Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Khi Sư Tôn Cũng Biết Chơi Trò Lừa Gạt

Chương 10: Khi Sư Tôn Cũng Biết Chơi Trò Lừa Gạt

Sau khi đuổi khéo Nguyên Thủy Thiên Tôn đi, Hồng Quân Lão Tổ thở dài, xoa xoa cái trán bé xíu của mình.

"Haizz, có khi nào một ngày nào đó ta lại bị chính đồ đệ của mình đánh không ta?"

Bé mèo trong lòng nàng vẫy vẫy đuôi, cất giọng lảnh lót:

"Chủ nhân à, ngài lừa đệ tử của mình hoài, kiểu gì cũng có ngày bị vả đó nha~"

Hồng Quân: "Nói như ta là kẻ chuyên lừa gạt vậy! Ta chỉ là một lão tổ đáng thương đang bảo vệ danh tiếng của mình thôi mà!"

Bé mèo: "Vâng vâng, lão tổ đáng thương cao 1m40, tóc trắng mắt xanh, đeo nơ xinh, còn suýt bị đệ tử nhà mình đập một trận. Cực kỳ đáng thương luôn~"

Hồng Quân: "..."

Nàng nhéo má con mèo một cái, khiến nó kêu lên "meo" một tiếng đầy tủi thân.

Nhưng chưa kịp hưởng thụ sự yên bình này, tai họa đã lại kéo tới!

Lần này không phải chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn—mà cả ba thánh nhân đều cùng đến!

Nguyên Thủy, Thái Thượng, Thông Thiên!

Bọn họ đứng trước cửa đạo tràng Vĩnh Hằng Chi Sơ, đồng thanh cất giọng:

"Sư tôn! Chúng con có chuyện muốn hỏi!"

Hồng Quân trong lòng rét run.

Cái quái gì đây? Sao tự nhiên kéo cả đám đến vậy?

Nàng vội vàng vận dụng thuật biến thân, hóa thành dáng vẻ đạo cốt tiên phong, vác kiếm đi ra ngoài, cố tỏ vẻ trấn định.

"Các ngươi làm gì mà tụ tập ở đây vậy?"

Nguyên Thủy nghiêm túc nói:

"Sư tôn! Chúng con đã bàn bạc với nhau, phát hiện một chuyện rất quan trọng!"

Hồng Quân: "..."

Cảm giác chẳng lành chút nào.

Thái Thượng vuốt râu, chậm rãi nói:

"Sư tôn, gần đây có lời đồn lan truyền rằng ở một nơi gọi là 'Vĩnh Hằng Chi Sơ', có một vị tiền bối thần bí thu nhận đệ tử, giảng đạo vô thượng."

Thông Thiên chắp tay, bổ sung:

"Người đó có phong thái rất giống sư tôn, nhưng kỳ lạ ở chỗ... lại có người nói hắn là một bé gái tóc trắng mắt xanh, cao 1m40!"

Ầm!

Hồng Quân suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

CÁI QUÁI GÌ?! AI LÀ ĐỨA ĐỒ ĐỆ LÁO TÁO ĐI RÌNH MÌNH RỒI MÁCH LẺO THẾ HẢ?!

Nàng nhanh chóng ho khan, ra vẻ bí hiểm:

"Ahem, chắc chắn đây là hiểu lầm. Các ngươi bận tâm làm gì?"

Nguyên Thủy lại nghiêm túc hơn:

"Sư tôn, đây là vấn đề lớn! Chúng con đã điều tra, phát hiện không ít dấu hiệu khả nghi!"

Hồng Quân: "Dấu hiệu gì??"

Nguyên Thủy trầm giọng:

"Ví dụ như..."

"Đạo tràng này... xuất hiện từ hư vô, không ai biết nguồn gốc!"

Hồng Quân: "..." Ờ thì... đúng là ta vừa mới lập hôm trước thôi mà.

Nguyên Thủy tiếp tục:

"Đồ đệ ở đây... đều là nhân tài tuyệt thế, nhưng lại không hề liên quan đến bất kỳ thế lực nào của Hồng Hoang!"

Hồng Quân: "..." Ờ... cũng đúng luôn, tại ta mới nhặt tụi nó về mà.

Nguyên Thủy chốt hạ:

"Và quan trọng nhất! Có người tận mắt thấy một bé gái tóc trắng mắt xanh, đeo nơ xinh, cầm kiếm, ngồi trên bồ đoàn, còn vừa ăn điểm tâm vừa giảng đạo!!!"

Hồng Quân: "..."

Toang thật rồi.

Thái Thượng trầm giọng:

"Sư tôn, người nghĩ sao?"

Hồng Quân:

"Ahem... thực ra thì..."

Nàng đảo mắt một vòng, bỗng nhiên nghĩ ra một kế sách cực kỳ thần thánh.

Được rồi! Giờ mình chỉ có một cách duy nhất... ĐÓ LÀ LỪA CHO TỚI CÙNG!

Thế là Hồng Quân hắng giọng, vung tay áo, nghiêm nghị nói:

"Các ngươi nghĩ ta là ai? Ta là Hồng Quân Lão Tổ! Đấng tối cao của Hồng Hoang! Là đạo tổ của các ngươi!"

Ba vị thánh nhân gật đầu.

"Đúng vậy!"

Hồng Quân trầm giọng:

"Vậy các ngươi có nghĩ rằng ta có thể làm được những chuyện mà kẻ khác không thể không?"

Ba vị thánh nhân đồng thanh:

"Đương nhiên!"

Hồng Quân mỉm cười đầy thâm sâu:

"Thế thì đúng rồi."

Ba người: "???"

Hồng Quân chắp tay sau lưng, ra vẻ huyền bí:

"Ta đã sớm nhìn thấu nhân quả thiên địa. Đạo tràng Vĩnh Hằng Chi Sơ không phải là ngẫu nhiên xuất hiện."

"Người các ngươi thấy... không phải là ta."

Ba người kinh ngạc: "Không phải là người?! Vậy là ai?"

Hồng Quân bình tĩnh đáp:

"Đó là một hóa thân của ta, một hình thái khác mà ta sử dụng để đi lại trong thiên địa."

Ba thánh nhân: "!!!"

Nguyên Thủy kích động:

"Không ngờ sư tôn đã đạt đến cảnh giới này rồi! Ngay cả hóa thân cũng có thể tùy ý thay đổi hình dạng!"

Thái Thượng cảm thán:

"Quả nhiên là sư tôn... Chúng ta còn kém xa quá!"

Thông Thiên bùi ngùi:

"Sư tôn đúng là sâu không lường được..."

Hồng Quân: "..."

Mấy đứa nó tin rồi thật kìa!

Tuy trong lòng nàng cười muốn sặc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ tiên phong đạo cốt, nghiêm túc nói:

"Được rồi, chuyện này các ngươi không cần bận tâm nữa. Hãy tiếp tục con đường tu đạo của mình."

Ba vị thánh nhân chắp tay cúi đầu:

"Chúng con hiểu rồi! Sư tôn bảo trọng!"

Nói xong, ba người rời đi.

Hồng Quân nhìn theo bóng lưng bọn họ, rồi mới dám thả lỏng người, lau mồ hôi trán.

Bé mèo trong lòng nàng bật cười khúc khích:

"Chủ nhân à, ngài lừa đệ tử mình đỉnh quá đi!"

Hồng Quân:

"Đây không phải là lừa gạt! Đây là nghệ thuật xử lý khủng hoảng!"

Bé mèo:

"Vâng vâng, xử lý khủng hoảng bằng cách tự biên tự diễn một màn kịch. Ngài giỏi lắm!"

Hồng Quân: "..."

Thôi kệ, miễn là không bị bóc phốt là được!

Chương 10 END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com