mắt được chút. từ ngày thiếu anh an nó có ngủ được đâu.

c-cái g-gì m-mà n-nhớ strangeh a-á. e-etou, nó biết nó đẹp zai rồi mà.

"nhớ strangeh á? tôi làm gì nhớ thằng đấy đâu. tin nhắn tôi nó còn chưa rep này. cho nó vào quá khứ luôn rồi." - vẫn là chất giọng đó, đập thẳng vào màng nhĩ lỗ tai của nó.

e-etou, cho strangeh rút lại lời phía trên nhá !!!

thằng đức duy chẳng biết đứng từ đằng sau nó bao giờ, tay thì vụt vài phát vào cánh tay nó, vừa cười toe toét vừa banh mồm ra nói.

"tạm biệt trung hiếu, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster em vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau em nhé. mỗi lần nhìn thấy em anh sợ lại làm tim mình đau hơn. anh không biết anh có vượt qua cú sốc này không nữa. chờ em nửa năm, để rồi nhận trái đắng như vậy. album đặt rồi cũng không muốn lấy về nữa. anh chưa đủ chín chắn để chấp nhận sự thật này, chắc là vậy, nên anh đành ích kỷ vậy thôi."

thằng hiếu lạ nghe xong thì mặt nhăn như đít khỉ, thằng lồn này tạch gacha riết điên rồi à.

"câm mồm đi con chó, bố thằng hâm lệch rate riết dở dở ương ương à. về mà đi cháy phố với người yêu mày hộ bố cái."

"đùa, biết rồi nói lắm vãi. chúc đằng ấy đéo được đi chơi với anh mai thanh an nhá." - vẫn là cái giọng đó, nói xong liền chạy đi mất hút. chắc là sợ bị nó làm vài phát vào mặt đấy mà.

thôi kệ. anh hiếu phố vẫn rất tỉnh và đẹp trai. anh không chấp mấy thằng nít ranh. nhưng mà cay vãi đái..

nó cứ tưởng thế là đủ rồi, cho đến khi nó bắt gặp anh đang đi dạo phố đằng sau nó. nhưng mà thế là vẫn bị anh phát hiện. tiếng bước chân từ đằng sau dồn dập hơn. nhưng lần này nó không trốn tránh, nó muốn đối mặt.

một lực không mạnh không nhẹ kéo nó vào băng ghế đá gần đó. nó thấy mai thanh an, gầy gò hơn, quầng thâm trên mắt càng rõ ràng hơn. chắc là lại bỏ ăn đấy mà.

"sao hiếu cho anh leo cây hoài thế?" - đầu hơi ngẩng xuống. giọng nói không nhanh không chậm cất lên. vẫn là giọng nói đó, giọng nói mà nó muốn nghe hằng ngày. vẫn là con người đó, con người mà nó muốn chở che cả đời.

"không phải là lỗi của em. nhưng sự thật là

trời mưa tầm tã

dòng người chen nhau hối hả

anh bỏ em lại vô vọng,

mặc dù vừa ở bên nhau tối qua

lối ra.."

có đôi mắt của ai đó vừa mở to hết cỡ, đầu nhanh chóng ngẩng lên. và 'chát', tiếng tát oanh liệt vang hết cả ba mươi sáu phố phường hà nội. còn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh nữa.

nó ôm má, thấy mai thanh an trước mặt rưng rưng. đáng lẽ người nên khóc là nó ấy chứ. nhưng, hình như nó phạm phải điều cấm kỵ rồi thì phải.

vừa muốn đào cái hố vừa muốn dỗ em bé trước mặt. nên strangeh quyết định đứng người đẹp vừa rơi lệ vừa nói.

"con chó. mày cho anh mày leo cây ba lần mà còn dám nói câu đấy à. có bị điên không."

"yêu ơi em xin lỗi. em giỡn thôi, giỡn thôi, giỡn thôi mà huhu."

ừ giỡn, giỡn thật. câu chuyện này giờ chỉ là do cái đầu óc xem truyện audio quá liều mà nghĩ ra thôi. chứ, sự thật là anh và nó đang cãi nhau ngoài công viên này.

"... này nghe anh nói gì không đấy? địt mẹ mày thằng lồn, đến cả sự tôn trọng cuối cùng dành cho nhau còn đéo có. cút con mẹ mày đi. chia tay mẹ nó đi. yêu đương thế này thì còn yêu làm đéo gì nữa. ba năm của tao coi như bỏ vậy."

nói rồi liền bỏ đi. nó thấy anh vừa đi vừa lấy tay dụi mắt. ừ lỗi do nó, chỉ cần mai thanh an khóc là lỗi do nó hết. thế nên, nó đang chuộc lỗi bằng cách đỡ anh trước chiếc xe đang lao tới. yêu ơi anh qua đường kiểu gì đấy?

toàn thân bê bết máu. nó nghe thấy tiếng thanh an, tiếng anh la lớn tên nó. trước khi dần ngất đi. tiếng còi cấp cứu vang lên.

không biết chuyện tình này sẽ đi tới đâu.

end.

_

_____________________

viết trong cơn buồn ngủ nên có lỗi gì nhắc tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com