Chương 3: Chuyến Phiêu Lưu Kỳ Lạ và Sự Cố Đáng Xấu Hổ
Lý Nam vừa mới bước ra khỏi hầm ngục, nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng thì Thái Thượng Lão Quân đã gọi đến. Hắn nhíu mày, cố gắng không để lộ vẻ mặt bực bội.
"Sư tôn, có chuyện gì gấp sao?" Lý Nam cố làm giọng mình nghe bình thản, mặc dù trong lòng thì đang gào thét.
"Người phải đến xem ngay, có một... sự việc xảy ra ở thành Đông Nam!" Thái Thượng Lão Quân quả thật không hề giấu giếm sự lo lắng. Lý Nam có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển từ đầu dây bên kia.
"Thành Đông Nam? Được rồi, ta sẽ đến ngay." Lý Nam nói xong, liền sử dụng thuật di chuyển nhanh chóng để đến nơi.
Khi đến thành Đông Nam, Lý Nam vừa đặt chân xuống đất, đã thấy ngay một đám đông hỗn loạn. Người dân chạy toán loạn, hốt hoảng, trong khi một số trưởng lão của thành đứng đó, mặt mày tái xanh.
"Sư tôn, người đến rồi!" Một trưởng lão lập tức tiến lại gần, nhưng khi thấy hình dáng nam nhân cao lớn của Lý Nam, mắt hắn lại lập tức sáng lên, gật đầu chào. "Sư tôn, may mà người đến, chúng ta... chúng ta bị quái vật tấn công!"
"Quái vật?" Lý Nam không kịp phản ứng lại, nhưng rồi nhìn thấy một con quái vật lớn đang từ xa tiến lại. Con quái vật này có vẻ ngoài giống con rồng, nhưng lại có nhiều mắt và mũi lạ hoắc. "Là con này sao?"
"Đúng rồi! Sư tôn, nhanh cứu chúng ta!" Trưởng lão khẩn trương.
Lý Nam không ngần ngại, vung tay làm phép. Một chưởng vung ra, và con quái vật lập tức bị đánh bay ra xa, rơi vào một cái cây cổ thụ. Một đám bụi mù mịt nổi lên, còn con quái vật thì không nhúc nhích nữa.
"Sư tôn quả là tuyệt vời!" Trưởng lão sùng bái nói.
Lý Nam liếc nhìn quái vật ngã xuống, cảm thấy chẳng có gì đáng tự hào. "Cứu thì cứu rồi, nhưng đám người này cũng thật là... hư hỏng." Hắn liếc nhìn đám dân làng vẫn hoảng loạn xung quanh. "Ngươi nghĩ rằng con quái vật này có thể làm gì được ta sao?"
Trưởng lão xấu hổ gãi đầu. "Vâng, vâng, đúng vậy, sư tôn, ngài là mạnh nhất mà!"
Nhưng ngay lúc này, một tiếng thét lớn vang lên từ đám đông. "Hả? Chuyện gì vậy?" Lý Nam vừa quay lại, đã thấy một con quái vật khác xuất hiện, lần này là một con chim khổng lồ với đôi cánh rực rỡ, nó bay lượn trên đầu bọn họ.
"Ta tưởng ta đã xử lý hết rồi chứ?" Lý Nam nhíu mày, tay vung lên, chuẩn bị phóng ra một chiêu thức nữa. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, hắn bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ quái từ đám đông.
"Cái gì vậy?" Lý Nam liếc nhìn rồi nhận ra một cảnh tượng vô cùng hài hước. Một trong những người dân trong đám đông, khi thấy con quái vật bay qua, lập tức nhảy lên, đuổi theo như thể muốn... "chụp" con chim khổng lồ này.
"Chờ đã!" Lý Nam hét lên. "Cái đó là quái vật đấy! Cái ông này định làm gì vậy?"
"Người đó sao, sư tôn? À, ông ấy là thợ săn chuyên nghiệp..." Trưởng lão lúng túng giải thích.
Lý Nam lập tức quay lại và lập một bức tường phép khổng lồ ngay giữa không trung, khiến con chim khổng lồ va phải và rơi xuống đất. Ông thợ săn lập tức ngã nhào vì lực đẩy của phép thuật. Thậm chí, hắn còn lăn mấy vòng trước khi đứng dậy.
"Ông làm gì vậy? Có ai thấy không? Con quái vật là để ta xử lý, không phải ngươi!" Lý Nam tức giận nói, nhưng rồi lại phải che miệng cười khi thấy ông thợ săn đang cố gắng đứng dậy trong tình trạng quần áo xộc xệch, mặt mày nhăn nhó.
"Sư tôn... tôi..." Người thợ săn đang định giải thích thì bị Lý Nam ngắt lời.
"Được rồi, không cần nói thêm, nhưng từ nay về sau, nếu có con quái vật nào lại gần, thì đừng có tự ý ra tay. Ngươi có thể ăn bánh bao thay vì làm thế này." Lý Nam nói xong rồi quay đi, mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng hắn không thể nhịn nổi cười.
Lý Nam trở lại sau khi xử lý xong mấy con quái vật nữa, cảm thấy vừa mệt vừa bực bội. Nhưng khi nhìn thấy Nữ Oa đứng ở cửa thành, hắn lại cảm thấy một chút khó xử. Nàng đang nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, như thể đang chờ đợi một lời giải thích.
"Sư tôn, hôm nay ngài có vẻ rất vất vả, phải không?" Nữ Oa mỉm cười, nhưng cái cười ấy có chút gì đó lạ lẫm.
"Không vất vả lắm đâu. Chỉ là một chút chuyện linh tinh thôi." Lý Nam cố trấn tĩnh lại.
"Thật sao?" Nữ Oa hỏi, rồi tiến lại gần hơn. "Vậy sao ngài lại có vẻ hơi... mệt mỏi? Lạ thật đấy."
Lý Nam nhìn nàng, không biết phải trả lời thế nào. Đôi mắt sắc bén của Nữ Oa khiến hắn không khỏi có chút bất an. Nhưng hắn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Ngươi nói quá lên rồi. Chỉ là một chút sự cố nhỏ thôi."
(Hết chương 3.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com