Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:;Hồng Quân Lão Tổ... Đâu Có Dễ Bị Phát Hiện!


Vào một ngày đẹp trời, Hồng Quân Lão Tổ – aka Lý Nam, đang vùi đầu vào sách vở, cẩn thận nghiên cứu bí thuật của mình. Thực ra, Hồng Quân Lão Tổ rất ít khi làm việc này. Cô... à, Lý Nam lại giả làm Hồng Quân Lão Tổ là nam, cứ một đêm liền đọc sách cứng đơ như vậy, chỉ để tìm cách né tránh những người đệ tử thần thánh của mình. Những người này nếu phát hiện thân phận thật của cô, chắc chắn sẽ "đáp lễ" bằng những đòn công kích... cực mạnh.

Hồng Quân Lão Tổ thở dài, dừng lại một chút, nghĩ thầm trong lòng: "Không hiểu sao mỗi lần giả làm một người nam nhân, lại cảm thấy cực kỳ gượng gạo như vậy...". Cô biết một khi giả dạng thì phải duy trì hình tượng này cho tới khi thực sự có cơ hội thoát thân.

Bất chợt, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Lý Nam ngay lập tức chỉnh lại tư thế, lục lại một cái thần công cấp thấp trong đầu để quên đi cái sự gượng gạo này. Từng bước từng bước, một bóng hình đã xuất hiện trước cửa.

"Thưa sư tôn, ngài có cần giúp gì không?" – Là Nữ Oa, đệ tử thứ tư của Hồng Quân, với gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại sáng rực lên với vẻ tò mò.

Hồng Quân Lão Tổ chỉ đơn giản đáp lại, ra vẻ nghiêm túc: "Không cần đâu, Nữ Oa. Ta đang nghiên cứu chút thứ linh tinh, không có việc gì lớn đâu."

Nữ Oa lặng lẽ nhìn Hồng Quân một lát, rồi cuối cùng cũng không kìm được, hỏi: "Sư tôn, ngài thật sự không có vấn đề gì phải không? Dạo gần đây ngài... có vẻ rất kỳ lạ."

"Lạ?" Hồng Quân Lão Tổ giả vờ nghiêm nghị. "Chỉ là ta đang bận thôi."

"Vậy sao?" – Nữ Oa vẫn không yên tâm, tiến lại gần thêm một bước. "Thật sự không có gì xảy ra sao? Ngài... không cảm thấy hơi... mệt sao?"

Hồng Quân chỉ thở dài: "Nếu có gì lạ thì chỉ là ta đang phải... giả dạng nam nhân này thôi." Cô nhắm mắt lại, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng một phần nhỏ trong cô lại cảm thấy... thật sự rất khó chịu với hình dáng nam nhân này.

Nữ Oa không tin vào tai mình: "Sư tôn, ngài... ngài thực sự... là nam sao?"

Hồng Quân suýt nữa thì bật cười. Cố nín nhịn, cô đáp lại: "Tất nhiên! Đâu phải ai cũng có thể như ta, thân phận... siêu việt đến vậy!"

Đang lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc bạc trắng của Hồng Quân Lão Tổ phất lên. Dưới tác động của gió, Hồng Quân nhanh chóng áp dụng một thuật biến thân giả dạng, để khuôn mặt đầy khí chất nam nhân của mình có thể... "trấn an" được bất cứ ai. Mái tóc bỗng trở lại hình dáng rối bời, khuôn mặt cứng ngắc chuyển sang vẻ rất "hắc ám nam nhân".

Tuy nhiên, Hồng Quân không thể ngờ rằng, sự "biến hình" này... đã khiến Nữ Oa chỉ ngẩn ra vài giây rồi bật cười thành tiếng: "Sư tôn, ta không thể tin nổi! Ngài thật sự đang giả vờ mình là nam sao? Cái vẻ ngoài của ngài... thực sự quá giả rồi!"

"Ngươi... ngươi không thể..." Hồng Quân cắn chặt môi, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị. Cô trừng mắt nhìn Nữ Oa, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Cái tên này lại dám... chế nhạo ta! Đúng là người không có chút tôn trọng nào!"

Dù vậy, Hồng Quân biết rằng Nữ Oa có tính cách hơi ngây ngô, không phải ác ý, vì thế cô chỉ lặng lẽ lườm một cái rồi quay đi.

Nữ Oa còn tiếp tục nhìn theo, rồi bỗng nhiên thở dài: "Sư tôn, thật không dễ dàng gì... ngài cần một chút giúp đỡ không?"

"Giúp đỡ? Giúp đỡ cái gì?" Hồng Quân cứng rắn đáp lại.

Nữ Oa chỉ mỉm cười, rồi trong ánh mắt lấp lánh của mình, cô bước tới gần hơn. Cô nhẹ nhàng nói: "Ta chỉ muốn hỏi... ngài có định sống đời giả dạng mãi vậy không? Chẳng lẽ ngài không sợ... bị người khác phát hiện sao?"

Hồng Quân bỗng cảm thấy một chút lúng túng, nhưng không thể nào lộ ra ngoài. Nữ Oa vẫn kiên trì như vậy, tuy có hơi kỳ quặc, nhưng trong lòng cô cũng không thể không nhìn thấy sự... yếu ớt trong biểu hiện của Hồng Quân. Cô bất giác cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ trong lòng, như thể những điều thầm kín mà Hồng Quân đang cố giấu... có thể đã bị phát hiện rồi.

"Không... không sao đâu!" – Hồng Quân lắp bắp.

Nữ Oa chỉ mỉm cười, rồi bất ngờ quay đi, để lại Hồng Quân Lão Tổ một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Lý Nam thở dài nhẹ nhõm. Cũng may, nàng ta vẫn chưa phát hiện ra thân phận thật của mình...!

Đến đây thì, Hồng Quân Lão Tổ còn chưa kịp thở phào, thì bỗng từ ngoài cửa sổ, một tiếng nói nhỏ vang lên.

"Ha... ha... ha... Ngài thực sự nghĩ có thể qua mặt tất cả chúng ta sao, sư tôn?"


:V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com