Chương 7: Hồng Quân Lão Tổ Xuống Núi - Ta Chỉ Muốn Đi Chơi!
Sau khi ngủ một giấc 3000 năm, Hồng Quân Lão Tổ tỉnh dậy, vươn vai uể oải. Hắn lẩm bẩm:
"Hừm... ngủ cũng chán rồi. Đạo tràng vắng vẻ quá... Hay là xuống núi đi chơi nhỉ?"
Bên cạnh hắn, bé mèo trắng đang nằm ườn trên đùi hắn, nghe vậy liền mở mắt, vểnh tai lên:
"Meo meo?"
Hồng Quân Lão Tổ xoa đầu nó:
"Ta quyết định rồi! Xuống núi đi du lịch thôi!"
Dứt lời, hắn lập tức bật dậy, phủi phủi đạo bào, tràn đầy năng lượng. Nhưng nghĩ đến chuyện thân phận mình quá kinh khủng, đi đâu cũng bị lạy bái, hắn liền biến thân thành một thanh niên tuấn tú, trông như một thiếu niên thư sinh tay trói gà không chặt.
Xong xuôi, hắn ôm bé mèo lên vai, vỗ ngực:
"Đi thôi! Đại Lão Xuống Núi!"
Đến Một Thôn Nhỏ – Bị Tưởng Nhầm Là Người Chơi Hệ Lừa Đảo
Hồng Quân Lão Tổ đi bộ một lúc thì đến một thôn nhỏ. Nơi này linh khí không nhiều, chỉ là một thôn bình thường, người dân chất phác.
Vừa bước vào, hắn lập tức gây sóng gió, nhưng không phải vì tu vi của hắn, mà vì... con mèo.
"Oa! Mèo kìa! Dễ thương quá!"
"Mèo trắng! Chắc là yêu thú cao cấp!"
"Mau bắt nó về nuôi!"
Hồng Quân Lão Tổ chưa kịp phản ứng thì một đám trẻ con đã vây quanh, mắt sáng rực nhìn bé mèo trên vai hắn.
Bé mèo: "Meo meo!?" (Hoảng loạn!)
Hồng Quân Lão Tổ: "..."
Một đứa bé gái nhanh như chớp vươn tay bế bổng bé mèo lên, ôm vào lòng mà cưng nựng.
"Meo meo ~ dễ thương quá đi!"
Hồng Quân Lão Tổ nhìn con mèo của mình bị bắt đi, miệng giật giật:
"Khụ khụ, các tiểu bối, đó là mèo của ta..."
Nhưng lũ trẻ phớt lờ hắn, tiếp tục chơi với bé mèo. Một thằng nhóc quay sang nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy nghi ngờ:
"Ngươi là ai? Không phải người xấu đấy chứ?"
Hồng Quân Lão Tổ: "???"
Hắn đường đường là tối cao chí tôn, nhưng bây giờ lại bị một thằng nhóc nghi ngờ là... người xấu?
Hắn xoa cằm, hắng giọng:
"Khụ, vi sư là một cao nhân đắc đạo, đi ngao du thiên hạ."
Thằng nhóc: "Ồ? Thế người có bản lĩnh gì không?"
Hồng Quân Lão Tổ cười cười, búng tay một cái.
Rắc!
ẦM!!!
Trời đất rung chuyển, trên bầu trời xuất hiện một màn ảo ảnh Hồng Mông vô tận, bên trong có chư thiên vạn giới quay cuồng, vô số sinh linh thần thánh quỳ bái.
Nhưng vì hắn khống chế chặt chẽ, nên người bình thường không cảm nhận được, chỉ thấy một làn gió mát thổi qua, mấy cái cây xung quanh đột nhiên nở hoa rực rỡ.
Lũ trẻ tròn mắt.
"Chà! Hắn có thể làm cây ra hoa!"
"Nhưng ông nội ta cũng làm được bằng linh thuật sơ cấp!"
"Đúng đúng! Không có gì ghê gớm cả!"
Hồng Quân Lão Tổ: "???"
Hắn đường đường là tối cao chí tôn, một cái búng tay có thể hủy diệt hàng trăm vũ trụ, vậy mà giờ lại bị so sánh với... ông nội thằng nhóc trong làng!?
Hắn hít sâu, tự nhủ: "Không sao, ta đi chơi mà, không cần thể hiện."
Thế nhưng, lũ trẻ tiếp tục bàn tán.
"Ta nghe nói có mấy tên lừa đảo thích giả làm cao nhân để lừa người khác đó!"
"Đúng rồi! Hắn có khi nào là loại đó không?"
Hồng Quân Lão Tổ: "???"
Hắn bị lũ nhóc tưởng nhầm là người chơi hệ lừa đảo.
Hắn hít vào một hơi, nở nụ cười hiền từ:
"Các tiểu bối, nếu các ngươi không tin, ta có thể chứng minh..."
Lũ nhóc khoanh tay, hất cằm:
"Được! Nếu ngươi có bản lĩnh thật, hãy giúp chúng ta lấy lại món đồ bị tên cướp trong rừng trấn giữ!"
Hồng Quân Lão Tổ nhướng mày:
"Hả?"
Gặp Cướp – Hồng Hoang Đại Lão Bị Hiểu Lầm Thành Đồ Đệ
Dưới sự dẫn đường của lũ trẻ, hắn đến một khu rừng, nơi có một tên cướp râu ria xồm xoàm đang canh giữ một cái rương gỗ.
Tên cướp thấy hắn, mắt sáng rực:
"Ồ? Lại một tên gà mờ muốn cướp kho báu của ta?"
Hồng Quân Lão Tổ cười cười:
"Không, ta chỉ muốn lấy lại đồ cho bọn trẻ."
Tên cướp cười khẩy:
"Hừ! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một tên thư sinh yếu đuối mà cũng dám đòi đấu với ta sao?"
Hắn nói xong liền vung đao chém tới.
Hồng Quân Lão Tổ vẫn bình tĩnh đứng im, chỉ nhẹ nhàng phất tay.
ẦM!!!
Không gian xung quanh đóng băng, thời gian như ngừng lại. Một lực lượng vô hình tràn ra, tên cướp bị ép quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy.
Hồng Quân Lão Tổ chậm rãi nói:
"Giờ thì ngươi thấy chưa?"
Tên cướp mặt trắng bệch, lắp bắp:
"Đại... đại nhân tha mạng! Ta nguyện làm đồ đệ của người!"
Hồng Quân Lão Tổ: "???"
Hắn chỉ muốn lấy lại đồ, thế quái nào lại có thêm một đồ đệ?
Lũ trẻ ở xa nhìn thấy cảnh này, lập tức hét lên:
"Á! Hắn thật sự là cao nhân!"
"Không phải lừa đảo! Đại ca thật sự lợi hại!"
Hồng Quân Lão Tổ: "..."
Hắn nhìn lên trời, thầm nghĩ:
"Ta chỉ muốn đi chơi thôi mà... Sao tự nhiên lại thành đại ca rồi!?"
(Hết chương 7)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com